Ngắm mưa Đà Lạt qua cái nhìn của “kẻ đi ngông”

  • 25/07/2018 10:00

Người ơi, Đà Lạt mùa này mưa lắm phải không? Ấy vậy mà những “kẻ đi ngông” lại không vì thế mà chậm trễ bước chân một lòng hướng về Đà Lạt, mặc cho có bị gọi là những đứa “dở hơi”.

Có ai nghe câu này chưa nhỉ: “Nhân lúc chưa già hãy đến tìm người mình muốn gặp, tới nơi mình muốn đến”. Vậy thì nơi Đà Lạt mộng mơ kia, có lời hứa hẹn nào còn chưa trọn, có câu chuyện nào vẫn còn dang dở chưa xong? Nếu thế, sao không nhân lúc chân còn chưa mỏi, chúng ta trở về “nơi của những bản tình ca”, mặc cho mùa này có đang mưa hay nắng. Riêng những ai chưa từng có “cơ duyên” gì với thành phố ngàn hoa này, cũng nên thử một lần “lân lê” đôi chân trên những con đường nơi phố núi vào một ngày mưa. Bạn sẽ thấy có lạ gì đâu, mà sao mưa ở Đà Lạt cũng thật khác thường.


Mùa này Đà Lạt an yên lắm, cậu muốn đến thử không?
Mùa này Đà Lạt an yên lắm, cậu muốn đến thử không?


"Mình đến Đà Lạt là để chạy trốn cuộc sống, đến để chia tay nhau và đến để nhớ."
"Mình đến Đà Lạt là để chạy trốn cuộc sống, đến để chia tay nhau và đến để nhớ."


Cuộc trốn chạy bắt đầu nào!
Cuộc trốn chạy bắt đầu nào!


"Người ta hay bảo là Đà Lạt đẹp nhất là ban sáng và chiều tà dù khí hậu Đà Lạt có khiến con người ta ngủ ngon đến cỡ nào thì cũng nên dậy sớm để nhìn một Đà Lạt mơ mộng đến nhường nào trong những đám mây".
"Người ta hay bảo là Đà Lạt đẹp nhất là ban sáng và chiều tà dù khí hậu Đà Lạt có khiến con người ta ngủ ngon đến cỡ nào thì cũng nên dậy sớm để nhìn một Đà Lạt mơ mộng đến nhường nào trong những đám mây".


Dù đêm trước mưa có to đến thế nào, thì Đà Lạt hôm nay vẫn đẹp yên bình khó cưỡng thế kia.
Dù đêm trước mưa có to đến thế nào, thì Đà Lạt hôm nay vẫn đẹp yên bình khó cưỡng thế kia.

Ngắm mưa Đà Lạt qua cái nhìn của “kẻ đi ngông”

Cũng như lời của những “kẻ đi ngông”: “Cứ đi đi, có như thế nào thì cũng là chuyện của lúc đó”. Đúng chất “ngông” của những kẻ chẳng thuộc về nơi ồn ào hay huyên náo, thỉnh thoảng lại muốn đi đâu đó thật xa, cảm nhận cái an yên ở những vùng đất lạ. Vậy thì, “Đà Lạt ngày mưa” có đủ lạ chưa người? Chẳng phải lạ vì thời tiết mát lạnh nay lại nhiều mưa, mà lạ ở đây là được mưa chia sớt đi nỗi buồn. Nghe có vẻ thật ngược đời vì lẽ nào mưa lại làm nỗi buồn bớt “thê thảm” hơn chăng? Không đâu, Đà Lạt mỗi khi mưa, sẽ làm lòng người như “tê tái” thêm, nhưng khi tạnh rồi nỗi buồn cũng trôi “tuột” mất, thế có phải là bớt “thê thảm” hơn chưa?


Bọn tớ là những "kẻ đi ngông", chỉ rong ruổi những nơi nào an yên nhất.
Bọn tớ là những "kẻ đi ngông", chỉ rong ruổi những nơi nào an yên nhất.


Tớ chẳng tìm đến nơi ồn ào huyên náo, để cảm thấy lòng cho bớt chênh vênh.
Tớ chẳng tìm đến nơi ồn ào huyên náo, để cảm thấy lòng cho bớt chênh vênh.

Ngắm mưa Đà Lạt qua cái nhìn của “kẻ đi ngông”

Mà mưa Đà Lạt “ngộ” lắm, khi thì dai dẳng như để dằn vặt ai đó, lúc lại tạnh nhanh như đang dỗi hờn trách móc người yêu. Vậy nên người ta mới gọi phố buồn này tựa như “cô nàng tiểu thư đỏng đảnh”, thất thường lại còn khó đoán. Thế mới nói vì sao nơi đây thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa bất chợt làm người ta chẳng kịp tìm chỗ trú, chỉ biết vội tấp vào đâu đó để tránh "những dỗi hờn".


Tựa ghế, nhìn trời em bỗng thấy an yên.
Tựa ghế, nhìn trời em bỗng thấy an yên.


Thử cảm nhận chậm lại, bạn sẽ thấy một Đà Lạt nhẹ nhàng ấm áp pha lẫn chút hiện đại lắng sâu.
Thử cảm nhận chậm lại, bạn sẽ thấy một Đà Lạt nhẹ nhàng ấm áp pha lẫn chút hiện đại lắng sâu.

Ngắm mưa Đà Lạt qua cái nhìn của “kẻ đi ngông”

Cái “hay ho” của Đà Lạt có lẽ là ở đây, vì mưa thì thất thường, người thì tấp “vô tội vạ”, nên mới có chuyện “kẻ đi ngông” trở thành “chú mèo hoang đi lạc”. Rõ là nhờ mưa nên mới có những cuộc gặp gỡ đáng yêu này. Thế là được gặp vài con người mới, được “sum vầy” như thể trở về nhà sau một chiều mưa và cái ấm áp bỗng làm vơi đi khí se se lạnh nơi Đà Lạt mộng mơ này.


Chợt có cảm giác gia đình giữa nơi phố núi buốt lạnh này có phải ấm áp quá không?
Chợt có cảm giác gia đình giữa nơi phố núi buốt lạnh này có phải ấm áp quá không?


Tớ chỉ là chú meo hoang đi lạc, may mắn tìm được nơi trú ẩn giữa trời mưa.
Tớ chỉ là chú meo hoang đi lạc, may mắn tìm được nơi trú ẩn giữa trời mưa.


Mưa Đà Lạt lạ lắm, có lúc to lớn lại có lúc dịu êm.
Mưa Đà Lạt lạ lắm, có lúc to lớn lại có lúc dịu êm.

Ngắm mưa Đà Lạt qua cái nhìn của “kẻ đi ngông”

Mưa Đà Lạt cũng thật khác, không dầm dề, không rỉ rả, mà lại nồng nàn quyến rũ đến say mê. Nghe như thể nơi này thấm đẫm nỗi buồn mỗi khi mưa đến, chính bởi sự nồng nàn đến trầm lắng thế kia. Không hẳn vậy, nhờ lẽ ấy mà nơi đây trở nên yên bình hơn mỗi khi trời nặng hạt. Vì khi đó, mọi thứ từ còn người đến cảnh vật đều thinh lặng cảm nhận hơi thở của mưa rơi, và cả những nỗi buồn cần rũ bỏ.

Ảnh: Sơn Đoàn

Bình luận