Chê bố cổ hủ vì mặc mãi một chiếc áo suốt 10 năm, tôi bật khóc khi biết đó là kỉ vật tình yêu của bố mẹ

Thu Hoa 22/10/2020 11:18

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là cô con gái bé bỏng được bố mẹ yêu thương, chăm sóc và nhận được những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng hành động ngày hôm đó, có lẽ tôi sẽ không thể tha thứ được cho bản thân. 

Chắc cũng 10 năm rồi, hoặc hơn, từ ngày biết để ý mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra hình như bố mình có một thói quen khá kỳ lạ. Một tháng, bố tôi sẽ mặc chiếc áo màu xanh đúng một lần, mà chiếc áo đó đã cũ kỹ lắm rồi.

Người cha đau lòng chứng kiến gia đình con gái tan vỡ :: Blog Tâm Thức
Với mọi ông bố, con gái luôn là cô bé nhỏ nhắn mãi không lớn

Dù thời gian có qua đi, thì cứ đều đặn như thế, bố sẽ mặc chiếc áo và đi ra ngoài vào ngày 12, dù đi công việc quan trọng hay đơn giản chỉ là đi mua thức ăn, điều này thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Thậm chí, tôi còn đã từng có suy nghĩ, chắc bố mình tiết kiệm đây mà, chứ cái áo đó gì đâu mà bố phải giữ như kho báu chứ. Có lần, tôi còn nói: "Bố cổ hủ vừa thôi, bố cứ mặc áo đó ra ngoài, rồi người ta cười cho". Tôi nhớ khi đó, bố chỉ im lặng mà không nói gì.

Cha gửi con gái nhỏ 9 bài học về tiền bạc và cuộc sống ông đã
Tình yêu thương của bố là tình yêu vô bờ

Rồi một ngày, vô tình mở lại cuốn album trong đống đồ cũ, tôi háo hức xem từng bức ảnh, những bức ảnh ngày bố mẹ mới hẹn hò, những bức ảnh ngày tôi chào đời, từng chặng đường tôi lớn lên, tất cả đều được giữ lại một cách cẩn thận nhất.

Một trang, hai trang, bat rang, cứ thế, tay tôi run run khi dừng lại trước một bức ảnh. Trong hình, bố mẹ tôi cười rất tươi, bố tôi mặc chiếc áo đó, chiếc áo xanh mà tôi đã thấy trong mười năm nay. Phía sau bức ảnh là một dòng chú thích: Tặng anh chiếc áo nhân kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Nước mắt cứ thế như được cơ hội trào ra, tôi chỉ biết cầm lấy bức ảnh mà khóc, tự trách bản thân tại sao lại đã từng nói với bố câu nói đó. 

Bố nên dạy con gái điều gì về tình yêu và tình dục - Làm cha mẹ
Hãy yêu thương, quan tâm bố mình nhiều hơn

Thì ra, không phải bố không có tiền mua những chiếc áo mới hơn, đẹp hơn. Thì ra không phải bố tằn tiện. Thì ra, đó là cách bố vẫn đang nhớ đến mẹ hằng ngày, tôi nhớ lại, thì ra ngày 12 chính là kỷ niệm ngày cưới của bố và mẹ. 

Tôi ước mình có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi ước mình quan tâm, dành thời gian nói chuyện và chia sẻ với bố nhiều hơn. Tôi ước mình đã không nói với bố những lời nói vô tâm đến vậy. Từ ngày mẹ mất, những cuộc trò chuyện của tôi và bố ít đi, những lời hỏi han, quan tâm bố hình như từ lâu rồi cũng đã chẳng còn. Bố ơi, con xin lỗi, con sẽ lại là đứa con gái bé bỏng của bố, bố nha.

 


Cộng đồng