Có cuộc sống xa hoa nhiều người thèm muốn là thế, nhưng phú nhị đại Trung Quốc vẫn luôn cảm thấy cô độc

shuixin ba 25/09/2020 13:59

Phú nhị đại là thế hệ giàu có thứ 2 của Trung Quốc, thường là chỉ những người được kế thừa gia sản khổng lồ từ cha mẹ của họ. Nhìn bên ngoài, chúng ta luôn thấy những người này có 1 cuộc sống xa hoa, cần gì có nấy. Thế nhưng, thật ra họ cũng có khoảng tối của riêng mình.

Mikael Hveem đã tìm cách thâm nhập vào cuộc sống của những phú nhị đại này. Hôm đó anh ta đến 1 club ở Bắc Kinh, lúc ra về có đặt xe thì chiếc xe đến chở đó cũng có giá cỡ bạc tỉ, và anh tài xế là 1 chàng trai trẻ tuổi tên Jason. Khi được hỏi thì anh ấy bảo rằng mình làm việc này để giúp đỡ các cô gái.

Vậy là Hveen xin Jason thông tin liên lạc để mong có thể phỏng vấn 1 lần. Hôm đó, họ hẹn nhau tại 1 quán cà phê, Jason có nhiều điểm khác biệt so với thanh niên Trung Quốc. Anh ta làm việc trong 1 công ty truyền thông chuyên sản xuất các chương trình truyền hình thực tế, nhưng có vẻ cũng không quá bận rộn. Jason đã từng du học tại Mỹ ở 1 học viện golf Florida nhưng 2 năm sau đó đã bỏ học. Cha của anh là 1 giám đốc công ty nhân sự lớn, còn mẹ là quan chức lớn. Anh ấy đeo một chiếc đồng hồ IWC có giá 5.500 USD ( khoảng 127 triệu VND) vì đã mất chiếc đắt tiền hơn. Khi được hỏi anh có bao nhiêu tiền thì Jason trả lời: “Tôi không biết. Nhiều hơn số tôi có thể tiêu."

Ngoài ra, các phú nhị đại ở Trung Quốc cũng nổi tiếng bởi những trò chơi ngông như đốt tiền 100 tệ, các thành viên chụp ảnh quanh những chiếc ô tô thể thao xa xỉ... Trong số những người này, không thể không nhắc tới Vương Tư Thông - con trai của ông trùm bất động sản Vương Kiện Lâm và là người giàu nhất Trung Quốc ở thời điểm đó. Anh ta đã cho cún cưng của mình đeo 2 chiếc Apple Watch bằng vàng. 

Sau 1 tuần tiếp cận với nhóm "rich kid" này, Hveen đã thuyết phục được họ mời đến một trong những bữa tối gặp mặt thường xuyên. Khi đến nơi, anh ấy tự hỏi rằng liệu mình có đến nhầm chỗ không. 

Bởi đó là một khu "vườn nướng" ngoài trời ở phía bắc Bắc Kinh, mọi người ngồi trên những chiếc ghế thấp đến nỗi như đang ngồi xổm, cùng nhau uống bia rẻ tiền và ăn những xiên thịt. Bởi vậy, Hveen gần như không thể nhìn ra được đâu là "tỷ phú" trong những người ở đây.

Trung tâm của bữa tiệc này là Martin – thành viên nổi bật của hội tiếp sức thế hệ tinh hoa Trung Quốc (Relay) – 1 tổ chức phi lợi nhuận kết nối những “rich kid” ở Trung Quốc với mục đích giúp cho thế hệ giàu có thứ 2 cùng nhau phát triển tốt hơn.

Hội Relay này khuyến khích cho những người tham gia kế nghiệp gia đình hoặc ít nhất là đảm nhiệm vị trí quản lý trong đó. Phí gia nhập là 200.000 tệ( khoảng 660 triệu VNĐ) và các thành viên phải chứng minh rằng công ty gia đình họ đóng đủ ngân sách nhà nước hàng năm là ít nhất 50 triệu tệ ( tương đương 165 tỷ VNĐ)

Nhưng hạn chế lớn nhất đối với các công ty gia đình đó là hầu hết giới trẻ Trung Quốc lại không muốn làm việc cùng cha mẹ mình. Martin cho biết: "Họ không sẵn sàng làm điều đó, nhưng vẫn phải làm."

Martin sau khi tốt nghiệp đại học thì tiếp tục theo học ngành quản lý tài chính tại Hà Lan. Sau đó, anh ấy mua lại quyền kinh doanh tại 1 công ty game online tại Bắc Âu. Martin nghĩ: “Tôi cho rằng mình rất giỏi. Tôi là phú nhị đại và không thích nói chuyện với người khác."

 Tuy nhiên công việc sau đó thất bại, anh quyết định làm việc tại công ty cả ba mẹ mình.Martin chia sẻ: "Tôi có quyền lựa chọn. Tôi có thể làm việc khác nhưng điều đó sẽ khiến bố mẹ tôi vất vả hơn. Họ chưa bao giờ nói tôi phải kế nghiệp nhưng tôi cảm thấy đó là việc mình phải làm."

Tuy nhiên, các phú nhị đại thường phải trải qua những tổn thương về mặt cảm xúc. Thế hệ doanh nhân của Trung Quốc đã trưởng thành trong một thời kỳ của cuộc CM Văn hóa diễn ra. Do đó, họ rất nghiêm khắc và cũng thường giáo dục con theo cách này. Dường như, hầu hết các phú nhị đại đều không cởi mở, họ ít khi tin tưởng ai đó, cũng giống như cha mẹ mình vậy.

Quay trở lại với Jason – tài xế hôm đó, anh lúc còn mẫu giáo đã học tại 1 trường nội trú, dù cha mẹ chỉ cách đó 1 quãng đường khá ngắn. Có lẽ từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm nên Jason lựa chọn tiệc tùng thâu đêm suốt sáng là một cách để quên đi sự nhàm chán. Anh chia sẻ: "Nếu không đi club, tôi không thể ngủ được". Và anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc với cô gái nào.

Jason cũng đã từng ước mơ mình sẽ làm công việc như bác sĩ, tay đua xe... nhưng anh nói: “Khi lớn hơn, bạn sẽ thấy được nhiều điều hơn và nhận ra rằng mục tiêu cũng chỉ là giấc mơ”.

Bởi mới nói, ông trời không cho ai tất cả thứ gì, giàu cũng thế và nghèo cũng vậy. Chỉ có thể cố gắng sống 1 cuộc sống mà mình mong muốn nhất thôi.


Cộng đồng