Hôm nay đang lướt Facebook thì thấy có một bạn chia sẻ câu chuyện bí thư khóc như mưa vì cả lớp không chịu bỏ 350 chụp kỷ yếu. Tự dưng nghĩ lại ngày xưa không có bức ảnh kỷ yếu nào với bạn bè mình lại thấy đáng tiếc.
Người ta nói đẹp nhất là tuổi học trò. Đấy là thời điểm chúng ta vẫn còn nguyên dáng vẻ ngây ngô, chơi cùng bạn bè với sự chân thành vốn có. Bởi thế những tình bạn từ hồi học sinh còn kéo dài tới sau này luôn được trân trọng.
Thế nên thấy vụ bí thư khóc lóc vì 350k thế này cũng thấy hơi tiếc. Sau này lúc ra trường rồi, ít thời gian gặp các bạn. Quan trọng là cái kỷ niệm với bạn bè, chứ thực ra chuyện chụp hình thì có thể chụp những khoảnh khắc lúc học tập, chơi đùa với nhau. Những hình ảnh này so với những bức ảnh kỷ yếu còn có nhiều kỷ niệm và giá trị về tinh thần hơn.
Ngày xưa, lớp mình cũng không chụp kỷ yếu mà chỉ chụp vài bức ảnh từ chiếc máy ảnh thầy chủ nhiệm đưa cho. Lớp dành ra một khoản và số tiền đó để đi ăn với nhau và vui chơi hết cỡ, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ với đông đủ thành viên. Thực ra nếu quay về thời điểm đó rồi được chọn thì mình vẫn chọn như thế. Buổi đi chơi đó rất vui, mỗi khi nhớ về lúc đó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày xưa việc chụp kỷ yếu cũng không quá nổi, chỉ cần những bức ảnh chụp với nhau thôi sau này xem lại cũng thấy rất vui rồi.
Đúng là kỷ yếu lưu giữ kỷ niệm thời học sinh, thế nhưng cũng đâu cần thiết phải bỏ ra số tiền quá nhiều chụp ở các địa điểm nổi tiếng đâu. Chỉ cần số tiền vừa phải là thừa sức thuê thợ chụp ảnh tại trường rồi. Chưa kể đúng là nhiều gia đình khó khăn, cho con ăn học đã vất vả, bảo bỏ ra 350k để chụp kỷ yếu thì đúng là sẽ không đồng ý.
Ảnh kỷ yếu chẳng có gì xấu, nhưng cũng nên vừa phải để những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh trải qua vui vẻ trọn vẹn.
Bình luận
Hãy chụp kỉ yếu để cùng lưu lại những kỷ niệm
Lớp bạn này thật quá đáng
Bỏ ra 350k để đổi lại những kỷ niệm có gì là sai
Lớp này quá đáng thế
Không phải quan trọng việc đắt đỏ