Quynh Anh • 21-03-2020 02:35

Con gái không biết nấu ăn "nhục" như thế nào?

2 câu trả lời
Giang Châu 21/03/2020 02:44
Tao năm nay cũng hơn 25 rồi nhưng nhà bếp chính là cấm địa của tao. Vì là đi học miết nên ba mẹ thương, chẳng cần đụng việc nhà rồi nấu nướng bao giờ. Có lần hăng hái muốn thể hiện chút nữ công gia chánh, cuốn nem xong, mẹ tao nhìn: “Cái gì thế này, đây là củ nem chứ ko phải cái nem”. Chặt gà xong, mẹ tao cười: “Tổ sư miếng thịt gà mà rơi xuống chân chắc gãy con mẹ nó chân!. Muối thì tao chưa bao giờ tiếc nhé, có lần nấu canh mồng tơi xong, mặn quá, phải đổ cho lợn. Mẹ tao lẩm bẩm:” Mẹ, kiểu này lợn mà ăn cũng bị tiêu chảy”...Và tệ nhất là cái lần ra mắt bố mẹ anh người yêu trước đây. Tao đã bảo hắn là chưa sẵn sàng thế mà cứ cố gạ tao đến. Được vài lần trốn thì hắn chơi chiêu luôn, hẹn đi hẹn hò bình thường rồi chở về nhà ăn cơm luôn. Quà thì chẳng kịp chuẩn bị chu đáo, ăn mặc cũng chẳng kịp xinh đẹp… nhưng ghê nhất vẫn là khoản nấu cơm. T không dám động đậy luôn, ngồi vặt rau chắc 3 chục phút không xong, bác gái nhờ nêm canh mà nháy mắt mãi với ông ny không được nên làm liều. Cứ rén cho 1 tí là lại húp 1 tí xem có vừa miệng không. Mà chẳng biết do phải quen mồm không mà t nêm mãi vẫn thấy nhạt. Ú ớ gọi ông ny vào giải vây thì mới biết nồi canh ấy coi như bỏ rồi. Bác gái biết ý nên bảo tao không phải run đâu, ra ngoài ngồi chơi với bác trai cho tao đỡ ngại. Phá cái nhà bếp không ra gì rồi nên tao cũng chẳng có can đảm mà ở lại.Sau đó bữa cơm mọi người cũng cố gắng nói chuyện để tao không phải xấu hổ. Nhưng mà cái chữ ‘nhục” nó dính hẳn vào đầu rồi thì làm sao có thể bỏ qua được. May ông ny cũng không tới nỗi khô khan ngu ngốc lắm, thấy tao chẳng dám gắp đồ nên cũng nhanh tay gắp mấy món tao thích. Ra về bác gái còn đưa cho tao túi hoa quả để cầm về. Sau này có tới nhà anh ấy ăn vài lần nữa nhưng bác gái vẫn thương rồi chỉ tao vài chiêu nấu ăn đơn giản. Tới giờ ít nhất thì tao biết thế nào là chín và thế nào là còn sống, chưa thể ăn được rồi.À, đáng tiếc là thời điểm hiện tại tụi tao chia tay rồi :))))

Tao năm nay cũng hơn 25 rồi nhưng nhà bếp chính là cấm địa của tao. Vì là đi học miết nên ba mẹ thương, chẳng cần đụng việc nhà rồi nấu nướng bao giờ. Có lần hăng hái muốn thể hiện chút nữ công gia chánh, cuốn nem xong, mẹ tao nhìn: “Cái gì thế này, đây là củ nem chứ ko phải cái nem”. Chặt gà xong, mẹ tao cười: “Tổ sư miếng thịt gà mà rơi xuống chân chắc gãy con mẹ nó chân!. Muối thì tao chưa bao giờ tiếc nhé, có lần nấu canh mồng tơi xong, mặn quá, phải đổ cho lợn. Mẹ tao lẩm bẩm:” Mẹ, kiểu này lợn mà ăn cũng bị tiêu chảy”...

Và tệ nhất là cái lần ra mắt bố mẹ anh người yêu trước đây. Tao đã bảo hắn là chưa sẵn sàng thế mà cứ cố gạ tao đến. Được vài lần trốn thì hắn chơi chiêu luôn, hẹn đi hẹn hò bình thường rồi chở về nhà ăn cơm luôn. Quà thì chẳng kịp chuẩn bị chu đáo, ăn mặc cũng chẳng kịp xinh đẹp… nhưng ghê nhất vẫn là khoản nấu cơm. T không dám động đậy luôn, ngồi vặt rau chắc 3 chục phút không xong, bác gái nhờ nêm canh mà nháy mắt mãi với ông ny không được nên làm liều. Cứ rén cho 1 tí là lại húp 1 tí xem có vừa miệng không. Mà chẳng biết do phải quen mồm không mà t nêm mãi vẫn thấy nhạt. Ú ớ gọi ông ny vào giải vây thì mới biết nồi canh ấy coi như bỏ rồi. Bác gái biết ý nên bảo tao không phải run đâu, ra ngoài ngồi chơi với bác trai cho tao đỡ ngại. Phá cái nhà bếp không ra gì rồi nên tao cũng chẳng có can đảm mà ở lại.

Sau đó bữa cơm mọi người cũng cố gắng nói chuyện để tao không phải xấu hổ. Nhưng mà cái chữ ‘nhục” nó dính hẳn vào đầu rồi thì làm sao có thể bỏ qua được. May ông ny cũng không tới nỗi khô khan ngu ngốc lắm, thấy tao chẳng dám gắp đồ nên cũng nhanh tay gắp mấy món tao thích. Ra về bác gái còn đưa cho tao túi hoa quả để cầm về. Sau này có tới nhà anh ấy ăn vài lần nữa nhưng bác gái vẫn thương rồi chỉ tao vài chiêu nấu ăn đơn giản. Tới giờ ít nhất thì tao biết thế nào là chín và thế nào là còn sống, chưa thể ăn được rồi.

À, đáng tiếc là thời điểm hiện tại tụi tao chia tay rồi :))))

5 4