Vương Ca 30/01/2021 23:15
Ngày xưa chỉ có hộp mứt thập cẩm, vài lạng đậu xanh để gói bánh chưng, có chăng thêm vài lạng thịt, một bánh pháo tép cũng thành Tết. Trẻ con thì được diện những bộ quần áo mới, được lì xì, háo hức đón giao thừa trong tiếng pháo nổ đì đùng...Tết xưa đơn sơ là thế nhưng thân thương, ấm cúng vô cùng. Kỉ niệm về Tết thời bao cấp đã trở thành một phần ký ức không bao giờ phai màu trong tâm trí những người đã đi qua thời gian.Vẫn là hoa đào, hoa mai, vẫn bánh chưng và không khí nhộn nhịp của ngày Tết, nhưng Tết của ngày xưa và ngày nay đã khác nhau rất nhiều. Và chắc hẳn, có những thứ ta chỉ có thể tìm lại trong ký ức, trong hình ảnh còn lưu lại về ngày hôm qua…Cùng ngược dòng thời gian ngắm nhìn những bức ảnh Tết thời bao cấp để hoài niệm, cảm nhận không khí Tết đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương.Từ cảnh mọi người nô nức sắm Tết... Sắm Tết thời bao cấp chủ yếu dựa vào các cửa hàng mậu dịch. Các cửa hàng được "trang hoàng" các tấm pa-nô, áp phích, trang trí cho có không khí ngày Tết. Ai cũng lo lắng làm sao mua cho hết tiêu chuẩn... Tết của nhà mình. Từ ngày 20 Tết, các cửa hàng bách hóa bắt đầu đông nghịt. Cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt mua hàng cạnh Nhà hát Lớn Hà Nội. Mua vải may quần áo cho trẻ con. Tết không thể thiếu khoanh giò hay miếng thịt quay. Sau khi sắm đủ nhu yếu phẩm cho ngày Tết, người ta mới ghé qua gian hàng mứt, rượu Tết. Rượu Tết ngày xưa chỉ có rượu cam, rượu chanh. Xịn nhất là rượu Nàng Hương. Ở đâu người ta cũng thông báo những mặt hàng Tết như thế này, nhưng nếu không mua nhanh sẽ hết. Chỉ một chút mứt thập cẩm, đựng trong hộp bìa mỏng manh nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận không khí Tết đang về với từng nhà. Mứt Tết và bánh chưng là 2 thứ không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người Việt.  Tranh Tết, lịch Tết, câu đối Tết bày bán ở vỉa hè dành cho khách mua về treo hay làm quà cho gia đình. Quầy bán tranh, hoa Tết... Bàn đổi tiền lẻ những ngày giáp Tết rất đông.Cửa hàng bán pháo ngày Tết báo hiệu xuân mới về, năm cũ qua đi, đón chào một năm mới.Những đứa trẻ thời bấy giờ luôn bị thu hút bởi những chùm pháo đỏ, hồng tại cửa hàng tạp hóa như thế này. Ngày giáp Tết, tàu xe đi lại rất khó khăn. Nhiều người phải thay nhau sắp hàng mua vé tàu suốt mấy ngày đêm may ra mới mua được vé. Không mua được vé, nhiều người phải ngồi trên nóc tàu. Ô tô ngày Tết cũng chen chúc không kém gì tàu hỏa.

Ngày xưa chỉ có hộp mứt thập cẩm, vài lạng đậu xanh để gói bánh chưng, có chăng thêm vài lạng thịt, một bánh pháo tép cũng thành Tết. Trẻ con thì được diện những bộ quần áo mới, được lì xì, háo hức đón giao thừa trong tiếng pháo nổ đì đùng...

Tết xưa đơn sơ là thế nhưng thân thương, ấm cúng vô cùng. Kỉ niệm về Tết thời bao cấp đã trở thành một phần ký ức không bao giờ phai màu trong tâm trí những người đã đi qua thời gian.

Vẫn là hoa đào, hoa mai, vẫn bánh chưng và không khí nhộn nhịp của ngày Tết, nhưng Tết của ngày xưa và ngày nay đã khác nhau rất nhiều. Và chắc hẳn, có những thứ ta chỉ có thể tìm lại trong ký ức, trong hình ảnh còn lưu lại về ngày hôm qua…

Cùng ngược dòng thời gian ngắm nhìn những bức ảnh Tết thời bao cấp để hoài niệm, cảm nhận không khí Tết đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương.

Từ cảnh mọi người nô nức sắm Tết...

 


Sắm Tết thời bao cấp chủ yếu dựa vào các cửa hàng mậu dịch. Các cửa hàng được "trang hoàng" các tấm pa-nô, áp phích, trang trí cho có không khí ngày Tết.

 


Ai cũng lo lắng làm sao mua cho hết tiêu chuẩn... Tết của nhà mình. Từ ngày 20 Tết, các cửa hàng bách hóa bắt đầu đông nghịt.

 


Cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt mua hàng cạnh Nhà hát Lớn Hà Nội.

 


Mua vải may quần áo cho trẻ con.

 


Tết không thể thiếu khoanh giò hay miếng thịt quay.

 


Sau khi sắm đủ nhu yếu phẩm cho ngày Tết, người ta mới ghé qua gian hàng mứt, rượu Tết. Rượu Tết ngày xưa chỉ có rượu cam, rượu chanh. Xịn nhất là rượu Nàng Hương.

 


Ở đâu người ta cũng thông báo những mặt hàng Tết như thế này, nhưng nếu không mua nhanh sẽ hết.

 


Chỉ một chút mứt thập cẩm, đựng trong hộp bìa mỏng manh nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận không khí Tết đang về với từng nhà.

 


Mứt Tết và bánh chưng là 2 thứ không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người Việt.

 


 Tranh Tết, lịch Tết, câu đối Tết bày bán ở vỉa hè dành cho khách mua về treo hay làm quà cho gia đình.

 


Quầy bán tranh, hoa Tết...
 


Bàn đổi tiền lẻ những ngày giáp Tết rất đông.


Cửa hàng bán pháo ngày Tết báo hiệu xuân mới về, năm cũ qua đi, đón chào một năm mới.


Những đứa trẻ thời bấy giờ luôn bị thu hút bởi những chùm pháo đỏ, hồng tại cửa hàng tạp hóa như thế này.



 


Ngày giáp Tết, tàu xe đi lại rất khó khăn. Nhiều người phải thay nhau sắp hàng mua vé tàu suốt mấy ngày đêm may ra mới mua được vé. Không mua được vé, nhiều người phải ngồi trên nóc tàu.

 


Ô tô ngày Tết cũng chen chúc không kém gì tàu hỏa.

0 0
Nguyệt Minh 23/01/2021 22:33
Hồi ấy em xem gameshow chắc hẳn hay hơn bây giờ nhiều, có thể điểm qua nhưRung chuông vàng: Em nhớ không sai là nhà tài trợ chính là nhãn hàng Choco pie, thực sự rất hồi hộp, thích thú khi tới vòng giải cứu thí sinh do các thầy cô thực hiện. Đặc biệt chắc chắn là không thể nào vui hơn khi có thí sinh chiến thắng và rung chuông ^^ SV 20XX: Nơi các trường ĐH thi đấu với nhau, em ấn tượng nhất chính là phần thi của ĐH Yersin Đà Lạt với tiết mục mà em không biết gọi chính xác như thế nào, chỉ biết là có một tấm màn và các bạn sẽ tạo hình dáng khác nhau để truyền tải câu chuyện của mình đến với ban giám khảo và người xem, có nhiều cái ý nghĩa ạ. Năm e xem không biết ai vô địch nhưng vẫn thích phần thi ĐH Yersin nhất. Đường lên đỉnh Olympia: Mỗi trưa khoảng 12-13h gì ấy là em không quên bật vtv3 lên xem. Nếu không lầm thì em xem nó từ mùa 8,9 và xem cả Gala 10 năm. Hồi ấy mới học cấp 1-2 mặc dù chưa có đủ kiến thức gì trong đầu nhưng bản thân em vẫn thích trả lời thử xem, hhh (chắc chỉ phần thi tăng tốc là mới có thể phải gọi là lâu lâu đúng vài câu, mừng lắm luôn). Rồi bắt đầu mỗi số phát sóng là em đều đặt hy vọng vào một thí sinh sẽ chiến thắng ngày hôm đó (cuộc thi tuần, tháng, quý, năm), nếu là người khác chiến thắng thì trưa đó buồn, tức (nghĩ lại em mắc cười lúc đó ghê) Gameshow Ô cửa bí mật trên VTV vào khung giờ 12h trưa, phát sóng chủ nhật (Hình như em nhớ là nó xong thì tới Olympia). MC là một gương mặt nam “mới toanh” - Trần Ngọc. Đối tượng người tham gia show game Ô cửa bí mật vẫn là các thành viên trong gia đình (ông bà, bố mẹ, con cái…). Mỗi gia đình là một đội gồm có 10 người đến từ mọi miền đất nước, trang phục đẹp và độc đáo. Mỗi chương trình sẽ có 10 đội, mỗi đội 10 người.Cuộc đua kì thú: E nhớ mùa đầu tiên vào năm 2012. Hiện tại đã trở lại sau khoảng 2-3 năm vắng bóng, năm nay chính là năm trở lại của chương trình nhưng em phải nói là thất vọng vô cùng vì tính kịch bản trong năm nay, các thử thách năm nay rất nhẹ và không mang tính quyết liệt, cạnh tranh mạnh mẽ như những mùa trước. Hồi ấy em cuồng chương trình nên cũng bày cách soạn mật thư, thử thách để mời mấy bạn đến nhà ăn tiệc => kết quả là năm đó chưa đến 5 người bạn đến nhà em,hjc Ai là triệu phú: Do bác Sâm dẫn chương trình, hình như chương trình phát vào 20h tối. Ngồi xem mấy năm nhưng vẫn chưa thấy ai lấy giải thưởng cao nhất, càng tức hơn khi chỉ thấy có 1 lần có người gần tới nhưng cuối cùng vẫn thua. Lúc ấy, hình như người chiến thắng chỉ đếm trong 5 ngón tay. Sau này tiến bộ internet nên em mới biết xem lại người từng thắng cuộc trong quá khứ. =>> E chỉ nhớ, ấn tượng vài chương trình như thế. Nó cũng có thể xem là tuổi thơ của e, chỉ tiếc là bây giờ tuy có vài chương trình đã không còn chiếu nữa. Thật sự nhớ về những cảm xúc lúc ấy.

Hồi ấy em xem gameshow chắc hẳn hay hơn bây giờ nhiều, có thể điểm qua như

  • Rung chuông vàng: Em nhớ không sai là nhà tài trợ chính là nhãn hàng Choco pie, thực sự rất hồi hộp, thích thú khi tới vòng giải cứu thí sinh do các thầy cô thực hiện. Đặc biệt chắc chắn là không thể nào vui hơn khi có thí sinh chiến thắng và rung chuông ^^
  •  
  • SV 20XX: Nơi các trường ĐH thi đấu với nhau, em ấn tượng nhất chính là phần thi của ĐH Yersin Đà Lạt với tiết mục mà em không biết gọi chính xác như thế nào, chỉ biết là có một tấm màn và các bạn sẽ tạo hình dáng khác nhau để truyền tải câu chuyện của mình đến với ban giám khảo và người xem, có nhiều cái ý nghĩa ạ. Năm e xem không biết ai vô địch nhưng vẫn thích phần thi ĐH Yersin nhất.
  •  
  • Đường lên đỉnh Olympia: Mỗi trưa khoảng 12-13h gì ấy là em không quên bật vtv3 lên xem. Nếu không lầm thì em xem nó từ mùa 8,9 và xem cả Gala 10 năm. Hồi ấy mới học cấp 1-2 mặc dù chưa có đủ kiến thức gì trong đầu nhưng bản thân em vẫn thích trả lời thử xem, hhh (chắc chỉ phần thi tăng tốc là mới có thể phải gọi là lâu lâu đúng vài câu, mừng lắm luôn). Rồi bắt đầu mỗi số phát sóng là em đều đặt hy vọng vào một thí sinh sẽ chiến thắng ngày hôm đó (cuộc thi tuần, tháng, quý, năm), nếu là người khác chiến thắng thì trưa đó buồn, tức (nghĩ lại em mắc cười lúc đó ghê)
  •  
  • Gameshow Ô cửa bí mật trên VTV vào khung giờ 12h trưa, phát sóng chủ nhật (Hình như em nhớ là nó xong thì tới Olympia). MC là một gương mặt nam “mới toanh” - Trần Ngọc. Đối tượng người tham gia show game Ô cửa bí mật vẫn là các thành viên trong gia đình (ông bà, bố mẹ, con cái…). Mỗi gia đình là một đội gồm có 10 người đến từ mọi miền đất nước, trang phục đẹp và độc đáo. Mỗi chương trình sẽ có 10 đội, mỗi đội 10 người.
  • Cuộc đua kì thú: E nhớ mùa đầu tiên vào năm 2012. Hiện tại đã trở lại sau khoảng 2-3 năm vắng bóng, năm nay chính là năm trở lại của chương trình nhưng em phải nói là thất vọng vô cùng vì tính kịch bản trong năm nay, các thử thách năm nay rất nhẹ và không mang tính quyết liệt, cạnh tranh mạnh mẽ như những mùa trước. Hồi ấy em cuồng chương trình nên cũng bày cách soạn mật thư, thử thách để mời mấy bạn đến nhà ăn tiệc => kết quả là năm đó chưa đến 5 người bạn đến nhà em,hjc
     
  • Ai là triệu phú: Do bác Sâm dẫn chương trình, hình như chương trình phát vào 20h tối. Ngồi xem mấy năm nhưng vẫn chưa thấy ai lấy giải thưởng cao nhất, càng tức hơn khi chỉ thấy có 1 lần có người gần tới nhưng cuối cùng vẫn thua. Lúc ấy, hình như người chiến thắng chỉ đếm trong 5 ngón tay. Sau này tiến bộ internet nên em mới biết xem lại người từng thắng cuộc trong quá khứ.
  •  

=>> E chỉ nhớ, ấn tượng vài chương trình như thế. Nó cũng có thể xem là tuổi thơ của e, chỉ tiếc là bây giờ tuy có vài chương trình đã không còn chiếu nữa. Thật sự nhớ về những cảm xúc lúc ấy.

0 0
Louis 04/01/2021 20:35
Tờ Guardian đưa tin giới khoa học đã đưa ra kết luận trên sau khi nghiên cứu các bộ xương người hóa thạch được tìm thấy tại một bãi chôn cất bên trong hang núi mang tên Sima de los Huesos, thuộc khu di tích khảo cổ Atapuerca, phía Bắc Tây Ban Nha.Sử dụng kính hiển vi và công nghệ chụp cắt lớp CT, các nhà nghiên cứu phát hiện những bộ hài cốt có niên đại gần 430.000 năm này bị gián đoạn phát triển xương nhiều tháng, giống tình trạng thường thấy ở các loài động vật ngủ đông.Bằng cách làm chậm quá trình trao đổi chất, loài người tiền sử có thể đã ngủ trong nhiều tháng để sống sót qua mùa đông băng giá. Đây là thời điểm mà nguồn cung cấp thực phẩm trở nên cực kỳ khan hiếm.Nhóm nghiên cứu - trong đó có ông Juan-Luis Arsuaga, người đứng đầu tổ chức Atapuerca Foundation và ông Antonis Bartsioka tại Đại học Thrace ở Hy Lạp – đều hiểu rõ giả thuyết con người từng trải qua trạng thái giảm trao đổi chất để ngủ đông là nghe như thể phim khoa học viễn tưởng.Tuy nhiên, trong một bài đăng xuất bản trên tạp chí chuyên ngành L'Anthropologie số ra tháng 12, họ chỉ ra rằng các động vật có vú và linh trưởng thời nguyên thủy như vượn mắt to và cu li đều ngủ đông. Điều này cho thấy cơ sở di truyền và sinh lý học cho quá trình giảm trao đổi chất như vậy có thể được bảo tồn ở nhiều loài động vật có vú, trong đó có con người.Trả lời tờ Guardian, ông Patrick Randolph-Quinney, nhà nhân chủng học tại Đại học Northumbria, cho biết: 'Nói con người từng ngủ đông là một lập luận rất thú vị. Điều này chắc chắn sẽ gây tranh luận. Tuy nhiên, có những cách giải thích khác cho các bộ xương bị tổn thương xương được tìm ở Sima. Điều này cần được giải quyết đầy đủ trước khi chúng tôi có thể đưa ra bất kỳ kết luận thực tế nào'.Trong thế giới động vật có một số loài ngủ đông như ong vò vẽ, nhím, sóc đất, rùa, vượn cáo đuôi vòng, dơi...

Tờ Guardian đưa tin giới khoa học đã đưa ra kết luận trên sau khi nghiên cứu các bộ xương người hóa thạch được tìm thấy tại một bãi chôn cất bên trong hang núi mang tên Sima de los Huesos, thuộc khu di tích khảo cổ Atapuerca, phía Bắc Tây Ban Nha.

Người tiền sử có thể phải ngủ đông trong hang để tránh cái lạnh. Ảnh minh họa: Daily Mail

Sử dụng kính hiển vi và công nghệ chụp cắt lớp CT, các nhà nghiên cứu phát hiện những bộ hài cốt có niên đại gần 430.000 năm này bị gián đoạn phát triển xương nhiều tháng, giống tình trạng thường thấy ở các loài động vật ngủ đông.

Bằng cách làm chậm quá trình trao đổi chất, loài người tiền sử có thể đã ngủ trong nhiều tháng để sống sót qua mùa đông băng giá. Đây là thời điểm mà nguồn cung cấp thực phẩm trở nên cực kỳ khan hiếm.

Nhóm nghiên cứu - trong đó có ông Juan-Luis Arsuaga, người đứng đầu tổ chức Atapuerca Foundation và ông Antonis Bartsioka tại Đại học Thrace ở Hy Lạp – đều hiểu rõ giả thuyết con người từng trải qua trạng thái giảm trao đổi chất để ngủ đông là nghe như thể phim khoa học viễn tưởng.

Tuy nhiên, trong một bài đăng xuất bản trên tạp chí chuyên ngành L'Anthropologie số ra tháng 12, họ chỉ ra rằng các động vật có vú và linh trưởng thời nguyên thủy như vượn mắt to và cu li đều ngủ đông. Điều này cho thấy cơ sở di truyền và sinh lý học cho quá trình giảm trao đổi chất như vậy có thể được bảo tồn ở nhiều loài động vật có vú, trong đó có con người.

Trả lời tờ Guardian, ông Patrick Randolph-Quinney, nhà nhân chủng học tại Đại học Northumbria, cho biết: 'Nói con người từng ngủ đông là một lập luận rất thú vị. Điều này chắc chắn sẽ gây tranh luận. Tuy nhiên, có những cách giải thích khác cho các bộ xương bị tổn thương xương được tìm ở Sima. Điều này cần được giải quyết đầy đủ trước khi chúng tôi có thể đưa ra bất kỳ kết luận thực tế nào'.

Trong thế giới động vật có một số loài ngủ đông như ong vò vẽ, nhím, sóc đất, rùa, vượn cáo đuôi vòng, dơi...

1 13
Cô gái mộng mer 14/12/2020 17:19
Đối với người Sài Gòn, có lẽ không ai không biết công viên Lê Văn Tám cả. Nhưng ít ai biết rằng, công viên dài và đồ sộ ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố từng là nghĩa trang của binh lính Pháp.Cổng chính nghĩa trang trên đường Legrand de la Liraye (nay là Điện Biên Phủ) lúc vừa được người Pháp xây dựng ở vị trí công viên Lê Văn Tám ngày nay.  Sau đó, nó dành cho giới thượng lưu, cho đến năm 1983 nó trở thành công viên như ngày nay.Tại trung tâm TP HCM có rất nhiều nghĩa trang với hàng trăm nghìn ngôi mộ. Hầu hết đều được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, thời Pháp thuộc, khi quy mô của Sài Gòn và Gia Định còn nhỏ. Sau đó, thành phố đông đúc  dẫn đến quy hoạch thành phố, chính quyền phải “chiếm đất để xây dựng các thiết chế xã hội, giữ môi trường trong sạch”.Trong số những nghĩa trang, nổi tiếng và lâu đời nhất phải kể đến Mạc Đĩnh Chi - nay là công viên Lê Văn Tám. Khu vực này được giới hạn bởi 4 tuyến đường Võ Thị Sáu - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trung và Phan Liêm ở trung tâm quận 1.Theo Tim Dolin (Ireland), một nhà văn từng tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Le Fantin nguyên là Nghĩa trang Châu Âu (Cimetière Européen) hay Nghĩa trang Massigs. Người Sài Gòn thời đó còn gọi là Thánh địa Miền Tây. Sau này có tên là Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Năm 1859, sau khi người Pháp đánh chiếm Sài Gòn, nghĩa trang được xây dựng trên diện tích 7,5 ha phía đông quốc lộ (nay thuộc đường Hai Bà Trưng). Sau khi hoàn thành, nghĩa trang được giao cho Hải quân Pháp quản lý và chôn cất binh lính Pháp trong thời kỳ chiếm đóng Sài Gòn.Tuy nhiên, nghĩa trang cũng có nhiều mộ của người Đức và Nga. Mãi đến cuối thập niên 1860, thường dân mới bắt đầu được chôn cất tại đây, vì nhiều người ở Sài Gòn chết vì bệnh tả, sốt rét, ký sinh trùng đường ruột và kiết lỵ. Vào khoảng năm 1870, một nghĩa trang nhỏ của Việt Nam (Cimetière Anamite hay Cimetière Indigène) được mở ở phía bắc của Nghĩa trang Châu Âu. Con đường phân chia hai nghĩa trang được gọi là rue des Deuxcimetières (đường của hai nghĩa trang). Chỉ mười năm sau, nó có tên là Mayer, rồi Hiển Vương, và nay là đường Võ Thị Sáu.Từ cuối thế kỷ 19, Sài Gòn bắt đầu phát triển, nghĩa trang của người châu Âu trở thành nơi yên nghỉ của cả các chính khách và quản lý thuộc địa Pháp. Trong số đó có kiến ​​trúc sư Marie-Alfred Foulhoux (1840-1892) và thị trưởng Sài Gòn, Paul Blanchy (1837-1901).Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi vào thời chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.Sự thay đổi khiến nó trở thành "hẹn nhau chín suối" của giới thượng lưu thuộc địa được đề cập trong một báo cáo quan trọng trên tờ báo Courrier Saigonnais xuất bản ngày 14/12/1912. Sau đó, những ngôi mộ hùng vĩ ở Sài Gòn mọc lên và những ngôi mộ của binh lính và thủy thủ Pháp mọc um tùm.Mộ bia tại đây thường là những tấm đá cẩm thạch, đá hoa cương bóng lộn với dòng chữ R.I.P (rest in peace), có những câu đậm mùi triết lý “Hãy nhớ mình là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi” hoặc “Người sẽ chết tưởng nhớ người đã chết”... Nghĩa tử là nghĩa tận, ‘người sẽ chết’ đã lo cho ‘người đã chết’ bằng những mộ phần hào nhoáng trị giá gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần, những căn nhà ọp ẹp dựng trên bờ kinh nước đen Nhiêu Lộc. Vào đầu thế kỷ 20, nghĩa trang được chia thành các con đường nhỏ với cây xanh, cây cảnh do các nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn trông coi. Nghĩa trang lúc này được bao bọc bởi bốn bức tường đá vôi cao 2,5 m với cổng chính ở phía nam Legrand de la Liraye (nay là Điện Biên Phủ). Cổng chính nằm ngay đối diện với đầu phía bắc của đường Bangkok, và sau năm 1920, khi phố Bangkok được đổi tên thành đường Massiges (nay là đường Mạc Đĩnh Chi), nó được gọi là Nghĩa trang phố Massiges.Nhiều nhân vật nổi tiếng từ thời kỳ thuộc địa sau này được chôn cất tại đây. Tuy nhiên, ngôi mộ ấn tượng nhất thời kỳ này là lăng ông Nguyễn Văn Thịnh (mất ngày 1-11-1946) - Thủ tướng đầu tiên của thời tự trị Cộng hòa Nam Kỳ (1/6/1946- 8/10/1947).Tháng 3 năm 1955, khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã đặt tên đường Massiges là Mạc Đĩnh Chi và tên đó nghiễm nhiên trở thành tên của nghĩa trang. Trong vòng hai mươi năm sau đó, các chính trị gia cao cấp, các tướng lĩnh và các thành viên nổi bật khác của chính phủ Việt Nam Cộng hòa cũng được chôn cất tại đây, cũng như một số ít người nước ngoài như thông tín viên François Sully - làm việc cho tờ Time and Newsweek (mất tháng 2 năm 1971). Những người nổi tiếng nhất được chôn cất tại nghĩa trang này là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm và em trai ông - giám đốc là cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Hai người bị sát hại do cuộc đảo chính ngày 2/11/1963. Ngoài ra, nơi đây còn có mộ của thống tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Văn Tỵ, chuẩn tướng Lưu Kim Cương…Mộ ông Ngô Đình Diệm lúc còn ở khu nghĩa trang Mạc Đĩnh ChiNăm 1971, theo tác giả Arthur J Dommen, một phần bức tường phía tây của nghĩa trang bị đổ, kèm theo nó là những lời đồn đại đó là dấu hiệu cho thấy ông Thiệu phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Diệm và phải làm gì đó để giải thoát cho linh hồn ông Diệm.Tin đồn về việc có ma quỷ trong nghĩa trang được lan rộng khắp nơi vào năm 1983, khiến chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dừng hoạt động của Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi với hàng nghìn ngôi mộ và kế hoạch xây dựng. Thành phố dự định xây khu này trở thành Cung Văn hóa Thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này nơi đây được quy hoạch là công viên cây xanh và được đặt tên là Lê Văn Tám.Nhìn lại mới thấy đất nghĩa trang năm nào đã được đổi gió, có "hồn" hơn. Không biết có bạn nào từng nghe kể về truyện ma về nơi này chưa? Nghe bảo cũng thú vị lắm ấy
Công viên Lê Văn Tám – nghĩa trang của người giàu Sài Gòn xưa – Saigon…dòng  thời gian!

Đối với người Sài Gòn, có lẽ không ai không biết công viên Lê Văn Tám cả. Nhưng ít ai biết rằng, công viên dài và đồ sộ ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố từng là nghĩa trang của binh lính Pháp.

cong-vien-le-van-tam-nghia-trang-cua-nguoi-giau-sai-gon-xua
Cổng chính nghĩa trang trên đường Legrand de la Liraye (nay là Điện Biên Phủ) lúc vừa được người Pháp xây dựng ở vị trí công viên Lê Văn Tám ngày nay. 

 

Sau đó, nó dành cho giới thượng lưu, cho đến năm 1983 nó trở thành công viên như ngày nay.

Tại trung tâm TP HCM có rất nhiều nghĩa trang với hàng trăm nghìn ngôi mộ. Hầu hết đều được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, thời Pháp thuộc, khi quy mô của Sài Gòn và Gia Định còn nhỏ. Sau đó, thành phố đông đúc  dẫn đến quy hoạch thành phố, chính quyền phải “chiếm đất để xây dựng các thiết chế xã hội, giữ môi trường trong sạch”.

Công viên Lê Văn Tám nghĩa trang của người giàu Sài Gòn xưa - Đời sống -  Việt Giải Trí

Trong số những nghĩa trang, nổi tiếng và lâu đời nhất phải kể đến Mạc Đĩnh Chi - nay là công viên Lê Văn Tám. Khu vực này được giới hạn bởi 4 tuyến đường Võ Thị Sáu - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trung và Phan Liêm ở trung tâm quận 1.

Dạo chơi công viên Lê Văn Tám - Không gian xanh giữa lòng Sài Gòn

Theo Tim Dolin (Ireland), một nhà văn từng tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Le Fantin nguyên là Nghĩa trang Châu Âu (Cimetière Européen) hay Nghĩa trang Massigs. Người Sài Gòn thời đó còn gọi là Thánh địa Miền Tây. 

Sau này có tên là Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Năm 1859, sau khi người Pháp đánh chiếm Sài Gòn, nghĩa trang được xây dựng trên diện tích 7,5 ha phía đông quốc lộ (nay thuộc đường Hai Bà Trưng). Sau khi hoàn thành, nghĩa trang được giao cho Hải quân Pháp quản lý và chôn cất binh lính Pháp trong thời kỳ chiếm đóng Sài Gòn.

Tuy nhiên, nghĩa trang cũng có nhiều mộ của người Đức và Nga. Mãi đến cuối thập niên 1860, thường dân mới bắt đầu được chôn cất tại đây, vì nhiều người ở Sài Gòn chết vì bệnh tả, sốt rét, ký sinh trùng đường ruột và kiết lỵ. 

Vào khoảng năm 1870, một nghĩa trang nhỏ của Việt Nam (Cimetière Anamite hay Cimetière Indigène) được mở ở phía bắc của Nghĩa trang Châu Âu. Con đường phân chia hai nghĩa trang được gọi là rue des Deuxcimetières (đường của hai nghĩa trang). Chỉ mười năm sau, nó có tên là Mayer, rồi Hiển Vương, và nay là đường Võ Thị Sáu.

Từ cuối thế kỷ 19, Sài Gòn bắt đầu phát triển, nghĩa trang của người châu Âu trở thành nơi yên nghỉ của cả các chính khách và quản lý thuộc địa Pháp. Trong số đó có kiến ​​trúc sư Marie-Alfred Foulhoux (1840-1892) và thị trưởng Sài Gòn, Paul Blanchy (1837-1901).

cong-vien-le-van-tam-nghia-trang-cua-nguoi-giau-sai-gon-xua-1
Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi vào thời chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Sự thay đổi khiến nó trở thành "hẹn nhau chín suối" của giới thượng lưu thuộc địa được đề cập trong một báo cáo quan trọng trên tờ báo Courrier Saigonnais xuất bản ngày 14/12/1912. Sau đó, những ngôi mộ hùng vĩ ở Sài Gòn mọc lên và những ngôi mộ của binh lính và thủy thủ Pháp mọc um tùm.

Mộ bia tại đây thường là những tấm đá cẩm thạch, đá hoa cương bóng lộn với dòng chữ R.I.P (rest in peace), có những câu đậm mùi triết lý “Hãy nhớ mình là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi” hoặc “Người sẽ chết tưởng nhớ người đã chết”... Nghĩa tử là nghĩa tận, ‘người sẽ chết’ đã lo cho ‘người đã chết’ bằng những mộ phần hào nhoáng trị giá gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần, những căn nhà ọp ẹp dựng trên bờ kinh nước đen Nhiêu Lộc.

 

Vào đầu thế kỷ 20, nghĩa trang được chia thành các con đường nhỏ với cây xanh, cây cảnh do các nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn trông coi. Nghĩa trang lúc này được bao bọc bởi bốn bức tường đá vôi cao 2,5 m với cổng chính ở phía nam Legrand de la Liraye (nay là Điện Biên Phủ). 

Cổng chính nằm ngay đối diện với đầu phía bắc của đường Bangkok, và sau năm 1920, khi phố Bangkok được đổi tên thành đường Massiges (nay là đường Mạc Đĩnh Chi), nó được gọi là Nghĩa trang phố Massiges.

Nhiều nhân vật nổi tiếng từ thời kỳ thuộc địa sau này được chôn cất tại đây. Tuy nhiên, ngôi mộ ấn tượng nhất thời kỳ này là lăng ông Nguyễn Văn Thịnh (mất ngày 1-11-1946) - Thủ tướng đầu tiên của thời tự trị Cộng hòa Nam Kỳ (1/6/1946- 8/10/1947).

Nguyễn Văn Thinh – Wikipedia tiếng Việt

Tháng 3 năm 1955, khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã đặt tên đường Massiges là Mạc Đĩnh Chi và tên đó nghiễm nhiên trở thành tên của nghĩa trang. 

Trong vòng hai mươi năm sau đó, các chính trị gia cao cấp, các tướng lĩnh và các thành viên nổi bật khác của chính phủ Việt Nam Cộng hòa cũng được chôn cất tại đây, cũng như một số ít người nước ngoài như thông tín viên François Sully - làm việc cho tờ Time and Newsweek (mất tháng 2 năm 1971). 

Những người nổi tiếng nhất được chôn cất tại nghĩa trang này là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm và em trai ông - giám đốc là cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Hai người bị sát hại do cuộc đảo chính ngày 2/11/1963. Ngoài ra, nơi đây còn có mộ của thống tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Văn Tỵ, chuẩn tướng Lưu Kim Cương…

Mộ ông Ngô Đình Diệm lúc còn ở khu nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi

Năm 1971, theo tác giả Arthur J Dommen, một phần bức tường phía tây của nghĩa trang bị đổ, kèm theo nó là những lời đồn đại đó là dấu hiệu cho thấy ông Thiệu phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Diệm và phải làm gì đó để giải thoát cho linh hồn ông Diệm.

Công viên Lê Văn Tám

Tin đồn về việc có ma quỷ trong nghĩa trang được lan rộng khắp nơi vào năm 1983, khiến chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dừng hoạt động của Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi với hàng nghìn ngôi mộ và kế hoạch xây dựng. Thành phố dự định xây khu này trở thành Cung Văn hóa Thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này nơi đây được quy hoạch là công viên cây xanh và được đặt tên là Lê Văn Tám.

Nhìn lại mới thấy đất nghĩa trang năm nào đã được đổi gió, có "hồn" hơn. Không biết có bạn nào từng nghe kể về truyện ma về nơi này chưa? Nghe bảo cũng thú vị lắm ấy

37 20
Trân Bảo 11/12/2020 12:02
Nói chung thì ban đầu chắc sẽ là giàu sang sung sướng rồi đó, nhưng cụ thể thì:1. Nguyễn Thị Ánh Đào (92 Tỷ)Chị là chủ nhân may mắn đầu tiên sở hữu giải thưởng Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 ở nước ta. Là một người phụ nữ lam lũ, quê ở Trà Vinh, câu chuyện trúng số của chị Đào cách đây 4 năm đã từng gây xôn xao trong cả nước. Khắp các trang nhất của những tờ báo lớn nhỏ cũng như các phương tiện truyền thông tại Việt Nam, tất cả đều cập nhật thông tin về chị. Đồng thời, với thông tin đã có người trúng giải Jackpot lớn này, đã làm chao đảo ít nhiều hệ thống vé số truyền thống của xổ số kiến thiết từ Nam ra Bắc.Từ lúc trúng thưởng 92 tỷ đồng, cuộc đời chị như bước sang trang mới sau khi chị trở thành tỷ phú của giải thưởng lớn này. Tuy vậy, chị cũng gặp không ít phiền toái như tình trạng vay mượn, xin xỏ của nhiều người xa lạ. Ngoài ra, chị còn bị đồn thổi là được Vietlott thuê để giả làm người trúng giải, nhằm đánh bóng tên tuổi cho thương hiệu Vietlott.Sau khi nhận giải và nộp những thuế phí cần thiết cũng như trang trải cho cuộc sống, chị Đào vẫn không bỏ nghề bún nem nướng với người chị của mình.Tiệm bún của 2 chị em nằm ở TP. Trà Vinh đã được sửa sang và mở rộng hơn. Khách đến ăn cảm thấy chị thật giản dị với cuộc sống đời thường hiện tại, vẫn niềm nở và mến khách như bản tính vốn có của người phụ nữ miền Tây sông nước.2. Nguyễn Minh Dũng (71 tỷ)Anh là một thợ hàn với mức lương 200 nghìn đồng mỗi ngày, có lẻ anh làm cả đời cũng không dám mơ đến con số 1 tỷ đồng. Thế nhưng vào ngày 13/11/2016, anh Dũng từ một công nhân thợ hàn bất ngờ trở thành tỷ phú nhờ trúng giải thưởng Jackpot Vietlott với giá trị lên tới 71 tỷ.Anh là người thứ 2 trúng xổ số điện toán sau chị Đào, nhưng sự phiền toái mang lại vẫn khiến anh cảm thấy ám ảnh. Tuy nhiên với gia đình anh, nhờ giải thưởng lớn này mà cuộc sống của vợ chồng anh khấm khá hơn, đỡ vất vả hơn rất nhiều.Anh không hề có suy nghĩ phung phí số tiền sau khi nhận giải thưởng lớn, mà anh đã dùng số tiền ấy vào việc cho các con mình có những chỗ học tốt hơn và giúp đỡ người thân, làm từ thiện, xây nhà mới cho gia đình. Ngoài ra anh đã bỏ công việc thợ hàn của mình để chuyển sang kinh doanh.3. Tài Xế Phan Quốc Thủy (5,7 tỷ)Cuộc sống của vợ chồng anh Thủy không khá giả trước khi trúng giải. Anh là tài xế cho một công ty cao su ở Kon Tum với tiền lương mỗi tháng 6 triệu 500 nghìn đồng. Vợ anh thì làm nghề trang điểm thu nhập không bao nhiêu nhưng gia đình anh phải nuôi 2 con nhỏ.Sau khi nhận được số tiền may mắn từ xổ số điện toán với giá trị 5,7 tỷ đồng, anh không giữ làm của riêng mà rất hào phóng cho nhiều người đang cần tiền vay mượn. Vợ chồng anh còn biếu bố mẹ 2 bên gia đình, không những vậy anh còn trích ra 1 ít tiền thưởng gởi cho anh chị em trong nhà gọi là quà trúng số.Số dư còn lại anh giữ và mua một chiếc xe tải 15 tấn với mục đích kiếm thêm thu nhập hàng tháng để lo cho gia đình của mình ngày một tốt hơn.4. Thợ sửa khóa Nguyễn Đình Mười (3,7 tỷ)Cuộc sống của anh lại khá êm đềm và tốt hơn so với những tỷ phú trúng Jackpot Vietlott. Từ ngày trúng số cuộc sống của gia đình anh không có gì xáo trộn. Cứ sáng 5h anh vẫn dậy đi làm, trưa về nhà ăn cơm với vợ rồi lại phải đi làm vào đầu giờ chiều. Với tính tình chăm chỉ, cần kiệm đã giúp anh kiếm thêm thu nhập cho gia đình khoảng 10 - 12 triệu đồng tiền công từ cái nghề làm thợ sửa khóa.Nhưng nhiều lúc ra đường, anh vẫn nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc của những người xung quanh như:- “Vì sao thành tỷ phú mà không lên đời ô tô”- “Trúng số tiền tỷ rồi sao còn đi làm thuê sao?”Có người còn bảo anh là gàn dở khi chia tiền cho người thân của mình.Nhưng vì là một người cần mẫn trong công việc, nên vợ chồng anh cũng đã tự tay mua được nhà cửa và sắm sửa mọi thứ từ thu nhập của 2 vợ chồng. Từ lúc trúng số cho đến nay, anh vẫn là một thợ sửa khóa siêng năng. Tinh thần lao động của anh đúng là làm cho nhiều người phải học tập.

Nói chung thì ban đầu chắc sẽ là giàu sang sung sướng rồi đó, nhưng cụ thể thì:

1. Nguyễn Thị Ánh Đào (92 Tỷ)

Chị là chủ nhân may mắn đầu tiên sở hữu giải thưởng Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 ở nước ta. Là một người phụ nữ lam lũ, quê ở Trà Vinh, câu chuyện trúng số của chị Đào cách đây 4 năm đã từng gây xôn xao trong cả nước. Khắp các trang nhất của những tờ báo lớn nhỏ cũng như các phương tiện truyền thông tại Việt Nam, tất cả đều cập nhật thông tin về chị. Đồng thời, với thông tin đã có người trúng giải Jackpot lớn này, đã làm chao đảo ít nhiều hệ thống vé số truyền thống của xổ số kiến thiết từ Nam ra Bắc.

Từ lúc trúng thưởng 92 tỷ đồng, cuộc đời chị như bước sang trang mới sau khi chị trở thành tỷ phú của giải thưởng lớn này. Tuy vậy, chị cũng gặp không ít phiền toái như tình trạng vay mượn, xin xỏ của nhiều người xa lạ. Ngoài ra, chị còn bị đồn thổi là được Vietlott thuê để giả làm người trúng giải, nhằm đánh bóng tên tuổi cho thương hiệu Vietlott.

Sau khi nhận giải và nộp những thuế phí cần thiết cũng như trang trải cho cuộc sống, chị Đào vẫn không bỏ nghề bún nem nướng với người chị của mình.

Tiệm bún của 2 chị em nằm ở TP. Trà Vinh đã được sửa sang và mở rộng hơn. Khách đến ăn cảm thấy chị thật giản dị với cuộc sống đời thường hiện tại, vẫn niềm nở và mến khách như bản tính vốn có của người phụ nữ miền Tây sông nước.

2. Nguyễn Minh Dũng (71 tỷ)

Anh là một thợ hàn với mức lương 200 nghìn đồng mỗi ngày, có lẻ anh làm cả đời cũng không dám mơ đến con số 1 tỷ đồng. Thế nhưng vào ngày 13/11/2016, anh Dũng từ một công nhân thợ hàn bất ngờ trở thành tỷ phú nhờ trúng giải thưởng Jackpot Vietlott với giá trị lên tới 71 tỷ.

Anh là người thứ 2 trúng xổ số điện toán sau chị Đào, nhưng sự phiền toái mang lại vẫn khiến anh cảm thấy ám ảnh. Tuy nhiên với gia đình anh, nhờ giải thưởng lớn này mà cuộc sống của vợ chồng anh khấm khá hơn, đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Anh không hề có suy nghĩ phung phí số tiền sau khi nhận giải thưởng lớn, mà anh đã dùng số tiền ấy vào việc cho các con mình có những chỗ học tốt hơn và giúp đỡ người thân, làm từ thiện, xây nhà mới cho gia đình. Ngoài ra anh đã bỏ công việc thợ hàn của mình để chuyển sang kinh doanh.

trung-so-vietlott-voh.com.vn-1

3. Tài Xế Phan Quốc Thủy (5,7 tỷ)

Cuộc sống của vợ chồng anh Thủy không khá giả trước khi trúng giải. Anh là tài xế cho một công ty cao su ở Kon Tum với tiền lương mỗi tháng 6 triệu 500 nghìn đồng. Vợ anh thì làm nghề trang điểm thu nhập không bao nhiêu nhưng gia đình anh phải nuôi 2 con nhỏ.

Sau khi nhận được số tiền may mắn từ xổ số điện toán với giá trị 5,7 tỷ đồng, anh không giữ làm của riêng mà rất hào phóng cho nhiều người đang cần tiền vay mượn. Vợ chồng anh còn biếu bố mẹ 2 bên gia đình, không những vậy anh còn trích ra 1 ít tiền thưởng gởi cho anh chị em trong nhà gọi là quà trúng số.

Số dư còn lại anh giữ và mua một chiếc xe tải 15 tấn với mục đích kiếm thêm thu nhập hàng tháng để lo cho gia đình của mình ngày một tốt hơn.

4. Thợ sửa khóa Nguyễn Đình Mười (3,7 tỷ)

Cuộc sống của anh lại khá êm đềm và tốt hơn so với những tỷ phú trúng Jackpot Vietlott. Từ ngày trúng số cuộc sống của gia đình anh không có gì xáo trộn. Cứ sáng 5h anh vẫn dậy đi làm, trưa về nhà ăn cơm với vợ rồi lại phải đi làm vào đầu giờ chiều. Với tính tình chăm chỉ, cần kiệm đã giúp anh kiếm thêm thu nhập cho gia đình khoảng 10 - 12 triệu đồng tiền công từ cái nghề làm thợ sửa khóa.

Nhưng nhiều lúc ra đường, anh vẫn nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc của những người xung quanh như:

- “Vì sao thành tỷ phú mà không lên đời ô tô”

- “Trúng số tiền tỷ rồi sao còn đi làm thuê sao?”

Có người còn bảo anh là gàn dở khi chia tiền cho người thân của mình.

trung-so-vietlott-voh.com.vn-2

Nhưng vì là một người cần mẫn trong công việc, nên vợ chồng anh cũng đã tự tay mua được nhà cửa và sắm sửa mọi thứ từ thu nhập của 2 vợ chồng. Từ lúc trúng số cho đến nay, anh vẫn là một thợ sửa khóa siêng năng. Tinh thần lao động của anh đúng là làm cho nhiều người phải học tập.

39 47
Sushy 07/12/2020 17:06
Đối với người dân Tân Bình có lẽ không còn thấy xa lạ gì với cái Vòng Xoay này. Nhiều người cứ trêu "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi Cộng Hòa", thề chứ cái khúc này nó kẹt dữ thần. Đường Cộng Hòa, Trường Chinh những tuyến chính đều hướng ra Vòng Xoay Lăng Cha Cả, mạnh ai nấy chạy không ai nhường ai thế là thành kẹt xe.Ngày nay đường xá xe cộ đông, chứ ít ai biết rằng, nơi đây khi xưa "vùng đất dữ", là cứ địa của ma túy, mại dâm ấy. Lăng Cha Cả những năm 1960s là cứ địa của những ông bà trùm hoạt động những phi vụ phi pháp, lợi nhuận từ "cái chết trắng". Lợi nhuận nhiều, sinh lời nhanh nên thời ấy nhiều tay anh chị bất chấp tất cả để tranh giành địa bàn làm ăn. Đó chính là khởi đầu cho những cuộc truy sát, chém giết giữa các băng đảng, như phim hành động của các băng nhóm "thanh toán" lẫn nhau, cũng là chương đầu tiên mở ra thời "oanh liệt" mà chẳng mấy ai dám bảo là dân nơi đây cả.Nếu bạn nào từng nghe "Khu Tao Sống" của Karik và Wowy trong bài sẽ có câu hát như sau:Đây là Tân Bình hẻm 68, Bùi Thị XuânLà khu nuôi đĩ điếm, quán nhậu và đủ loại thành phầnVâng chính nó, nhiều cụ cao niên sống trên tuyến đường Bùi Thị Xuân này cho biết, trước 1975, đường này có hẻm đất đỏ vốn nổi tiếng với dịch vụ "mua hoa", ma túy và giang hồ. Đặc biệt, có 2 xóm đối lập: xóm Bắc do đối tượng cộm cán từ phía Bắc và xóm Nam là những giang hồ miền Nam hùng cứ."Hồi đó thật khủng khiếp, tôi làm quét dọn trong sân bay nên thường khuya mới đi bộ về. Đường về nhà mình mà tôi cứ tưởng như đi vào địa ngục tối tăm lạnh gáy. Gái mại dâm đứng đầy đường ở công viên Hoàng Văn Thụ gạ khách làng chơi về hẻm rồi tổ chức móc túi, cướp tài sản. Người nghiện thì ngồi trước nhà chích choác, vật vã khắp hẻm. Qua đoạn này, tôi phải bước nhanh để tránh cái nhìn của mấy tay anh chị. Có lần tôi chạm mặt Sơn "đảo" - ông Hoàng Duy Thiên, 75 tuổi ở phường 2, nhớ lại.Sơn "đảo" được nhắc trên là tay giang hồ nức tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Hắn tên thật là Vũ Đình Khánh (1955), quê quán Hà Nội, cùng gia đình di cư vào Nam sinh sống ở khu vực này. Sau vì tội "gian nhân hiệp đảng", hắn bị chính quyền bắt đưa ra Côn Đảo với mức án tù 5 năm. Khi trở về, hắn trở thành đại ca tại cái khu Lăng Cha Cả này. Bắt đầu thiết lập mạng lướt bán "cái chết trắng", làm tiền từ dịch vụ "bán hoa", bảo kê các sòng bạc, cá độ,...Trước khi Sơn "đảo" phất lên, khu Lăng Cha Cả lại thuộc địa bàn của một bà trùm nổi danh khác - Yến "híp". Sơn "đảo" muốn thu phục cái khu này để chiếm thành địa bàn mỗi hắn, nên đã dùng chiêu mà giới giang hồ cho là hèn. Hắn nhờ một sĩ quan cấp úy có máu mặt dẹp "hộ" bà trùm Yến "híp" cùng con trai Minh "nhượng". Sau cùng, gã Sơn "đảo" này nắm trong tay "chợ trời" ma túy Lăng Cha Cả, nơi mà giang hồ thời đó ai cũng thèm thuồng muốn chen chân nhưng không dám làm gì vì sợ thế lực mạnh của Yến "híp".Dân lành và cả những tay anh chị sừng sỏ của khu Lăng Cha Cả thời đó cũng khiếp sợ khi nghe đến cái tên Sơn "đảo". Nhưng rồi nỗi khiếp sợ đó cũng tan biến khi Sơn "đảo" bị một giang hồ khác bắn chết lúc bước ra khỏi vũ trường Crystal vào đầu năm 1975.Nhìn lại mới thấy vùng đất dữ năm nào đã thay da đổi thị. Những công trình hiện đại mọc lên xung quanh khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả sầm uất, tấp nập ít ai biết nơi đây từng là vùng đất dữ của Sài Gòn xưa.

Đối với người dân Tân Bình có lẽ không còn thấy xa lạ gì với cái Vòng Xoay này. Nhiều người cứ trêu "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi Cộng Hòa", thề chứ cái khúc này nó kẹt dữ thần. Đường Cộng Hòa, Trường Chinh những tuyến chính đều hướng ra Vòng Xoay Lăng Cha Cả, mạnh ai nấy chạy không ai nhường ai thế là thành kẹt xe.

Quận Tân Bình đề nghị 'đổi chủ' quản lý vòng xoay Lăng Cha Cả - Xã hội

Ngày nay đường xá xe cộ đông, chứ ít ai biết rằng, nơi đây khi xưa "vùng đất dữ", là cứ địa của ma túy, mại dâm ấy. Lăng Cha Cả những năm 1960s là cứ địa của những ông bà trùm hoạt động những phi vụ phi pháp, lợi nhuận từ "cái chết trắng". Lợi nhuận nhiều, sinh lời nhanh nên thời ấy nhiều tay anh chị bất chấp tất cả để tranh giành địa bàn làm ăn. Đó chính là khởi đầu cho những cuộc truy sát, chém giết giữa các băng đảng, như phim hành động của các băng nhóm "thanh toán" lẫn nhau, cũng là chương đầu tiên mở ra thời "oanh liệt" mà chẳng mấy ai dám bảo là dân nơi đây cả.

Vùng đất dữ thay da đổi thịt (*): Lăng Cha Cả sầm uất - Báo Người lao động

Nếu bạn nào từng nghe "Khu Tao Sống" của Karik và Wowy trong bài sẽ có câu hát như sau:

Đây là Tân Bình hẻm 68, Bùi Thị Xuân

Là khu nuôi đĩ điếm, quán nhậu và đủ loại thành phần

Vâng chính nó, nhiều cụ cao niên sống trên tuyến đường Bùi Thị Xuân này cho biết, trước 1975, đường này có hẻm đất đỏ vốn nổi tiếng với dịch vụ "mua hoa", ma túy và giang hồ. Đặc biệt, có 2 xóm đối lập: xóm Bắc do đối tượng cộm cán từ phía Bắc và xóm Nam là những giang hồ miền Nam hùng cứ.

Vietnam Landmarks - Lăng Cha Cả (Quận Tân Bình,Ho Chi Minh city  (Saigon),Viet Nam)

"Hồi đó thật khủng khiếp, tôi làm quét dọn trong sân bay nên thường khuya mới đi bộ về. Đường về nhà mình mà tôi cứ tưởng như đi vào địa ngục tối tăm lạnh gáy. Gái mại dâm đứng đầy đường ở công viên Hoàng Văn Thụ gạ khách làng chơi về hẻm rồi tổ chức móc túi, cướp tài sản. Người nghiện thì ngồi trước nhà chích choác, vật vã khắp hẻm. Qua đoạn này, tôi phải bước nhanh để tránh cái nhìn của mấy tay anh chị. Có lần tôi chạm mặt Sơn "đảo" - ông Hoàng Duy Thiên, 75 tuổi ở phường 2, nhớ lại.

Tuổi già ngồi bên cửa sổ

Sơn "đảo" được nhắc trên là tay giang hồ nức tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Hắn tên thật là Vũ Đình Khánh (1955), quê quán Hà Nội, cùng gia đình di cư vào Nam sinh sống ở khu vực này. Sau vì tội "gian nhân hiệp đảng", hắn bị chính quyền bắt đưa ra Côn Đảo với mức án tù 5 năm. Khi trở về, hắn trở thành đại ca tại cái khu Lăng Cha Cả này. Bắt đầu thiết lập mạng lướt bán "cái chết trắng", làm tiền từ dịch vụ "bán hoa", bảo kê các sòng bạc, cá độ,...

Trùm giang hồ Sơn 'đảo': Mối 'hận máu' chưa kịp trả…

Trước khi Sơn "đảo" phất lên, khu Lăng Cha Cả lại thuộc địa bàn của một bà trùm nổi danh khác - Yến "híp". Sơn "đảo" muốn thu phục cái khu này để chiếm thành địa bàn mỗi hắn, nên đã dùng chiêu mà giới giang hồ cho là hèn. Hắn nhờ một sĩ quan cấp úy có máu mặt dẹp "hộ" bà trùm Yến "híp" cùng con trai Minh "nhượng". Sau cùng, gã Sơn "đảo" này nắm trong tay "chợ trời" ma túy Lăng Cha Cả, nơi mà giang hồ thời đó ai cũng thèm thuồng muốn chen chân nhưng không dám làm gì vì sợ thế lực mạnh của Yến "híp".

Dân lành và cả những tay anh chị sừng sỏ của khu Lăng Cha Cả thời đó cũng khiếp sợ khi nghe đến cái tên Sơn "đảo". Nhưng rồi nỗi khiếp sợ đó cũng tan biến khi Sơn "đảo" bị một giang hồ khác bắn chết lúc bước ra khỏi vũ trường Crystal vào đầu năm 1975.

Nhìn lại mới thấy vùng đất dữ năm nào đã thay da đổi thị. Những công trình hiện đại mọc lên xung quanh khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả sầm uất, tấp nập ít ai biết nơi đây từng là vùng đất dữ của Sài Gòn xưa.

24 37