Mỹ Mỹ 08/07/2020 19:54
Sau những bôn bao xuôi ngược dòng đời, tui đã đúc kết được những tình huống dở khóc dở cười từ bản thân và những người xung quanh.1. Khi tui mới ra trường, xin vào làm vị trí nhân viên bình thường nhưng bộ phận nhân sự yêu cầu phải có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự, tui khổ quá mà.2. Nghe bạn bè thời sinh viên kể lại, dường như đứa nào đứa nấy cũng đều từng bị đa cấp "dụ dỗ" ít nhất là một lần.3. Bằng cấp không quan trọng nhưng lại cực kì quan trọng, nó có thể thể hiện mức lương của bạn. Tuy nhiên, ít nhiều có công ty chỉ quan trọng kinh nghiệm hơn là bằng cấp.4. Đừng để apply công ty như là thói quen như bạn của tui, bởi bạn sẽ có quá nhiều sự lựa chọn mà đôi khi không biết nên lựa chọn cái gì.5. Nhận được thư mời phỏng vấn nhưng lại không biết mình gửi CV khi nào.6. Chuẩn bị CV kĩ càng, đẹp đẽ nhưng bỗng quên in ra khi đi phỏng vấn.7. Chuẩn bị đầy đủ 1001 câu hỏi và câu trả lời nhưng lại quên hết sạch từ của, thì thôi đành tùy cơ ứng biến vậy.8. Đi phỏng vấn như đi chợ, thiếu điều 24 quận huyện ở Sài Gòn dường như đi hết không sót chỗ nào.9. Dậy thật sớm để đi phỏng vấn nhưng gặp trời mưa và bể bánh xe.10. Hôm trước khi đi phỏng vấn đã chuẩn bị đầy đủ để "chinh chiến" nhưng say mê đến nỗi ngủ quên và trễ giờ.

Sau những bôn bao xuôi ngược dòng đời, tui đã đúc kết được những tình huống dở khóc dở cười từ bản thân và những người xung quanh.

  1. 1. Khi tui mới ra trường, xin vào làm vị trí nhân viên bình thường nhưng bộ phận nhân sự yêu cầu phải có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự, tui khổ quá mà.
  2. 2. Nghe bạn bè thời sinh viên kể lại, dường như đứa nào đứa nấy cũng đều từng bị đa cấp "dụ dỗ" ít nhất là một lần.
  3. 3. Bằng cấp không quan trọng nhưng lại cực kì quan trọng, nó có thể thể hiện mức lương của bạn. Tuy nhiên, ít nhiều có công ty chỉ quan trọng kinh nghiệm hơn là bằng cấp.
  1. 4. Đừng để apply công ty như là thói quen như bạn của tui, bởi bạn sẽ có quá nhiều sự lựa chọn mà đôi khi không biết nên lựa chọn cái gì.
  2. 5. Nhận được thư mời phỏng vấn nhưng lại không biết mình gửi CV khi nào.
  3. 6. Chuẩn bị CV kĩ càng, đẹp đẽ nhưng bỗng quên in ra khi đi phỏng vấn.
  1. 7. Chuẩn bị đầy đủ 1001 câu hỏi và câu trả lời nhưng lại quên hết sạch từ của, thì thôi đành tùy cơ ứng biến vậy.
  2. 8. Đi phỏng vấn như đi chợ, thiếu điều 24 quận huyện ở Sài Gòn dường như đi hết không sót chỗ nào.
  3. 9. Dậy thật sớm để đi phỏng vấn nhưng gặp trời mưa và bể bánh xe.
  4. 10. Hôm trước khi đi phỏng vấn đã chuẩn bị đầy đủ để "chinh chiến" nhưng say mê đến nỗi ngủ quên và trễ giờ.
0 31
Hoa la la 01/07/2020 22:28
Bạn nào yêu thích sự mạo hiểm, khám phá thì đi làm phi hành gia liền điiii :)))) Ta nói "việc nhẹ lương cao".Lương của phi hành gia ở Mỹ là cao nhất, lại không cần phải ngày nào cũng đi làm, lương một tháng sương sương nửa tỷ. Ngoài ra họ còn nhận thêm được tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ không gian là khoảng 722 triệu đồng. Đồng thời sẽ được hưởng một môi trường cuộc sống phúc lợi xã hội và các cơ chế hỗ trợ cho các thành viên gia đình một cách ưu việt nhất.Ở Nga số lượng phi hành gia nhiều hơn một chút. Tiền lương hàng tháng của phi hành gia ở Nga là khoảng 56 triệu VND/tháng. Nếu họ lên trạm vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ không gian thì sẽ được nhận thêm tiền trợ cấp là khoảng 58 triệu VND.Ở Trung Quốc tiền lương hàng tháng của phi hành gia là khoảng 50 triệu VND. Mỗi lần làm nhiệm vụ không gian sẽ được thưởng thêm 100-130 triệu VND. Mỗi năm tổng tiền lương có thể lên đến khoảng 2 tỷ VNDYêu cầu đơn giản: chỉ với 3 năm kinh nghiệm chuyên môn hoặc 1.000 giờ lái máy bay phản lực, lại được "du hành vũ trụ", không khéo lại được gặp Thor ở đâu đó trong không gian sướng nhớ :))) 

Bạn nào yêu thích sự mạo hiểm, khám phá thì đi làm phi hành gia liền điiii :)))) Ta nói "việc nhẹ lương cao".

Lương của phi hành gia ở Mỹ là cao nhất, lại không cần phải ngày nào cũng đi làm, lương một tháng sương sương nửa tỷ. Ngoài ra họ còn nhận thêm được tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ không gian là khoảng 722 triệu đồng. Đồng thời sẽ được hưởng một môi trường cuộc sống phúc lợi xã hội và các cơ chế hỗ trợ cho các thành viên gia đình một cách ưu việt nhất.

Xem ảnh các phi hành gia "tự sướng" từ không gian

Ở Nga số lượng phi hành gia nhiều hơn một chút. Tiền lương hàng tháng của phi hành gia ở Nga là khoảng 56 triệu VND/tháng. Nếu họ lên trạm vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ không gian thì sẽ được nhận thêm tiền trợ cấp là khoảng 58 triệu VND.

Ở Trung Quốc tiền lương hàng tháng của phi hành gia là khoảng 50 triệu VND. Mỗi lần làm nhiệm vụ không gian sẽ được thưởng thêm 100-130 triệu VND. Mỗi năm tổng tiền lương có thể lên đến khoảng 2 tỷ VND

Yêu cầu đơn giản: chỉ với 3 năm kinh nghiệm chuyên môn hoặc 1.000 giờ lái máy bay phản lực, lại được "du hành vũ trụ", không khéo lại được gặp Thor ở đâu đó trong không gian sướng nhớ :))) 

0 62
Daisy Lee 22/06/2020 15:59
Phải công nhận là xem mấy video bán hàng online trên mạng thấy chốt đơn liên tục cũng hết hồn thật. Chưa đầy 5 phút mà người bán chắc cũng phải chốt được mấy chục cái đơn rồi ấy chứ.Bán hàng nói chung và kinh doanh online nói riêng là một nghề đòi hỏi nhiều sự linh hoạt. Sách vở quá thì cũng khó thành công, mà thân thuộc đơn điệu quá thì cũng vậy nốt. Bởi vậy người bán hàng đôi khi cũng cần có một vài cái mẹo cho mình để dễ dàng đưa hàng đến được tay khách.Cái này thì mình không biết là mẹo, hay là phương thức buôn bán có phần "lừa lọc" bởi thực tế ngày nay, hầu như tất cả đơn hàng mà các người bán online chốt được đều là ảo.Anh bạn này đã quay một đoạn clip "hậu trường" chốt đơn ảo của các livestream bán hàng. Thay vì lên tiếng phản ánh, thì anh chàng cứ diễn lại y nguyên khá là hài hước.Trước mặt là cả một danh sách siêu dàiĐầu tiên để chốt đơn, bạn phải có một bảng danh sách tên và địa chỉ đầy đủ, càng dài càng tốt để đọc theo cho đỡ vấp. Anh chàng bắt đầu bằng câu: "Đọc tên chị nào là chốt đơn cho chỉ nha!". Rồi cứ thế hô chốt đơn và ném hàng sang một bên, thế là trong chốc lát đã được khoảng chục đơn rồi.Nói vậy chứ, đó cũng là một nghệ thuật buôn bán, vừa tạo niềm tin cho khách hàng rằng ở đây được nhiều người tin dùng, mà vừa có thể giới thiệu sản phẩm dễ dàng hơn.Chính những điều đó dễ dàng tác động đến tâm lý mua hàng của người dùng. Và may mắn thay là đa số nó đều... có hiệu quả. Vậy nên các shop đâu có lý do gì mà không sử dụng phương pháp này đúng không?Còn dưới cương vị là một người mua hàng, nếu bạn sợ những chỗ chốt đơn ảo, thì hãy cứ là người mua hàng thông minh. Tìm hiểu sản phẩm kỹ càng, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và nhận xét của những người mua trước, bởi nếu bạn không muốn mua một món có chất lượng thấp, thì cũng chẳng ai ép bạn được cả.

Phải công nhận là xem mấy video bán hàng online trên mạng thấy chốt đơn liên tục cũng hết hồn thật. Chưa đầy 5 phút mà người bán chắc cũng phải chốt được mấy chục cái đơn rồi ấy chứ.

Bán hàng nói chung và kinh doanh online nói riêng là một nghề đòi hỏi nhiều sự linh hoạt. Sách vở quá thì cũng khó thành công, mà thân thuộc đơn điệu quá thì cũng vậy nốt. Bởi vậy người bán hàng đôi khi cũng cần có một vài cái mẹo cho mình để dễ dàng đưa hàng đến được tay khách.

Cái này thì mình không biết là mẹo, hay là phương thức buôn bán có phần "lừa lọc" bởi thực tế ngày nay, hầu như tất cả đơn hàng mà các người bán online chốt được đều là ảo.

Anh bạn này đã quay một đoạn clip "hậu trường" chốt đơn ảo của các livestream bán hàng. Thay vì lên tiếng phản ánh, thì anh chàng cứ diễn lại y nguyên khá là hài hước.

Trước mặt là cả một danh sách siêu dài

Đầu tiên để chốt đơn, bạn phải có một bảng danh sách tên và địa chỉ đầy đủ, càng dài càng tốt để đọc theo cho đỡ vấp. Anh chàng bắt đầu bằng câu: "Đọc tên chị nào là chốt đơn cho chỉ nha!". Rồi cứ thế hô chốt đơn và ném hàng sang một bên, thế là trong chốc lát đã được khoảng chục đơn rồi.

Nói vậy chứ, đó cũng là một nghệ thuật buôn bán, vừa tạo niềm tin cho khách hàng rằng ở đây được nhiều người tin dùng, mà vừa có thể giới thiệu sản phẩm dễ dàng hơn.

Chính những điều đó dễ dàng tác động đến tâm lý mua hàng của người dùng. Và may mắn thay là đa số nó đều... có hiệu quả. Vậy nên các shop đâu có lý do gì mà không sử dụng phương pháp này đúng không?

Còn dưới cương vị là một người mua hàng, nếu bạn sợ những chỗ chốt đơn ảo, thì hãy cứ là người mua hàng thông minh. Tìm hiểu sản phẩm kỹ càng, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và nhận xét của những người mua trước, bởi nếu bạn không muốn mua một món có chất lượng thấp, thì cũng chẳng ai ép bạn được cả.

0 45
Daisy Lee 17/06/2020 15:00
Quá nhiều là đằng khác, thậm chí có một số điều mà sau khi đọc xong chắc bạn sẽ ước gi mình chưa biết đấy. Dưới đây là một số điều mà tui tổng hợp lại được nè.- Nhân viên khách sạn: Tất cả mấy khách sạn đều có rệp giường trong một thời điểm nào đó, từ khách sạn/nhà nghỉ bình dân tới cao cấp luôn. Nhưng nếu bạn thắc mắc với nhân viên thì chắc chắn họ sẽ bảo là "chúng tôi chưa bao giờ thấy cái đó cả".- Y tá: bạn nên vui mừng nếu bác sĩ trông có vẻ như lơ hẳn sự tồn tại của bạn. Bởi nếu lúc nào họ cũng kè kè bạn, hỏi bạn thấy thế nào, rồi cứ đi ra đi vô, khả năng cao là bạn có vấn đề gì đấy nghiêm trọng rồi đó.- Dân Công nghệ thông tin: học cái này không phải là tất tần tật về máy tính cả phần cứng lẫn phần mềm chúng tôi đều biết sửa đâu. Đặc biệt là chúng tôi biết cài win đấy, nhưng chúng tôi không cài free đâu.- Tiếp viên hàng không: Cứ mỗi khi bạn không thấy hành lý của mình ở khu trả đồ thì bạn sẽ hỏi chúng tôi nhưng thực sự khi ấy, chúng tôi không biết hành lý của bạn đang ở đâu cả. - Dân buôn bán: Không có cái gì là NGON-BỔ-RẺ hết nhé! Và tất nhiên, không phải cái gì đắt thì cũng ngon đâu.- Kế toán: công ty tui trốn thuế mấy năm rồi.- Tui làm bên cung cấp nước sạch: Nước nhà máy sản xuất ra thì cực sạch luôn, bởi vì trải qua nhiều khâu kiểm tra. Nhưng tới được miệng các bạn thì nó đã ra cái gì rồi vì hệ thống ống nước thật sự mà nói thì... bẩn lắm. Vậy nên nhớ là ăn chín uống sôi nhé.- Dân xây dựng: nếu xây nhà hay làm công trình gì cá nhân, nên bỏ tí tiền thuê ông kĩ sư kinh nghiệm giám sát cho chắc ăn. Mấy người không ở trong nghề rất dễ bị thầu qua mặt lắm đó.- Graphic design: báo giá in ấn gấp 5-7 lần giá gốc nhà in.Còn sự thật đau lòng về nghề nào mà mấy bác biết nữa không nhỉ? Cứ chia sẻ đi nha.

Quá nhiều là đằng khác, thậm chí có một số điều mà sau khi đọc xong chắc bạn sẽ ước gi mình chưa biết đấy. Dưới đây là một số điều mà tui tổng hợp lại được nè.

- Nhân viên khách sạn: Tất cả mấy khách sạn đều có rệp giường trong một thời điểm nào đó, từ khách sạn/nhà nghỉ bình dân tới cao cấp luôn. Nhưng nếu bạn thắc mắc với nhân viên thì chắc chắn họ sẽ bảo là "chúng tôi chưa bao giờ thấy cái đó cả".

- Y tá: bạn nên vui mừng nếu bác sĩ trông có vẻ như lơ hẳn sự tồn tại của bạn. Bởi nếu lúc nào họ cũng kè kè bạn, hỏi bạn thấy thế nào, rồi cứ đi ra đi vô, khả năng cao là bạn có vấn đề gì đấy nghiêm trọng rồi đó.

- Dân Công nghệ thông tin: học cái này không phải là tất tần tật về máy tính cả phần cứng lẫn phần mềm chúng tôi đều biết sửa đâu. Đặc biệt là chúng tôi biết cài win đấy, nhưng chúng tôi không cài free đâu.

- Tiếp viên hàng không: Cứ mỗi khi bạn không thấy hành lý của mình ở khu trả đồ thì bạn sẽ hỏi chúng tôi nhưng thực sự khi ấy, chúng tôi không biết hành lý của bạn đang ở đâu cả. 

- Dân buôn bán: Không có cái gì là NGON-BỔ-RẺ hết nhé! Và tất nhiên, không phải cái gì đắt thì cũng ngon đâu.

- Kế toán: công ty tui trốn thuế mấy năm rồi.

- Tui làm bên cung cấp nước sạch: Nước nhà máy sản xuất ra thì cực sạch luôn, bởi vì trải qua nhiều khâu kiểm tra. Nhưng tới được miệng các bạn thì nó đã ra cái gì rồi vì hệ thống ống nước thật sự mà nói thì... bẩn lắm. Vậy nên nhớ là ăn chín uống sôi nhé.

- Dân xây dựng: nếu xây nhà hay làm công trình gì cá nhân, nên bỏ tí tiền thuê ông kĩ sư kinh nghiệm giám sát cho chắc ăn. Mấy người không ở trong nghề rất dễ bị thầu qua mặt lắm đó.

- Graphic design: báo giá in ấn gấp 5-7 lần giá gốc nhà in.

Còn sự thật đau lòng về nghề nào mà mấy bác biết nữa không nhỉ? Cứ chia sẻ đi nha.

1 55
Ti Ti 12/06/2020 19:10
Không biết mọi người thế nào nhưng bạn thân của tui đã từng đi làm thêm ở một tiệm bán bánh ngọt. Tui cũng đã hỏi vấn đề này với nó, con bạn tôi bảo là nếu sắp đến hạn mà vẫn đang còn nhiều thì sẽ giảm giá giống như kiểu xả hàng ấy =)))))Cách giải quyết thứ 2 là khi số lượng bánh ngọt bị thừa lại không nhiều thì chủ quán sẽ cho nhân viên ăn luôn. Nhưng thậm chí có một số tiệm quy định khắt khe thì sẽ vứt đi toàn bộ số bánh kia.Những tiệm bánh ngọt này thường không lớn vì vậy bánh ngọt sẽ được làm từ buổi sáng. Khách đặt hàng cũng là đặt trước để đảm bảo bánh không bị hỏng hay quá hạn. Mọi người đi đặt bánh sinh nhật chắc cũng hiểu biết về vấn đề này. Thường thì nếu bạn hẹn lịch lấy bánh vào buổi sáng thì buổi tối hôm trước quán mới làm bánh, còn nếu bạn lấy buổi chiều thì sáng đó bánh mới được làm.Ngoài ra những tiệm bánh nào mà có lòng nhân đạo một chút thì mang số bánh chưa quá hạn nhưng vẫn không thể bán được đi từ thiện. Dù gì cũng không nên lãng phí tài nguyên, miếng bánh đấy cũng có thể là một bữa ăn đối với người nghèo đấy.

Không biết mọi người thế nào nhưng bạn thân của tui đã từng đi làm thêm ở một tiệm bán bánh ngọt. Tui cũng đã hỏi vấn đề này với nó, con bạn tôi bảo là nếu sắp đến hạn mà vẫn đang còn nhiều thì sẽ giảm giá giống như kiểu xả hàng ấy =)))))

Cách giải quyết thứ 2 là khi số lượng bánh ngọt bị thừa lại không nhiều thì chủ quán sẽ cho nhân viên ăn luôn. Nhưng thậm chí có một số tiệm quy định khắt khe thì sẽ vứt đi toàn bộ số bánh kia.

Những tiệm bánh ngọt này thường không lớn vì vậy bánh ngọt sẽ được làm từ buổi sáng. Khách đặt hàng cũng là đặt trước để đảm bảo bánh không bị hỏng hay quá hạn. Mọi người đi đặt bánh sinh nhật chắc cũng hiểu biết về vấn đề này. Thường thì nếu bạn hẹn lịch lấy bánh vào buổi sáng thì buổi tối hôm trước quán mới làm bánh, còn nếu bạn lấy buổi chiều thì sáng đó bánh mới được làm.

Ngoài ra những tiệm bánh nào mà có lòng nhân đạo một chút thì mang số bánh chưa quá hạn nhưng vẫn không thể bán được đi từ thiện. Dù gì cũng không nên lãng phí tài nguyên, miếng bánh đấy cũng có thể là một bữa ăn đối với người nghèo đấy.

Top 5 tiệm bánh ngọt ngon tại Đà Nẵng - Top10tphcm.com
3 43
Aphrodite 12/06/2020 11:54
Cái này đúng kiểu là sinh nghề... tử nghiệp luôn nè, mình thì mở quán net kinh doanh, mà đa số nguồn thu nhập thì đúng kiểu là từ mấy nhóc học sinh mà ra. Mà mình thì cũng có con cái cho đi học, mà cứ hễ tới mấy đợt họp phụ huynh thì chỉ biết ngồi im, hoặc nói khéo là làm kinh doanh chứ cũng sợ người ta biết cái nghề mình đang làm lắm.Thật sự mà nói thì, ai đi họp cho con mà chẳng có những nỗi lo riêng. Người thì lo con mình bị phê phán phá phách, người thì sợ bị phê bình con mình kỳ này học hành kém, còn chủ quán nét thì chỉ sợ mỗi việc người ta biết mình làm gì thôi.À cũng có nhiều người bảo làm cái này thì thu nhập khá ổn, đủ để lo cho con cái đi học, vẫn có nghề ngỗng đàng hoàng thì mắc gì mà phải lo. Thì tất nhiên, nếu không ai động đến cũng chẳng lo làm gì.Chẳng qua là, đi họp phụ huynh tự dưng nghe chuyện lớp con mình có mấy cậu hay trốn học để đi chơi điện tử, nhưng mà cô chủ nhiệm thì chẳng trách mấy đứa nó, mà đa phần là chửi mấy quán net không thôi.Đã vậy, mấy ông bà phụ huynh khác cũng hừng hực khí thế xúm vào chửi quán net luôn. Nào là "đúng rồi, mấy cái tiệm đó không mở thì làm gì mà tụi nhỏ trốn học được", nghe mà xót xa lòng.Nói cho cùng thì đây cũng là một nghề, có người bán cái này, có người bán cái kia, mà nghề này nói nôm na là... bán "niềm vui" cho những ai muốn lên mạng, chơi game để xả stress. Cũng là nghề có giấy phép đàng hoàng, chứ đâu phải là làm chui, làm lậu.Không thể vì một số bọn trẻ trốn học vào quán net, mà lại đổ thừa là quán net làm hư con mình, rồi đòi "san bằng" cái quán ấy được. Những người trông quán net, chủ quán net cũng đâu thể kiểm soát được toàn bộ khách, đó là chưa kể đến, họ trả tiền đàng hoàng để được sử dụng dịch vụ, thì sao mà mình đuổi được.Chủ quán net thì cũng là một bậc phụ huynh, hiểu được nỗi lòng cha mẹ sợ con cái mê chơi mà bỏ bê việc học. Chỉ vì một vài trường hợp mà đánh đồng hết thì lại không nên.Mấy phụ huynh mà nhà kinh doanh quán net lại càng sợ chủ nhiệm biết được nghề của mình, rồi quay sang để ý con mình hơn thì lại khổ con. Bởi vậy những ai mà làm nghề này đều có một nỗi niềm chung là... sợ phải đi họp phụ huynh cho con lắm.

Cái này đúng kiểu là sinh nghề... tử nghiệp luôn nè, mình thì mở quán net kinh doanh, mà đa số nguồn thu nhập thì đúng kiểu là từ mấy nhóc học sinh mà ra. Mà mình thì cũng có con cái cho đi học, mà cứ hễ tới mấy đợt họp phụ huynh thì chỉ biết ngồi im, hoặc nói khéo là làm kinh doanh chứ cũng sợ người ta biết cái nghề mình đang làm lắm.

Thật sự mà nói thì, ai đi họp cho con mà chẳng có những nỗi lo riêng. Người thì lo con mình bị phê phán phá phách, người thì sợ bị phê bình con mình kỳ này học hành kém, còn chủ quán nét thì chỉ sợ mỗi việc người ta biết mình làm gì thôi.

À cũng có nhiều người bảo làm cái này thì thu nhập khá ổn, đủ để lo cho con cái đi học, vẫn có nghề ngỗng đàng hoàng thì mắc gì mà phải lo. Thì tất nhiên, nếu không ai động đến cũng chẳng lo làm gì.

Chẳng qua là, đi họp phụ huynh tự dưng nghe chuyện lớp con mình có mấy cậu hay trốn học để đi chơi điện tử, nhưng mà cô chủ nhiệm thì chẳng trách mấy đứa nó, mà đa phần là chửi mấy quán net không thôi.

Đã vậy, mấy ông bà phụ huynh khác cũng hừng hực khí thế xúm vào chửi quán net luôn. Nào là "đúng rồi, mấy cái tiệm đó không mở thì làm gì mà tụi nhỏ trốn học được", nghe mà xót xa lòng.

Nói cho cùng thì đây cũng là một nghề, có người bán cái này, có người bán cái kia, mà nghề này nói nôm na là... bán "niềm vui" cho những ai muốn lên mạng, chơi game để xả stress. Cũng là nghề có giấy phép đàng hoàng, chứ đâu phải là làm chui, làm lậu.

Không thể vì một số bọn trẻ trốn học vào quán net, mà lại đổ thừa là quán net làm hư con mình, rồi đòi "san bằng" cái quán ấy được. Những người trông quán net, chủ quán net cũng đâu thể kiểm soát được toàn bộ khách, đó là chưa kể đến, họ trả tiền đàng hoàng để được sử dụng dịch vụ, thì sao mà mình đuổi được.

Chủ quán net thì cũng là một bậc phụ huynh, hiểu được nỗi lòng cha mẹ sợ con cái mê chơi mà bỏ bê việc học. Chỉ vì một vài trường hợp mà đánh đồng hết thì lại không nên.

Mấy phụ huynh mà nhà kinh doanh quán net lại càng sợ chủ nhiệm biết được nghề của mình, rồi quay sang để ý con mình hơn thì lại khổ con. Bởi vậy những ai mà làm nghề này đều có một nỗi niềm chung là... sợ phải đi họp phụ huynh cho con lắm.

4 41
Aphrodite 09/06/2020 15:31
Ôi trời, gì chứ nghề shipper thì ngày nào ít nhất cũng phải bỏ túi vài câu chuyện nhớ đời lận cơ. Có đợt trên mạng có câu chuyện như này, ông này là giao hàng pizza. Một hôm ổng nhận được một đơn hàng giao đến ký túc xá của một chị khách, mà cái chị đó lần nào cũng gọi bảo phải là ổng giao thì mới được.Ổng thì nghĩ là chắc do mình giao bánh nhanh, bánh vẫn còn nóng và mới nên mới được yêu thích như vậy. Nhưng rồi một đêm nọ thì cái bánh pizza nóng hổi ấy hình như không phải là thứ mà họ đặt.Ổng giao đến một cái phòng, mà phòng đó thì cũng giao tới hai lần trong tuần rồi. Cái cô trong phòng đấy là một cô gái khá xinh đẹp và thân thiện, và cổ cũng bo tiền khá là ổn luôn. Lần này, vào khoảng nửa đêm, lúc này ca làm của ổng gần hết rồi, thì cô này đứng lấp ló phía sau cánh cửa với bộ đồ khá là "xuyên thấu" và hỏi: "Anh có chắc là anh không thể vào làm một miếng không?"Ông shipper kể lại rằng lúc này có lẽ còn non và xanh mượt nên đã nghĩ rằng dường như cô ấy hỏi về chiếc pizza. Không may thay, ổng cũng còn vài chiếc bánh pizza cần phải giao. Sau đó vài giây, ổng mới chợt nhận ra là chuyện quái gì đang xảy ra rồi, thế là ổng lịch sự từ chối rồi ráng giao nốt mấy cái bánh còn lại để kết thúc ca làm.Còn có một chuyện cũng khá thú vị, đó là anh shipper này nhận được một đơn giao hàng đặt rất nhiều đồ dùng cho em bé đến một địa chỉ.Trước khi giao thì cũng như các người giao hàng thường lệ sẽ gọi lại xác nhận địa chỉ khu vực ở. Thế nhưng khi giao đến nơi thì lại chẳng có một ai chịu ra lấy hàng cả, anh ta tưởng bị bùng hàng nên mới gọi cho người đặt.Thì người đặt lúc này cũng đang rất hoang mang rõ ràng mình đang ở trong trạng thái chờ giao hàng. Cả hai đôi co một hồi cuối cùng mới hoảng hồn hóa ra, đúng là cùng một địa chỉ, cùng một tên đường nhưng người đặt lại ở một thành phố khác.Dù chuyến đi công cốc nhưng cũng để lại cho anh shipper này bài học nhớ đời rằng về sau nếu có giao hàng cho ai thì phải hỏi luôn cả thành phố để đỡ bị ăn "dưa bở" như lần trước.

Ôi trời, gì chứ nghề shipper thì ngày nào ít nhất cũng phải bỏ túi vài câu chuyện nhớ đời lận cơ. 

Có đợt trên mạng có câu chuyện như này, ông này là giao hàng pizza. Một hôm ổng nhận được một đơn hàng giao đến ký túc xá của một chị khách, mà cái chị đó lần nào cũng gọi bảo phải là ổng giao thì mới được.

Ổng thì nghĩ là chắc do mình giao bánh nhanh, bánh vẫn còn nóng và mới nên mới được yêu thích như vậy. Nhưng rồi một đêm nọ thì cái bánh pizza nóng hổi ấy hình như không phải là thứ mà họ đặt.

Ổng giao đến một cái phòng, mà phòng đó thì cũng giao tới hai lần trong tuần rồi. Cái cô trong phòng đấy là một cô gái khá xinh đẹp và thân thiện, và cổ cũng bo tiền khá là ổn luôn. Lần này, vào khoảng nửa đêm, lúc này ca làm của ổng gần hết rồi, thì cô này đứng lấp ló phía sau cánh cửa với bộ đồ khá là "xuyên thấu" và hỏi: "Anh có chắc là anh không thể vào làm một miếng không?"

Ông shipper kể lại rằng lúc này có lẽ còn non và xanh mượt nên đã nghĩ rằng dường như cô ấy hỏi về chiếc pizza. Không may thay, ổng cũng còn vài chiếc bánh pizza cần phải giao. Sau đó vài giây, ổng mới chợt nhận ra là chuyện quái gì đang xảy ra rồi, thế là ổng lịch sự từ chối rồi ráng giao nốt mấy cái bánh còn lại để kết thúc ca làm.

Còn có một chuyện cũng khá thú vị, đó là anh shipper này nhận được một đơn giao hàng đặt rất nhiều đồ dùng cho em bé đến một địa chỉ.

Trước khi giao thì cũng như các người giao hàng thường lệ sẽ gọi lại xác nhận địa chỉ khu vực ở. Thế nhưng khi giao đến nơi thì lại chẳng có một ai chịu ra lấy hàng cả, anh ta tưởng bị bùng hàng nên mới gọi cho người đặt.

Thì người đặt lúc này cũng đang rất hoang mang rõ ràng mình đang ở trong trạng thái chờ giao hàng. Cả hai đôi co một hồi cuối cùng mới hoảng hồn hóa ra, đúng là cùng một địa chỉ, cùng một tên đường nhưng người đặt lại ở một thành phố khác.

Dù chuyến đi công cốc nhưng cũng để lại cho anh shipper này bài học nhớ đời rằng về sau nếu có giao hàng cho ai thì phải hỏi luôn cả thành phố để đỡ bị ăn "dưa bở" như lần trước.

3 35
Kim Dung 03/06/2020 21:16
Đừng im lặng, đừng thỏa hiệp, bởi nếu làm thế, bạn sẽ hơi vào tình thế không biết làm gì tiếp theo đâu.Với mình thì trong mọi trường hợp, sự rõ ràng luôn quan trọng. Đi làm thêm bằng sức lao động của mình là để kiếm thêm thu nhập, để trang trải cuộc sống, và chúng ta không cần phải đánh đổi vì bất cứ thứ gì hết. Vậy nên, đừng để lão chủ đó được đà lấn tới vì sự im lặng của bạn.Hãy lên tiếng đề nghị anh ta dừng lại ngay những lời nói hay hành động gạ gẫm đó. Thẳng thắn và nói rõ với anh ta rằng, nếu không dừng lại, bạn sẽ không để yên. Thậm chí, nếu tình huống đó vẫn không thay đổi, ông chủ chỗ làm vẫn không ngừng dùng lời lẽ gạ gẫm, theo mình, hãy nghỉ việc đi.Việc làm thêm tốt, nhưng nó sẽ không còn tốt nữa nếu mỗi ngày đi làm chúng ta cứ như bị đe dọa sự an toàn, tâm lý thì luôn bất an. Ngày nay việc làm thêm đầy rẫy, chỉ là chúng ta có muốn thử sức mình hay không thôi. Vậy nên, cứ mạnh dạn đề nghị được nghỉ việc và tìm cho mình một công việc mới, tử tế và an toàn cho chính bản thân. 

Đừng im lặng, đừng thỏa hiệp, bởi nếu làm thế, bạn sẽ hơi vào tình thế không biết làm gì tiếp theo đâu.

Đà Nẵng đưa bar vào ngành kinh doanh có điều kiện

Với mình thì trong mọi trường hợp, sự rõ ràng luôn quan trọng. Đi làm thêm bằng sức lao động của mình là để kiếm thêm thu nhập, để trang trải cuộc sống, và chúng ta không cần phải đánh đổi vì bất cứ thứ gì hết. Vậy nên, đừng để lão chủ đó được đà lấn tới vì sự im lặng của bạn.

Hãy lên tiếng đề nghị anh ta dừng lại ngay những lời nói hay hành động gạ gẫm đó. Thẳng thắn và nói rõ với anh ta rằng, nếu không dừng lại, bạn sẽ không để yên. Thậm chí, nếu tình huống đó vẫn không thay đổi, ông chủ chỗ làm vẫn không ngừng dùng lời lẽ gạ gẫm, theo mình, hãy nghỉ việc đi.

Việc làm thêm tốt, nhưng nó sẽ không còn tốt nữa nếu mỗi ngày đi làm chúng ta cứ như bị đe dọa sự an toàn, tâm lý thì luôn bất an. Ngày nay việc làm thêm đầy rẫy, chỉ là chúng ta có muốn thử sức mình hay không thôi. Vậy nên, cứ mạnh dạn đề nghị được nghỉ việc và tìm cho mình một công việc mới, tử tế và an toàn cho chính bản thân. 

1 37
Hưng Lê 27/05/2020 18:44
Bạn càng làm việc nhiều thì càng phạm nhiều lỗi sai, phạm càng nhiều lỗi sai thì bị chửi càng nhiều. Đây là một đạo lý vạn đời không bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn có một chân lý mà bạn cần phải nhớ, hầu hết tất cả các lãnh đạo không bị mù, tinh thông hơn bạn là điều chắc chắn.Tôi cảm thấy vấn đề này cần phải nhìn ở hai phương diện.Thứ nhất, có những sếp rất tốt, họ xuất thân từ việc đi làm thuê, chặng đường từ việc làm thuê đến cương vị của một lãnh đạo. Những ông sếp như này thường có tiêu chuẩn đối với công việc khá cao, vì vậy yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, thường không dễ hài lòng với công việc đã được lập kế hoạch. Hơn nữa, những ông sếp này cũng là những người cũng từng ăn rồi nghe chửi nên họ cũng rất thích mắng người khác. Chỉ có có điều những người sếp như này khi mắng bạn, nhưng nội tâm vẫn biết là bạn đang làm việc. Nếu ông sếp đó không ngừng mắng bạn, nhưng cũng không ngừng sắp xếp công việc mới cho bạn, hơn nữa công việc sắp xếp còn ngày càng khó, ngày càng trọng tâm, lúc có những lợi ích thực tế sẽ ưu tiên nghĩ đến bạn ví dụ như lương, nghỉ phép, thăng chức vân vân. Những lãnh đạo này là những lãnh đạo tốt. Bạn không cần phải sợ làm việc và nghe chửi. Làm việc và nghe chửi là một cách thức quan trọng để nâng cao kỹ năng công việc. Còn có một trường hợp nữa là sếp coi bạn như một công cụ lao động thôi. Một ví dụ điển hình là sếp cho bạn và A vào một nhóm. Công việc bạn làm, nghe chửi bạn chịu, cuối cùng khi công việc hoàn thành người lĩnh thưởng lại là A.Bạn cảm thấy sếp chắc bị mù, nhưng thực ra không hề như vậy. Vừa nhìn là thấy bạn chỉ là một cọng cỏ, còn A thì quan hệ đằng sau lưng phức tạp. Bố của A có thể là “bố” của cả sếp bạn.Trong tình huống này bạn cần phải đọc sách nhiều lên, học kỹ năng nhiều lên, làm thêm 1 nghề phụ, chuẩn bị cho mình một sự thay đổi công việc khác hoặc là một lối thoát khác. Công việc, chỉ cần làm là được, nghe chửi thì xem như gió thổi qua tai.Bạn phải nhớ rằng, lãnh đạo không mù. Ông sếp này đối với bạn kiểu có thể sa thải bạn bất cứ lúc nào, lúc này bạn đừng sợ.Trong trường hợp gặp phải một lãnh đạo và công ty như vậy, nhất định không được mu muội mà đi cống hiến. Mỗi ngày đều làm việc như một cỗ máy lặp đi lặp lại, nhưng đối với năng lực của bản thân, công việc không được nâng cao, nhất định phải tích cực nghĩ cách, tích cực mở rộng suy nghĩ, nắm bắt thời gian học hỏi những điều thực tế nhé.

Bạn càng làm việc nhiều thì càng phạm nhiều lỗi sai, phạm càng nhiều lỗi sai thì bị chửi càng nhiều. Đây là một đạo lý vạn đời không bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn có một chân lý mà bạn cần phải nhớ, hầu hết tất cả các lãnh đạo không bị mù, tinh thông hơn bạn là điều chắc chắn.

Tôi cảm thấy vấn đề này cần phải nhìn ở hai phương diện.

Thứ nhất, có những sếp rất tốt, họ xuất thân từ việc đi làm thuê, chặng đường từ việc làm thuê đến cương vị của một lãnh đạo. Những ông sếp như này thường có tiêu chuẩn đối với công việc khá cao, vì vậy yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, thường không dễ hài lòng với công việc đã được lập kế hoạch. Hơn nữa, những ông sếp này cũng là những người cũng từng ăn rồi nghe chửi nên họ cũng rất thích mắng người khác. Chỉ có có điều những người sếp như này khi mắng bạn, nhưng nội tâm vẫn biết là bạn đang làm việc. Nếu ông sếp đó không ngừng mắng bạn, nhưng cũng không ngừng sắp xếp công việc mới cho bạn, hơn nữa công việc sắp xếp còn ngày càng khó, ngày càng trọng tâm, lúc có những lợi ích thực tế sẽ ưu tiên nghĩ đến bạn ví dụ như lương, nghỉ phép, thăng chức vân vân. Những lãnh đạo này là những lãnh đạo tốt. Bạn không cần phải sợ làm việc và nghe chửi. Làm việc và nghe chửi là một cách thức quan trọng để nâng cao kỹ năng công việc. 

Còn có một trường hợp nữa là sếp coi bạn như một công cụ lao động thôi. Một ví dụ điển hình là sếp cho bạn và A vào một nhóm. Công việc bạn làm, nghe chửi bạn chịu, cuối cùng khi công việc hoàn thành người lĩnh thưởng lại là A.

Ra trường mới đi làm bị sếp mắng té tát, hãy ghi nhớ 4 điều quan ...

Bạn cảm thấy sếp chắc bị mù, nhưng thực ra không hề như vậy. Vừa nhìn là thấy bạn chỉ là một cọng cỏ, còn A thì quan hệ đằng sau lưng phức tạp. Bố của A có thể là “bố” của cả sếp bạn.

Trong tình huống này bạn cần phải đọc sách nhiều lên, học kỹ năng nhiều lên, làm thêm 1 nghề phụ, chuẩn bị cho mình một sự thay đổi công việc khác hoặc là một lối thoát khác. Công việc, chỉ cần làm là được, nghe chửi thì xem như gió thổi qua tai.

Bạn phải nhớ rằng, lãnh đạo không mù. Ông sếp này đối với bạn kiểu có thể sa thải bạn bất cứ lúc nào, lúc này bạn đừng sợ.

Trong trường hợp gặp phải một lãnh đạo và công ty như vậy, nhất định không được mu muội mà đi cống hiến. Mỗi ngày đều làm việc như một cỗ máy lặp đi lặp lại, nhưng đối với năng lực của bản thân, công việc không được nâng cao, nhất định phải tích cực nghĩ cách, tích cực mở rộng suy nghĩ, nắm bắt thời gian học hỏi những điều thực tế nhé.

4 43
An Tiêu 20/05/2020 15:44
Với mình, câu hỏi này thực sự không tìm được đáp án là có hay không. Bởi càng ở Hà Nội lâu hơn, nhiều lúc mình không biết được điều gì là sự thật và điều gì không nơi những người bán hàng rong, ngồi dọc đường.Ngày đầu tiên đặt xe ra Thủ đô, vừa bước từ trên xe khách xuống, mình đã gặp ngay một cụ già đi bán kẹo cao su, bông tăm, kẹp tóc,…Lúc đấy thật sự mình đã cảm thấy sao có thể tội nghiệp ông cụ đến thế, già đến vậy rồi mà còn phải ra đường mưu sinh. Nhưng rồi, một lúc sau, lúc sau nữa, những ngày tiếp theo và đến bây giờ, sau 4 năm ở lại thủ đô, mình không thể biết Hà Nội này có đến bao nhiêu người bán hàng rong dọc đường, có bao nhiêu người ngồi tại các điểm ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ.Học Báo chí, mình được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, biết được nhiều sự việc mà ngày đầu đã ngây thơ không biết đến. Rằng có rất nhiều nhóm chăn dắt, sử dụng những người bán hàng rong như một công cụ kiếm tiền, thậm chí nhiều người còn giả tàn tật để lợi dụng lòng thương của người đi đường.Đương nhiên, mình không hề nói tất cả những người bán hàng rong đều như thế, nhưng rõ ràng, một số bộ phận đang khiến cho con người mất niềm tin khi giả nghèo, giả khổ, thậm chí tự bịa đặt hoàn cảnh éo le của bản thân để xin tiền của người qua đường.

Với mình, câu hỏi này thực sự không tìm được đáp án là có hay không. Bởi càng ở Hà Nội lâu hơn, nhiều lúc mình không biết được điều gì là sự thật và điều gì không nơi những người bán hàng rong, ngồi dọc đường.

Cảnh khó tin về trẻ ăn xin bị 'hành xác' ở Sài Gòn - Xã hội ...

Ngày đầu tiên đặt xe ra Thủ đô, vừa bước từ trên xe khách xuống, mình đã gặp ngay một cụ già đi bán kẹo cao su, bông tăm, kẹp tóc,…Lúc đấy thật sự mình đã cảm thấy sao có thể tội nghiệp ông cụ đến thế, già đến vậy rồi mà còn phải ra đường mưu sinh. Nhưng rồi, một lúc sau, lúc sau nữa, những ngày tiếp theo và đến bây giờ, sau 4 năm ở lại thủ đô, mình không thể biết Hà Nội này có đến bao nhiêu người bán hàng rong dọc đường, có bao nhiêu người ngồi tại các điểm ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ.

Học Báo chí, mình được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, biết được nhiều sự việc mà ngày đầu đã ngây thơ không biết đến. Rằng có rất nhiều nhóm chăn dắt, sử dụng những người bán hàng rong như một công cụ kiếm tiền, thậm chí nhiều người còn giả tàn tật để lợi dụng lòng thương của người đi đường.

Đương nhiên, mình không hề nói tất cả những người bán hàng rong đều như thế, nhưng rõ ràng, một số bộ phận đang khiến cho con người mất niềm tin khi giả nghèo, giả khổ, thậm chí tự bịa đặt hoàn cảnh éo le của bản thân để xin tiền của người qua đường.

12 52
Kiều Anh 19/05/2020 21:18
1. Không nên coi đồng nghiệp là bạn, nên coi đồng nghiệp là đồng minh2. Đừng nói quá nhiều với đồng nghiệp về những chuyện riêng tư của bản thân3. Các cuộc thi do công ty tổ chức nhất định phải tham gia! Nhất định phải tham gia! Nhất định phải tham gia4. Duy trì nụ cười, đừng có buồn vui thất thường.5. Đừng đắc tội với người khác6. Đừng xem thường sếp của bạn. Anh ấy có thể làm sếp của bạn thì nhất định có điểm cho bạn học hỏi.7. Bạn có thể có lý tưởng. Nhưng hãy nhớ rằng lý tưởng của bạn không liên quan gì đến người khác cả.8. Duy trì sự vận động. Cái này không liên quan gì đến việc bạn có bận hay không.9. Học là vì bản thân bạn. Khoảng cách giữa người với người sẽ ngày càng bị kéo ra xa.10. Đa phần công việc chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Nhiều việc bạn đã cố gắng nhưng không làm được sẽ giống như bạn chưa làm nó vậy.11. Đừng lãng phí thời gian lên người không đáng để mình lãng phí. Thời gian của bản thân mình rất quan trọng.12. Học cách đứng ở góc độ của sếp hoặc công ty để suy nghĩ vấn đề. Bố cục rất quan trọng.13. Phàn nàn chỉ khiến cho người ta lộ rõ bản thân họ không có năng lực14. Đừng có mượn tiền của đồng nghiệp. Thường thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu, trừ khi các bạn đã trở thành bạn bè thực thụ.15. Đừng vì công việc mà hi sinh bản thân và gia đình.16. Khiêm tốn làm người, nhưng làm việc thì phải tầm cỡ17. Việc làm ăn của sếp chính là sự nghiệp của anh ấy. Còn việc làm ăn của bạn chính là cuộc đời của bạn. Vì vậy không thể hòa trộn hai thứ này vào nhau được.18. Đừng từ bỏ những cơ hội có thể cho bạn được sự học hỏi, dù cho người đó có thích bạn hay không, vị trí công việc đó cao hơn bạn đi chăng nữa.19. Chúng ta lúc còn trẻ thì phải chịu khổ, nhưng không phải tùy tiện chịu khổ.20. Đừng quá an nhàn. Bây giờ ở đâu còn có công việc ổn định cơ chứ?

1. Không nên coi đồng nghiệp là bạn, nên coi đồng nghiệp là đồng minh

2. Đừng nói quá nhiều với đồng nghiệp về những chuyện riêng tư của bản thân

3. Các cuộc thi do công ty tổ chức nhất định phải tham gia! Nhất định phải tham gia! Nhất định phải tham gia

4. Duy trì nụ cười, đừng có buồn vui thất thường.

5. Đừng đắc tội với người khác

6. Đừng xem thường sếp của bạn. Anh ấy có thể làm sếp của bạn thì nhất định có điểm cho bạn học hỏi.

7. Bạn có thể có lý tưởng. Nhưng hãy nhớ rằng lý tưởng của bạn không liên quan gì đến người khác cả.

8. Duy trì sự vận động. Cái này không liên quan gì đến việc bạn có bận hay không.

9. Học là vì bản thân bạn. Khoảng cách giữa người với người sẽ ngày càng bị kéo ra xa.

10. Đa phần công việc chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Nhiều việc bạn đã cố gắng nhưng không làm được sẽ giống như bạn chưa làm nó vậy.

11. Đừng lãng phí thời gian lên người không đáng để mình lãng phí. Thời gian của bản thân mình rất quan trọng.

12. Học cách đứng ở góc độ của sếp hoặc công ty để suy nghĩ vấn đề. Bố cục rất quan trọng.

13. Phàn nàn chỉ khiến cho người ta lộ rõ bản thân họ không có năng lực

14. Đừng có mượn tiền của đồng nghiệp. Thường thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu, trừ khi các bạn đã trở thành bạn bè thực thụ.

15. Đừng vì công việc mà hi sinh bản thân và gia đình.

16. Khiêm tốn làm người, nhưng làm việc thì phải tầm cỡ

17. Việc làm ăn của sếp chính là sự nghiệp của anh ấy. Còn việc làm ăn của bạn chính là cuộc đời của bạn. Vì vậy không thể hòa trộn hai thứ này vào nhau được.

18. Đừng từ bỏ những cơ hội có thể cho bạn được sự học hỏi, dù cho người đó có thích bạn hay không, vị trí công việc đó cao hơn bạn đi chăng nữa.

19. Chúng ta lúc còn trẻ thì phải chịu khổ, nhưng không phải tùy tiện chịu khổ.

20. Đừng quá an nhàn. Bây giờ ở đâu còn có công việc ổn định cơ chứ?

6 47
Anh Thư 18/05/2020 18:48
Tôi từng ngủ ở ké một đêm ở quán net.Năm đó tôi lớp 10, học trường nội trú nên cuối tuần không về nhà, dự định là 1 mình đi chơi.Kết cả là chơi hết 1 ngày, sau trời chập tối thì tôi phát hiện mình bị lạc đường rồi. Hồi đó điện thoại cũng không có, tiền trong người cũng tiêu hết rồi, trường thì cũng đóng luôn cửa. Bị lạc đường nên tôi hoang mang vô cùng.Đi vòng vòng rất lâu thì phát hiện có một quán net. Sau khi vào thấy quầy tiếp tân không có người. Hàng máy đầu tiên có mấy anh có mấy anh tầm 20 tuổi, nhìn rất giống nhân viên trông quán net.Lúc đó da mặt tôi rất mỏng. Đi vào rồi, nhỏ tiếng bảo: “Anh ơi em có thể ngồi ở đây 1 lát không?”Lúc đó tôi nghĩ, nếu mà bọn họ từ chối thì tôi sẽ rời đi luôn. Kết quả không ngờ đến, có một anh lớn tuổi hơn nhìn tôi xong chỉ tôi ra ngồi chỗ hàng máy còn trống. Sau đó tôi ngồi ở chỗ máy còn trống đó ngủ một đêm. Lúc đó tôi gối đầu trên bàn ngủ, thấp thoáng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, bảo cái gì mà sao lại để tôi ở lại đó đi.Xong tôi nghe được anh chủ quán net bảo, cứ để nó ở đó ngủ đi.Nghe xong câu này thì tôi yên tâm ngủ.Sáng tỉnh dậy, tôi thấy anh chủ quán đang chơi game, tôi qua đó nói cảm ơn, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, không nói câu gì cả.Ra khỏi quán net tôi mới phát hiện, hôm qua trời đã mưa, đất đều ướt hết rồi. Tôi không ngừng nghĩ, nếu đêm đó tôi không vào quán net thì đã dầm mưa thành bộ dạng gì nữa.Anh chủ quán net đấy cũng chính là một trong những người  người mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất trong những năm trung học, cũng là người làm tôi cảm động nhất. Cái lúc mở quán net, thực ra cũng đã có một vài chủ nghĩa lý tưởng. Bọn họ đều thích game, nội tâm đều khá trẻ trung, hoàn toàn không có sự “lèm nhèm” như những thương nhân tuổi trung niên.Vì vậy trong tình huống nếu bản thân không bị thiệt , bọn họ cũng rất sẵn lòng cho người khác một sự “thuận tiện” thôi.

Tôi từng ngủ ở ké một đêm ở quán net.

Năm đó tôi lớp 10, học trường nội trú nên cuối tuần không về nhà, dự định là 1 mình đi chơi.

Kết cả là chơi hết 1 ngày, sau trời chập tối thì tôi phát hiện mình bị lạc đường rồi. Hồi đó điện thoại cũng không có, tiền trong người cũng tiêu hết rồi, trường thì cũng đóng luôn cửa. Bị lạc đường nên tôi hoang mang vô cùng.

Đi vòng vòng rất lâu thì phát hiện có một quán net. Sau khi vào thấy quầy tiếp tân không có người. Hàng máy đầu tiên có mấy anh có mấy anh tầm 20 tuổi, nhìn rất giống nhân viên trông quán net.

Lúc đó da mặt tôi rất mỏng. Đi vào rồi, nhỏ tiếng bảo: “Anh ơi em có thể ngồi ở đây 1 lát không?”

Lúc đó tôi nghĩ, nếu mà bọn họ từ chối thì tôi sẽ rời đi luôn. Kết quả không ngờ đến, có một anh lớn tuổi hơn nhìn tôi xong chỉ tôi ra ngồi chỗ hàng máy còn trống. Sau đó tôi ngồi ở chỗ máy còn trống đó ngủ một đêm. Lúc đó tôi gối đầu trên bàn ngủ, thấp thoáng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, bảo cái gì mà sao lại để tôi ở lại đó đi.

Xong tôi nghe được anh chủ quán net bảo, cứ để nó ở đó ngủ đi.

Nghe xong câu này thì tôi yên tâm ngủ.

Sáng tỉnh dậy, tôi thấy anh chủ quán đang chơi game, tôi qua đó nói cảm ơn, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, không nói câu gì cả.

Ra khỏi quán net tôi mới phát hiện, hôm qua trời đã mưa, đất đều ướt hết rồi. Tôi không ngừng nghĩ, nếu đêm đó tôi không vào quán net thì đã dầm mưa thành bộ dạng gì nữa.

Anh chủ quán net đấy cũng chính là một trong những người  người mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất trong những năm trung học, cũng là người làm tôi cảm động nhất. 

Cái lúc mở quán net, thực ra cũng đã có một vài chủ nghĩa lý tưởng. Bọn họ đều thích game, nội tâm đều khá trẻ trung, hoàn toàn không có sự “lèm nhèm” như những thương nhân tuổi trung niên.

Vì vậy trong tình huống nếu bản thân không bị thiệt , bọn họ cũng rất sẵn lòng cho người khác một sự “thuận tiện” thôi.

6 45