Cuộc sống quá vội vã, người trẻ có đang bỏ quên chính gia đình mình?

  • 18/05/2019 21:00

Đôi khi, chính cuộc sống vội vã ngày nay biến người trẻ trở thành những người vô tâm. Hay nói cách khác, cuộc sống có quá nhiều những điều cần làm, việc cần ưu tiên, khiến chúng ta, đôi khi, lãng quên điều quan trọng nhất trong cuộc sống: Gia đình. Thật tàn nhẫn, không một ai trong chúng ta biết lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian bên gia đình, nhưng không phải như vậy.

 
Hay nói cách khác, cuộc sống có quá nhiều những điều cần làm, việc cần ưu tiên, khiến chúng ta, đôi khi, lãng quên điều quan trọng nhất trong cuộc sống: Gia đình - Ảnh minh họa
Hay nói cách khác, cuộc sống có quá nhiều những điều cần làm, việc cần ưu tiên, khiến chúng ta, đôi khi, lãng quên điều quan trọng nhất trong cuộc sống: Gia đình - Ảnh minh họa

Những cánh cửa khóa chặt

Nhớ lại những năm trước, những lúc đi ngoài đường về, sau khi hỏi thăm qua loa bố mẹ vài câu, tôi lại lên phòng, đóng cửa và khoá lại. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian thật sự tuyệt vời khi tôi được đắm mình trong thế giới riêng của mình, không cần gặp ai, nhìn ai. Tôi có thể cởi phăng đôi vớ, chiếc áo để tự do trong chính căn phòng đã khoá cửa. Và cũng vì điều đó, mà tôi đã vô số lần khoá cửa trái tim mình trước tình thương của bố mẹ.
Ngày đó, bố, có khi là mẹ nữa, hay đứng trước cửa phòng tôi và hỏi: “Con gái vừa về đã vào phòng rồi”. Những lúc ấy tôi nằm trên giường, tay lướt điện thoại liên hồi, nói vọng ra: “Vâng, con mệt lắm, con nằm một xíu”.
Và qua cánh cửa khoá chặt với lớp kính mờ, tôi thấy dáng hình của bố mình từ từ mờ dần đi. Bố không nói gì, có vẻ qua giọng nói của tôi, bố hiểu rằng tôi chỉ muốn yên thân sau cánh cửa khoá chặt ấy. Cái bóng mờ dần đi là lúc bố đang đi về phòng, và trong những lúc đó, tôi đã thật sự thấy thoải mái khi bố không kêu mình nữa. Khi đó tôi chưa biết là sẽ có ngày mình thấy hối hận vì cái cảm giác này. 
Và rồi có những hôm tôi làm việc khuya. Bố thức dậy uống nước và vẫn đứng trước cửa phòng. Vẫn là những cuộc hội thoại được truyền qua cánh cửa khoá chặt: “Đi ngủ đi con” – “Con biết rồi”.

 
Tôi hối hận vì không có nhiều thời gian vui vẻ bên bố - Ảnh minh họa
Tôi hối hận vì không có nhiều thời gian vui vẻ bên bố - Ảnh minh họa

Đôi khi, những nuối tiếc chỉ đến khi chúng ta đã chẳng thể làm gì để cứu vãn hiện tại.

Đến bây giờ, tôi ngồi và ngẫm nghĩ, mình đã có biết bao nhiêu là lí do để mà đóng chặt cánh cửa. Nào là tôi mệt, tôi cần không gian riêng. Buổi sáng đã đủ căng thẳng rồi, về nhà là để nghỉ ngơi. Rằng vì bố mẹ chẳng bao giờ gõ cửa cả,… tỉ tỉ những lí do. 
Đến bây giờ, tôi nhận ra giữa muôn vàn lí do ngày xưa đó, thì giờ tôi đã có một lí do để không khoá cửa. Một lí do mà tôi có muốn hay không cũng không còn thay đổi được gì. Đó là bố tôi không còn đi được nữa.
Những ngày bố tôi bị bệnh, tôi nhận ra một sự khác biệt rõ rệt nhất ở bản thân mình, chính là tôi đã không còn khoá cửa phòng nữa. Cánh cửa vẫn đóng nhưng đóng rất hững hờ, và chẳng bao giờ khoá. Bởi khi không khoá cửa, tôi mới có cảm giác an tâm rằng mình có thể chạy qua phòng bất cứ lúc nào khi mẹ cần, hoặc mẹ có thể vào phòng tôi mọi lúc mẹ muốn nhờ vả. Và cánh cửa không khoá, khiến tôi có cảm giác như mình có thể ở gần bố mẹ hơn. 

 
Đôi khi, những nuối tiếc chỉ đến khi chúng ta đã chẳng thể làm gì để cứu vãn hiện tại - Ảnh minh họa.
Đôi khi, những nuối tiếc chỉ đến khi chúng ta đã chẳng thể làm gì để cứu vãn hiện tại - Ảnh minh họa.

Không một ai trong chúng ta biết khoảnh khắc nào là lần cuối cùng…

Đôi lúc nằm trong phòng, tôi nhìn cánh cửa. Tôi nhớ đến những cuộc đối thoại qua cánh cửa ngày xưa của tôi và bố. Tôi cố dò tìm trong kí ức xem mình đã có lần nào mở cửa ra để nhìn thấy vẻ mặt của bố khi ấy chưa. Khi ấy bố trông thế nào nhỉ, bố sẽ lo lắng, tức giận hay buồn? Nhưng giọng nói của bố khi ấy chẳng bao giờ là tức giận tôi cả.

Tôi nhớ giọng nói khi ấy biết bao! Tôi cố nhớ lại xem, mình đã khi nào mở cửa ra để trả lời bố một câu đàng hoàng chưa. Đáng buồn thay, tôi còn thể nhớ lần cuối là khi nào. Vì sau những lần đó tôi đã nghĩ qua ngày hôm sau, ngày mai, ngày nào đó chúng ta sẽ dành nhiều thời gian bù đắp cho bố mẹ hơn. Cho đến khi cuộc sống bất ngờ đổ ập vào ta như một dòng thác lũ, thì ta mới nhận ra rằng, con sông êm đềm kia chỉ chảy qua đời ta một lần duy nhất. 

Chúng ta chẳng bao giờ biết khoảnh khắc nào là lần cuối. Bởi vì nếu biết, hẳn chúng ta đã là những con người tốt hơn rồi, hẳn chúng ta đã sống mà không đeo trên vai những chiếc hành tranh mang tên “tiếc nuối”.

Những người trẻ, hãy luôn nhớ rằng, gia đình, là nơi duy nhất vẫn luôn dang rộng vòng tay đón bạn quay trở về dù bạn có lầm lỗi gì đi chăng nữa. Không những vây, gia đình là nơi để bạn trở về, ăn một bữa cơm ấm cúng, kể cho ba mẹ nghe những câu chuyện rất đỗi bình dị. Gia đình, cũng là nơi khiến cho tâm hồn bình yên, mỗi khi gặp phong ba bão táp ngoài kia. Vì vậy, Hãy luôn nhớ rằng: Luôn có một nơi để về, mà người ta gọi là gia đình!

Đọc bài viết này bạn có những cảm xúc gì? Hãy chia sẻ cùng Oh!man nhé!

Nguồn: Melancholy of Daisy

Bình luận