Trong thế giới của người trưởng thành, không có chỗ cho hai từ “dễ dàng”

Zan - 01/08/2018

“Học cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở cho bạn. Học cách luôn vui vẻ cho dù khổ sở cũng phải mỉm cười mà vượt qua”. – Đó mới là thế giới của người trưởng thành.

Chẳng phải tự nhiên mà cuốn truyện dài “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại được độc giả đón nhận, tái bản đến 59 lần, với hơn 300.000 bản in trong suốt 10 năm phát hành. Cũng bởi đọc cuốn sách ấy, người ta mới thấm thía được cái gọi là “giá của sự trưởng thành” và trân trọng, hối tiếc, mãn nguyện về một tuổi thơ vô ưu, vô lo.

Trong thế giới của người trưởng thành, không có chỗ cho hai từ “dễ dàng”. Đó là quy luật bất biến luôn chờ đón ta ở đoạn đường trở thành “người lớn”.

Ngày thơ bé, những chuyện ta bận tâm chỉ là cô bạn bàn bên có cây bút chì thật đẹp, là việc chiều chiều đứng ngóng trước sân nhà chờ bố mẹ tan làm mang quà bánh về cho ăn.

Ngày thơ bé, vài trận đòn roi của bố khi quên làm bài tập bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm, vài lần bị đứng góc lớp vì trót vui đùa vẩy mực vào áo bạn đằng sau… Ngần ấy thôi đã đủ làm ta khổ sở, bứt rứt và cảm thấy cuộc sống thật bất công, người lớn thật oách, muốn làm gì thì làm, đánh ai thì đánh.

Ngày thơ bé, ai mà chưa một lần ước ao lớn thật nhanh, để không bị thầy cô, bố mẹ “bắt nạt”; không phải đi học để đỡ cảnh trường học nhàm chán…

Nhưng rồi khi thực sự trưởng thành, ta mới thấu hiểu, dễ dàng và an yên nhất chính là những kí ức tuổi thơ tươi đẹp còn sót lại trong tâm trí. Để khi đối diện với cái mác “người trưởng thành”, ta càng ấm ức thừa nhận, làm “người nhớn” chẳng hề dễ dàng.

Người trưởng thành, phải học cách một mình làm tất cả, chịu đựng cô đơn khi không ai che chở. Chẳng còn ông bà bênh mỗi khi bị bố mẹ đánh, có bố mẹ ở bên an ủi những lúc buồn. Cuộc sống đầy khắc nghiệt như một bài toán khó, mỗi người ta gặp, chuyện ta đối mặt lại như một ẩn số giải mãi chẳng xong.

Nhưng dù không giải được, ta vẫn không thể vứt đấy rồi nhận vài hình phạt nhẹ nhàng từ cô giáo. Người trưởng thành, họ phải tự chấp nhận, đối diện và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, để sinh tồn, để trưởng thành và khôn lớn vững vàng.

Ngày thơ bé, việc khóc nhè chẳng có gì là to tát. Bởi những đứa trẻ quanh ta, chúng có thể khóc chỉ vì mẹ không mua cho một cục tẩy, khóc vì cuối tuần bố bận không thể dẫn đi chơi công viên….

Nhưng người trưởng thành, nước mắt phải nuốt ngược vào trong để mỉm cười đối diện với mọi chuyện. Sự yếu đuối chỉ dễ dàng làm ta bị tổn thương trước những gai nhọn của dòng đời mưu sinh. Họ chỉ khóc, sau những tấm rèm khuất, những cánh cửa kín – nơi chẳng có ai nhận ra rồi dè bỉu sự yếu đuối và bất lực của một người trưởng thành.

Người trưởng thành, vốn chẳng thể sống dễ dàng như trẻ con. Mỗi người đều như một dũng sĩ kiên cường từ tâm trí đến thể lực, để một mình sống tốt và thích nghi với mọi điều kiện đang có.

Người trưởng thành, họ cũng phải tập quên đi quá khứ, hướng về tương lai, tập buông bỏ những gì không cần và giữ lại những điều thật sự cần thiết.

Phải đi qua bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu gian truân, những chàng trai, cô gái ngoài 20 nhưng mang trong mình tâm hồn tuổi 17 mới thật sự đủ dũng khí để sống như một người trưởng thành?

Ta chối bỏ hiện thực, rằng ta dần khôn lớn? Ta nhìn những đứa trẻ vô lo vô nghĩ mà hâm mộ, thèm khát và hoài niệm về tuổi thơ?

Nhưng hiện thực thì mãi là hiện thực. Dù ngủ vùi trong quá khứ bao lâu, nó cũng sẽ chẳng thể đổ bóng xuống tương lai, rồi cũng sẽ chỉ còn là một phần dĩ vãng, cất vào ngăn kéo “tuổi thơ” để mỗi khi mệt mỏi, ta lại tìm đến chúng để làm tươi trẻ tâm hồn, để có thêm động lực sống an yên như một đứa trẻ.

Trong thế giới của người trưởng thành, không có chỗ cho hai từ “dễ dàng”. Đã biết vậy, nên hãy đón nhận mọi chuyện với tâm thế khoan thai nhất, để tự vẽ lên thế giới trưởng thành những màu sắc tươi sáng, lung linh.