Kiều Anh • 22-03-2020 18:11

Cái nhìn của mọi người đối với con gái khi mở miệng ra là chửi tục như thế nào?

1 câu trả lời
Giang Châu 22/03/2020 18:18
 Con gái mà tôi từng gặp, đại khái có thể chia làm 3 nhóm.Nhóm thứ nhất: Không bao giờ chửi tụcTôi không phải là đứa hay nói tục, từ khi lên cấp 3 cũng có nói vài từ phổ biết nhất như đm hay vl. Nhưng cấp 3 cảu tôi có 1 đứa bạn, không bao giờ nói tục, cô ấy cũng không thích nghe người khác văng tục. Cứ mỗi lúc tôi lỡ mồm nói vài từ thì bả lấy tay bịt luôn mồm tôi lại. Cũng vì bả mà tôi dần dần không nói tục nữa. Dù có gấp gáp thế nào tôi cũng không nói trừ những lúc bực tức lên đến mức cao trào cùng lắm tôi chỉ “vãi” thôi. Lâu dần tôi nhận ra, không cần văng tục nhưng vẫn có thể biểu đạt được cảm xúc của mình. “Trời ơi”, “ai yaaa” cũng có thể thể hiện được cảm xúc của bạn lúc đó đấy.Tôi cũng không hay để ý mấy cái này lắm đâu, cho đến 1 lần tôi nhận ra được lợi ích của việc không văng tục. Đó là hôm tôi với 2 đứa bạn có quay 1 cái vlog. Quay xong thì đứa bạn kia chỉnh sửa luôn, nhưng vì miệng 2 đứa kia toàn chửi tục thôi nên lúc cắt ghép rất mệt cứ than thở này kia cười ná thở J)))).Nhóm thứ 2: Lúc tâm trạng bị kích động sẽ văng một vài câuĐa phần bạn bè xung quanh tôi đều thuộc nhóm này. Bình thường sẽ không nói tục, nhưng tại một thời khắc nào đó cũng sẽ văng vài câu. Ví dụ như lúc xem ảnh idol, nhìn thấy couple mà họ ship hoặc là lúc thầy cô ra đề hóc búa quá. Nhưng mà kiểu văng tục này cũng dễ hiểu, có thể gọi đây là “bản chất tính tình” :vHai nhóm con gái này khi tiếp xúc thì khá là thoải mái. Nhưng nhóm thứ 3 này thì hơi bị đau đầu.Nhóm thứ 3: Mở miệng là văng tụcNhóm con gái này từ khi tôi lên cấp 3 thì rất ít gặp. Nhưng hồi tôi học cấp 2 thì khá nhiều. Tôi có đứa bạn cáp 2, học cùng nhau từ hồi tiểu học, cấp 3 cũng học cùng trường nên thường nhập một hồi khi tan học về nhà. Có thể là do thanh xuân nông nổi nên chắc nó cảm thấy văng tục là một việc rất ngầu lòi này nọ. Dần dần, cứ một câu nói của nó thì phải pha trộn thêm 5-6 từ chửi tục, có mấy từ tôi còn chưa nghe bao giờ. Câu cửa miệng của nó là:”Con m* mày chứ”. Nghe thôi cũng thấy mệt rồi, tôi còn vô thức mà cau mày vì nó luôn. Có mấy lần nói chuyện với nó tôi cứ lôi mẹ tôi ra. Thực sự cảm thấy bị xúc phạm. Không phải là không muốn chơi, nhưng tôi lấy 1 ví dụ khi nói chuyện với nó nhá:Tôi: Lớp bọn mình lần này thi chả đâu vào đâu, lại bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho coiNó: “M* nó chứ, đ** mẹ lần này thi thố như vậy, cô giáo được vố cười vl*n d** mẹ”Tôi: ....Tôi: Mẹ tui tuần này gửi cho tui tiền sinh hoạt rồiNó: M* nó chứ, tao tiêu hết rồiTôi: ....Tôi: Tui chưa làm bài tập tiếng Anh nữaNó: M* nó chứ, còn đang định mượn của mày chépTôi: ....Sau này vì không nuốt nổi được kiểu này của nó nên bọn tôi cũng không mấy chơi với nhau nữa, bây giờ thì cắt đứt liên lạc luôn rồi.Tôi không bảo văng tục là sai, nhưng phải hợp hoàn cảnh, đúng người, đúng thời điểm. 

 

Con gái mà tôi từng gặp, đại khái có thể chia làm 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất: Không bao giờ chửi tục

Tôi không phải là đứa hay nói tục, từ khi lên cấp 3 cũng có nói vài từ phổ biết nhất như đm hay vl. Nhưng cấp 3 cảu tôi có 1 đứa bạn, không bao giờ nói tục, cô ấy cũng không thích nghe người khác văng tục. Cứ mỗi lúc tôi lỡ mồm nói vài từ thì bả lấy tay bịt luôn mồm tôi lại. Cũng vì bả mà tôi dần dần không nói tục nữa. Dù có gấp gáp thế nào tôi cũng không nói trừ những lúc bực tức lên đến mức cao trào cùng lắm tôi chỉ “vãi” thôi. Lâu dần tôi nhận ra, không cần văng tục nhưng vẫn có thể biểu đạt được cảm xúc của mình. “Trời ơi”, “ai yaaa” cũng có thể thể hiện được cảm xúc của bạn lúc đó đấy.

Tôi cũng không hay để ý mấy cái này lắm đâu, cho đến 1 lần tôi nhận ra được lợi ích của việc không văng tục. Đó là hôm tôi với 2 đứa bạn có quay 1 cái vlog. Quay xong thì đứa bạn kia chỉnh sửa luôn, nhưng vì miệng 2 đứa kia toàn chửi tục thôi nên lúc cắt ghép rất mệt cứ than thở này kia cười ná thở J)))).

Nhóm thứ 2: Lúc tâm trạng bị kích động sẽ văng một vài câu

Đa phần bạn bè xung quanh tôi đều thuộc nhóm này. Bình thường sẽ không nói tục, nhưng tại một thời khắc nào đó cũng sẽ văng vài câu. Ví dụ như lúc xem ảnh idol, nhìn thấy couple mà họ ship hoặc là lúc thầy cô ra đề hóc búa quá. Nhưng mà kiểu văng tục này cũng dễ hiểu, có thể gọi đây là “bản chất tính tình” :v

Hai nhóm con gái này khi tiếp xúc thì khá là thoải mái. Nhưng nhóm thứ 3 này thì hơi bị đau đầu.

Nhóm thứ 3: Mở miệng là văng tục

Nhóm con gái này từ khi tôi lên cấp 3 thì rất ít gặp. Nhưng hồi tôi học cấp 2 thì khá nhiều. Tôi có đứa bạn cáp 2, học cùng nhau từ hồi tiểu học, cấp 3 cũng học cùng trường nên thường nhập một hồi khi tan học về nhà. Có thể là do thanh xuân nông nổi nên chắc nó cảm thấy văng tục là một việc rất ngầu lòi này nọ. Dần dần, cứ một câu nói của nó thì phải pha trộn thêm 5-6 từ chửi tục, có mấy từ tôi còn chưa nghe bao giờ. Câu cửa miệng của nó là:”Con m* mày chứ”. Nghe thôi cũng thấy mệt rồi, tôi còn vô thức mà cau mày vì nó luôn. Có mấy lần nói chuyện với nó tôi cứ lôi mẹ tôi ra. Thực sự cảm thấy bị xúc phạm. Không phải là không muốn chơi, nhưng tôi lấy 1 ví dụ khi nói chuyện với nó nhá:

Tôi: Lớp bọn mình lần này thi chả đâu vào đâu, lại bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho coi

Nó: “M* nó chứ, đ** mẹ lần này thi thố như vậy, cô giáo được vố cười vl*n d** mẹ”

Tôi: ....

Tôi: Mẹ tui tuần này gửi cho tui tiền sinh hoạt rồi

Nó: M* nó chứ, tao tiêu hết rồi

Tôi: ....

Tôi: Tui chưa làm bài tập tiếng Anh nữa

Nó: M* nó chứ, còn đang định mượn của mày chép

Tôi: ....

Sau này vì không nuốt nổi được kiểu này của nó nên bọn tôi cũng không mấy chơi với nhau nữa, bây giờ thì cắt đứt liên lạc luôn rồi.

Tôi không bảo văng tục là sai, nhưng phải hợp hoàn cảnh, đúng người, đúng thời điểm.

 

3 4