Vui lòng đăng nhập để đặt câu hỏi
Hạc Hiên 28/05/2020 17:59
Lần nọ tôi cũng từng hỏi y nguyên câu này với Rod Stewart trong một chuyến lưu diễn, với tư cách là người hướng dẫn thanh nhạc của ông ấy.Ông ấy trả lời: (với thái độ khá nặng nề)“Người ta trả tiền để đến xem tôi hát, thì họ xứng đáng được nghe những bài hát đó. Chính KHÁN GIẢ đã giúp tôi tiếp tục công việc tuyệt vời này suốt 50 năm nay. Tôi có thể hát tất tật các bản hit, ở tất tật các show hay không? Không. Tôi sẽ kết hợp với những bài ít người biết đến hơn, những bản cover, vài bài mới nữa. Tôi hát “Maggie May” mãi có chán không? Méo nhá! Bài đó làm tôi nổi như cồn. Và chính tôi là người viết nó. Nói như kiểu “ê mày nhìn mặt đám con của mày mỗi ngày mà không biết chán à?”. Ngu vl. Đấy là 4 phút lên đỉnh của tôi ở mỗi show. Làm mọi người phấn khích. Nhưng đêm nào tôi cũng hát cái ấy á? Không, đương nhiên là không. Thế thì thành Cô Dâu 8 tuổi mất, tôi sẽ bị thần kinh đấy.”Hầu hết ở các show ca nhạc, Rod Stewart thay đổi danh sách các bài hát. Không chỉ thay các bài, mà còn thay đổi thứ tự của chúng. Đôi lúc “Maggie May” hát ở đầu, lúc thì hát ở phần encore. Điều đó khiến mỗi show lại là một sự mới mẻ.Paul McCartney show nào cũng hát nhạc Beatles có được không? Đương nhiên là không. Nhưng ông ấy sẽ hát những bài mà khán giả kỳ vọng nhiều nhất, chẳng hạn “Let It Be”, “Hey Jude”, “Can’t Buy Me Love”, “I Saw Her Standing There”. Cứ thử nghĩ xem, đi show của Rolling Stones mà không được nghe “Satisfaction”??Một mẹo nhỏ là kết hợp với một số bài mà bạn chưa từng hát trước đây, hoặc đã từng hát nhưng không quá nhiều. Như vậy sẽ bớt đi sự nhàm chán, lặp đi lặp lại.(Câu trả lời trên quora bởi bởi Kevin Richards, nghệ sĩ lưu diễn chuyên nghiệp trên 30 năm)

Lần nọ tôi cũng từng hỏi y nguyên câu này với Rod Stewart trong một chuyến lưu diễn, với tư cách là người hướng dẫn thanh nhạc của ông ấy.

Ông ấy trả lời: (với thái độ khá nặng nề)

“Người ta trả tiền để đến xem tôi hát, thì họ xứng đáng được nghe những bài hát đó. Chính KHÁN GIẢ đã giúp tôi tiếp tục công việc tuyệt vời này suốt 50 năm nay. Tôi có thể hát tất tật các bản hit, ở tất tật các show hay không? Không. Tôi sẽ kết hợp với những bài ít người biết đến hơn, những bản cover, vài bài mới nữa. Tôi hát “Maggie May” mãi có chán không? Méo nhá! Bài đó làm tôi nổi như cồn. Và chính tôi là người viết nó. Nói như kiểu “ê mày nhìn mặt đám con của mày mỗi ngày mà không biết chán à?”. Ngu vl. Đấy là 4 phút lên đỉnh của tôi ở mỗi show. Làm mọi người phấn khích. Nhưng đêm nào tôi cũng hát cái ấy á? Không, đương nhiên là không. Thế thì thành Cô Dâu 8 tuổi mất, tôi sẽ bị thần kinh đấy.”

Hầu hết ở các show ca nhạc, Rod Stewart thay đổi danh sách các bài hát. Không chỉ thay các bài, mà còn thay đổi thứ tự của chúng. Đôi lúc “Maggie May” hát ở đầu, lúc thì hát ở phần encore. Điều đó khiến mỗi show lại là một sự mới mẻ.

Paul McCartney show nào cũng hát nhạc Beatles có được không? Đương nhiên là không. Nhưng ông ấy sẽ hát những bài mà khán giả kỳ vọng nhiều nhất, chẳng hạn “Let It Be”, “Hey Jude”, “Can’t Buy Me Love”, “I Saw Her Standing There”. Cứ thử nghĩ xem, đi show của Rolling Stones mà không được nghe “Satisfaction”??

Một mẹo nhỏ là kết hợp với một số bài mà bạn chưa từng hát trước đây, hoặc đã từng hát nhưng không quá nhiều. Như vậy sẽ bớt đi sự nhàm chán, lặp đi lặp lại.

(Câu trả lời trên quora bởi bởi Kevin Richards, nghệ sĩ lưu diễn chuyên nghiệp trên 30 năm)

1 4
Quang Tùng 28/05/2020 17:55
Cảm ơn bạn vì câu hỏi giả thuyết tuyệt vời này, tôi thích Lionel Messi vì vậy sẽ hai cầu thủ sang đội khác. Có lẽ một số người sẽ muốn biết lý do tại sao tôi thích Lionel Messi, đó đơn giản là danh sách ghi bàn của anh ấy và thực tế là tính kỷ luật của anh ấy.Tôi không phải nói dối một lý do nào khác tại sao tôi thích Lionel Messi hơn Maradona đó là vấn đề về lạm dụng ma túy, tôi biết Maradona là một cầu thủ tuyệt vời nhưng vấn đề vô kỷ luật đã hủy hoại sự nghiệp của anh ấy nên tôi sẽ không bao giờ chọn một cầu thủ sẽ mang vấn đề đến cho đội của tôi.Cuối cùng, lý do tôi sẽ bỏ qua Pele, mặc dù anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ xem nhiều về anh ấy, kiến thức mà tôi có về Pele chủ yếu là từ việc nghe các câu truyện và xem phim tài liệu, thành thật mà nói tôi nghĩ rằng tôi chỉ xem 1 trận, một đoạn clip về FIFA World Cup 1970 chiến thắng 4 - 1 trước Ý.

Cảm ơn bạn vì câu hỏi giả thuyết tuyệt vời này, tôi thích Lionel Messi vì vậy sẽ hai cầu thủ sang đội khác. Có lẽ một số người sẽ muốn biết lý do tại sao tôi thích Lionel Messi, đó đơn giản là danh sách ghi bàn của anh ấy và thực tế là tính kỷ luật của anh ấy.

Tôi không phải nói dối một lý do nào khác tại sao tôi thích Lionel Messi hơn Maradona đó là vấn đề về lạm dụng ma túy, tôi biết Maradona là một cầu thủ tuyệt vời nhưng vấn đề vô kỷ luật đã hủy hoại sự nghiệp của anh ấy nên tôi sẽ không bao giờ chọn một cầu thủ sẽ mang vấn đề đến cho đội của tôi.

Cuối cùng, lý do tôi sẽ bỏ qua Pele, mặc dù anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ xem nhiều về anh ấy, kiến thức mà tôi có về Pele chủ yếu là từ việc nghe các câu truyện và xem phim tài liệu, thành thật mà nói tôi nghĩ rằng tôi chỉ xem 1 trận, một đoạn clip về FIFA World Cup 1970 chiến thắng 4 - 1 trước Ý.

1 4
Hưng Lê 28/05/2020 16:48
Trong trường hợp này bạn có 2 cách để xử lý.Thứ nhất, nếu gia đình bạn có điều kiện bình thường thì nên nói thật với bố mẹ. Biết là bạn sợ nhưng bố mẹ của chúng ta có thể sẽ trách, chửi nhưng cũng có trách nhiệm là dạy con sống sao cho đúng. Thêm 1 điều quan trọng hơn nữa, khi con cái làm sai bố mẹ sẽ giúp con sửa đổi những thiếu sót.12 triệu với một gia đình điều kiện bình thường thì không phải là quá lớn, con cái sao lại xuất hiện tình huống này, vì thiếu sót mà làm chuyện dại dột gì thì đó mới là chuyện lớn. Tiền không quan trọng, quan trọng là bạn phải nói rõ ràng tiền đã tiêu vào đâu. Là tiêu xài vào những hư vinh mù quáng hay là sở thích không tốt như đánh bài bạc các thứ hay là bị người khác lừa? Nếu chỉ là không biết quy hoạch cho cuộc sống thì đó có thể nói là trong cái rủi có cái may.Phê bình bạn một trận là điều tất nhiên, bị chửi vài câu cũng là điều khó tránh. Có những bố mẹ thì khá nhẹ nhàng và bình tĩnh, có những bố mẹ thì sẽ nóng nảy, cứng rắn nhưng về cơ bản là đều muốn tốt cho bạn. Bạn nghĩ xem, sinh bạn ra nuôi bạn lớn, 12 triệu này thì có là gì chứ?Làm sai rồi, bình tĩnh đánh giá, nếu giải quyết không được thì phải nói với bố mẹ để cùng nhau giải quyết. Bố mẹ mãi mãi là hậu thuẫn của bạn.Thứ 2, nếu điều kiện gia đình khó khăn, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho gia đình thì có thể liên hệ với cô chủ nhiệm xem xem có thể kéo dài hạn nộp hay không. Mục đích của trường không phải là ép bạn vào đường cùng, giáo viên sẽ giúp bạn. Dù cho đó là khoản vay sinh viên hay là nợ trước, có tiền mới trả mới được cầm bằng tốt nghiệp, giáo viên cũng sẽ cố gắng giúp bạn hỏi về các chính sách của nhà trường, giành được kết quả tốt nhất có thể.Tóm lại, nhất định không được vì chuyện này mà suy nghĩ cực đoan. 10 năm sau, bạn quay đầu nhìn lại thì sẽ thấy giống như cấp 1 thi toán không được điểm tuyệt đối vậy.

Trong trường hợp này bạn có 2 cách để xử lý.

Thứ nhất, nếu gia đình bạn có điều kiện bình thường thì nên nói thật với bố mẹ. Biết là bạn sợ nhưng bố mẹ của chúng ta có thể sẽ trách, chửi nhưng cũng có trách nhiệm là dạy con sống sao cho đúng. Thêm 1 điều quan trọng hơn nữa, khi con cái làm sai bố mẹ sẽ giúp con sửa đổi những thiếu sót.

12 triệu với một gia đình điều kiện bình thường thì không phải là quá lớn, con cái sao lại xuất hiện tình huống này, vì thiếu sót mà làm chuyện dại dột gì thì đó mới là chuyện lớn. Tiền không quan trọng, quan trọng là bạn phải nói rõ ràng tiền đã tiêu vào đâu. Là tiêu xài vào những hư vinh mù quáng hay là sở thích không tốt như đánh bài bạc các thứ hay là bị người khác lừa? Nếu chỉ là không biết quy hoạch cho cuộc sống thì đó có thể nói là trong cái rủi có cái may.

Phê bình bạn một trận là điều tất nhiên, bị chửi vài câu cũng là điều khó tránh. Có những bố mẹ thì khá nhẹ nhàng và bình tĩnh, có những bố mẹ thì sẽ nóng nảy, cứng rắn nhưng về cơ bản là đều muốn tốt cho bạn. Bạn nghĩ xem, sinh bạn ra nuôi bạn lớn, 12 triệu này thì có là gì chứ?
Làm sai rồi, bình tĩnh đánh giá, nếu giải quyết không được thì phải nói với bố mẹ để cùng nhau giải quyết. Bố mẹ mãi mãi là hậu thuẫn của bạn.

Thứ 2, nếu điều kiện gia đình khó khăn, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho gia đình thì có thể liên hệ với cô chủ nhiệm xem xem có thể kéo dài hạn nộp hay không. Mục đích của trường không phải là ép bạn vào đường cùng, giáo viên sẽ giúp bạn. Dù cho đó là khoản vay sinh viên hay là nợ trước, có tiền mới trả mới được cầm bằng tốt nghiệp, giáo viên cũng sẽ cố gắng giúp bạn hỏi về các chính sách của nhà trường, giành được kết quả tốt nhất có thể.

Tóm lại, nhất định không được vì chuyện này mà suy nghĩ cực đoan. 10 năm sau, bạn quay đầu nhìn lại thì sẽ thấy giống như cấp 1 thi toán không được điểm tuyệt đối vậy.

1 3
Hòa Nguyễn 28/05/2020 16:23
Năm đó tôi làm ở một công trình thủy lợi, gần nơi làm việc có rất nhiều quán ăn. Lúc ăn cơm có quen được một anh làm bên một dự án khác. Anh ấy làm thợ điện ở cục 14. Hồi đó tôi cảm thấy anh này cũng là người tốt, chơi với nhau một thời gian thì thành anh em tốt với nhau. Vào cuối năm vợ anh ấy gọi điện bảo con gái bị viêm cơ tim, tình hình không khả quan cho lắm, cần phải nhập viện để trị liệu, lúc đó còn thiếu khoảng 15 triệu. Tôi biết được chuyện như vậy nên đã đưa 20 triệu mà tôi tích góp hơn 1 năm cho anh ấy.Con gái của ông anh bạn tôi cuối cùng cũng ra viện. Cũng bởi vì chuyện này mà vợ không muốn anh ở ở lại công trường nữa, bảo anh ấy về lại thành phố tìm 1 công việc khác.Những người làm về thủy lực, công trình đường sắt chắc cũng biết, rất nhiều dự án đã làm thì phải mất đến 3-5 năm. Một năm đoàn tụ với gia đình không đến 1 tháng.Lúc đó có đến mấy phòng kỹ thuật, 4-50000 nhân viên, nhân viên trong cơ quan thì chưa đến 1 nghìn, cơ bản đều ở các phòng ban và sự án khác nhau, toàn phải xa nhà và ít khi được đoàn tụ.Ông bạn tôi sợ vợ đòi ly hôn các kiểu nên lập tức xin nghỉ việc, trước lúc trước vay của tôi vẫn chưa trả. 5 năm trôi qua, trong 5 năm đó tôi cũng có mấy lần chủ động hỏi tiền nhưng nghe nói sau khi nghỉ việc thì tình hình của anh ấy cũng không tốt đẹp gì mấy. Tôi lại mềm lòng, nhớ lại tình cảm anh em năm xưa nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa.Không ngờ vào hôm ấy tôi nhận được tiền chuyển khoản của anh ấy, mà còn là gấp đôi.Anh ấy xin lỗi tôi, bảo tiền này đáng ra là trả mấy năm trước rồi, cảm thấy rất có lỗi với tôi. Hàn huyên một hồi thì anh ấy bảo có chuyện nên tắt điện thoại.Tôi hỏi đồng nghiệp lúc trước tình hình của anh ấy dạo này thế nào. Thì ra anh ấy sống không hề tốt tý nào, năm ngoái anh ấy với vợ ly hôn. Bây giờ anh ấy 1 mình nuôi đứa con gái 9 tuổi, công việc cũng không phải chính thức, có những lúc mấy tháng không có việc để làm.Tôi không biết số tiền 40 triệu này anh ấy lấy đâu ra nhưng tôi biết kinh tế anh ấy khó khăn, đầu điện thoại bên kia cũng nghe được sự áy náy. Nghĩ 1 hồi tôi đã chuyển số tiện 40 triệu lại cho anh ấy.Tôi bảo: Anh ơi, sắp tết rồi, anh cứ giữ lấy tiền này mua đồ mới cho cháu, mua ít đồ cho năm mới để cháu nó ăn tết được vui vẻ.Anh ấy liền gọi điện thoại lại cho tôi, tôi “cướp lời” nói: Anh không cần nói gì khác đâu, với tay nghề của anh thì chỉ cần có cơ hội thì sẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn thôi.Anh ấy bỗng nhiên khóc, bảo tôi “khoan dung đại độ”, anh ấy sẽ không bao giờ quên. Bảo cho anh ấy thêm 1 năm nữa, cuối năm 2020 mọi thứ sẽ ổn cả và cuối cùng cảm ơn tôi.Sau khi tắt điện thoại thì mắt tôi cũng cay cay. Không phải cay vì tiền. 40 triệu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng tôi luôn cảm thấy con người ta không phải lúc nào cũng đăm đăm vào tiền.Tôi tin là anh bạn này của tôi sẽ cho tôi 1 cái giao hẹn như ý. Làm người, không phải lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, đúng chứ? 

Năm đó tôi làm ở một công trình thủy lợi, gần nơi làm việc có rất nhiều quán ăn. Lúc ăn cơm có quen được một anh làm bên một dự án khác. Anh ấy làm thợ điện ở cục 14. Hồi đó tôi cảm thấy anh này cũng là người tốt, chơi với nhau một thời gian thì thành anh em tốt với nhau. Vào cuối năm vợ anh ấy gọi điện bảo con gái bị viêm cơ tim, tình hình không khả quan cho lắm, cần phải nhập viện để trị liệu, lúc đó còn thiếu khoảng 15 triệu. Tôi biết được chuyện như vậy nên đã đưa 20 triệu mà tôi tích góp hơn 1 năm cho anh ấy.

Con gái của ông anh bạn tôi cuối cùng cũng ra viện. Cũng bởi vì chuyện này mà vợ không muốn anh ở ở lại công trường nữa, bảo anh ấy về lại thành phố tìm 1 công việc khác.

Những người làm về thủy lực, công trình đường sắt chắc cũng biết, rất nhiều dự án đã làm thì phải mất đến 3-5 năm. Một năm đoàn tụ với gia đình không đến 1 tháng.

Lúc đó có đến mấy phòng kỹ thuật, 4-50000 nhân viên, nhân viên trong cơ quan thì chưa đến 1 nghìn, cơ bản đều ở các phòng ban và sự án khác nhau, toàn phải xa nhà và ít khi được đoàn tụ.

Ông bạn tôi sợ vợ đòi ly hôn các kiểu nên lập tức xin nghỉ việc, trước lúc trước vay của tôi vẫn chưa trả. 5 năm trôi qua, trong 5 năm đó tôi cũng có mấy lần chủ động hỏi tiền nhưng nghe nói sau khi nghỉ việc thì tình hình của anh ấy cũng không tốt đẹp gì mấy. Tôi lại mềm lòng, nhớ lại tình cảm anh em năm xưa nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Không ngờ vào hôm ấy tôi nhận được tiền chuyển khoản của anh ấy, mà còn là gấp đôi.

Anh ấy xin lỗi tôi, bảo tiền này đáng ra là trả mấy năm trước rồi, cảm thấy rất có lỗi với tôi. Hàn huyên một hồi thì anh ấy bảo có chuyện nên tắt điện thoại.

Tôi hỏi đồng nghiệp lúc trước tình hình của anh ấy dạo này thế nào. Thì ra anh ấy sống không hề tốt tý nào, năm ngoái anh ấy với vợ ly hôn. Bây giờ anh ấy 1 mình nuôi đứa con gái 9 tuổi, công việc cũng không phải chính thức, có những lúc mấy tháng không có việc để làm.

Tôi không biết số tiền 40 triệu này anh ấy lấy đâu ra nhưng tôi biết kinh tế anh ấy khó khăn, đầu điện thoại bên kia cũng nghe được sự áy náy. Nghĩ 1 hồi tôi đã chuyển số tiện 40 triệu lại cho anh ấy.

Tôi bảo: Anh ơi, sắp tết rồi, anh cứ giữ lấy tiền này mua đồ mới cho cháu, mua ít đồ cho năm mới để cháu nó ăn tết được vui vẻ.

Anh ấy liền gọi điện thoại lại cho tôi, tôi “cướp lời” nói: Anh không cần nói gì khác đâu, với tay nghề của anh thì chỉ cần có cơ hội thì sẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn thôi.

Anh ấy bỗng nhiên khóc, bảo tôi “khoan dung đại độ”, anh ấy sẽ không bao giờ quên. Bảo cho anh ấy thêm 1 năm nữa, cuối năm 2020 mọi thứ sẽ ổn cả và cuối cùng cảm ơn tôi.

Sau khi tắt điện thoại thì mắt tôi cũng cay cay. Không phải cay vì tiền. 40 triệu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng tôi luôn cảm thấy con người ta không phải lúc nào cũng đăm đăm vào tiền.

Tôi tin là anh bạn này của tôi sẽ cho tôi 1 cái giao hẹn như ý. Làm người, không phải lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, đúng chứ?
 

3 4
Quang Huy 28/05/2020 11:51
Phải, tất nhiên.Thực tế không phải là trận bán kết mà là điều tồi tệ nhất trong lịch sử về sự tham gia của Brazil ở World Cup. Chưa có đội nào thi đấu tệ như vậy kể từ khi bắt đầu World Cup năm 1930, đội 2014 này thậm chí còn yếu hơn.Thậm chí, các cầu thủ yếu hơn của Brazil sẽ không thể thua 7 - 1 trong trận bán kết. Điều này thật thảm hại.Trận đấu này đã biến đổi hoàn toàn và xé nát hình ảnh của bóng đá Brazil thành từng mảnh. Họ chưa bao giờ là một đội Brazil chơi loại bóng đá như tôi đã biết.

Phải, tất nhiên.

Thực tế không phải là trận bán kết mà là điều tồi tệ nhất trong lịch sử về sự tham gia của Brazil ở World Cup. Chưa có đội nào thi đấu tệ như vậy kể từ khi bắt đầu World Cup năm 1930, đội 2014 này thậm chí còn yếu hơn.

Thậm chí, các cầu thủ yếu hơn của Brazil sẽ không thể thua 7 - 1 trong trận bán kết. Điều này thật thảm hại.

Trận đấu này đã biến đổi hoàn toàn và xé nát hình ảnh của bóng đá Brazil thành từng mảnh. Họ chưa bao giờ là một đội Brazil chơi loại bóng đá như tôi đã biết.

5 6
Thanh Tùng 28/05/2020 09:39
Thật ngạc nhiên là chính trọng lực làm cho ngọn lửa thẳng đứng lên như thế.Bạn hãy quan sát hình ảnh dưới đây:Ảnh có ngọn lửa đứng thẳng thế kia là của cây nến trong môi trường có trọng lực, giống như cái chúng ta vẫn thấy thường ngày phải không. Còn ngọn lửa dạng hình cầu thế kia được đặt trong môi trường với rất ít hoặc gần như không có trọng lực (Việc tạo được ra môi trường thí nghiệm ấy là việc của mấy bác nghiên cứu khoa học).Tại sao lại thế?Khi đốt nến lên, ngọn lửa bắt vào oxi và cái bấc bắt đầu cháy, sức nóng bắt đầu tỏa ra. Sức nóng này làm nóng cái khí đốt và sản phẩm khí thải ra nữa, nôm na sẽ tạo thành một vùng khí nóng quanh ngọn lửa. Khí nóng thì loãng và nhẹ (khối lượng riêng thấp), nhẹ thì bay lên và khí lạnh ở bên ngoài luồn ngay vào để thế chỗ. Khi khí lạnh vào, do nặng hơn nên không bị bay lên nữa, nhưng sẽ nhanh bị làm nóng trở lại và tiếp tục chuyển động từ dưới lên trên. Sự chuyển động đó gọi là đối lưu, là nguyên nhân làm ngọn lửa được giữ thẳng tuốt lên trên như vậy trong môi trường có trọng lực.Đối với môi trường không trọng lực, vẫn có khí nóng và khí lạnh, khí nóng loãng tản ra và nhường chỗ cho khí lạnh, nhưng do không có trọng lực hút xuống nên các phân tử khí cứ bay tứ phía, tạo hình cho ngọn lửa thành dạng cầu như thế.

Thật ngạc nhiên là chính trọng lực làm cho ngọn lửa thẳng đứng lên như thế.

Bạn hãy quan sát hình ảnh dưới đây:

Ảnh có ngọn lửa đứng thẳng thế kia là của cây nến trong môi trường có trọng lực, giống như cái chúng ta vẫn thấy thường ngày phải không. Còn ngọn lửa dạng hình cầu thế kia được đặt trong môi trường với rất ít hoặc gần như không có trọng lực (Việc tạo được ra môi trường thí nghiệm ấy là việc của mấy bác nghiên cứu khoa học).

Tại sao lại thế?

Khi đốt nến lên, ngọn lửa bắt vào oxi và cái bấc bắt đầu cháy, sức nóng bắt đầu tỏa ra. Sức nóng này làm nóng cái khí đốt và sản phẩm khí thải ra nữa, nôm na sẽ tạo thành một vùng khí nóng quanh ngọn lửa. Khí nóng thì loãng và nhẹ (khối lượng riêng thấp), nhẹ thì bay lên và khí lạnh ở bên ngoài luồn ngay vào để thế chỗ. Khi khí lạnh vào, do nặng hơn nên không bị bay lên nữa, nhưng sẽ nhanh bị làm nóng trở lại và tiếp tục chuyển động từ dưới lên trên. Sự chuyển động đó gọi là đối lưu, là nguyên nhân làm ngọn lửa được giữ thẳng tuốt lên trên như vậy trong môi trường có trọng lực.

Đối với môi trường không trọng lực, vẫn có khí nóng và khí lạnh, khí nóng loãng tản ra và nhường chỗ cho khí lạnh, nhưng do không có trọng lực hút xuống nên các phân tử khí cứ bay tứ phía, tạo hình cho ngọn lửa thành dạng cầu như thế.

4 10
Ngọc Khuê 28/05/2020 09:18
Yêu là một cảm xúc hay là một lựa chọn ư?Nó bắt đầu là một cảm xúc, nhưng theo thời gian, yêu dần trở thành một lựa chọn.Khi mới bắt đầu, chúng ta thường bị nhầm lẫn yêu với phải lòng.Phải lòng là khi mọi thứ vẫn còn đang mờ nhạt. Bạn không nghĩ theo hướng lâu dài. Nó vẫn chưa bật ra trong đầu bạn. Tất cả mọi thứ mà bạn làm là nhìn vào đôi mắt người đó, nắm lấy tay của họ và nghĩ “Ồ, hóa ra yêu là như thế này.”Không phải đâu.Yêu không hề giống nó một chút nào.Yêu khó hơn thế rất nhiều.Yêu bắt đầu khi thời kì trăng mật phai dần đi và bạn bắt đầu phải trải qua những điều cơ bản nhất của một mối quan hệ. Đó là khi những đêm dài nằm trên đi văng, những cuộc cãi vã dài hàng tuần liền, những sự hiểu lầm thường xuyên trở thành thứ quen thuộc đối với bạn.Yêu là khi nhìn vào người đó, bạn nhận ra rằng:Yêu thực ra là một lựa chọn.Đó là một quyết định có ý thức. Yêu không còn là thứ cảm xúc ấm áp, mơ hồ nữa. Nó trở thành một bổn phận. Nó là yêu kể cả khi bạn không muốn.Chúng ta thường xuyên tô đẹp và lãng mạn hóa việc yêu, nhưng về lâu về dài, nó cũng chả khác gì một thứ mà ta phải để tâm đến trong cuộc sống thường ngày.Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ chịu đựng được mọi khuyết điểm và tật xấu của họ. Bạn sẽ ở bên cạnh họ dù cho tất cả những gì mà bản thân mình muốn làm là rời đi.Yêu là cái cách mà bạn nhìn thấy tia sáng trong người bạn đời của mình, dù cho họ có mờ nhạt đi theo năm tháng.Sau tất cả những đêm và ngày dài, sau tất cả những khó khăn và trở ngại, bạn nhìn vào người mình yêu, người mà bạn chọn để yêu.Và bạn thầm nghĩ: “Ồ, hóa ra yêu là như thế này đó.”Yêu là một lựa chọn. Tuy có khó khăn và mệt mỏi, nhưng chỉ cần chọn đúng người, nó có thể trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Yêu là một cảm xúc hay là một lựa chọn ư?

Nó bắt đầu là một cảm xúc, nhưng theo thời gian, yêu dần trở thành một lựa chọn.

Khi mới bắt đầu, chúng ta thường bị nhầm lẫn yêu với phải lòng.

Phải lòng là khi mọi thứ vẫn còn đang mờ nhạt. Bạn không nghĩ theo hướng lâu dài. Nó vẫn chưa bật ra trong đầu bạn. Tất cả mọi thứ mà bạn làm là nhìn vào đôi mắt người đó, nắm lấy tay của họ và nghĩ “Ồ, hóa ra yêu là như thế này.”

Không phải đâu.

Yêu không hề giống nó một chút nào.

Yêu khó hơn thế rất nhiều.

Yêu bắt đầu khi thời kì trăng mật phai dần đi và bạn bắt đầu phải trải qua những điều cơ bản nhất của một mối quan hệ. Đó là khi những đêm dài nằm trên đi văng, những cuộc cãi vã dài hàng tuần liền, những sự hiểu lầm thường xuyên trở thành thứ quen thuộc đối với bạn.

Yêu là khi nhìn vào người đó, bạn nhận ra rằng:

Yêu thực ra là một lựa chọn.

Đó là một quyết định có ý thức. Yêu không còn là thứ cảm xúc ấm áp, mơ hồ nữa. Nó trở thành một bổn phận. Nó là yêu kể cả khi bạn không muốn.

Chúng ta thường xuyên tô đẹp và lãng mạn hóa việc yêu, nhưng về lâu về dài, nó cũng chả khác gì một thứ mà ta phải để tâm đến trong cuộc sống thường ngày.

Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ chịu đựng được mọi khuyết điểm và tật xấu của họ. Bạn sẽ ở bên cạnh họ dù cho tất cả những gì mà bản thân mình muốn làm là rời đi.

Yêu là cái cách mà bạn nhìn thấy tia sáng trong người bạn đời của mình, dù cho họ có mờ nhạt đi theo năm tháng.

Sau tất cả những đêm và ngày dài, sau tất cả những khó khăn và trở ngại, bạn nhìn vào người mình yêu, người mà bạn chọn để yêu.

Và bạn thầm nghĩ: “Ồ, hóa ra yêu là như thế này đó.”

Yêu là một lựa chọn. Tuy có khó khăn và mệt mỏi, nhưng chỉ cần chọn đúng người, nó có thể trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời.

5 9
Biên Cương 28/05/2020 09:04
Chỉ khi anh ấy chấp nhận một vai trò hỗ trợ.Kể từ khi ra mắt vào năm 2005 (ok, không quá nhiều cho WC năm 2006 khi anh ấy ngồi trên băng ghế dự bị, hãy nói từ năm 2007), Đội tuyển quốc gia đã xoay quanh anh ấy, và hãy đối mặt với nó, đó là một thất bại.Vâng, chúng ta đã chơi hai trận chung kết Copa America và để thua, một giải đấu mà Argentina đã thắng 14 lần.Và chúng ta đã chơi một trận chung kết World Cup, với một lịch trình dễ dàng đáng ngạc nhiên (một số, bao gồm cả sự tin tưởng của bạn, nghĩ rằng đó là món quà chia tay muộn của Julio Grondona) và một vài trận PK tuyệt vời của Chiquito Romero so với đội Hà Lan trong trận bán kết. Bạn có thể nghĩ rằng chơi một trận chung kết WC là một thành tích lớn cho các đội chưa từng đến đó trước đây. Argentina đã chơi ba trận chung kết trước đó, thắng hai và thua trận kia bằng một cú sút phạt rất gây tranh cãi (Brehme, người thực hiện cú sút, thừa nhận đó là một pha phạm lỗi). Vì vậy, thất bại trước một đội tuyển Đức vượt trội trong năm 2014 không được coi là một thành tựu lớn đối với chúng ta.Chúng ta đang thấy một số dấu hiệu đáng khích lệ ở Copa America: không có cầu thủ tên tuổi nào như De Paul và Acuña dẫn đầu đội bóng, và Lautaro Martinez đang ghi bàn thắng, miễn là HLV không thay anh ta ra. Vì vậy, nếu sau đó 35 tuổi. Messi chấp nhận vai trò thứ yếu, bao gồm cả việc bị thay ra nếu anh ấy chơi tệ hoặc ngồi trên băng ghế dự bị, anh được chào đón trở lại vào năm 2022.Nhưng nếu anh ta đòi hỏi sự đối xử như một ngôi sao mà anh ta đã có từ trước đến nay, thì câu trả lời là không.

Chỉ khi anh ấy chấp nhận một vai trò hỗ trợ.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2005 (ok, không quá nhiều cho WC năm 2006 khi anh ấy ngồi trên băng ghế dự bị, hãy nói từ năm 2007), Đội tuyển quốc gia đã xoay quanh anh ấy, và hãy đối mặt với nó, đó là một thất bại.

Vâng, chúng ta đã chơi hai trận chung kết Copa America và để thua, một giải đấu mà Argentina đã thắng 14 lần.

Và chúng ta đã chơi một trận chung kết World Cup, với một lịch trình dễ dàng đáng ngạc nhiên (một số, bao gồm cả sự tin tưởng của bạn, nghĩ rằng đó là món quà chia tay muộn của Julio Grondona) và một vài trận PK tuyệt vời của Chiquito Romero so với đội Hà Lan trong trận bán kết. Bạn có thể nghĩ rằng chơi một trận chung kết WC là một thành tích lớn cho các đội chưa từng đến đó trước đây. Argentina đã chơi ba trận chung kết trước đó, thắng hai và thua trận kia bằng một cú sút phạt rất gây tranh cãi (Brehme, người thực hiện cú sút, thừa nhận đó là một pha phạm lỗi). Vì vậy, thất bại trước một đội tuyển Đức vượt trội trong năm 2014 không được coi là một thành tựu lớn đối với chúng ta.

Chúng ta đang thấy một số dấu hiệu đáng khích lệ ở Copa America: không có cầu thủ tên tuổi nào như De Paul và Acuña dẫn đầu đội bóng, và Lautaro Martinez đang ghi bàn thắng, miễn là HLV không thay anh ta ra. Vì vậy, nếu sau đó 35 tuổi. Messi chấp nhận vai trò thứ yếu, bao gồm cả việc bị thay ra nếu anh ấy chơi tệ hoặc ngồi trên băng ghế dự bị, anh được chào đón trở lại vào năm 2022.

Nhưng nếu anh ta đòi hỏi sự đối xử như một ngôi sao mà anh ta đã có từ trước đến nay, thì câu trả lời là không.

4 9
Kiều Anh 27/05/2020 19:49
1. Cuốn sách mà bạn không đọc được thì sẽ có người khác đọc, câu hỏi mà bạn không làm được thì có người khác làm. Việc bạn muốn kéo dài nó đến ngày mai thì sẽ có người cố gắng làm xong trong ngày hôm nay. Vậy thì xin lỗi, ngôi trường mà bạn muốn vào chỉ có thể để cho người khác vào thôi. Cuộc đời mà bạn mơ ước lại phải để cho người khác sống rồi.2. Lười biếng là một thứ rất kỳ lạ. Nó khiến bạn cảm thấy đó là an nhàn, nghỉ ngơi, sung sướng. Nhưng thực ra thứ nó mang đến cho bạn là sự vô vị, là uể oải, sa sút. Nó cướp đoạt hi vọng tiền đồ chặng đường phía trước của bạn, cắt đứt tình cảm giữa bạn và người khác, khiến lòng dạ của bạn ngày càng hẹp hòi, ngày càng hoài nghi đối với cuộc đời.3. Nếu ai cũng hiểu bạn, thì bạn phải phổ thông đến dạng nào rồi?4. Tạm sống qua 3 mùa đông 4 mùa hạ, tạm chịu những nỗi đau khổ. Mùa đông trôi qua ta lại được nhìn thấy hoa mai.5. Dù ở đâu chúng ta cũng phải nhớ rằng, quá khứ đều là giả, hồi ức là một con đường không có điểm dừng. Tất cả những mùa xuân đã qua sẽ không bao giờ trở lại, ngay cả tình yêu bền bỉ và kiên cường nhất, cuối cùng rồi cũng chỉ là một hiện thực thoáng qua.6. Nếu không cố gắng, những thứ trời cho sẽ bị thu về.7. Những người ưu tú đều có một khoảng thời gian trầm lặng. Khoảng thời gian ấy chính là những nỗ lực mà học bỏ ra nhưng lại không đạt được kết cả. Chúng ta gọi đây là cắm rễ.8. Phát sáng không phải quyền lợi của mặt trời, mỗi chúng ta đều có thể.9. Những kẻ mạnh thực sự trong cuộc sống chính là những người sau khi nhìn thấy sự bất lực trong cuộc sống vẫn có thể chọn sự không qua loa, không phàn nàn, không tự ty.10. Làm có tốt hay không là phán đoán của người khác, nhưng nỗ lực hay không là lựa chọn của bản thân.11. Đừng ngoan quá, chuyện không thích có thể từ chối, chuyện không làm được cũng đừng quá miễn cưỡng, những lời không thích có thể giả vờ không nghe. Cuộc đời của bạn không phải dùng để làm vừa lòng người khác mà là đối tốt với bản thân.

1. Cuốn sách mà bạn không đọc được thì sẽ có người khác đọc, câu hỏi mà bạn không làm được thì có người khác làm. Việc bạn muốn kéo dài nó đến ngày mai thì sẽ có người cố gắng làm xong trong ngày hôm nay. Vậy thì xin lỗi, ngôi trường mà bạn muốn vào chỉ có thể để cho người khác vào thôi. Cuộc đời mà bạn mơ ước lại phải để cho người khác sống rồi.

2. Lười biếng là một thứ rất kỳ lạ. Nó khiến bạn cảm thấy đó là an nhàn, nghỉ ngơi, sung sướng. Nhưng thực ra thứ nó mang đến cho bạn là sự vô vị, là uể oải, sa sút. Nó cướp đoạt hi vọng tiền đồ chặng đường phía trước của bạn, cắt đứt tình cảm giữa bạn và người khác, khiến lòng dạ của bạn ngày càng hẹp hòi, ngày càng hoài nghi đối với cuộc đời.

3. Nếu ai cũng hiểu bạn, thì bạn phải phổ thông đến dạng nào rồi?

4. Tạm sống qua 3 mùa đông 4 mùa hạ, tạm chịu những nỗi đau khổ. Mùa đông trôi qua ta lại được nhìn thấy hoa mai.

5. Dù ở đâu chúng ta cũng phải nhớ rằng, quá khứ đều là giả, hồi ức là một con đường không có điểm dừng. Tất cả những mùa xuân đã qua sẽ không bao giờ trở lại, ngay cả tình yêu bền bỉ và kiên cường nhất, cuối cùng rồi cũng chỉ là một hiện thực thoáng qua.

6. Nếu không cố gắng, những thứ trời cho sẽ bị thu về.

7. Những người ưu tú đều có một khoảng thời gian trầm lặng. Khoảng thời gian ấy chính là những nỗ lực mà học bỏ ra nhưng lại không đạt được kết cả. Chúng ta gọi đây là cắm rễ.

8. Phát sáng không phải quyền lợi của mặt trời, mỗi chúng ta đều có thể.

9. Những kẻ mạnh thực sự trong cuộc sống chính là những người sau khi nhìn thấy sự bất lực trong cuộc sống vẫn có thể chọn sự không qua loa, không phàn nàn, không tự ty.

10. Làm có tốt hay không là phán đoán của người khác, nhưng nỗ lực hay không là lựa chọn của bản thân.

11. Đừng ngoan quá, chuyện không thích có thể từ chối, chuyện không làm được cũng đừng quá miễn cưỡng, những lời không thích có thể giả vờ không nghe. Cuộc đời của bạn không phải dùng để làm vừa lòng người khác mà là đối tốt với bản thân.

2 13
Vũ Vinh 27/05/2020 19:03
Không phải là không được nhưng tôi khuyên là các bé 12 trước khi thi đại học không nên tắm.Cái này không phải đang nói đùa hay là mê tín dị đoan gì đâu. 12 năm học hành của bạn chỉ gói vỏn vẹn trong mấy ngày thi đại học. Hay nói cách khác những ngày này chính là bước ngoặt trong cuộc đời của bạn. Vì vậy cần phải tránh và đề phòng tất cả mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Nói thì nghe có vẻ ấu trĩ nhưng tôi vẫn muốn nói những lời mà cô giáo cấp 3 từng nói với chúng tôi trước khi thi đại học:Đừng nên tắm (đặc biệt là tắm nước lạnh), cẩn thận bị ốm. Cũng đừng uống nước lạnh, cẩn thận bị tiêu chảy. Gội đầu cũng đừng dùng nước lạnh quá, nếu được thì tốt nhất là đừng gội.Dù bạn có là trai tráng khỏe mạnh thì cũng không nên chủ quan với vấn đề này.Nếu cảm thấy thực sự không thoải mái, ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân thì hãy tắm bằng nước ấm.Cuối cùng hãy nhớ rằng, thi cử lúc này là trên hết, cái gì tránh được thì nên tránh. Năm nay thi đại học muộn hơn nhưng vẫn chúc các em thi tốt, đậu vào trường mà mình mong muốn nhé.

Không phải là không được nhưng tôi khuyên là các bé 12 trước khi thi đại học không nên tắm.

Cái này không phải đang nói đùa hay là mê tín dị đoan gì đâu. 12 năm học hành của bạn chỉ gói vỏn vẹn trong mấy ngày thi đại học. Hay nói cách khác những ngày này chính là bước ngoặt trong cuộc đời của bạn. Vì vậy cần phải tránh và đề phòng tất cả mọi tình huống xấu có thể xảy ra. 

Nói thì nghe có vẻ ấu trĩ nhưng tôi vẫn muốn nói những lời mà cô giáo cấp 3 từng nói với chúng tôi trước khi thi đại học:

Đừng nên tắm (đặc biệt là tắm nước lạnh), cẩn thận bị ốm. Cũng đừng uống nước lạnh, cẩn thận bị tiêu chảy. Gội đầu cũng đừng dùng nước lạnh quá, nếu được thì tốt nhất là đừng gội.

Dù bạn có là trai tráng khỏe mạnh thì cũng không nên chủ quan với vấn đề này.

Nếu cảm thấy thực sự không thoải mái, ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân thì hãy tắm bằng nước ấm.

Cuối cùng hãy nhớ rằng, thi cử lúc này là trên hết, cái gì tránh được thì nên tránh. 

Năm nay thi đại học muộn hơn nhưng vẫn chúc các em thi tốt, đậu vào trường mà mình mong muốn nhé.

3 14
Hưng Lê 27/05/2020 18:44
Bạn càng làm việc nhiều thì càng phạm nhiều lỗi sai, phạm càng nhiều lỗi sai thì bị chửi càng nhiều. Đây là một đạo lý vạn đời không bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn có một chân lý mà bạn cần phải nhớ, hầu hết tất cả các lãnh đạo không bị mù, tinh thông hơn bạn là điều chắc chắn.Tôi cảm thấy vấn đề này cần phải nhìn ở hai phương diện.Thứ nhất, có những sếp rất tốt, họ xuất thân từ việc đi làm thuê, chặng đường từ việc làm thuê đến cương vị của một lãnh đạo. Những ông sếp như này thường có tiêu chuẩn đối với công việc khá cao, vì vậy yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, thường không dễ hài lòng với công việc đã được lập kế hoạch. Hơn nữa, những ông sếp này cũng là những người cũng từng ăn rồi nghe chửi nên họ cũng rất thích mắng người khác. Chỉ có có điều những người sếp như này khi mắng bạn, nhưng nội tâm vẫn biết là bạn đang làm việc. Nếu ông sếp đó không ngừng mắng bạn, nhưng cũng không ngừng sắp xếp công việc mới cho bạn, hơn nữa công việc sắp xếp còn ngày càng khó, ngày càng trọng tâm, lúc có những lợi ích thực tế sẽ ưu tiên nghĩ đến bạn ví dụ như lương, nghỉ phép, thăng chức vân vân. Những lãnh đạo này là những lãnh đạo tốt. Bạn không cần phải sợ làm việc và nghe chửi. Làm việc và nghe chửi là một cách thức quan trọng để nâng cao kỹ năng công việc. Còn có một trường hợp nữa là sếp coi bạn như một công cụ lao động thôi. Một ví dụ điển hình là sếp cho bạn và A vào một nhóm. Công việc bạn làm, nghe chửi bạn chịu, cuối cùng khi công việc hoàn thành người lĩnh thưởng lại là A.Bạn cảm thấy sếp chắc bị mù, nhưng thực ra không hề như vậy. Vừa nhìn là thấy bạn chỉ là một cọng cỏ, còn A thì quan hệ đằng sau lưng phức tạp. Bố của A có thể là “bố” của cả sếp bạn.Trong tình huống này bạn cần phải đọc sách nhiều lên, học kỹ năng nhiều lên, làm thêm 1 nghề phụ, chuẩn bị cho mình một sự thay đổi công việc khác hoặc là một lối thoát khác. Công việc, chỉ cần làm là được, nghe chửi thì xem như gió thổi qua tai.Bạn phải nhớ rằng, lãnh đạo không mù. Ông sếp này đối với bạn kiểu có thể sa thải bạn bất cứ lúc nào, lúc này bạn đừng sợ.Trong trường hợp gặp phải một lãnh đạo và công ty như vậy, nhất định không được mu muội mà đi cống hiến. Mỗi ngày đều làm việc như một cỗ máy lặp đi lặp lại, nhưng đối với năng lực của bản thân, công việc không được nâng cao, nhất định phải tích cực nghĩ cách, tích cực mở rộng suy nghĩ, nắm bắt thời gian học hỏi những điều thực tế nhé.

Bạn càng làm việc nhiều thì càng phạm nhiều lỗi sai, phạm càng nhiều lỗi sai thì bị chửi càng nhiều. Đây là một đạo lý vạn đời không bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn có một chân lý mà bạn cần phải nhớ, hầu hết tất cả các lãnh đạo không bị mù, tinh thông hơn bạn là điều chắc chắn.

Tôi cảm thấy vấn đề này cần phải nhìn ở hai phương diện.

Thứ nhất, có những sếp rất tốt, họ xuất thân từ việc đi làm thuê, chặng đường từ việc làm thuê đến cương vị của một lãnh đạo. Những ông sếp như này thường có tiêu chuẩn đối với công việc khá cao, vì vậy yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, thường không dễ hài lòng với công việc đã được lập kế hoạch. Hơn nữa, những ông sếp này cũng là những người cũng từng ăn rồi nghe chửi nên họ cũng rất thích mắng người khác. Chỉ có có điều những người sếp như này khi mắng bạn, nhưng nội tâm vẫn biết là bạn đang làm việc. Nếu ông sếp đó không ngừng mắng bạn, nhưng cũng không ngừng sắp xếp công việc mới cho bạn, hơn nữa công việc sắp xếp còn ngày càng khó, ngày càng trọng tâm, lúc có những lợi ích thực tế sẽ ưu tiên nghĩ đến bạn ví dụ như lương, nghỉ phép, thăng chức vân vân. Những lãnh đạo này là những lãnh đạo tốt. Bạn không cần phải sợ làm việc và nghe chửi. Làm việc và nghe chửi là một cách thức quan trọng để nâng cao kỹ năng công việc. 

Còn có một trường hợp nữa là sếp coi bạn như một công cụ lao động thôi. Một ví dụ điển hình là sếp cho bạn và A vào một nhóm. Công việc bạn làm, nghe chửi bạn chịu, cuối cùng khi công việc hoàn thành người lĩnh thưởng lại là A.

Ra trường mới đi làm bị sếp mắng té tát, hãy ghi nhớ 4 điều quan ...

Bạn cảm thấy sếp chắc bị mù, nhưng thực ra không hề như vậy. Vừa nhìn là thấy bạn chỉ là một cọng cỏ, còn A thì quan hệ đằng sau lưng phức tạp. Bố của A có thể là “bố” của cả sếp bạn.

Trong tình huống này bạn cần phải đọc sách nhiều lên, học kỹ năng nhiều lên, làm thêm 1 nghề phụ, chuẩn bị cho mình một sự thay đổi công việc khác hoặc là một lối thoát khác. Công việc, chỉ cần làm là được, nghe chửi thì xem như gió thổi qua tai.

Bạn phải nhớ rằng, lãnh đạo không mù. Ông sếp này đối với bạn kiểu có thể sa thải bạn bất cứ lúc nào, lúc này bạn đừng sợ.

Trong trường hợp gặp phải một lãnh đạo và công ty như vậy, nhất định không được mu muội mà đi cống hiến. Mỗi ngày đều làm việc như một cỗ máy lặp đi lặp lại, nhưng đối với năng lực của bản thân, công việc không được nâng cao, nhất định phải tích cực nghĩ cách, tích cực mở rộng suy nghĩ, nắm bắt thời gian học hỏi những điều thực tế nhé.

4 14
An Nhiên 27/05/2020 18:00
Đầu tiên là câu chuyện về các mối quan hệNăm 2004, bọn tôi bước qua cánh cổng trường cấp 3, sẵn sàng cho lớp 11. Hội của tôi nắm ngôi trường này trong lòng bàn tay. Mẹ tôi làm giảng viên trong trường và thậm chí chúng tôi còn dành cả mùa hè ở đây để học tiếng Đức nữa, nên chúng tôi quen biết nhân viên trong trường. Trong khi đa số còn đang lo lắng e dè, chúng tôi lại vô cùng tự tin. Tuy vậy, bọn tôi không học cách trở nên ‘ngầu’, ‘nổi tiếng’ hay trở thành những ‘kẻ bắt nạt’, hay là ‘bọn lỗ đít’. Thay vào đó, bọn tôi tận dụng sự quen biết ở đây để gặp gỡ thêm nhiều người, kiếm thêm những người bạn, xây dựng mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp. Sau này, hội của tôi một số thì cưới nhau, một số thì không nói chuyện với nhau nữa.15 năm sau, tôi không còn nhớ lớp học như thế nào, điểm số ra sao hay những dự án tôi đã tham dự, điều khiến tôi nhớ nhất là các mối quan hệ lúc đó. Ngày nay, đa phần các mối quan hệ đó đều nằm trong mục ‘quay số nhanh’ trên điện thoại của tôi. Khi tôi cần một bờ vai để dựa vào, những cuộc gọi đầu tiên của tôi luôn là với họ.Hãy đầu tư cho các mối quan hệ tốt đẹp. Khi bạn trưởng thành, cuộc sống như một cái phễu lọc vậy. Hãy gạt đi những ồn ào của cuộc sống và cố gắng giữ lại các mối quan hệ quan trọng. Hãy đầu tư cho chúng, vì khi bạn lớn thì sự khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ cũng sẽ lớn theo đấy. Và biết đâu, trong số đó, bạn sẽ tìm được tình yêu của đời mình?Câu chuyện thứ 2 là về học ‘phương pháp học’Năm 2006, bước qua cánh cổng của trường đại học. Tôi không biết ai cả, trong khi sắp sửa bước vào con đường sinh viên kéo dài 4 năm của mình. Bạn bè của tôi đều đăng ký vào các trường đại học khác trong thành phố, cảm giác từ một đứa nhóc nổi tiếng, ai cũng biết tên trở thành một chú cá nhỏ trong cái ao lớn, ồ nó khá là khó chịu đấy. Cảm giác đó như một nút reset trong cuộc sống vậy. Những đứa nhóc giống tôi từ khắp nơi trên đất nước đổ về, và sau vài buổi học đầu tiên, tôi nhận ra rằng đại học không giống trường cấp 3. Giảng viên không quan tâm bạn có thấm được chữ nào vào đầu hay không đâu, họ chỉ có một mục tiêu chính khi đứng lớp là để đa số sinh viên của cái lớp này qua môn thôi. Mọi thứ họ làm đều để phục vụ mục đích đó và ôi, tôi căm ghét mỗi ngày tại đây. Nhưng cằn nhằn mãi thì không giúp được gì…Nhớ những người bạn tôi vừa kể cho các bạn ở câu chuyện đầu tiên không? Bọn họ thực sự giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian này. Một vài đứa chúng tôi quyết định ngồi lại với nhau và tìm cách xử lý vấn đề. Trước hết bọn tôi học cách ‘làm sao để học’. Nhóm chúng tôi có nghĩ đến rất nhiều phương pháp học, và quyết định học ‘ngoài tiết giảng dạy’. Chúng tôi quyết định học bằng cách tự tạo nên thứ ‘của chúng tôi’, bọn tôi là những kỹ sư và bọn tôi muốn bảo vệ nó.Well, dĩ nhiên công việc học hành này không hề đơn giản, nhiều người móc mỉa chúng tôi vì làm mấy thứ khác thường. Trong khi bọn họ nhậu nhẹt và tiệc tùng thì hội bọn tôi không ngừng tìm tòi, xây dựng, thí nghiệm hàng đêm. Trong suốt những năm đó, kỹ năng tôi học được mà cho là tốt nhất không phải là cách lắp một con robot, mà là cách quản lý tiền bạc và ưu tiên chi tiêu hợp lý. Chúng là các ‘sản phẩm phụ’, nhưng tôi coi chúng là những kiến thức đắt giá nhất mình thu được. Tôi đã học được cách để học.Kỹ năng này thực sự rất có ích trong cuộc sống. Học cách học nghĩa là bạn không giới hạn nguồn kiến thức của mình, mọi cuộc trò chuyện đều có thể là một bài giảng, nó có thể về một ít công nghệ, hay kỹ năng sống, hoặc một chút triết học, không quan trọng nó là gì. Hãy tận dụng mọi cơ hội có thể có để học. Hãy ‘học’ cách học.Câu chuyện thứ 3 là về: nổi bật và im lặngNăm 2011, lần đầu tôi đến California, lần đầu xa nhà. Ngay khi bước vào cánh cổng đầy kiêu hãnh của trường đại học danh tiếng (Standford), tôi thấy mình thật nhỏ bé và mờ nhạt, như một chú cừu non vậy. Xung quanh tôi là những cô cậu sinh viên cao học xuất sắc hơn mình rất nhiều. Tôi thấy mình không xứng đáng được đi cùng với họ. Nhưng khi đó tôi nhớ lại bài học đắt giá nhất trong 4 năm đại học: bạn phải ‘học’ cách học.Tôi quyết định trở nên im lặng, và hòa nhập với mọi người. Tôi dành ra 20 tiếng 1 ngày, mọi ngày để học trên lớp, học nhóm, làm dự án, vân vân. Tôi luôn có mặt ở nơi nào có những con người luôn sẵn sàng học hỏi cũng như chia sẻ kiến thức của họ. Vài tháng đầu tôi không đóng góp được nhiều, tôi chọn im lặng và tiếp thu mọi kiến thức nhận được. Dần dần tôi trưởng thành và tôi có thể tự thân vận động vào cuối kỳ 2. Tôi dần dần trở nên xuất sắc, không chỉ ở trên lớp mà còn trong các hoạt động tôi thực sự đam mê. Mọi người dần để ý đến tôi, các giáo sư, bạn học và nhân viên tại đây dần biết đến tôi, vì nhiều lý do. Có thể do tôi là cậu nhóc đã nấu ăn cho một hội bạn của anh ấy, hoặc tôi là người đã chụp những bức ảnh về chú chim đó, hay biết đến tôi là một con mọt sách luôn ngồi trong lab chơi với mấy con robot… Dần dần, tôi trở nên nổi bật.Biết khi nào nên làm gì và làm gì như thế nào, theo tôi là vô cùng giúp ích. Ngay cả khi làm việc, tôi biết khi nào nên im lặng, toàn tâm toàn ý học hỏi và khi nào nên thể hiện bản thân, trở nên nổi bật và tỏa sáng. Luôn luôn có những khoảng thời gian thích hợp cho cả 2 điều kia, hãy học chúng đi, nó rất có ích đấy.

Đầu tiên là câu chuyện về các mối quan hệ

Năm 2004, bọn tôi bước qua cánh cổng trường cấp 3, sẵn sàng cho lớp 11. Hội của tôi nắm ngôi trường này trong lòng bàn tay. Mẹ tôi làm giảng viên trong trường và thậm chí chúng tôi còn dành cả mùa hè ở đây để học tiếng Đức nữa, nên chúng tôi quen biết nhân viên trong trường. Trong khi đa số còn đang lo lắng e dè, chúng tôi lại vô cùng tự tin. Tuy vậy, bọn tôi không học cách trở nên ‘ngầu’, ‘nổi tiếng’ hay trở thành những ‘kẻ bắt nạt’, hay là ‘bọn lỗ đít’. Thay vào đó, bọn tôi tận dụng sự quen biết ở đây để gặp gỡ thêm nhiều người, kiếm thêm những người bạn, xây dựng mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp. Sau này, hội của tôi một số thì cưới nhau, một số thì không nói chuyện với nhau nữa.

15 năm sau, tôi không còn nhớ lớp học như thế nào, điểm số ra sao hay những dự án tôi đã tham dự, điều khiến tôi nhớ nhất là các mối quan hệ lúc đó. Ngày nay, đa phần các mối quan hệ đó đều nằm trong mục ‘quay số nhanh’ trên điện thoại của tôi. Khi tôi cần một bờ vai để dựa vào, những cuộc gọi đầu tiên của tôi luôn là với họ.

Hãy đầu tư cho các mối quan hệ tốt đẹp. Khi bạn trưởng thành, cuộc sống như một cái phễu lọc vậy. Hãy gạt đi những ồn ào của cuộc sống và cố gắng giữ lại các mối quan hệ quan trọng. Hãy đầu tư cho chúng, vì khi bạn lớn thì sự khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ cũng sẽ lớn theo đấy. Và biết đâu, trong số đó, bạn sẽ tìm được tình yêu của đời mình?


Câu chuyện thứ 2 là về học ‘phương pháp học’

Năm 2006, bước qua cánh cổng của trường đại học. Tôi không biết ai cả, trong khi sắp sửa bước vào con đường sinh viên kéo dài 4 năm của mình. Bạn bè của tôi đều đăng ký vào các trường đại học khác trong thành phố, cảm giác từ một đứa nhóc nổi tiếng, ai cũng biết tên trở thành một chú cá nhỏ trong cái ao lớn, ồ nó khá là khó chịu đấy. Cảm giác đó như một nút reset trong cuộc sống vậy. Những đứa nhóc giống tôi từ khắp nơi trên đất nước đổ về, và sau vài buổi học đầu tiên, tôi nhận ra rằng đại học không giống trường cấp 3. Giảng viên không quan tâm bạn có thấm được chữ nào vào đầu hay không đâu, họ chỉ có một mục tiêu chính khi đứng lớp là để đa số sinh viên của cái lớp này qua môn thôi. Mọi thứ họ làm đều để phục vụ mục đích đó và ôi, tôi căm ghét mỗi ngày tại đây. Nhưng cằn nhằn mãi thì không giúp được gì…

Nhớ những người bạn tôi vừa kể cho các bạn ở câu chuyện đầu tiên không? Bọn họ thực sự giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian này. Một vài đứa chúng tôi quyết định ngồi lại với nhau và tìm cách xử lý vấn đề. Trước hết bọn tôi học cách ‘làm sao để học’. Nhóm chúng tôi có nghĩ đến rất nhiều phương pháp học, và quyết định học ‘ngoài tiết giảng dạy’. Chúng tôi quyết định học bằng cách tự tạo nên thứ ‘của chúng tôi’, bọn tôi là những kỹ sư và bọn tôi muốn bảo vệ nó.

Well, dĩ nhiên công việc học hành này không hề đơn giản, nhiều người móc mỉa chúng tôi vì làm mấy thứ khác thường. Trong khi bọn họ nhậu nhẹt và tiệc tùng thì hội bọn tôi không ngừng tìm tòi, xây dựng, thí nghiệm hàng đêm. Trong suốt những năm đó, kỹ năng tôi học được mà cho là tốt nhất không phải là cách lắp một con robot, mà là cách quản lý tiền bạc và ưu tiên chi tiêu hợp lý. Chúng là các ‘sản phẩm phụ’, nhưng tôi coi chúng là những kiến thức đắt giá nhất mình thu được. Tôi đã học được cách để học.

Kỹ năng này thực sự rất có ích trong cuộc sống. Học cách học nghĩa là bạn không giới hạn nguồn kiến thức của mình, mọi cuộc trò chuyện đều có thể là một bài giảng, nó có thể về một ít công nghệ, hay kỹ năng sống, hoặc một chút triết học, không quan trọng nó là gì. Hãy tận dụng mọi cơ hội có thể có để học. Hãy ‘học’ cách học.

Câu chuyện thứ 3 là về: nổi bật và im lặng

Năm 2011, lần đầu tôi đến California, lần đầu xa nhà. Ngay khi bước vào cánh cổng đầy kiêu hãnh của trường đại học danh tiếng (Standford), tôi thấy mình thật nhỏ bé và mờ nhạt, như một chú cừu non vậy. Xung quanh tôi là những cô cậu sinh viên cao học xuất sắc hơn mình rất nhiều. Tôi thấy mình không xứng đáng được đi cùng với họ. Nhưng khi đó tôi nhớ lại bài học đắt giá nhất trong 4 năm đại học: bạn phải ‘học’ cách học.

Tôi quyết định trở nên im lặng, và hòa nhập với mọi người. Tôi dành ra 20 tiếng 1 ngày, mọi ngày để học trên lớp, học nhóm, làm dự án, vân vân. Tôi luôn có mặt ở nơi nào có những con người luôn sẵn sàng học hỏi cũng như chia sẻ kiến thức của họ. Vài tháng đầu tôi không đóng góp được nhiều, tôi chọn im lặng và tiếp thu mọi kiến thức nhận được. Dần dần tôi trưởng thành và tôi có thể tự thân vận động vào cuối kỳ 2. Tôi dần dần trở nên xuất sắc, không chỉ ở trên lớp mà còn trong các hoạt động tôi thực sự đam mê. Mọi người dần để ý đến tôi, các giáo sư, bạn học và nhân viên tại đây dần biết đến tôi, vì nhiều lý do. Có thể do tôi là cậu nhóc đã nấu ăn cho một hội bạn của anh ấy, hoặc tôi là người đã chụp những bức ảnh về chú chim đó, hay biết đến tôi là một con mọt sách luôn ngồi trong lab chơi với mấy con robot… Dần dần, tôi trở nên nổi bật.

Biết khi nào nên làm gì và làm gì như thế nào, theo tôi là vô cùng giúp ích. Ngay cả khi làm việc, tôi biết khi nào nên im lặng, toàn tâm toàn ý học hỏi và khi nào nên thể hiện bản thân, trở nên nổi bật và tỏa sáng. Luôn luôn có những khoảng thời gian thích hợp cho cả 2 điều kia, hãy học chúng đi, nó rất có ích đấy.

5 15