Có phải khi say, con người ta sẽ càng nhớ nhau hơn?

  • 06/12/2018 23:00

Gặp nhau đã là một cái duyên, còn có thể đi được với nhau hay không còn phải xem cái nợ của mỗi người. Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được người mình yêu và đi cùng họ cả đời.

Những lúc như thế, những kẻ si tình lại tìm để rượu để giải sầu. Nhưng liệu khi say người ta có quên được nhau không hay lại càng nhớ nhau hơn.

Có một thời gian. Anh phải mượn cớ say để nhắn tin là anh nhớ em...
Sau, chỉ khi nào anh say Anh mới mới nhắn tin là anh nhớ em...

Rồi phải đến một thời gian rất lâu Em mới nhắn tin cho Anh là:
- Anh hồi này thế nào rồi? Em nhớ anh...
Anh trả lời:
- À, hồi này anh không có uống rượu....

Có phải khi say, con người ta sẽ càng nhớ nhau hơn?

Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần trải qua cảm giác nhớ nhung một người đến da diết nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Xoay lưng đi một bước đã trở thành người dưng, những kỉ niệm thuở nào nằm lại trong một góc nhỏ của kí ức đợi thời gian làm cho phai màu.

Nhớ nhưng không thể gặp, còn thương nhưng cũng chẳng dám ngỏ lời. Cứ thế tự mình gặm nhắm nỗi cô đơn cùng men rượu cay nồng. Nhưng rồi càng say lại càng nhớ, mà càng nhớ thì lại càng đau. Một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại không có hồi kết của một kẻ si tình. 

Có phải khi say, con người ta sẽ càng nhớ nhau hơn?

Và rồi theo thời gian chúng ta dần quen với sự cô đơn và cả sự vắng mặt của đối phương trong cuộc đời mình. Thời gian không có khả năng hàn gắn vết thương của bất kì ai, mà nó chỉ khiến cho họ quen với thương tổn và dần quên đi cảm giác đau lòng lúc ban đầu.

Có phải khi say, con người ta sẽ càng nhớ nhau hơn?

Đã có bao giờ bạn tự hỏi đau rồi thôi, nhưng nếu cứ chờ đợi một câu trả lời thì nỗi đau chồng lên nỗi đau, rồi mình sẽ chịu được đến bao giờ? Chấp nhận buông tay một người đã từng thương không phải là để chối bỏ quá khứ đã qua, mà là cho nhau cơ hội để hạnh phúc thêm lần nữa. 

Có phải khi say, con người ta sẽ càng nhớ nhau hơn?

Xem thêm nhiều bài viết khác về tình yêu tại Oh!man nhé.

Bình luận