Biết vợ hỗn láo với mẹ chồng, tôi rất tức giận và dần xa lánh vợ, có lẽ phải chia tay thôi

Hoàng Kha 16/09/2020 15:18

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê Bắc bộ. Từ nhỏ chỉ mình mẹ nuôi tôi khôn lớn (mẹ tôi là mẹ đơn thân).

Tôi tự ý thức phải chăm chỉ học tập và làm việc mới phát triển được tương lai. May mắn từ khi tốt nghiệp đại học tới nay khoảng chục năm, tôi đã tích góp mua được căn nhà ở Hà Nội. Tôi vui mừng đón mẹ (đã nghỉ hưu) lên ở cùng để hai mẹ con có điều kiện gần nhau, phòng những lúc ốm đau không có người thân bên cạnh.


Ảnh minh hoạ

Em - người con gái sinh ra ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau khi là đồng nghiệp trong một thời gian ngắn. Ngay khi nghe em giới thiệu bố mất từ hồi còn học sinh, tôi có sự đồng cảm lớn lao, dần dần cả hai trò chuyện cởi mở hơn. Em hay kể chuyện, còn tôi chỉ chăm chú lắng nghe và cười (tôi không hay nói và khá hướng nội).

Khi bắt đầu yêu, em cũng gặp những biến cố gia đình. Em mất việc, mẹ bị chẩn đoán bệnh nặng giai đoạn cuối, còn một cậu em trai đang là sinh viên, chính em cũng mới phẫu thuật tim nên cơ thể rất yếu ớt. Em suy sụp tinh thần, khóc lóc đòi chia tay (vì mẹ em sợ tôi xuất thân ở quê, gia đình neo người sẽ làm em khổ).

Lúc này bạn bè thân cũng khuyên tôi nên dừng lại vì gia đình em tiền sử không tốt, em lại yếu ớt nhiều bệnh. Họ sợ sau này tôi sẽ khổ. Khi ấy tôi rất bối rối nhưng vẫn quyết tâm không bỏ rơi người mình yêu trong lúc khốn khó. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau tới viện khám lúc em ốm đau, mệt mỏi. Em thuyết phục mẹ dần dần, bà cũng xuôi theo (một phần vì sức khỏe của đã yếu).

Khi mẹ em mất, chúng tôi đã đăng ký kết hôn và em trai em cũng tìm được việc làm nên bà an lòng nhắm mắt. Em về với mẹ con tôi sau 49 ngày của mẹ. Tôi mừng vì khi bố mẹ em không còn, em đã có một gia đình mới, có tôi và mẹ dang rộng vòng tay chào đón em. Càng mừng hơn nữa khi ít tháng sau em báo tin có bầu (dù bác sĩ từng chuẩn đoán khó có con).

Cả nhà tôi đều vui vẻ, mua đồ sơ sinh để chờ ngày bé chào đời. Nhưng từ ngày có bé, tiếng cười nói trong nhà giảm dần, thay vào đó là tiếng khóc quấy của trẻ, người lớn phàn nàn về nhau nhiều hơn, chủ yếu xoay quanh việc chăm cháu. Em nói không tự tin giao con cho bà vì bà lạc hậu, không chịu đọc sách, bởi vậy suốt ngày em ôm con trong phòng. Bé quấy làm tôi và mẹ sốt ruột, còn em thì trầm cảm do thiếu kinh nghiệm chăm con và không còn mẹ đẻ cạnh bên.

Mẹ tôi lo lắng ra mặt khi cháu ngày càng còi cọc (bé nhà tôi bị chẩn đoán suy dinh dưỡng) nên càng không yên tâm về em. Mẹ bảo em không tin tưởng mẹ từ chuyện chăm cháu cho tới vấn đề tiền nong trong nhà (mẹ đi chợ và cơm nước hỗ trợ vợ chồng tôi). Mỗi dịp có người từ quê ra chơi là lúc bà "tâm sự" về em.

Em phàn nàn với tôi rằng mẹ đang nói xấu mình, bảo bà vạch áo cho người xem lưng. Sau mỗi ngày làm việc, tôi đã cạn năng lượng, khi về nhà phải nghe những lời càm ràm của hai mẹ con khiến tôi phát bực. Ngày đi làm, tôi không tập trung trong công việc. Tối về định học thêm kiến thức bổ trợ thì phải chia lịch trông con với em (tôi trông từ 8h-12h đêm). Việc này khiến tôi khá căng thẳng vì thấy như bị kéo tụt xuống, không gặp gỡ được bạn bè như trước và không phát triển thêm được gì sau giờ làm.

Đỉnh điểm là cách đây vài hôm, tôi thấy em nhắn cho bạn mình, gọi mẹ tôi là con mụ già, nó... rất nhiều những từ hỗn hào khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt thì em vẫn mẹ con ngọt xớt. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ những mâu thuẫn giữa em và mẹ chỉ đơn thuần ở mức nhỏ, nhà nào cũng có khúc mắc như vậy, rằng chỉ khác nhau về quan điểm chăm bé và điều này xuất phát từ tình yêu cho bé mà thôi.

Tôi biết mẹ không khéo léo trong giao tiếp nhưng bù lại là có tình yêu vô bờ bến cho con cháu. Bà cũng có lương hưu nên không hề phụ thuộc tài chính vợ chồng tôi. Lúc em ốm, mẹ đánh gió cho em, hàng ngày mẹ lo cơm nước và chơi cùng cháu. Với tôi, đó đã là sự hỗ trợ lớn lao. Xưa mẹ em ốm nằm viện, mẹ tôi còn đề nghị lên đó chăm để em và em trai đỡ mệt còn đi làm. Không thương con cháu thì sao có những hành động như vậy.

Tôi quá sốc khi em nói về mẹ như vậy, thấy nổi da gà khi nghĩ về em và dần lạnh nhạt hơn với em. Em vẫn chưa biết là tôi đã biết những điều này nên nhắn cho bạn rằng dạo này tôi lạnh nhạt và hỏi có nên thử tìm vài mối quan hệ ngoài luồng không? Tôi rất bối rối nên đã khuyên mẹ về quê một thời gian, còn lại tôi và em trong sự im ắng của căn nhà. Con gái tôi mới 3 tháng tuổi, còn thơ dại quá. Tôi nên làm thế nào đây?


Bình luận
Đặng Long 22/09/2020 22:07

xem có giải quyết êm ấm được không đã bác ơi

Thúy Vy 25/09/2020 19:33

cũng dễ hiểu cho anh thôi vì mẹ là người sinh ra mình nên cảm thấy tức giận là đúng

Ngọc Mai 26/09/2020 20:52

nên giải quyết chứ không phải vứt bỏ mối quan hệ đâu

Nguyễn Khánh 30/09/2020 22:47

chuyện con dâu mẹ chồng thạt mệt mỏi mà

Cộng đồng