Vui lòng đăng nhập để đặt câu hỏi
Kiều Anh 23/05/2020 19:07
Tại sao sinh viên thì không được đi giày cao gót đi học?Ở trường đâu có quy định sinh viên thì không được đi giày cao gót đi học?Nếu có quy định như vậy chắc chắn là không thể đi rồi. Nhưng nếu không có thì tại sao lại không được mang?Sinh viên đại học rồi chứ có phải là cấp 3 nữa đâu. Đã thoát khỏi những yêu cầu đi học phải mặc đồng phục rồi. Tính cách, nhân sinh quan cũng đã được hình thành. Nếu thể hiện sự “thu hút” của mình ở trong trường thì cũng chẳng có việc gì to tát cả.Tất nhiên là phải biết kiểm soát tiếng giày cao gót phát ra, đừng để âm thanh lọc cọc ảnh hưởng đến người khác.Dù nói thế nào đi chăng nước, đại học chính là trạm cuối cùng của sinh viên trước khi bước vào xã hội, là một bước ngoặt trong lộ trình của đời người. Đại học là một xã hội thu nhỏ.Đến đây, sinh viên không chỉ được học những kiến thức và kỹ năng sinh tồn. Trong tương lai không thể tránh được các mối quan hệ xã giao và lễ nghi được.Chuẩn bị và thích ứng trước, sau này bước vào xã hội cũng dễ dàng hơn, tránh trường hợp trở tay không kịp.Vì vậy, chuyện đi giày cao gót đi học hay không thực sự là không có gì to tát cả.

Tại sao sinh viên thì không được đi giày cao gót đi học?

Ở trường đâu có quy định sinh viên thì không được đi giày cao gót đi học?

Nếu có quy định như vậy chắc chắn là không thể đi rồi. Nhưng nếu không có thì tại sao lại không được mang?

Sinh viên đại học rồi chứ có phải là cấp 3 nữa đâu. Đã thoát khỏi những yêu cầu đi học phải mặc đồng phục rồi. 

Tính cách, nhân sinh quan cũng đã được hình thành. Nếu thể hiện sự “thu hút” của mình ở trong trường thì cũng chẳng có việc gì to tát cả.

Tất nhiên là phải biết kiểm soát tiếng giày cao gót phát ra, đừng để âm thanh lọc cọc ảnh hưởng đến người khác.

Dù nói thế nào đi chăng nước, đại học chính là trạm cuối cùng của sinh viên trước khi bước vào xã hội, là một bước ngoặt trong lộ trình của đời người. Đại học là một xã hội thu nhỏ.

Đến đây, sinh viên không chỉ được học những kiến thức và kỹ năng sinh tồn. Trong tương lai không thể tránh được các mối quan hệ xã giao và lễ nghi được.

Chuẩn bị và thích ứng trước, sau này bước vào xã hội cũng dễ dàng hơn, tránh trường hợp trở tay không kịp.

Vì vậy, chuyện đi giày cao gót đi học hay không thực sự là không có gì to tát cả.

2 29
Kiều Anh 20/05/2020 20:35
Thực ra cái này có 2 trường hợp vì còn phải xem hoàn cảnh lúc đó thế nào nữa. 1 là bạn làm quá, 2 là bạn của bạn cùng phòng làm quá.Nếu cả 2 bạn cùng đùa thì cái này có thể cho qua.Nhưng nếu bạn đùa nhưng đối phương không hề muốn thì cái kiểu đùa này của bạn, thì cái này là bạn làm quá ảnh hưởng đến người khác rồi.3 phút là khái niệm như thế nào? Mùa đông lạnh đứng ngoài cửa tôi còn không muốn đứng đó quá 1 phút.Trước kia tôi cũng bị bạn cùng phòng khóa bên ngoài 1 lần. Hôm đó là ban ngày, tôi vội vội vàng vàng chạy về lấy sách với tài liệu nhưng bọn họ lại khóa cửa, không cho tôi vào. Trong lúc đó tôi đang gấp gáp. Nhưng tính tôi không hay để bụng nên chỉ gắt ngay lúc đó, đến tối thì quên luôn mọi chuyện. Nhưng không phải ai cũng dễ tính cả.Có thể bạn sẽ thấy vui khi đùa như vậy. Nhưng hành động này sẽ làm người khác khó chịu. Mình chơi gì cũng nên vui thôi chứ cũng đừng vui quá. Bởi vì còn sống với nhau lâu dài, biết bạn cùng phòng đã giận rồi thì tìm cô ấy giải thích đồng thời xin lỗi cô ấy đi. Một lời xin lỗi cũng không mất mát gì đâu.

Thực ra cái này có 2 trường hợp vì còn phải xem hoàn cảnh lúc đó thế nào nữa. 1 là bạn làm quá, 2 là bạn của bạn cùng phòng làm quá.

Nếu cả 2 bạn cùng đùa thì cái này có thể cho qua.

Nhưng nếu bạn đùa nhưng đối phương không hề muốn thì cái kiểu đùa này của bạn, thì cái này là bạn làm quá ảnh hưởng đến người khác rồi.

3 phút là khái niệm như thế nào? Mùa đông lạnh đứng ngoài cửa tôi còn không muốn đứng đó quá 1 phút.

Trước kia tôi cũng bị bạn cùng phòng khóa bên ngoài 1 lần. Hôm đó là ban ngày, tôi vội vội vàng vàng chạy về lấy sách với tài liệu nhưng bọn họ lại khóa cửa, không cho tôi vào. Trong lúc đó tôi đang gấp gáp. Nhưng tính tôi không hay để bụng nên chỉ gắt ngay lúc đó, đến tối thì quên luôn mọi chuyện. Nhưng không phải ai cũng dễ tính cả.

Có thể bạn sẽ thấy vui khi đùa như vậy. Nhưng hành động này sẽ làm người khác khó chịu. Mình chơi gì cũng nên vui thôi chứ cũng đừng vui quá. 

Bởi vì còn sống với nhau lâu dài, biết bạn cùng phòng đã giận rồi thì tìm cô ấy giải thích đồng thời xin lỗi cô ấy đi. Một lời xin lỗi cũng không mất mát gì đâu.

7 42
Hồng Hạnh 17/05/2020 10:53
Có những người bảo người làm đổ lọ nước hoa trong lòng cũng rất khó chịu? Nhưng bạn làm sao mà biết được có ấy có thực sự khó chịu hay không? Người bị đi toi 2 lọ nước hoa chẳng lẽ không buồn sao? Người làm đổ không có tiền đền rất đáng thương? Vậy 2 lọ nước hoa của bạn kia không phải là tiền sao? Là gió thổi tới à?Nghèo không đáng sợ, làm hỏng đồ của người khác thẳng thắn nói 1 cau khi nào có tiền tớ sẽ đền cho cậu khó lắm à?Bạn nghèo, quẫn bách, sợ sệt nên cần người khác phải bố thí sao?Nếu là bạn bè thật sự, làm đổ nước hoa của đối phương, nói một câu tớ bây giờ không có tiền nhưng sẽ trả cậu dần dần, hoặc là sẽ trả cậu muộn một chút. Mấy câu này cũng không dám mở miệng luôn sao?Bạn thân tôi cũng không giàu có gì. Nếu tôi làm hỏng đồ của cô ấy tôi còn thấy xót tiền của cô ấy nữa cơ.Nếu vì tiền mà làm tổn thương đến tình bạn, nó thực sự không đáng 1 tý nào cả.Làm hỏng đồ của người khác, đền bù xin lỗi là việc nên làm. Còn đền bù cụ thể như thế nào thì 2 người tự thỏa thuận. Nhưng về mặt lý trí, nếu thớt bảo người làm hỏng đồ lập tức đền tiền thì cũng không sai chút nào cả. Tha thứ là phần tình cảm, không tha thứ là phần bản chất.

Có những người bảo người làm đổ lọ nước hoa trong lòng cũng rất khó chịu? Nhưng bạn làm sao mà biết được có ấy có thực sự khó chịu hay không? Người bị đi toi 2 lọ nước hoa chẳng lẽ không buồn sao? Người làm đổ không có tiền đền rất đáng thương? Vậy 2 lọ nước hoa của bạn kia không phải là tiền sao? Là gió thổi tới à?

Nghèo không đáng sợ, làm hỏng đồ của người khác thẳng thắn nói 1 cau khi nào có tiền tớ sẽ đền cho cậu khó lắm à?

Bạn nghèo, quẫn bách, sợ sệt nên cần người khác phải bố thí sao?

Nếu là bạn bè thật sự, làm đổ nước hoa của đối phương, nói một câu tớ bây giờ không có tiền nhưng sẽ trả cậu dần dần, hoặc là sẽ trả cậu muộn một chút. Mấy câu này cũng không dám mở miệng luôn sao?

Bạn thân tôi cũng không giàu có gì. Nếu tôi làm hỏng đồ của cô ấy tôi còn thấy xót tiền của cô ấy nữa cơ.

Nếu vì tiền mà làm tổn thương đến tình bạn, nó thực sự không đáng 1 tý nào cả.

Làm hỏng đồ của người khác, đền bù xin lỗi là việc nên làm. Còn đền bù cụ thể như thế nào thì 2 người tự thỏa thuận. Nhưng về mặt lý trí, nếu thớt bảo người làm hỏng đồ lập tức đền tiền thì cũng không sai chút nào cả. Tha thứ là phần tình cảm, không tha thứ là phần bản chất.

8 43
Kiều Anh 16/05/2020 16:26
Ủa????? Dựa vào cái gì mà phải đưa cho bạn?? Bạn là mẹ cô ấy hay là cha của cô ấy????Hay là đồ ăn của cô ấy là bạn bỏ tiền ra mua???Đồ của người khác muốn để cho mình ăn là để cho mình ăn, muốn chia cho ai ăn cũng là quyền của cô ấy.Cô ấy đang ăn, bạn không biết ngại mà còn ngồi đó nhìn?Nếu ngồi nhìn như vậy thì sao bản thân không tự đi mua mà ăn đi?Có thể tôi dùng từ ngữ có chút nghiêm trọng, nhưng đó là suy nghĩ thực tế của tôi. Nhìn thấy câu hỏi mà đầu tôi làm một dấu hỏi to đùngggg. Nhưng nói thật tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, trước giờ cũng chưa xuất hiện tình trạng này bao giờ. Ký túc bọn tôi 4 người, đồ ăn vặt đều để trên bàn, ai muốn ăn thì có thể hỏi chủ nhân của nó 1 câu là có được ăn hay không, nếu ngon thì hỏi mua ở đâu đấy để bản thân sẽ tự đi mua.Dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được nói người khác ăn mảnh. Từ "ăn mảnh" này thực sự nghe rất chói tai. Đồ của người ta, chia cho ai cũng là chuyện của người ta, không liên quan gì đến bạn hết.Khoảng thời gian đi học đẹp như vậy, hãy trân trọng nó đi. Đợi đến khi ra ngoài xã hội rồi bạn thực sự sẽ gặp người ăn mảnh đấy :)

Ủa????? Dựa vào cái gì mà phải đưa cho bạn?? Bạn là mẹ cô ấy hay là cha của cô ấy????

Hay là đồ ăn của cô ấy là bạn bỏ tiền ra mua???

Đồ của người khác muốn để cho mình ăn là để cho mình ăn, muốn chia cho ai ăn cũng là quyền của cô ấy.

Cô ấy đang ăn, bạn không biết ngại mà còn ngồi đó nhìn?

Nếu ngồi nhìn như vậy thì sao bản thân không tự đi mua mà ăn đi?

Có thể tôi dùng từ ngữ có chút nghiêm trọng, nhưng đó là suy nghĩ thực tế của tôi. Nhìn thấy câu hỏi mà đầu tôi làm một dấu hỏi to đùngggg. 

Nhưng nói thật tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, trước giờ cũng chưa xuất hiện tình trạng này bao giờ. Ký túc bọn tôi 4 người, đồ ăn vặt đều để trên bàn, ai muốn ăn thì có thể hỏi chủ nhân của nó 1 câu là có được ăn hay không, nếu ngon thì hỏi mua ở đâu đấy để bản thân sẽ tự đi mua.

Dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được nói người khác ăn mảnh. Từ "ăn mảnh" này thực sự nghe rất chói tai. Đồ của người ta, chia cho ai cũng là chuyện của người ta, không liên quan gì đến bạn hết.

Khoảng thời gian đi học đẹp như vậy, hãy trân trọng nó đi. Đợi đến khi ra ngoài xã hội rồi bạn thực sự sẽ gặp người ăn mảnh đấy :)

5 34
Kiều Anh 15/05/2020 19:40
Bạn chắc là người thuộc vào gia đình giáo dục con cái về các lễ nghi không nhiều nhỉ?Bố mẹ chắc ít khi nói với bạn, thế nào gọi là khách khí, thế nào là biết điều nhỉ? Vậy thì để tôi nói cho bạn biết/Khách khí chính là lúc bạn cùng phòng của bạn mua thứ gì đó, chính là vì cô ấy muốn ăn nên mới mua, chứ không phải là mua cho các người ăn. Nhưng gia đình giáo dục cô ấy rằng, quan hệ giữa bạn cùng phòng với nhau thì nhất định phải chia sẻ. Vì vậy cô ấy mới lịch sự mời mọi người ăn. Hai chữ lịch sự này thực ra là làm trái lại với bẩm tính. Vì sự trật tự, hài hòa mới đặt ra một thỏa hiệp nhất định. Nhưng từ tâm thì cô ấy không muốn chia sẻ đâu. Đây gọi là khách khí.Biết điều chính là bạn cần hiểu rõ rằng thứ này không phải là mua cho bạn ăn đâu, bạn cũng không có quyền kiểm soát nó. Cho bạn ăn là sự lịch sự, đồng thời làm trái lại với thiên bẩm của cô ấy, không cho cũng là bình thường. Cho thì bạn lấy một miếng, ăn rồi khen ngon, nếu thích ăn nữa thì tự mua mà ăn. Đây gọi là biết điều.Không biết điều chính là người khác cho bạn, bạn cứ tưởng là cứ ra sức mà ăn, gọi người ta đi chơi thì đúng là tìm thời gian để mình đi chơi chứ không hỏi người ta có tiện hay không, lì xì cho người khác, họ bảo không lấy mà bạn lại cất lại vào túi. Đây không là không biết điều.Thực ra 3 miếng bánh không nhiều, bởi vì bạn chỉ nhìn thấy 3 miếng bánh, bạn không nhìn thấy cô ấy không chỉ cho mỗi mình bạn không thôi. Bạn lấy đi 3 miếng rồi, sao bạn không nghĩ những đứa bạn cùng phòng khác cũng lấy 3 miếng giống bạn? Bên cạnh tôi cũng có 1 đứa bạn như vậy. Lúc đầu tôi tưởng não có ấy có vấn đề, nhưng tiếp xúc nhiều rồi mới phát hiện là cách giáo dục của bố mẹ cô ấy có vấn đề. Nó không phân biệt được như thế nào là khách khí, nên tự nhiên cũng không thể nào có phản ứng đúng đắn được.Đại học là một xã hội thu nhỏ, bố mẹ không dạy bạn thì hi vọng bạn sau này có thể tự học lấy. Việc này chỉ là một việc nhỏ, bạn có thể xin lỗi bạn cùng phòng của bạn, thái độ thân thiện nói với cô ấy tình hình của bạn, tôi tin cô ấy sẽ không để tâm đâu.

Bạn chắc là người thuộc vào gia đình giáo dục con cái về các lễ nghi không nhiều nhỉ?

Bố mẹ chắc ít khi nói với bạn, thế nào gọi là khách khí, thế nào là biết điều nhỉ? Vậy thì để tôi nói cho bạn biết/

Khách khí chính là lúc bạn cùng phòng của bạn mua thứ gì đó, chính là vì cô ấy muốn ăn nên mới mua, chứ không phải là mua cho các người ăn. Nhưng gia đình giáo dục cô ấy rằng, quan hệ giữa bạn cùng phòng với nhau thì nhất định phải chia sẻ. Vì vậy cô ấy mới lịch sự mời mọi người ăn. Hai chữ lịch sự này thực ra là làm trái lại với bẩm tính. Vì sự trật tự, hài hòa mới đặt ra một thỏa hiệp nhất định. Nhưng từ tâm thì cô ấy không muốn chia sẻ đâu. Đây gọi là khách khí.

Biết điều chính là bạn cần hiểu rõ rằng thứ này không phải là mua cho bạn ăn đâu, bạn cũng không có quyền kiểm soát nó. Cho bạn ăn là sự lịch sự, đồng thời làm trái lại với thiên bẩm của cô ấy, không cho cũng là bình thường. Cho thì bạn lấy một miếng, ăn rồi khen ngon, nếu thích ăn nữa thì tự mua mà ăn. Đây gọi là biết điều.

Không biết điều chính là người khác cho bạn, bạn cứ tưởng là cứ ra sức mà ăn, gọi người ta đi chơi thì đúng là tìm thời gian để mình đi chơi chứ không hỏi người ta có tiện hay không, lì xì cho người khác, họ bảo không lấy mà bạn lại cất lại vào túi. Đây không là không biết điều.

Thực ra 3 miếng bánh không nhiều, bởi vì bạn chỉ nhìn thấy 3 miếng bánh, bạn không nhìn thấy cô ấy không chỉ cho mỗi mình bạn không thôi. Bạn lấy đi 3 miếng rồi, sao bạn không nghĩ những đứa bạn cùng phòng khác cũng lấy 3 miếng giống bạn? 

Bên cạnh tôi cũng có 1 đứa bạn như vậy. Lúc đầu tôi tưởng não có ấy có vấn đề, nhưng tiếp xúc nhiều rồi mới phát hiện là cách giáo dục của bố mẹ cô ấy có vấn đề. Nó không phân biệt được như thế nào là khách khí, nên tự nhiên cũng không thể nào có phản ứng đúng đắn được.

Đại học là một xã hội thu nhỏ, bố mẹ không dạy bạn thì hi vọng bạn sau này có thể tự học lấy. Việc này chỉ là một việc nhỏ, bạn có thể xin lỗi bạn cùng phòng của bạn, thái độ thân thiện nói với cô ấy tình hình của bạn, tôi tin cô ấy sẽ không để tâm đâu.

5 30
Kiều Anh 11/05/2020 21:50
Buổi sáng ngày hôm đó tôi ngủ đến 9 giờ mới dậy. Mở mắt ra tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trần nhà. Nhìn một hồi lâu, tôi quay người để xuống giường. Lúc đang trèo xuống ở cầu thang. Theo thói quen tôi sẽ nhìn sang bên phải, bên đó là giường của thằng Vương.Chiếc màn màu trắng treo ở treo ở mép giường, nhưng bên trong không còn chăn đệm nữa, chỉ còn mỗi một chiếc giường.Đi dép vào, tôi nhìn 4 phía xung quanh, căn phòng trống vắng. Bốn cái bàn sạch sẽ đã từng xếp đầy sách bây giờ không còn gì nữa, giống như cảnh tượng ngày đầu tiên mà tôi bước vào ký túc vậy.Ở chỗ của tôi bây giờ chỉ còn lại một vali đồ lớn, hôm qua thu dọn cả đêm, mọi thứ đều ở trong đấy.Thằng Vương, thằng Phùng, thằng Nham đều đi rồi.Ký túc chỉ còn lại mỗi mình tôi.Tôi ý thức được, bản thân đã tốt nghiệp rồi.Tại khoảnh khắc này, căn phòng khiến tôi không thể kìm nén tình cảm được nữa.Tôi đứng trên sàn nhà màu be. Đây là sàn gỗ mà bốn người chúng tôi tự trang trí khi còn là sinh viên năm nhất.4 chúng tôi giống như người thân đến từ những nơi khác nhau.Cùng nhau chơi liên minh, cùng nhau chơi liên quân, cùng nhau chơi PubgCùng nhau ở ký túc đón các ngày lễ, 4 thằng con trai làm bánh sủi cảo nấu cơmCùng nhau đánh bài, chơi UNOCùng nhau đi du lịch, đi công viên, đi chèo thuyềnCùng nhau làm bài tập, cùng nhau chia sẻ tài liệu, cùng nhau chạy deadline đến sángKhi thằng Vương “bánh trướng”, tôi với thằng Nham, thằng Phùng ấn nó xuống sàn bắt nó gọi bọn tôi bằng bố.Năm 2 tôi ngã bị thương, chúng nó 3 đứa thay phiên nhau cõng tôi đi học.Thằng Nham uống say về nôn không ngừng, chúng tôi nửa đêm đưa nó đến bệnh viện.Hôm thằng Phùng thi thạc sĩ, chúng tôi ngốn hết 900 que xiên.Căn phòng này đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm.Bây giờ chúng nó đều đi rồi, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Đến tiếng ngáy mà tôi ghét nhất của thằng Vương bây giờ cũng không còn nữa.Tôi đi đến bồn đánh răng, vừa đánh răng vừa muốn khóc. Chúng tôi đều biết lần từ biệt này là cả hàng chục năm, là năm châu 4 bể. Miệng thì bảo hẹn gặp lại, nhưng ai cũng biết là rất khó gặp lại.Đánh răng xong, tôi vứt bàn chải và cốc vào sọt rác. Xách vali lên, nhẹ nhàng đóng cửa, tôi để chìa khóa vào chiếc hộp nhỏ ở trước cửa.Phòng ký túc 335 không còn thuộc về chúng tôi nữa, không còn là của tôi nữa.3 tháng sau chỗ này lại chào đón thêm các em tân sinh viên.Chào đón những tiếng cười thuộc về họ trong 4 năm tiếp theo.

Buổi sáng ngày hôm đó tôi ngủ đến 9 giờ mới dậy. 

Mở mắt ra tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trần nhà. Nhìn một hồi lâu, tôi quay người để xuống giường. Lúc đang trèo xuống ở cầu thang. Theo thói quen tôi sẽ nhìn sang bên phải, bên đó là giường của thằng Vương.

Chiếc màn màu trắng treo ở treo ở mép giường, nhưng bên trong không còn chăn đệm nữa, chỉ còn mỗi một chiếc giường.

Đi dép vào, tôi nhìn 4 phía xung quanh, căn phòng trống vắng. Bốn cái bàn sạch sẽ đã từng xếp đầy sách bây giờ không còn gì nữa, giống như cảnh tượng ngày đầu tiên mà tôi bước vào ký túc vậy.

Ở chỗ của tôi bây giờ chỉ còn lại một vali đồ lớn, hôm qua thu dọn cả đêm, mọi thứ đều ở trong đấy.

Thằng Vương, thằng Phùng, thằng Nham đều đi rồi.

Ký túc chỉ còn lại mỗi mình tôi.

Tôi ý thức được, bản thân đã tốt nghiệp rồi.

Tại khoảnh khắc này, căn phòng khiến tôi không thể kìm nén tình cảm được nữa.

Tôi đứng trên sàn nhà màu be. Đây là sàn gỗ mà bốn người chúng tôi tự trang trí khi còn là sinh viên năm nhất.

4 chúng tôi giống như người thân đến từ những nơi khác nhau.

Cùng nhau chơi liên minh, cùng nhau chơi liên quân, cùng nhau chơi Pubg

Cùng nhau ở ký túc đón các ngày lễ, 4 thằng con trai làm bánh sủi cảo nấu cơm

Cùng nhau đánh bài, chơi UNO

Cùng nhau đi du lịch, đi công viên, đi chèo thuyền

Cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chia sẻ tài liệu, cùng nhau chạy deadline đến sáng

Khi thằng Vương “bánh trướng”, tôi với thằng Nham, thằng Phùng ấn nó xuống sàn bắt nó gọi bọn tôi bằng bố.

Năm 2 tôi ngã bị thương, chúng nó 3 đứa thay phiên nhau cõng tôi đi học.

Thằng Nham uống say về nôn không ngừng, chúng tôi nửa đêm đưa nó đến bệnh viện.

Hôm thằng Phùng thi thạc sĩ, chúng tôi ngốn hết 900 que xiên.

Căn phòng này đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm.

Bây giờ chúng nó đều đi rồi, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Đến tiếng ngáy mà tôi ghét nhất của thằng Vương bây giờ cũng không còn nữa.

Tôi đi đến bồn đánh răng, vừa đánh răng vừa muốn khóc. Chúng tôi đều biết lần từ biệt này là cả hàng chục năm, là năm châu 4 bể. Miệng thì bảo hẹn gặp lại, nhưng ai cũng biết là rất khó gặp lại.

Đánh răng xong, tôi vứt bàn chải và cốc vào sọt rác. 

Xách vali lên, nhẹ nhàng đóng cửa, tôi để chìa khóa vào chiếc hộp nhỏ ở trước cửa.

Phòng ký túc 335 không còn thuộc về chúng tôi nữa, không còn là của tôi nữa.

3 tháng sau chỗ này lại chào đón thêm các em tân sinh viên.

Chào đón những tiếng cười thuộc về họ trong 4 năm tiếp theo.

6 45
Kiều Anh 08/05/2020 16:24
Nếu bạn của bạn cứ nhắc đến chuyện này với ý trách bạn thì hãy đáp như này..Cô ấy: Đều tại bà mở cửa sổ ra, mèo mới nhảy ra ngoài rồi ngã chết.Bạn: Tôi chỉ mở cửa sổ thôi mà, bà bình thường không mở cửa sổ bao giờ sao? Tôi để cho nó nhảy xuống à? Nếu không phải bà nuôi mèo, ỉa lung tung thối quá nên tôi mới phải mở cửa sổ à?”Cô ấy: Vậy bà không biết tôi nuôi mèo à, mà còn mở cửa sổ?Bạn: Bà đã từng nói với tôi là không được mở cửa sổ chưa? Bản thân bà bình thường cũng mở cửa sổ, chắc chắn cũng không chú ý đến điểm này, vậy thì bà dựa vào cái gì để yêu cầu tôi không được mở cửa sổ vậy?”Cô ấy: Tôi mặc kệ, tại bà mở cửa sổ nên mèo tôi mới ngã chết. Nếu bà không mở thì mèo đã không chết rồi.Bạn: Đầu tiên bà không thể ràng buộc tôi có được mở cửa sổ hay không. Tiếp theo, mèo của bà nhảy xuống là do nó tự nhảy, cho dù hôm nay tôi không có mở cửa sổ thì có một ngày chính bà tự tay mở cửa sổ mèo nó cũng sẽ nhảy xuống thôi. Nếu nghĩ không thông được thì lên đồn cảnh sát chúng ta nói lý với nhau. Bản thân bà cũng biết là bà không có lý nên đừng có nghĩ nhiều nữa. Còn bà nếu vì chuyện này mà tâm trạng không tốt thì, đi! Chúng ta đi chôn mèo, xong rồi đi ăn một bữa cơm, lần sau nuôi mèo thì làm một cái lồng. Nhưng mà bà nên làm rõ, đây là trách nhiệm của bà, là bản thân bà ràng buộc không thỏa đáng tý nào cả, đừng có đẩy chuyện này lên trên người của tôi. Bà có thể chịu được lúc ăn cơm mà ngồi ngửi mùi phân mèo không, tôi thì không thể. Tôi cũng nói với bà luôn, nếu nuôi mèo thì phải bảo đảm vệ sinh.

Nếu bạn của bạn cứ nhắc đến chuyện này với ý trách bạn thì hãy đáp như này..

Cô ấy: Đều tại bà mở cửa sổ ra, mèo mới nhảy ra ngoài rồi ngã chết.

Bạn: Tôi chỉ mở cửa sổ thôi mà, bà bình thường không mở cửa sổ bao giờ sao? Tôi để cho nó nhảy xuống à? Nếu không phải bà nuôi mèo, ỉa lung tung thối quá nên tôi mới phải mở cửa sổ à?”

Cô ấy: Vậy bà không biết tôi nuôi mèo à, mà còn mở cửa sổ?

Bạn: Bà đã từng nói với tôi là không được mở cửa sổ chưa? Bản thân bà bình thường cũng mở cửa sổ, chắc chắn cũng không chú ý đến điểm này, vậy thì bà dựa vào cái gì để yêu cầu tôi không được mở cửa sổ vậy?”

Cô ấy: Tôi mặc kệ, tại bà mở cửa sổ nên mèo tôi mới ngã chết. Nếu bà không mở thì mèo đã không chết rồi.

Bạn: Đầu tiên bà không thể ràng buộc tôi có được mở cửa sổ hay không. Tiếp theo, mèo của bà nhảy xuống là do nó tự nhảy, cho dù hôm nay tôi không có mở cửa sổ thì có một ngày chính bà tự tay mở cửa sổ mèo nó cũng sẽ nhảy xuống thôi. Nếu nghĩ không thông được thì lên đồn cảnh sát chúng ta nói lý với nhau. Bản thân bà cũng biết là bà không có lý nên đừng có nghĩ nhiều nữa. Còn bà nếu vì chuyện này mà tâm trạng không tốt thì, đi! Chúng ta đi chôn mèo, xong rồi đi ăn một bữa cơm, lần sau nuôi mèo thì làm một cái lồng. Nhưng mà bà nên làm rõ, đây là trách nhiệm của bà, là bản thân bà ràng buộc không thỏa đáng tý nào cả, đừng có đẩy chuyện này lên trên người của tôi. Bà có thể chịu được lúc ăn cơm mà ngồi ngửi mùi phân mèo không, tôi thì không thể. Tôi cũng nói với bà luôn, nếu nuôi mèo thì phải bảo đảm vệ sinh.

6 47
Kiều Anh 06/05/2020 16:39
Ở ký túc không thích hợp để nuôi bất kỳ loại động vật nào hết, cho dù các bạn có miêu tả như thế nào đều không tôn trọng những bạn cùng phòng khác và cả động vật.Rắn không nọc độc hiền lành thì có rất nhiều loại, nhìn thì có vẻ nó không ánh hưởng gì đến người khác. Nhưng động vật cũng cần phải ăn uống đi vệ sinh, phân và nước giải cũng có mùi, rồi mùi từ động vật tiết ra nữa, đồ ăn cũng có mùi. Hơn nữa con rắn đó có đặc tính sống về đêm hay không, buổi tối không đóng cửa lồng cẩn thận, khi bạn mở mắt ra nhìn thấy 1 con rắn trên giường có bất ngờ không. Có rất nhiều việc không thể đoán trước được. Ví dụsau khi bạn nuôi bạn cùng phòng mới biết, nếu đối phường không cho nuôi thì phải làm thế nào.Lúc tôi còn học đại học, phòng ký tục bên cạnh có nuôi động vật. Ký túc bọn tôi điều kiện không tốt, thuộc kiểu mới vươn mình một cái đã chiếm hết chỗ rồi. Cậu kia nuôi một con hamster với mèo. Lúc này nuôi thú cưng là trái với bản chất của động vật để đáp ứng nhu cầu đồng hành của chúng, vì vậy bạn không cho động vật một môi trường sống tối thiểu.Bạn thậm chí còn không có khả năng tạo cho mình một không gian độc lập, lấy tư cách gì để nuôi 1 sinh mệnh khác.

Ở ký túc không thích hợp để nuôi bất kỳ loại động vật nào hết, cho dù các bạn có miêu tả như thế nào đều không tôn trọng những bạn cùng phòng khác và cả động vật.

Rắn không nọc độc hiền lành thì có rất nhiều loại, nhìn thì có vẻ nó không ánh hưởng gì đến người khác. Nhưng động vật cũng cần phải ăn uống đi vệ sinh, phân và nước giải cũng có mùi, rồi mùi từ động vật tiết ra nữa, đồ ăn cũng có mùi. Hơn nữa con rắn đó có đặc tính sống về đêm hay không, buổi tối không đóng cửa lồng cẩn thận, khi bạn mở mắt ra nhìn thấy 1 con rắn trên giường có bất ngờ không. 

Có rất nhiều việc không thể đoán trước được. Ví dụsau khi bạn nuôi bạn cùng phòng mới biết, nếu đối phường không cho nuôi thì phải làm thế nào.

Lúc tôi còn học đại học, phòng ký tục bên cạnh có nuôi động vật. Ký túc bọn tôi điều kiện không tốt, thuộc kiểu mới vươn mình một cái đã chiếm hết chỗ rồi. Cậu kia nuôi một con hamster với mèo. Lúc này nuôi thú cưng là trái với bản chất của động vật để đáp ứng nhu cầu đồng hành của chúng, vì vậy bạn không cho động vật một môi trường sống tối thiểu.

Bạn thậm chí còn không có khả năng tạo cho mình một không gian độc lập, lấy tư cách gì để nuôi 1 sinh mệnh khác.

7 53
Kiều Anh 05/05/2020 18:59
Bạn cùng phòng nào đó.Vừa mới khai giảng không lâu đã có không ít con trai tỏ tình với cô ấy, buổi sáng còn gọi điện thoại.Bọn tôi đều rất bất ngờ.Tại sao à?Bởi vì cô ấy căn bản không hề xinh, lùn, thậm chí còn béo. Nếu cả ký túc được xếp hạng về ngoại hình đẹp, có ấy có lẽ đứng thứ cuối cùng.Vậy tại sao chúng tôi lại biết cô ấy được người khác tỏ tình?Mỗi lần cô ấy nghe điện thoại đều ở trong ký túc, từ chối đối phương trước mặt mọi người khiến anh ta rơi vào thế bí, chúng tôi nghe rõ mồn một.Thực sự là đứa nào cũng tò mò gần chết.Sau đó, vào một ngày đều trời, tôi với cái bạn buổi sáng gọi cô bạn cung phòng dậy đi khá gần với nhau, vô tình lại nói chuyện mấy câu.Đối phương chủ động nhắc đến, ký túc của bọn tôi ai đó, thực sự rất thần kỳ.Tôi bảo sao thế?Ổng: mới quen được 1 ngày, ngày thứ 2 đã bảo tui buổi sáng gọi điện thoại cho cô ấy.Tôi: ????? Vậy ông gọi thật à??Ổng: Cô ấy bảo buổi sáng không dậy được, nhưng có việc rất quan trọng phải làm, sợ ảnh hưởng đến công việc.Tôi: nhưng cô ấy còn có bạn cùng phòng mà? Nếu không được thì còn có báo thức nữa.Ổng: Cô ấy bảo các bà đi chơi bỏ rơi cô ấy rồi, báo thức cô ấy sợ ấn rồi lại ngủ tiếp...Tôi: ...Vừa mới quen nên ổng cũng ngại từ chối, nên đã gọi mấy cuộc đi liền để gọi cô bạn cùng phòng ấy tỉnh dậy.Vì vậy những người tỏ tình với cô ấy, bạn cùng phòng chúng tôi cũng dần dần biết được nguyên nhân.Căn bản đó không phải là tỏ tình, cô ấy chỉ dùng những cách khác nhau để khiến cho đối phương gọi điện thoại cho cô ấy thôi.Ví dụ muốn nghe các thông tin của những bộ phim mới chiếu thì có thể tìm cô ấy bla bla.Sau đó trong mỗi cuộc điện thoại thì khiến cho không khí nói chuyện “ấm áp” lên, đối phương nghe không hiểu sự việc ra sao cả.Cô ấy đột nhiên bắt đầu tự biên tự diễn: Không được, tôi tại sao lại phải đồng ý chứ? Cũng không xem lại ông như thế nào đi.Đối phương: ????Cô ấy: Thôi cứ vậy đi, cảm ơn lời tỏ tình của ông, nhưng cái này là không thể.Sau đó thì bả cúp điện thoại.Đối phương: ...Do những anh trai này đều không học cùng lớp, chúng tôi cũng không biết sự tình như nào, chỉ có thể cảm thán, cô ấy sao mà giỏi thế.Nhưng thực tế....cô ấy chỉ đang tự làm vừa lòng hư vinh của chính bản thân mình thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhân cách biểu diễn điển hình này, gần như là hai người khác nhau khi ở nơi công cộng và lúc riêng tư.Bình thường thì cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần có người khác ở đó, cô ấy sẽ cố ý tỏ ra là mình rất được người khác ưa thích.Tôi không biết điều này là tại sao, nhưng có lẽ...Từ sâu bên trong nội tâm của cố ấy là sự tự ti rất “mãnh liệt”.

Bạn cùng phòng nào đó.

Vừa mới khai giảng không lâu đã có không ít con trai tỏ tình với cô ấy, buổi sáng còn gọi điện thoại.

Bọn tôi đều rất bất ngờ.

Tại sao à?

Bởi vì cô ấy căn bản không hề xinh, lùn, thậm chí còn béo. Nếu cả ký túc được xếp hạng về ngoại hình đẹp, có ấy có lẽ đứng thứ cuối cùng.

Vậy tại sao chúng tôi lại biết cô ấy được người khác tỏ tình?

Mỗi lần cô ấy nghe điện thoại đều ở trong ký túc, từ chối đối phương trước mặt mọi người khiến anh ta rơi vào thế bí, chúng tôi nghe rõ mồn một.

Thực sự là đứa nào cũng tò mò gần chết.

Sau đó, vào một ngày đều trời, tôi với cái bạn buổi sáng gọi cô bạn cung phòng dậy đi khá gần với nhau, vô tình lại nói chuyện mấy câu.

Đối phương chủ động nhắc đến, ký túc của bọn tôi ai đó, thực sự rất thần kỳ.

Tôi bảo sao thế?

Ổng: mới quen được 1 ngày, ngày thứ 2 đã bảo tui buổi sáng gọi điện thoại cho cô ấy.

Tôi: ????? Vậy ông gọi thật à??

Ổng: Cô ấy bảo buổi sáng không dậy được, nhưng có việc rất quan trọng phải làm, sợ ảnh hưởng đến công việc.

Tôi: nhưng cô ấy còn có bạn cùng phòng mà? Nếu không được thì còn có báo thức nữa.

Ổng: Cô ấy bảo các bà đi chơi bỏ rơi cô ấy rồi, báo thức cô ấy sợ ấn rồi lại ngủ tiếp...

Tôi: ...

Vừa mới quen nên ổng cũng ngại từ chối, nên đã gọi mấy cuộc đi liền để gọi cô bạn cùng phòng ấy tỉnh dậy.

Vì vậy những người tỏ tình với cô ấy, bạn cùng phòng chúng tôi cũng dần dần biết được nguyên nhân.

Căn bản đó không phải là tỏ tình, cô ấy chỉ dùng những cách khác nhau để khiến cho đối phương gọi điện thoại cho cô ấy thôi.

Ví dụ muốn nghe các thông tin của những bộ phim mới chiếu thì có thể tìm cô ấy bla bla.

Sau đó trong mỗi cuộc điện thoại thì khiến cho không khí nói chuyện “ấm áp” lên, đối phương nghe không hiểu sự việc ra sao cả.

Cô ấy đột nhiên bắt đầu tự biên tự diễn: Không được, tôi tại sao lại phải đồng ý chứ? Cũng không xem lại ông như thế nào đi.

Đối phương: ????

Cô ấy: Thôi cứ vậy đi, cảm ơn lời tỏ tình của ông, nhưng cái này là không thể.

Sau đó thì bả cúp điện thoại.

Đối phương: ...

Do những anh trai này đều không học cùng lớp, chúng tôi cũng không biết sự tình như nào, chỉ có thể cảm thán, cô ấy sao mà giỏi thế.

Nhưng thực tế....cô ấy chỉ đang tự làm vừa lòng hư vinh của chính bản thân mình thôi. 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhân cách biểu diễn điển hình này, gần như là hai người khác nhau khi ở nơi công cộng và lúc riêng tư.

Bình thường thì cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần có người khác ở đó, cô ấy sẽ cố ý tỏ ra là mình rất được người khác ưa thích.

Tôi không biết điều này là tại sao, nhưng có lẽ...

Từ sâu bên trong nội tâm của cố ấy là sự tự ti rất “mãnh liệt”.

5 53
Kiều Anh 05/05/2020 12:40
Bởi vì nghèo.Rất nhiều người cảm giác nghèo ở đây không phải vì không có tiền. Sinh viên đại học chẳng nhẽ không đi làm kiếm tiền được? Không phải.Cái nghèo ở nông thôn, không chỉ là tiền.Là tư duy cứng nhắc của bố mẹ, môi trường cuộc sống ảnh hưởng đến sự giáo dục. Là tầm hiểu biết của con trẻ. Lên cấp 3 mới biết như thế nào là các tòa nhà dạy học, đại học mới được lên thành phố, mới được đi vườn bách thú, công viên, viện bảo tàng, những thứ mà chỉ được nhìn thấy ở trong sách vở.Nghèo còn vì gì nữa. Trẻ con ở thành phố từ nhỏ đã được người lớn lập cho kế hoạch cuộc sống. Nhưng ở nông thôn chỉ có thể nói, con là cố gắng mà học hành, cố gắng làm việc. Bởi vì bọn họ không biết nói gì khác, bạn bàn đến kế hoạch, công việc đều không có tác dụng.Nghèo còn vì cái gì nữa. Sau khi tốt nghiệp xong, những bạn sống ở thành phố sẽ được bố mẹ giúp đỡ mua xe, định cư. Còn những đứa con sinh ra ở nông thôn thì sao? Ở nhà chắt nhặt từng đồng, cộng thêm tiền mà bản thân cực khổ tích góp từ tiền thuê nhà giá cao cũng không đủ cho số tiền trả trước (nếu muốn mua nhà), vì vậy cứ phiêu bạt vô định. Thời đại vật chất thế này cũng rất khó để theo đuổi 1 tình yêu, bởi vì thực sự đã mệt lắm rồi.Cùng với sự thay đổi của thời gian, vấn đề cũng ngày càng nhiều lên. Cuộc sống đã trải qua ở nông thôn cùng với những gì mà chúng tôi đang có, nghĩa vụ phải hoàn thành trở thành 1 gánh nặng, chứ không phải là một sự trợ lực.Tôi vẫn rất biết ơn sự giáo dục chân chất mà họ đã dành cho tôi từ lúc còn nhỏ, và sự lựa chọn tin tưởng, dành cho tôi sự tự do được lựa chọn.Bởi vì nghèo, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần.Ví dụ như sự phổ cập vô dụng khi đi học ở nông thôn.Bố mẹ tôi kiên định mới có thể cho tôi được đi học đại học, tôi mới có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Thế giới này lớn thật, tôi không nhớ cụ thể thế nào nữa, nhưng khi lần đầu tiên tôi được mở mắt nhìn thấy nhân gian, có lẽ chính là cảm giác này.Vậy cái giá mà khi tôi kiên trì học hành là gì? Là hai người chị của tôi không được học tiếp nữa, thành tích lúc đó của 2 bà chị tôi cũng không hề đến nỗi nào.Nhà tôi bảo tôi học lên thạc sĩ, nhưng mà bản thân tôi không muốn. Nếu học lên nữa thì tôi mất thêm 3 năm không thể kiếm tiền. Tất nhiên 3 năm nay so với cả cuộc đời tôi không hề lớn, hơn nữa thu nhập sau này của tôi cũng có thể cao hơn. Vậy tại sao tôi phải dứt khoát tốt nghiệp rồi đi làm. Bởi vì tôi cần, thật sự rất cần.Nhưng người ta quan tâm chính là những đứa trẻ từ nông thôn lên đại học thường không được thành công cho lắm, so sánh với những đứa trẻ ở thành phố  từ nhỏ được tiếp nhận sự khai sáng của giáo dục, tầm mắt rộng mở, kế hoạch cuộc sống rõ ràng, có sự trợ lực từ gia đình.Những đứa trẻ lớn lên từ nông thôn, lên đại học mới biết thế nào là thế giới rộng lớn, sự rộng lớn này là vô hạn. Chúng tôi mang trong mình một hi vọng lớn, quyết chí tạo ra một môi trường tốt hơn cho thế hệ tương lai. Sự so sánh chả có ý nghĩa gì cả, thực tế là bạn rất khó để vượt qua những bạn cùng lớp có gia cảnh giàu có. Dù cho bọn họ không nỗ lực bằng bạn, đồng thời lúc bạn đang ủ rũ uể oải, liệu bạn có thể nhớ lại chủ tâm ban đầu của mình là gì không?Chúng tôi từ nông thôn bước ra, như vậy là đã được nhìn thấy ánh sáng. Rồi cũng vì vậy mà phấn đấu cố gắng.

Bởi vì nghèo.

Rất nhiều người cảm giác nghèo ở đây không phải vì không có tiền. Sinh viên đại học chẳng nhẽ không đi làm kiếm tiền được? 

Không phải.

Cái nghèo ở nông thôn, không chỉ là tiền.

Là tư duy cứng nhắc của bố mẹ, môi trường cuộc sống ảnh hưởng đến sự giáo dục. 

Là tầm hiểu biết của con trẻ. Lên cấp 3 mới biết như thế nào là các tòa nhà dạy học, đại học mới được lên thành phố, mới được đi vườn bách thú, công viên, viện bảo tàng, những thứ mà chỉ được nhìn thấy ở trong sách vở.

Nghèo còn vì gì nữa. Trẻ con ở thành phố từ nhỏ đã được người lớn lập cho kế hoạch cuộc sống. Nhưng ở nông thôn chỉ có thể nói, con là cố gắng mà học hành, cố gắng làm việc. Bởi vì bọn họ không biết nói gì khác, bạn bàn đến kế hoạch, công việc đều không có tác dụng.

Nghèo còn vì cái gì nữa. Sau khi tốt nghiệp xong, những bạn sống ở thành phố sẽ được bố mẹ giúp đỡ mua xe, định cư. Còn những đứa con sinh ra ở nông thôn thì sao? Ở nhà chắt nhặt từng đồng, cộng thêm tiền mà bản thân cực khổ tích góp từ tiền thuê nhà giá cao cũng không đủ cho số tiền trả trước (nếu muốn mua nhà), vì vậy cứ phiêu bạt vô định. Thời đại vật chất thế này cũng rất khó để theo đuổi 1 tình yêu, bởi vì thực sự đã mệt lắm rồi.

Cùng với sự thay đổi của thời gian, vấn đề cũng ngày càng nhiều lên. 

Cuộc sống đã trải qua ở nông thôn cùng với những gì mà chúng tôi đang có, nghĩa vụ phải hoàn thành trở thành 1 gánh nặng, chứ không phải là một sự trợ lực.

Tôi vẫn rất biết ơn sự giáo dục chân chất mà họ đã dành cho tôi từ lúc còn nhỏ, và sự lựa chọn tin tưởng, dành cho tôi sự tự do được lựa chọn.

Bởi vì nghèo, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần.

Ví dụ như sự phổ cập vô dụng khi đi học ở nông thôn.

Bố mẹ tôi kiên định mới có thể cho tôi được đi học đại học, tôi mới có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. 

Thế giới này lớn thật, tôi không nhớ cụ thể thế nào nữa, nhưng khi lần đầu tiên tôi được mở mắt nhìn thấy nhân gian, có lẽ chính là cảm giác này.

Vậy cái giá mà khi tôi kiên trì học hành là gì? Là hai người chị của tôi không được học tiếp nữa, thành tích lúc đó của 2 bà chị tôi cũng không hề đến nỗi nào.

Nhà tôi bảo tôi học lên thạc sĩ, nhưng mà bản thân tôi không muốn. Nếu học lên nữa thì tôi mất thêm 3 năm không thể kiếm tiền. Tất nhiên 3 năm nay so với cả cuộc đời tôi không hề lớn, hơn nữa thu nhập sau này của tôi cũng có thể cao hơn. Vậy tại sao tôi phải dứt khoát tốt nghiệp rồi đi làm. Bởi vì tôi cần, thật sự rất cần.

Nhưng người ta quan tâm chính là những đứa trẻ từ nông thôn lên đại học thường không được thành công cho lắm, so sánh với những đứa trẻ ở thành phố  từ nhỏ được tiếp nhận sự khai sáng của giáo dục, tầm mắt rộng mở, kế hoạch cuộc sống rõ ràng, có sự trợ lực từ gia đình.

Những đứa trẻ lớn lên từ nông thôn, lên đại học mới biết thế nào là thế giới rộng lớn, sự rộng lớn này là vô hạn. Chúng tôi mang trong mình một hi vọng lớn, quyết chí tạo ra một môi trường tốt hơn cho thế hệ tương lai. Sự so sánh chả có ý nghĩa gì cả, thực tế là bạn rất khó để vượt qua những bạn cùng lớp có gia cảnh giàu có. Dù cho bọn họ không nỗ lực bằng bạn, đồng thời lúc bạn đang ủ rũ uể oải, liệu bạn có thể nhớ lại chủ tâm ban đầu của mình là gì không?

Chúng tôi từ nông thôn bước ra, như vậy là đã được nhìn thấy ánh sáng. Rồi cũng vì vậy mà phấn đấu cố gắng.

8 70
Kiều Anh 02/05/2020 07:07
Chính là cô phục vụ ở nhà ăn trường tôi, tấu hài cực kỳ.1. Buổi tối đi ăn cơm, một người bạn của tôi bảo cô phục vụ: “Cô ơi cho cháu 1 phần mì xào, à nửa phần thôi ạ. Cháu đang giảm cân nên ăn ít thôi.” Cô phục vụ ngây ra: Cháu ơi, cô làm nghề này mấy chục năm rồi, nghe qua nửa phần nước tương, nửa phần ớt chứ chưa bao giờ nghe nửa phần phân cả. Cách giảm cân này của mầy lần đầu cô mới được nghe đấy.”2. Hôm nay tôi đến nhà ăn gọi 1 bát cháo táo đỏ. Nhìn trong xoong thì nhiều táo, nhưng trong bát tôi thì chả có quả nào. “Bình thường, quen rồi là không sao hết...”Tôi không cam tâm tìm cô xúc cơm lý luận. Mọi người biết cô ấy nói gì không?“Cái gì? Múc cho cô thì mấy người đằng sau lấy cái gì xem nữa?”3. Đến nhà ăn lấy cơm, một chị đẹp đứng đằng trước: “Bánh bao đang còn nóng ạ?”Cô phục vụ: “Không nóng.”Chị đẹp: “Vâng ạ”. Sau đó dơ tay ra lấy bánh bao: “Á”, bánh bao vứt lên sàn.Cô phục vụ lúc này: “Không nóng, bỏng thôi.”4. Buổi trưa đi nhà ăn ăn cơm, theo lệ thì tôi đi rửa tay trước, nhưng vặn vòi nước chả thấy giọt nào.Cô phục vụ: “Vòi nước ở đây được điều khiển bằng âm thanh cháu ơi.”Tôi: “Ôi công nghệ hiện đại ghê”. Sau đó tôi liền vỗ vỗ tay, nhưng vẫn không có nước. Gào lên “a, a” vẫn không có giọt nào.Cô phục vụ ngoảnh lại, nhìn vào bên trong cái bồn gào: “Mở cái van nước ra.”5. Buổi trưa đến nhà ăn cơm, tôi chỉ vào trứng gà: “thêm 1 cái đồ ăn chay này ạ.”Cô phục vụ: “Trứng gà là đồ ăn mặn nha.”Tôi: “Sao lại thế ạ”.Cô phục vụ: “Cứ liên quan đến động vật là đồ ăn mặn hết.”6. Nghe nói, cô phục vụ ở nhà ăn từ chối chú quản ký túc vì không muốn yêu xa. 

Chính là cô phục vụ ở nhà ăn trường tôi, tấu hài cực kỳ.

  1. 1.
  2.  Buổi tối đi ăn cơm, một người bạn của tôi bảo cô phục vụ: “Cô ơi cho cháu 1 phần mì xào, à nửa phần thôi ạ. Cháu đang giảm cân nên ăn ít thôi.”
  3.  

Cô phục vụ ngây ra: Cháu ơi, cô làm nghề này mấy chục năm rồi, nghe qua nửa phần nước tương, nửa phần ớt chứ chưa bao giờ nghe nửa phần phân cả. Cách giảm cân này của mầy lần đầu cô mới được nghe đấy.”

  1. 2.
  2.  Hôm nay tôi đến nhà ăn gọi 1 bát cháo táo đỏ. Nhìn trong xoong thì nhiều táo, nhưng trong bát tôi thì chả có quả nào.
  3.  

“Bình thường, quen rồi là không sao hết...”

Tôi không cam tâm tìm cô xúc cơm lý luận. Mọi người biết cô ấy nói gì không?

“Cái gì? Múc cho cô thì mấy người đằng sau lấy cái gì xem nữa?”

  1. 3.
  2.  Đến nhà ăn lấy cơm, một chị đẹp đứng đằng trước: “Bánh bao đang còn nóng ạ?”

Cô phục vụ: “Không nóng.”

Chị đẹp: “Vâng ạ”. Sau đó dơ tay ra lấy bánh bao: “Á”, bánh bao vứt lên sàn.

Cô phục vụ lúc này: “Không nóng, bỏng thôi.”

  1. 4. 
  2. Buổi trưa đi nhà ăn ăn cơm, theo lệ thì tôi đi rửa tay trước, nhưng vặn vòi nước chả thấy giọt nào.

Cô phục vụ: “Vòi nước ở đây được điều khiển bằng âm thanh cháu ơi.”

Tôi: “Ôi công nghệ hiện đại ghê”. Sau đó tôi liền vỗ vỗ tay, nhưng vẫn không có nước. Gào lên “a, a” vẫn không có giọt nào.

Cô phục vụ ngoảnh lại, nhìn vào bên trong cái bồn gào: “Mở cái van nước ra.”

  1. 5. 
  2. Buổi trưa đến nhà ăn cơm, tôi chỉ vào trứng gà: “thêm 1 cái đồ ăn chay này ạ.”

Cô phục vụ: “Trứng gà là đồ ăn mặn nha.”

Tôi: “Sao lại thế ạ”.

Cô phục vụ: “Cứ liên quan đến động vật là đồ ăn mặn hết.”

  1. 6. Nghe nói, cô phục vụ ở nhà ăn từ chối chú quản ký túc vì không muốn yêu xa.

 

4 50
Kiều Anh 01/05/2020 09:36
Năm nhất đừng có yêu đương gì cả em ơi! Những người nói nghiệp học hành với tình yêu có mâu thuẫn gì đâu, vị trí học tập đối với họ là nằm ở đâu? Nếu chỉ là ở mức độ tầm thường thì có thể là hai tay kiêm cố 2 việc. Nhưng nếu muốn theo đuổi 1 trình độ chuyên sâu và phát triển lâu dài, vậy thì đừng nên yêu đương.Học hành và tình cảm không thể kiêm với nhau được, bao nhiêu người bốn năm đại học rơi vào tình yêu để rồi thành một cái rổ tre đựng nước, vừa bỏ bê học hành vừa mất luôn cả tình yêu. Bao nhiêu người năm nhất năm hai yêu đương nhăng nhít để rồi phải hối hận, lãng phí thời gian, lại mất đi nền tảng kiến thức trước đó. Nôm na ta gọi là mất gốc ấy.Thanh xuân là phải phấn đấu. Nếu em là con trai thì càng phải hiểu rõ trách nhiệm trên đôi vai của mình. Sinh ra là một thằng đàn ông có chí hướng, số phận là nhất định phải bước trên con đường đầy gian khổ. Dùng sức lực chính của mình cho học tập và sự nghiệp của tương lai.Nếu gia đình của em không mấy khá giả, con trai càng cần phải dùng đôi vai của mình để “phất” lên gia đình tương lai của mình, thậm chí là tương lai của cả dòng họ. Học hành đàng hoàng, sau này sẽ phát triển tốt hơn, hiếu kính với bố mẹ.Tình yêu không tuyệt đẹp như mấy em nghĩ đâu. Nếu xử lý không tốt còn mang đến đau khổ và phiền phức cho bản thân, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của bản thân. Nó là một thứ xa xỉ, nhưng chúng ta không có tư cách để tiêu xài hoang phí chính tương lai của mình.Nhớ lấy, tình yêu không thể bên cạnh chúng ta mãi mãi. Chỉ có kiến thức và tài năng mới giúp em có chỗ đứng trong xã hội sau này. Sự cạnh tranh trong xã hội này cực kỳ khốc liệt. Đừng lãng phí thời gian ở trường đại học. Như vậy có thể em sẽ mất đi một thanh xuân đáng nhớ, nhưng hãy tin tôi, nó đáng!

Năm nhất đừng có yêu đương gì cả em ơi! Những người nói nghiệp học hành với tình yêu có mâu thuẫn gì đâu, vị trí học tập đối với họ là nằm ở đâu? Nếu chỉ là ở mức độ tầm thường thì có thể là hai tay kiêm cố 2 việc. Nhưng nếu muốn theo đuổi 1 trình độ chuyên sâu và phát triển lâu dài, vậy thì đừng nên yêu đương.

Học hành và tình cảm không thể kiêm với nhau được, bao nhiêu người bốn năm đại học rơi vào tình yêu để rồi thành một cái rổ tre đựng nước, vừa bỏ bê học hành vừa mất luôn cả tình yêu. Bao nhiêu người năm nhất năm hai yêu đương nhăng nhít để rồi phải hối hận, lãng phí thời gian, lại mất đi nền tảng kiến thức trước đó. Nôm na ta gọi là mất gốc ấy.

Thanh xuân là phải phấn đấu. Nếu em là con trai thì càng phải hiểu rõ trách nhiệm trên đôi vai của mình. Sinh ra là một thằng đàn ông có chí hướng, số phận là nhất định phải bước trên con đường đầy gian khổ. Dùng sức lực chính của mình cho học tập và sự nghiệp của tương lai.

Nếu gia đình của em không mấy khá giả, con trai càng cần phải dùng đôi vai của mình để “phất” lên gia đình tương lai của mình, thậm chí là tương lai của cả dòng họ. Học hành đàng hoàng, sau này sẽ phát triển tốt hơn, hiếu kính với bố mẹ.

Tình yêu không tuyệt đẹp như mấy em nghĩ đâu. Nếu xử lý không tốt còn mang đến đau khổ và phiền phức cho bản thân, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của bản thân. Nó là một thứ xa xỉ, nhưng chúng ta không có tư cách để tiêu xài hoang phí chính tương lai của mình.

Nhớ lấy, tình yêu không thể bên cạnh chúng ta mãi mãi. Chỉ có kiến thức và tài năng mới giúp em có chỗ đứng trong xã hội sau này. Sự cạnh tranh trong xã hội này cực kỳ khốc liệt. Đừng lãng phí thời gian ở trường đại học. Như vậy có thể em sẽ mất đi một thanh xuân đáng nhớ, nhưng hãy tin tôi, nó đáng!

4 75