Cận cảnh phòng trọ "quan tài" dành cho người thu nhập thấp, nhỏ xíu khiến cho người ta "câm nín"

Phương Huyền 05/10/2020 13:26

Cuộc sống xô bồ, vì cơm áo gạo tiền mà có những người phải vất vả mưu sinh lắm mọi người ạ. Dù cực khổ vậy vẫn chẳng có 1 nơi tử tế để ở, mà người ta phải tá túc trong nơi gọi là phòng trọ “quan tài”.

Để biết về nó, 1 anh chàng tên T.T đã đóng giả là người đi thuê trọ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi mà anh ấy đến có 2 loại phòng: 1 phòng 900 nghìn và loại phòng 600 nghìn, và anh chọn loại phòng thứ 2.

Cuộc sống tạm bợ của một người thuê phòng /// ẢNH: THIÊN THẢO

Căn phòng nằm ở trên lầu 1. Theo anh T kể thì trần nhà thấp lắm nên đi phải cúi người, lắm lúc đụng phải trần đau điếng. Hành lang thì hẹp, gắn có mỗi cái bóng đèn hắt ánh sáng vàng lay lắt. Anh chui vào “chiếc hộp” có kích thước nhỉnh hơn 2x1x1 m (vì anh có mang thước dây). Sàn trải simili phủ 1 lớp bụi đen bốc mùi mốc, tàn thuốc lá, quả ớt khô... vương vãi lung tung. Ngoài cái bóng đèn nê-ông 1,2m thì căn phòng chẳng có gì.

Nhà trọ này gồm 1 trệt 3 lầu với số lượng hơn 50 phòng. Nhưng chỉ có 5 nhà vệ sinh, cảnh phải chen chúc chờ đợi là điều không thể tránh khỏi, thế nên nhiều người chọn cách vệ sinh cá nhân ở ngoài rồi mới về nhà.

Phòng trọ 'quan tài'1

Trừ số ít phòng “cao cấp” hơn có giá trên dưới 1 triệu đồng với mặt chính hướng ra ban công thì những phòng còn lại rất nhỏ. Và phòng được ngăn cách bằng ván ép, chẳng biết khí trời là cái gì.

Anh kể, đêm đầu tiên ở đây không quạt, không gối, ngột ngạt cực kỳ, mồ hôi ướt hết áo. Cái đèn tuýp cũ xì, bật lên thì chói, mà tắt thì muỗi vo ve không ngủ được. Anh định chui ra khỏi phòng mong tìm chút không khí nhưng cũng không thể vì hành lang tối om và cũng không thể đứng thẳng. 1 đêm khó chịu cứ thế mà trôi qua.

Hầu hết những người thuê phòng trọ bé xíu đều là người già neo đơn không nơi nương tựa, dân lao động nghèo, sinh viên....Bà chủ trọ chia sẻ rằng hơn 10 năm trước, bà thấy nhiều người lao động nghèo làm việc xung quanh đây mà cần chỗ trọ, thế là sẵn có cái nhà ba mẹ để lại, bà liền cất phòng lên.

Bà nói: “Khách trọ chủ yếu là lao động nghèo như: phụ bếp, tạp vụ, dọn hàng ngoài chợ, chạy xe ôm...nhiều người ở đây cả 10 năm rồi. Sinh viên cũng có nhưng không nhiều và họ thường ở thời gian ngắn. Nhu cầu người thuê ở rất đông, phòng trống rất ít, kể cả khi có dịch Covid-19. Người này trả phòng vài ngày sau là có người khác thuê liền”.

Phòng trọ 'quan tài'2

Ở đây, anh gặp rất nhiều mảnh đời khác nhau, nào là cựu sinh viên Cao đẳng Kỹ Thuật. Bố thì mất, mẹ ở quê trồng rau thu nhập ít ỏi nên ban ngày cậu ôn luyện để chuẩn bị liên thông lên đại học, ban đêm ráng đi làm để trang trải chi phí. “Em ở quen rồi, con nhà nghèo mà”- cậu cười nói chuyện khi anh hỏi.

Hay 2 bà cụ nay đã 80 tuổi, trước đây làm công cho ba mẹ bà chủ trọ giờ tá túc ở chỗ này. 1 cụ thì nghễnh ngãng, 1 cụ thì liệt giường, xót không tả nổi.

Thế mới thấy, cuộc sống của mình vẫn còn may mắn hơn so với rất nhiều người. Không phải họ muốn ở một cái nơi nhỏ bé ấy, mà thật sự khó khăn cứ đeo bám. Cuộc đời vốn là vậy mọi người nhỉ.


Cộng đồng