Daisy Lee 02/07/2020 15:43
Nếu bạn và người ấy thường lựa chọn khách sạn/nhà nghỉ là nơi để hâm nóng tình cảm, mà đó là một nơi mà chưa có nhiều review, lần đầu đi hay chưa biết nhiều về nó, thì đây là những góc bạn nên lưu ý để tránh bị những chỗ kinh doanh xấu lưu lại hình ảnh các cuộc chơi.Vào những chỗ này, thường thì các camera ẩn đã được giấu đi vào các ngóc ngách. Vậy nên cách duy nhất để bạn dò được, đó là cách phổ biến mà trên mạng hay chỉ, đó là tắt đèn dò bằng camera điện thoại.Khi tắt hết đèn đi, bạn có thể dò trước ở những khu vực giống như trong hình để tìm điểm led hồng ngoại mà các camera thường có. Nếu có thì có thể trình báo cho cơ quan chức năng hoặc đơn giản là... gói đồ dọn lẹ thôi.Tuy nhiên, đối với một số loại camera thuộc dòng cao cấp, tắt được cả hồng ngoại thì việc dò ra nó thực sự là một bài toán khó.Vậy nên khi đi khách sạn/nhà nghỉ công cộng luôn luôn màn đánh cược của nhiều cặp đôi. Nhưng để đảm bảo an toàn thì tốt nhất vẫn cứ quét thử trước khi "hành sự" bạn nhé.

Nếu bạn và người ấy thường lựa chọn khách sạn/nhà nghỉ là nơi để hâm nóng tình cảm, mà đó là một nơi mà chưa có nhiều review, lần đầu đi hay chưa biết nhiều về nó, thì đây là những góc bạn nên lưu ý để tránh bị những chỗ kinh doanh xấu lưu lại hình ảnh các cuộc chơi.

Vào những chỗ này, thường thì các camera ẩn đã được giấu đi vào các ngóc ngách. Vậy nên cách duy nhất để bạn dò được, đó là cách phổ biến mà trên mạng hay chỉ, đó là tắt đèn dò bằng camera điện thoại.

Khi tắt hết đèn đi, bạn có thể dò trước ở những khu vực giống như trong hình để tìm điểm led hồng ngoại mà các camera thường có. Nếu có thì có thể trình báo cho cơ quan chức năng hoặc đơn giản là... gói đồ dọn lẹ thôi.

Tuy nhiên, đối với một số loại camera thuộc dòng cao cấp, tắt được cả hồng ngoại thì việc dò ra nó thực sự là một bài toán khó.

Vậy nên khi đi khách sạn/nhà nghỉ công cộng luôn luôn màn đánh cược của nhiều cặp đôi. Nhưng để đảm bảo an toàn thì tốt nhất vẫn cứ quét thử trước khi "hành sự" bạn nhé.

0 42
Aphrodite 23/06/2020 11:10
Muôn đời câu chuyện mà đáng để quên nhất khi ở chung với bạn cùng phòng thì chắc là... ở dơ rồi nhỉ? Không hiểu sao mà cùng nhau ở, hay thậm chí có ở một mình thì mấy người đó cũng không chịu gọn gàng, ngăn nắp được xíu nào cả. Cứ phải bày bừa chật chội mới chịu được.Hôm qua mới thấy có người than bạn cùng phòng của cổ ủ đồ đến hơn 1 tuần mà không chịu giặt. Đồ ăn xong còn bọc, hộp cũng không vứt, chất trước hành lang. Mà kêu thì bảo là không phải của nó nên không chịu dọn.Nước uống kêu gộp tiền đổi nước thì nói “tui không uống nước, tui uống nước ngọt thôi“, đến hồi đi chơi đi quẩy hết tiền, không có tiền cũng cắm đầu vào lấy nước uống, nấu mì.Đó là chưa kể đến chuyện sinh hoạt ngược giờ giấc, 7h cô này có ca học, thì đến 3h cô kia vẫn còn gọi điện cho trai, nhắc nhở thì lại bị chửi.Rồi đang sạc pin điện thoại, pin mình thì vẫn chưa đầy mà cô kia tự dưng rút ngang dây sạc, không hỏi trước một tiếng, rồi lại tiếp tục chửi.Nói chung, cô kia chả làm được gì ngoài việc ở cho sướng cái thây, không thích thì mở miệng văng tục. Tưởng đâu dọn ra ở riêng, ở trọ thì sẽ được yên tĩnh để học hành, ngủ nghỉ, nhưng gặp phải những thể loại này thì cũng chỉ biết than trời.Trước những tình huống này, nếu không thể dĩ hòa vi quý, hay làm căng lên, thì có lẽ chỉ còn cách dọn ra tìm một chỗ thích hợp hơn cho mình thôi vậy.

Muôn đời câu chuyện mà đáng để quên nhất khi ở chung với bạn cùng phòng thì chắc là... ở dơ rồi nhỉ? Không hiểu sao mà cùng nhau ở, hay thậm chí có ở một mình thì mấy người đó cũng không chịu gọn gàng, ngăn nắp được xíu nào cả. Cứ phải bày bừa chật chội mới chịu được.

Hôm qua mới thấy có người than bạn cùng phòng của cổ ủ đồ đến hơn 1 tuần mà không chịu giặt. Đồ ăn xong còn bọc, hộp cũng không vứt, chất trước hành lang. Mà kêu thì bảo là không phải của nó nên không chịu dọn.

Nước uống kêu gộp tiền đổi nước thì nói “tui không uống nước, tui uống nước ngọt thôi“, đến hồi đi chơi đi quẩy hết tiền, không có tiền cũng cắm đầu vào lấy nước uống, nấu mì.

Đó là chưa kể đến chuyện sinh hoạt ngược giờ giấc, 7h cô này có ca học, thì đến 3h cô kia vẫn còn gọi điện cho trai, nhắc nhở thì lại bị chửi.

Rồi đang sạc pin điện thoại, pin mình thì vẫn chưa đầy mà cô kia tự dưng rút ngang dây sạc, không hỏi trước một tiếng, rồi lại tiếp tục chửi.

Nói chung, cô kia chả làm được gì ngoài việc ở cho sướng cái thây, không thích thì mở miệng văng tục. Tưởng đâu dọn ra ở riêng, ở trọ thì sẽ được yên tĩnh để học hành, ngủ nghỉ, nhưng gặp phải những thể loại này thì cũng chỉ biết than trời.

Trước những tình huống này, nếu không thể dĩ hòa vi quý, hay làm căng lên, thì có lẽ chỉ còn cách dọn ra tìm một chỗ thích hợp hơn cho mình thôi vậy.

0 50
Daisy Lee 12/06/2020 16:45
Có chớ, nếu bạn là một người hay ngại ngùng, không thích gặp ai cũng phải chào hỏi hay bắt chuyện, thì ba nước này là nơi thích hợp để bạn định cư luôn. Đó là Phần Lan, Thụy Điển và Đức.Nhưng nói chung thì Phần Lan là một lựa chọn tốt nhất trong cả ba. Người Phần Lan về bản chất thì họ khá dè dặt và có phần chống đối xã hội (trừ khi họ uống rất rất nhiều rượu thì may thay họ sẽ cởi mở hơn một tí).Trong văn hóa của họ, chào hỏi ai đó và nói tên của họ ra là đủ để xem như một cuộc nói chuyện nhỏ của họ, chứ hầu hết thì họ thường im lặng và lướt qua đời nhau.Một vài người Phần Lan thậm chí còn nói rằng khi họ ở nước ngoài và họ gặp một người Phần Lan khác, họ có xu hướng tránh nói chuyện với người đó nếu có thể. Hoặc nếu họ biết có người Phần Lan gần đó, họ thậm chí có thể đi chỗ khác luôn để không phải gặp mấy người đó. Trái ngược với chúng ta khi đi du lịch ngoài nước mà gặp đồng hương thì thể nào cũng niềm nở chào hỏi vài câu cho đỡ lạc lõng đúng không?Có đủ không gian cá nhân khi tương tác với nhau cũng rất quan trọng. Vì vậy, đừng mong đợi quá nhiều từ một người Phần Lan, họ thường không thích bắt chuyện với người khác quá đâu, còn nếu bạn được họ nói chuyện cùng, thì bạn quả là một người may mắn đấy.

Có chớ, nếu bạn là một người hay ngại ngùng, không thích gặp ai cũng phải chào hỏi hay bắt chuyện, thì ba nước này là nơi thích hợp để bạn định cư luôn. Đó là Phần Lan, Thụy Điển và Đức.

Nhưng nói chung thì Phần Lan là một lựa chọn tốt nhất trong cả ba. Người Phần Lan về bản chất thì họ khá dè dặt và có phần chống đối xã hội (trừ khi họ uống rất rất nhiều rượu thì may thay họ sẽ cởi mở hơn một tí).

Trong văn hóa của họ, chào hỏi ai đó và nói tên của họ ra là đủ để xem như một cuộc nói chuyện nhỏ của họ, chứ hầu hết thì họ thường im lặng và lướt qua đời nhau.

Một vài người Phần Lan thậm chí còn nói rằng khi họ ở nước ngoài và họ gặp một người Phần Lan khác, họ có xu hướng tránh nói chuyện với người đó nếu có thể. Hoặc nếu họ biết có người Phần Lan gần đó, họ thậm chí có thể đi chỗ khác luôn để không phải gặp mấy người đó. 

Trái ngược với chúng ta khi đi du lịch ngoài nước mà gặp đồng hương thì thể nào cũng niềm nở chào hỏi vài câu cho đỡ lạc lõng đúng không?

Có đủ không gian cá nhân khi tương tác với nhau cũng rất quan trọng. Vì vậy, đừng mong đợi quá nhiều từ một người Phần Lan, họ thường không thích bắt chuyện với người khác quá đâu, còn nếu bạn được họ nói chuyện cùng, thì bạn quả là một người may mắn đấy.

4 43
Hoàng Anh 08/06/2020 22:15
Ở cùng nhau không có nghĩa là bạn bè. Quan hệ với bạn cùng phòng không tốt cũng không có nghĩa bạn không có bạn bè. Quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng cũng không phải quá tốt. Học kỳ trước trong ký túc có 2 đứa bạn cùng phòng đột nhiên cô lập tôi. Lúc đó tôi cảm thấy không nên có quan hệ không tốt với bạn cùng phòng, mọi người hòa đồng ở cùng nhau. Lúc đó tôi cũng rất buồn, nhưng về sau tôi phát hiện thực ra nó chả có ý nghĩa gì cả. Tình bạn của con gái vốn rất “yếu ớt”. Bạn còn chưa gặp người ghét bạn nữa cơ.Nếu ở ghép hay ở ký túc thì bạn cũng không thể đảm bảo được rằng bạn với người đó là bạn bè. Tam quan của mọi người có thể không giống nhau, thói quen cuộc sống cũng không giống nhau và cả môi trường trưởng thành cũng không giống nhau. Chẳng lẽ bạn đã rất hợp người ta từ lần đầu tiên gặp nhau rồi sao? Có 1 lần tôi thấy 2 cô bạn cùng phòng tôi đùa nhau trên 1 chiếc giường, “vật nhau”, la hét. Sau đó tôi hiểu ra rằng, dù có quan hệ tốt với tôi thì tôi cũng không thể nào không ghét họ được. Tôi không làm được, vì vậy mọi người không phải cùng 1 loại người. Vậy tại sao phải gồng mình ở với nhau.Còn nữa, làm sao phải làm vừa lòng bọn họ? Không có ai đáng để bạn đi làm vừa lòng họ cả. Bạn cảm thấy cần phải có quan hệ tốt với họ, tại sao? Quan hệ không tốt sẽ chết sao? Bạn cần phải biết rằng, khi bạn làm vừa lòng người khác cũng không giải quyết được vấn đề, đồng thời sẽ làm ảnh hưởng đến bạn. Quan hệ ký túc bọn tôi rất phức tạp, chia nhóm ra chơi với nhau, còn tôi là “chiến sĩ” bị cô lập đang chiến đấu. Tôi đã ý thức được tôi không giống bọn họ nên không cần phải gồng mình ở với nhau. Tôi bình thường học xong sẽ đi thư viện tự học, sau đó thứ 7, chủ nhật sẽ ra ngoài đi ăn, muốn mua cái gì thì sẽ tự đi dạo. Dần dần bạn sẽ phát hiện có rất nhiều việc bản thân có thể tự làm.Đừng sợ vì chỉ có 1 người.Tôi bây giờ chỉ duy trì trạng thái “im lặng” đối với họ. Ngày mai có thực hành thì hỏi thời gian và địa điểm, còn lại thì không nói chuyện. Họ không thích bạn thì dù bạn có làm gì cũng không làm được vừa lòng họ. Tôi trước kia mua gì cũng đều chia cho bọn họ, nhưng họ lấy đi một câu cảm ơn cũng không có, ăn rồi còn chê ngược chê xuôi. Một người rất tốt, có đủ thời gian và tự do. Nếu bạn cảm thấy buồn vì chuyện này thì tôi cảm thấy bạn đang bị rảnh quá. Nếu như ngày nào bạn cũng có việc để làm, sắp xếp ổn thỏa rồi bọn họ căn bản sẽ không có chỗ trong suy nghĩ của bạn, sao có thể làm cho bạn buồn được. Thực ra cái này cần 1 quá trình dài để thuyết phục bản thân, không quan tâm thì không buồn nữa.Hơn nữa quan hệ bạn bè tốt ở đây là gì? Chính là khi bạn thích đi thư viện thì cứ việc đi, còn cô ấy thích ở phòng nằm ngủ. Bạn đọc sách xong, cô ấy tỉnh giấc, 2 bạn cùng nhau đi ăn bún, ăn phở. Bạn đi chạy bộ, cô ấy ở phòng học bài rồi đợi bạn. Lúc về cả 2 cùng nhau uống nước ngọt.Nếu bạn không thể quen được thì hãy chuyển phòng hoặc chuyển ký túc đi.

Ở cùng nhau không có nghĩa là bạn bè. Quan hệ với bạn cùng phòng không tốt cũng không có nghĩa bạn không có bạn bè. Quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng cũng không phải quá tốt. Học kỳ trước trong ký túc có 2 đứa bạn cùng phòng đột nhiên cô lập tôi. Lúc đó tôi cảm thấy không nên có quan hệ không tốt với bạn cùng phòng, mọi người hòa đồng ở cùng nhau. Lúc đó tôi cũng rất buồn, nhưng về sau tôi phát hiện thực ra nó chả có ý nghĩa gì cả. Tình bạn của con gái vốn rất “yếu ớt”. Bạn còn chưa gặp người ghét bạn nữa cơ.

Nếu ở ghép hay ở ký túc thì bạn cũng không thể đảm bảo được rằng bạn với người đó là bạn bè. Tam quan của mọi người có thể không giống nhau, thói quen cuộc sống cũng không giống nhau và cả môi trường trưởng thành cũng không giống nhau. Chẳng lẽ bạn đã rất hợp người ta từ lần đầu tiên gặp nhau rồi sao? Có 1 lần tôi thấy 2 cô bạn cùng phòng tôi đùa nhau trên 1 chiếc giường, “vật nhau”, la hét. Sau đó tôi hiểu ra rằng, dù có quan hệ tốt với tôi thì tôi cũng không thể nào không ghét họ được. Tôi không làm được, vì vậy mọi người không phải cùng 1 loại người. Vậy tại sao phải gồng mình ở với nhau.

Góc nhìn đầy đủ về cô lập xã hội - Tham vấn - Trị liệu tâm lý SHARE

Còn nữa, làm sao phải làm vừa lòng bọn họ? Không có ai đáng để bạn đi làm vừa lòng họ cả. Bạn cảm thấy cần phải có quan hệ tốt với họ, tại sao? Quan hệ không tốt sẽ chết sao? Bạn cần phải biết rằng, khi bạn làm vừa lòng người khác cũng không giải quyết được vấn đề, đồng thời sẽ làm ảnh hưởng đến bạn. Quan hệ ký túc bọn tôi rất phức tạp, chia nhóm ra chơi với nhau, còn tôi là “chiến sĩ” bị cô lập đang chiến đấu. Tôi đã ý thức được tôi không giống bọn họ nên không cần phải gồng mình ở với nhau. Tôi bình thường học xong sẽ đi thư viện tự học, sau đó thứ 7, chủ nhật sẽ ra ngoài đi ăn, muốn mua cái gì thì sẽ tự đi dạo. Dần dần bạn sẽ phát hiện có rất nhiều việc bản thân có thể tự làm.

Đừng sợ vì chỉ có 1 người.

Tôi bây giờ chỉ duy trì trạng thái “im lặng” đối với họ. Ngày mai có thực hành thì hỏi thời gian và địa điểm, còn lại thì không nói chuyện. Họ không thích bạn thì dù bạn có làm gì cũng không làm được vừa lòng họ. Tôi trước kia mua gì cũng đều chia cho bọn họ, nhưng họ lấy đi một câu cảm ơn cũng không có, ăn rồi còn chê ngược chê xuôi. Một người rất tốt, có đủ thời gian và tự do. Nếu bạn cảm thấy buồn vì chuyện này thì tôi cảm thấy bạn đang bị rảnh quá. Nếu như ngày nào bạn cũng có việc để làm, sắp xếp ổn thỏa rồi bọn họ căn bản sẽ không có chỗ trong suy nghĩ của bạn, sao có thể làm cho bạn buồn được. Thực ra cái này cần 1 quá trình dài để thuyết phục bản thân, không quan tâm thì không buồn nữa.

Hơn nữa quan hệ bạn bè tốt ở đây là gì? Chính là khi bạn thích đi thư viện thì cứ việc đi, còn cô ấy thích ở phòng nằm ngủ. Bạn đọc sách xong, cô ấy tỉnh giấc, 2 bạn cùng nhau đi ăn bún, ăn phở. Bạn đi chạy bộ, cô ấy ở phòng học bài rồi đợi bạn. Lúc về cả 2 cùng nhau uống nước ngọt.

Nếu bạn không thể quen được thì hãy chuyển phòng hoặc chuyển ký túc đi.

2 44
Nam anh 08/06/2020 18:50
Ngày trước cứ ngỡ một ngôi nhà dát vàng mới là ngôi nhà tuyệt vời nhất. Lớn lên mới biết ngày nhỏ mình suy nghĩ thật thấu đáo.Đặc biệt nhìn thấy ở Việt Nam có những ngôi nhà dát vàng của các đại gia mà phát ham lên.Ở Việt Nam có rất nhiều khu biệt thự xa hoa khiến người đời cảm thấy choáng ngợp. Những căn biệt thự này không chỉ có quy mô hoành tráng mà chúng còn nổi tiếng vì khắp nhà được... dát vàng.Tại Vũng Tàu cũng có một căn biệt thự như thế, nhìn từ ngoài nó giống như một toà lâu đài. Và nếu khám phá cả bên trong, người ta sẽ thấy được sự tráng lệ của nó khi mà xung quanh nhà có những chi tiết ốp vàng bóng loáng.Căn biệt thự giống như những toà lâu đài mà chúng ta vẫn thấy ở trong phim. (Ảnh: Dân trí)Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, căn biệt thự xa hoa này có tên gọi là Thiện Soi. Sở dĩ có cái tên này là vì chúng được ghép giữa tên của gia chủ và vợ của mình.Nhìn từ bên ngoài chúng ta có thể thấy quy mô rộng lớn của nó.  (Ảnh :Dân trí)Trong một lần có người quen tới chơi, những bức hình về toà biệt thự của ông Thiện đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Không chỉ nổi bật với vẻ ngoài tựa lâu đài như trong phim mà cộng đồng mạng còn phải sửng sốt bởi những chi tiết dát vàng hoành tráng.Một góc trong toà lâu đài. (Ảnh: Dân trí)Cầu thang được thiết kế một cách tinh xảo. (Ảnh: Dân trí)Thế nhưng không chỉ xa hoa bởi những chi tiết dát vàng mà căn biệt thự này còn đặc biệt thu hút bởi sự tinh tế trong khâu thiết kế nội thất. Ngay từ những bậc cầu thang cũng được trang trí, chạm khắc một cách tỉ mỉ, công phu.Những chi tiết dát vàng trong nhà. (Ảnh: Dân trí)Mãn nhãn trước chi tiết trong toà biệt thự. (Ảnh: Dân trí)Hoa văn dát vàng theo sở thích của ông Thiện. (Ảnh: Dân trí)Theo những thông tin về căn biệt thự dát vàng từ trong ra ngoài như cộng đồng mạng đã nói, gia chủ xác nhận rằng căn biệt thự này bên ngoài chỉ sơn màu vàng và ốp vàng một số chi tiết theo sở thích riêng. Đặc biệt các chi tiết đều được ốp vàng 24k, tuy nhiên ông Thiện không muốn nói quá nhiều về việc ốp vàng mà chỉ đơn giản là vì ông thích như vậy.Căn biệt thự Thiện Soi không phải là căn biệt thự duy nhất có ốp vàng ở Việt Nam. Có rất nhiều vị đại gia sở hữu những căn biệt thự đặc biệt như thế. Đến với Nam Đinh, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng một căn biệt thự hoành tráng được dát vàng mang tên Lan Khoa Khuê. Không chỉ nổi tiếng với sự hoành tráng xa hoa mà căn biệt thự này còn khiến nhiều người kinh ngạc khi mà biết được để hoàn thành chúng, gia chủ đã mất gần 50 tỷ đồng. Căn biệt thự này thậm chí phải xây suốt 9 năm mới hoàn thành được.Toà biệt thự Lan Khoa Khuê cũng là một trong những toà biệt thự nổi tiếng ở Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet)Ngoài ra tại Ninh Bình còn có một lâu đài đồ sộ được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Căn biệt thự này toạ lạc trên mảnh đất rộng lớn trên 3500m2 và tổng mức đầu tư lên tới 3000 tỷ đồng.Toà biệt thự của đại gia này khiến cho nhiều người phải sửng sốt bởi quy mô và giá trị của chúng. (Ảnh: Dân Sinh)Phong cách chuẩn châu Âu. (Ảnh: Dân Sinh)Những căn biệt thự này không chỉ gây sốc bởi sự "tốn kém" qua những chi tiết dát vàng mà còn khiến nhiều người trầm trồ bởi nét tinh tế trong thiết kế. Có lẽ trước những toà lâu đài hoành tráng thế này thì ai cũng muốn sở hữu chúng. 

Ngày trước cứ ngỡ một ngôi nhà dát vàng mới là ngôi nhà tuyệt vời nhất. Lớn lên mới biết ngày nhỏ mình suy nghĩ thật thấu đáo.

Đặc biệt nhìn thấy ở Việt Nam có những ngôi nhà dát vàng của các đại gia mà phát ham lên.

Ở Việt Nam có rất nhiều khu biệt thự xa hoa khiến người đời cảm thấy choáng ngợp. Những căn biệt thự này không chỉ có quy mô hoành tráng mà chúng còn nổi tiếng vì khắp nhà được... dát vàng.

Tại Vũng Tàu cũng có một căn biệt thự như thế, nhìn từ ngoài nó giống như một toà lâu đài. Và nếu khám phá cả bên trong, người ta sẽ thấy được sự tráng lệ của nó khi mà xung quanh nhà có những chi tiết ốp vàng bóng loáng.


Căn biệt thự giống như những toà lâu đài mà chúng ta vẫn thấy ở trong phim. (Ảnh: Dân trí)

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, căn biệt thự xa hoa này có tên gọi là Thiện Soi. Sở dĩ có cái tên này là vì chúng được ghép giữa tên của gia chủ và vợ của mình.


Nhìn từ bên ngoài chúng ta có thể thấy quy mô rộng lớn của nó.  (Ảnh :Dân trí)

Trong một lần có người quen tới chơi, những bức hình về toà biệt thự của ông Thiện đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Không chỉ nổi bật với vẻ ngoài tựa lâu đài như trong phim mà cộng đồng mạng còn phải sửng sốt bởi những chi tiết dát vàng hoành tráng.


Một góc trong toà lâu đài. (Ảnh: Dân trí)


Cầu thang được thiết kế một cách tinh xảo. (Ảnh: Dân trí)

Thế nhưng không chỉ xa hoa bởi những chi tiết dát vàng mà căn biệt thự này còn đặc biệt thu hút bởi sự tinh tế trong khâu thiết kế nội thất. Ngay từ những bậc cầu thang cũng được trang trí, chạm khắc một cách tỉ mỉ, công phu.


Những chi tiết dát vàng trong nhà. (Ảnh: Dân trí)


Mãn nhãn trước chi tiết trong toà biệt thự. (Ảnh: Dân trí)


Hoa văn dát vàng theo sở thích của ông Thiện. (Ảnh: Dân trí)

Theo những thông tin về căn biệt thự dát vàng từ trong ra ngoài như cộng đồng mạng đã nói, gia chủ xác nhận rằng căn biệt thự này bên ngoài chỉ sơn màu vàng và ốp vàng một số chi tiết theo sở thích riêng. Đặc biệt các chi tiết đều được ốp vàng 24k, tuy nhiên ông Thiện không muốn nói quá nhiều về việc ốp vàng mà chỉ đơn giản là vì ông thích như vậy.

Căn biệt thự Thiện Soi không phải là căn biệt thự duy nhất có ốp vàng ở Việt Nam. Có rất nhiều vị đại gia sở hữu những căn biệt thự đặc biệt như thế. 

Đến với Nam Đinh, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng một căn biệt thự hoành tráng được dát vàng mang tên Lan Khoa Khuê. Không chỉ nổi tiếng với sự hoành tráng xa hoa mà căn biệt thự này còn khiến nhiều người kinh ngạc khi mà biết được để hoàn thành chúng, gia chủ đã mất gần 50 tỷ đồng. Căn biệt thự này thậm chí phải xây suốt 9 năm mới hoàn thành được.


Toà biệt thự Lan Khoa Khuê cũng là một trong những toà biệt thự nổi tiếng ở Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài ra tại Ninh Bình còn có một lâu đài đồ sộ được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Căn biệt thự này toạ lạc trên mảnh đất rộng lớn trên 3500m2 và tổng mức đầu tư lên tới 3000 tỷ đồng.


Toà biệt thự của đại gia này khiến cho nhiều người phải sửng sốt bởi quy mô và giá trị của chúng. (Ảnh: Dân Sinh)


Phong cách chuẩn châu Âu. (Ảnh: Dân Sinh)

Những căn biệt thự này không chỉ gây sốc bởi sự "tốn kém" qua những chi tiết dát vàng mà còn khiến nhiều người trầm trồ bởi nét tinh tế trong thiết kế. Có lẽ trước những toà lâu đài hoành tráng thế này thì ai cũng muốn sở hữu chúng.

 

3 42
Hưng Lê 07/06/2020 17:05
Còn phải xem người đó là ai nữa.Thói quen hằng ngày kém, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân thì cùng lắm là 1 tuần. Khi tôi đang học năm 3, có 1 đứa bạn đến xin ở nhờ ít hôm. Buổi tối tôi đi làm thêm về còn phải mua đồ ăn đồ uống cho nó nữa. Ngày hôm sau đi làm về, thấy trên bàn toàn vỏ hướng dương với giấy lau, không hề mở cửa sổ ra trong phòng toàn mùi gì đâu, còn đi giày thể thao của tôi nữa. Những bạn như thế này thì tiễn khách và không có lần sau. Còn nữa, hôm bữa tui vừa mới đọc được 1 bài cfs. Bạn kia cho bạn vào ở nhờ 3 tuần. Đến khi bảo share tiền điện nước thì nhỏ bạn kia gì mà cảm thấy thất vọng đồ. Bản bạn bè mà tính toán mấy cái này với nhau????????? Bạn bè thì bạn bè nhưng cũng phải biết điều chứ nhỉ? Đấy! Đây là kiểu người không hiểu chuyện nên tui sẽ không muốn cho ở lâu đâu.Còn nếu là người có tính cách tốt, chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, nói chung là sống lành mạnh thì sẽ lâu hơn. Tuy nhiên nếu ở lâu khoảng tầm 1 tháng thì phải share chi phí phát sinh như điện nước. Còn nếu ở lâu hơn nữa thì phải share tiền phòng nữa. Nếu rạch ròi được ở khoản này thì ở bao lâu cũng được. Tính tôi rất dễ. Cứ hợp ý với tui là muốn cái gì cũng được hết =)))

Còn phải xem người đó là ai nữa.

Thói quen hằng ngày kém, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân thì cùng lắm là 1 tuần. 

Khi tôi đang học năm 3, có 1 đứa bạn đến xin ở nhờ ít hôm. Buổi tối tôi đi làm thêm về còn phải mua đồ ăn đồ uống cho nó nữa. Ngày hôm sau đi làm về, thấy trên bàn toàn vỏ hướng dương với giấy lau, không hề mở cửa sổ ra trong phòng toàn mùi gì đâu, còn đi giày thể thao của tôi nữa. Những bạn như thế này thì tiễn khách và không có lần sau. Còn nữa, hôm bữa tui vừa mới đọc được 1 bài cfs. Bạn kia cho bạn vào ở nhờ 3 tuần. Đến khi bảo share tiền điện nước thì nhỏ bạn kia gì mà cảm thấy thất vọng đồ. Bản bạn bè mà tính toán mấy cái này với nhau????????? Bạn bè thì bạn bè nhưng cũng phải biết điều chứ nhỉ? Đấy! Đây là kiểu người không hiểu chuyện nên tui sẽ không muốn cho ở lâu đâu.

Còn nếu là người có tính cách tốt, chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, nói chung là sống lành mạnh thì sẽ lâu hơn. Tuy nhiên nếu ở lâu khoảng tầm 1 tháng thì phải share chi phí phát sinh như điện nước. Còn nếu ở lâu hơn nữa thì phải share tiền phòng nữa. Nếu rạch ròi được ở khoản này thì ở bao lâu cũng được. Tính tôi rất dễ. Cứ hợp ý với tui là muốn cái gì cũng được hết =)))

3 43
Meo Meo 06/06/2020 17:02
Tất nhiên là có rồi.Ký túc tôi có một anh bạn, lớn tuổi nhất trong số chúng tôi. Tính tình rất trầm tính, ít nói, ít khi chủ động trong mọi việc nên chúng tôi hay chủ động kéo ổng đi chơi cùng. Sau này có 1 bạn gái trong trường thích thầm ông này, rồi cũng tỏ tình yêu nhau nhưng được nửa học kỳ thì chia tay. Sau khi chia tay ông ấy cũng đau khổ vì tình yêu các thứ nên càng ít nói hơn. Cả ngày chỉ dán mắt vào máy tính nên bọn tôi đã gọi ổng cùng đi ăn cơm, chơi LOL, mấy đứa chơi cùng nhau.Kết quả là ổng bị nghiện LOL.Mỗi sáng thức dậy rửa mặt đánh răng xong là chơi, cơm trưa cơm tối cũng nhờ người mang về, không chịu đi học, chơi suốt ngày suốt đêm. Thậm chí là sau này ổng còn bị cả sỏi thận do ngồi 1 chỗ không hề vận động, uống nước ít nên tối hôm nọ chúng tôi phải đưa ổng đến bệnh viện.Chúng tôi lúc đó rất hối hận. Vốn nghĩ là mọi người rủ nhau cùng chơi game cho ổng vui vẻ lên tý, ai ngờ ông ấy lại nghiệm game luôn. Sau đó chúng tôi tìm cơ hội khuyên ổng là ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, hoặc là tham gia các hoạt động tập thể bla bla. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn chúng tôi phát hiện con người ông ấy chỉ do lười mà thôi.Nếu như lúc đó không chơi LOL thì cũng ngồi xem livestream, lướt điện thoại hoặc chơi game khác, không đi học. Dần dần những khuyết điểm lộ ra. Lười biếng, không chủ động, kẻ cả trong học tập và cuộc sống. Vì vậy khi gặp vất đề thì chỉ biết dựa vào người khác. Đã vậy lại còn tự luyến, ích kỷ, không nhờ người khác thì không làm ăn được gì, nhờ xong rồi thì đến 1 câu cảm ơn cũng không có. Có 1 lần chúng tôi phải làm dự án khởi nghiệp, 3 người 1 nhóm. Ổng với 2 người khác 1 nhóm. 2 người kia vì cái dự án này mà lao tâm khổ tứ, mấy ngày bận thở không ra hơi, còn ổng thì ở trong phòng chơi game. 2 người bạn cùng nhóm kia bảo ổng đến giúp 1 tay, dù là chỉ làm cái powerpoint, đưa ra ý kiến thôi cũng được. Nhưng câu trả lời của ổng chỉ 1 câu duy nhất: “Tao có biết gì đâu”. Sau đó lại tiếp tục đi chơi game. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, 2 ông kia cũng bảo ý không bao giờ làm nhóm với ông này nữa.Đến năm 4 bắt đầu phải làm báo cáo, ổng cũng chả chuẩn bị gì hết, rồi lại cầu viện từ bạn cùng phòng, bảo là muốn xem báo cáo của bọn tôi, tham khảo các thứ. 1 đứa bạn cùng phòng tốt bụng nên đã gửi cho ông ấy xem. Nào ngờ ổng chép đến 80%. Sau đó bị cô phát hiện ngay từ phần đầu bài, bắt 2 người trước đêm nộp báo cáo bắt cả 2 người phải viết lại, không biết là ai chép của ai.Cuối cùng thì ổng cũng qua được ải này. Nhưng đến khi viết luận văn thì ông đi thuê người khác viết. Trường tôi rất nghiêm khắc trong vấn đề viết luận văn, lại còn thêm cả ý kiến sửa đối của giáo viên nên ổng đến nhờ chúng tôi giúp. Nhưng chúng tôi đều viện cớ từ chối hết. Sau đó ổng đi nhờ được một người khác, cũng là bạn của chúng tôi. Sau đó chúng tôi hỏi được thì ổng bảo: “Tao giúp ổng là vì tình nghĩa anh em, nhưng ổng cũng không thể cứ dựa vào người khác mãi, cái gì cũng không làm như vậy chứ. Tao ngồi cả ngày giúp ổng này kia, còn ổng ngồi 1 bên uống nước ngọt.” Đi nhờ người khác, ổng cũng luôn bảo “bạn bè với nhau giúp tui với nhá” bla bla.Đến hôm tốt nghiệp, ổng rời ký túc trước 1 ngày, chúng tôi không ai nói với ổng 1 câu nào là ăm cơm chia tay gì đấy. Nhưng vì nể mặt thì cũng nói 1 câu “tạm biệt” thôi. Đến hôm sau chúng tôi cùng với đứa bạn từng giúp ổng làm luận văn đi ăn uống 1 trận. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi có lập group chat. Chỉ có mấy đứa trong ký túc, nhưng không ai add ông kia vào cả.Tất nhiên ký túc chúng tôi không có phải chia bè kéo phái gì cả, khá là hòa thuận với nhau. Nói thật thì ký túc nam ít khi nào có chia bè kết cánh lắm. Chẳng qua chỉ là tam quan không hợp hoặc là một chút mẫu thuẫn vì bạn thức đêm hút thuốc ảnh hưởng đến người khác là cùng lắm. Chỉ cần bạn là một người không quá tệ, dù cho quan hệ bình thường ít nhất cũng sẽ ở chung được với nhau, tất cả những người khác cũng sẽ không cô lập bản thân.Vì vậy, được giáo dục không chỉ mỗi được học kiến thức không thôi mà còn phải hiểu đạo lý làm người nữa.

Tất nhiên là có rồi.

Ký túc tôi có một anh bạn, lớn tuổi nhất trong số chúng tôi. Tính tình rất trầm tính, ít nói, ít khi chủ động trong mọi việc nên chúng tôi hay chủ động kéo ổng đi chơi cùng. Sau này có 1 bạn gái trong trường thích thầm ông này, rồi cũng tỏ tình yêu nhau nhưng được nửa học kỳ thì chia tay. Sau khi chia tay ông ấy cũng đau khổ vì tình yêu các thứ nên càng ít nói hơn. Cả ngày chỉ dán mắt vào máy tính nên bọn tôi đã gọi ổng cùng đi ăn cơm, chơi LOL, mấy đứa chơi cùng nhau.

Kết quả là ổng bị nghiện LOL.

Mỗi sáng thức dậy rửa mặt đánh răng xong là chơi, cơm trưa cơm tối cũng nhờ người mang về, không chịu đi học, chơi suốt ngày suốt đêm. Thậm chí là sau này ổng còn bị cả sỏi thận do ngồi 1 chỗ không hề vận động, uống nước ít nên tối hôm nọ chúng tôi phải đưa ổng đến bệnh viện.

Chúng tôi lúc đó rất hối hận. Vốn nghĩ là mọi người rủ nhau cùng chơi game cho ổng vui vẻ lên tý, ai ngờ ông ấy lại nghiệm game luôn. Sau đó chúng tôi tìm cơ hội khuyên ổng là ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, hoặc là tham gia các hoạt động tập thể bla bla. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn chúng tôi phát hiện con người ông ấy chỉ do lười mà thôi.

Cuộc sống cô lập của những người Nhật tự giam mình trong phòng

Nếu như lúc đó không chơi LOL thì cũng ngồi xem livestream, lướt điện thoại hoặc chơi game khác, không đi học. Dần dần những khuyết điểm lộ ra. 

Lười biếng, không chủ động, kẻ cả trong học tập và cuộc sống. Vì vậy khi gặp vất đề thì chỉ biết dựa vào người khác. Đã vậy lại còn tự luyến, ích kỷ, không nhờ người khác thì không làm ăn được gì, nhờ xong rồi thì đến 1 câu cảm ơn cũng không có. 

Có 1 lần chúng tôi phải làm dự án khởi nghiệp, 3 người 1 nhóm. Ổng với 2 người khác 1 nhóm. 2 người kia vì cái dự án này mà lao tâm khổ tứ, mấy ngày bận thở không ra hơi, còn ổng thì ở trong phòng chơi game. 2 người bạn cùng nhóm kia bảo ổng đến giúp 1 tay, dù là chỉ làm cái powerpoint, đưa ra ý kiến thôi cũng được. Nhưng câu trả lời của ổng chỉ 1 câu duy nhất: “Tao có biết gì đâu”. Sau đó lại tiếp tục đi chơi game. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, 2 ông kia cũng bảo ý không bao giờ làm nhóm với ông này nữa.

Đến năm 4 bắt đầu phải làm báo cáo, ổng cũng chả chuẩn bị gì hết, rồi lại cầu viện từ bạn cùng phòng, bảo là muốn xem báo cáo của bọn tôi, tham khảo các thứ. 1 đứa bạn cùng phòng tốt bụng nên đã gửi cho ông ấy xem. Nào ngờ ổng chép đến 80%. Sau đó bị cô phát hiện ngay từ phần đầu bài, bắt 2 người trước đêm nộp báo cáo bắt cả 2 người phải viết lại, không biết là ai chép của ai.

Cuối cùng thì ổng cũng qua được ải này. Nhưng đến khi viết luận văn thì ông đi thuê người khác viết. Trường tôi rất nghiêm khắc trong vấn đề viết luận văn, lại còn thêm cả ý kiến sửa đối của giáo viên nên ổng đến nhờ chúng tôi giúp. Nhưng chúng tôi đều viện cớ từ chối hết. Sau đó ổng đi nhờ được một người khác, cũng là bạn của chúng tôi. Sau đó chúng tôi hỏi được thì ổng bảo: “Tao giúp ổng là vì tình nghĩa anh em, nhưng ổng cũng không thể cứ dựa vào người khác mãi, cái gì cũng không làm như vậy chứ. Tao ngồi cả ngày giúp ổng này kia, còn ổng ngồi 1 bên uống nước ngọt.” Đi nhờ người khác, ổng cũng luôn bảo “bạn bè với nhau giúp tui với nhá” bla bla.

Đến hôm tốt nghiệp, ổng rời ký túc trước 1 ngày, chúng tôi không ai nói với ổng 1 câu nào là ăm cơm chia tay gì đấy. Nhưng vì nể mặt thì cũng nói 1 câu “tạm biệt” thôi. Đến hôm sau chúng tôi cùng với đứa bạn từng giúp ổng làm luận văn đi ăn uống 1 trận. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi có lập group chat. Chỉ có mấy đứa trong ký túc, nhưng không ai add ông kia vào cả.

Tất nhiên ký túc chúng tôi không có phải chia bè kéo phái gì cả, khá là hòa thuận với nhau. Nói thật thì ký túc nam ít khi nào có chia bè kết cánh lắm. Chẳng qua chỉ là tam quan không hợp hoặc là một chút mẫu thuẫn vì bạn thức đêm hút thuốc ảnh hưởng đến người khác là cùng lắm. Chỉ cần bạn là một người không quá tệ, dù cho quan hệ bình thường ít nhất cũng sẽ ở chung được với nhau, tất cả những người khác cũng sẽ không cô lập bản thân.

Vì vậy, được giáo dục không chỉ mỗi được học kiến thức không thôi mà còn phải hiểu đạo lý làm người nữa.

6 40
Chú vịt con 19/05/2020 14:43
Thực sự với mình chuyện này không chấp nhận được, dẫn về không hỏi ý kiến đã là sai, lại dám làm loạn trong phòng thì lại không thể tha thứ thêm nữa.Phòng này là phòng hai người, tức hai bạn có quyền lợi và nghĩa vụ ngang bằng trong các công việc, ăn ở trong phòng, mọi thứ đều phải thống nhất, hỏi ý kiến cũng như đồng ý với nhau.Là mình, nếu người bạn cùng phòng có hỏi ý kiến về việc cho chị họ ở nhờ trong vài ngày, điều đó hoàn toàn thoải mái, nhưng không hỏi ý kiến mà đã tự tiện quyết định, đó là không tôn trọng nhau. Thứ hai, mua bia về nhậu nhẹt trong phòng, đây là thứ mình sẽ không bao giờ chấp nhận được. Đã đi làm mệt cả ngày rồi, về phòng để thư giãn, nghỉ ngơi mà còn khiến tâm trạng không thoải mái được thì sao sống được với nhau. Trong trường hợp này, thẳng thắn là điều cần phải làm. Hãy nói chuyện với người bạn đó, rằng bạn không thoải mái với những hành động như thế, và đề nghị bạn đó nói chuyện với người chị họ, mình nghĩ nếu là người có ý thức, chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì.

Thực sự với mình chuyện này không chấp nhận được, dẫn về không hỏi ý kiến đã là sai, lại dám làm loạn trong phòng thì lại không thể tha thứ thêm nữa.

Cuộc sống với bạn cùng phòng sẽ "dễ thở" hơn nhiều nếu có những ...

Phòng này là phòng hai người, tức hai bạn có quyền lợi và nghĩa vụ ngang bằng trong các công việc, ăn ở trong phòng, mọi thứ đều phải thống nhất, hỏi ý kiến cũng như đồng ý với nhau.

Là mình, nếu người bạn cùng phòng có hỏi ý kiến về việc cho chị họ ở nhờ trong vài ngày, điều đó hoàn toàn thoải mái, nhưng không hỏi ý kiến mà đã tự tiện quyết định, đó là không tôn trọng nhau. Thứ hai, mua bia về nhậu nhẹt trong phòng, đây là thứ mình sẽ không bao giờ chấp nhận được. 

Đã đi làm mệt cả ngày rồi, về phòng để thư giãn, nghỉ ngơi mà còn khiến tâm trạng không thoải mái được thì sao sống được với nhau. Trong trường hợp này, thẳng thắn là điều cần phải làm. Hãy nói chuyện với người bạn đó, rằng bạn không thoải mái với những hành động như thế, và đề nghị bạn đó nói chuyện với người chị họ, mình nghĩ nếu là người có ý thức, chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì.

6 45
Kiều Anh 14/05/2020 20:55
Tôi đi học ở ký túc mấy năm nay chắc cũng được tính là ở tập thể nhỉ? Nên đây là những nguyên tắc “sinh tồn” mà tôi tự đúc kết được.1, Ký túc hay nơi ở tập thể không phải là nhà của bạn. Bạn cùng phòng không phải bố mẹ hay chị em gì của bạn hết.2. Nếu bạn không bỏ tiền ra để bao trọn ký túc thì hãy xác định rõ ràng rằng đây là nơi mà mọi người bỏ tiền ra nên mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ thích hợp như nhau.3. Đồ của bạn có thể để lung tung, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến mỹ quan tập thể thì bạn sẽ bị nhắc nhở. Lúc này bạn không phải là mang đến cho người khác thêm phiền phức, làm lãng phí thời gian sức lực của họ. Đồng thời đừng để người khác phải nhắc đến lần này lượt khác, rồi tỏ thái độ với người ta. Nơi ở tập thể chứ k phải nhà bạn nên phải nâng cao ý thức lên một chút.4. Ở thể bạn không phải là công chúa. Mọi người đều là dân thường bình đẳng như nhau. Đừng có vì bản thân mà mà tự bao dung cho chính mình. Nếu bạn vẫn giữ thói công chúa, cứ cho là bạn cùng phòng bất lực không nói gì thì những “ông bố” ngoài xã hội sẽ dạy bạn làm người.5. Ở tập thể, lúc mọi người cùng náo nhiệt ồn ào, cười haha hihi thì bạn cũng có thể haha hihi tùy thích. Còn lúc mọi người im lặng, làm việc của bản thân thì việc bạn cần làm cũng là im lặng giữ trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.6. Môi trường tập thể, xin hãy hạ thấp bớt tiêu chuẩn đối với người khác, đừng thách thức khả năng chịu đựng của người ta, cũng đừng khiến mọi người phải chịu đựng tất cả mọi hành vi của bạn, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà muốn làm gì thì làm. Bạn tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Hãy tạo ra một môi trường tập thể văn minh.

Tôi đi học ở ký túc mấy năm nay chắc cũng được tính là ở tập thể nhỉ? Nên đây là những nguyên tắc “sinh tồn” mà tôi tự đúc kết được.

1, Ký túc hay nơi ở tập thể không phải là nhà của bạn. Bạn cùng phòng không phải bố mẹ hay chị em gì của bạn hết.

2. Nếu bạn không bỏ tiền ra để bao trọn ký túc thì hãy xác định rõ ràng rằng đây là nơi mà mọi người bỏ tiền ra nên mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ thích hợp như nhau.

3. Đồ của bạn có thể để lung tung, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến mỹ quan tập thể thì bạn sẽ bị nhắc nhở. Lúc này bạn không phải là mang đến cho người khác thêm phiền phức, làm lãng phí thời gian sức lực của họ. Đồng thời đừng để người khác phải nhắc đến lần này lượt khác, rồi tỏ thái độ với người ta. Nơi ở tập thể chứ k phải nhà bạn nên phải nâng cao ý thức lên một chút.

4. Ở thể bạn không phải là công chúa. Mọi người đều là dân thường bình đẳng như nhau. Đừng có vì bản thân mà mà tự bao dung cho chính mình. Nếu bạn vẫn giữ thói công chúa, cứ cho là bạn cùng phòng bất lực không nói gì thì những “ông bố” ngoài xã hội sẽ dạy bạn làm người.

5. Ở tập thể, lúc mọi người cùng náo nhiệt ồn ào, cười haha hihi thì bạn cũng có thể haha hihi tùy thích. Còn lúc mọi người im lặng, làm việc của bản thân thì việc bạn cần làm cũng là im lặng giữ trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

6. Môi trường tập thể, xin hãy hạ thấp bớt tiêu chuẩn đối với người khác, đừng thách thức khả năng chịu đựng của người ta, cũng đừng khiến mọi người phải chịu đựng tất cả mọi hành vi của bạn, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà muốn làm gì thì làm. Bạn tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Hãy tạo ra một môi trường tập thể văn minh.

7 39
Kiều Anh 11/05/2020 21:50
Buổi sáng ngày hôm đó tôi ngủ đến 9 giờ mới dậy. Mở mắt ra tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trần nhà. Nhìn một hồi lâu, tôi quay người để xuống giường. Lúc đang trèo xuống ở cầu thang. Theo thói quen tôi sẽ nhìn sang bên phải, bên đó là giường của thằng Vương.Chiếc màn màu trắng treo ở treo ở mép giường, nhưng bên trong không còn chăn đệm nữa, chỉ còn mỗi một chiếc giường.Đi dép vào, tôi nhìn 4 phía xung quanh, căn phòng trống vắng. Bốn cái bàn sạch sẽ đã từng xếp đầy sách bây giờ không còn gì nữa, giống như cảnh tượng ngày đầu tiên mà tôi bước vào ký túc vậy.Ở chỗ của tôi bây giờ chỉ còn lại một vali đồ lớn, hôm qua thu dọn cả đêm, mọi thứ đều ở trong đấy.Thằng Vương, thằng Phùng, thằng Nham đều đi rồi.Ký túc chỉ còn lại mỗi mình tôi.Tôi ý thức được, bản thân đã tốt nghiệp rồi.Tại khoảnh khắc này, căn phòng khiến tôi không thể kìm nén tình cảm được nữa.Tôi đứng trên sàn nhà màu be. Đây là sàn gỗ mà bốn người chúng tôi tự trang trí khi còn là sinh viên năm nhất.4 chúng tôi giống như người thân đến từ những nơi khác nhau.Cùng nhau chơi liên minh, cùng nhau chơi liên quân, cùng nhau chơi PubgCùng nhau ở ký túc đón các ngày lễ, 4 thằng con trai làm bánh sủi cảo nấu cơmCùng nhau đánh bài, chơi UNOCùng nhau đi du lịch, đi công viên, đi chèo thuyềnCùng nhau làm bài tập, cùng nhau chia sẻ tài liệu, cùng nhau chạy deadline đến sángKhi thằng Vương “bánh trướng”, tôi với thằng Nham, thằng Phùng ấn nó xuống sàn bắt nó gọi bọn tôi bằng bố.Năm 2 tôi ngã bị thương, chúng nó 3 đứa thay phiên nhau cõng tôi đi học.Thằng Nham uống say về nôn không ngừng, chúng tôi nửa đêm đưa nó đến bệnh viện.Hôm thằng Phùng thi thạc sĩ, chúng tôi ngốn hết 900 que xiên.Căn phòng này đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm.Bây giờ chúng nó đều đi rồi, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Đến tiếng ngáy mà tôi ghét nhất của thằng Vương bây giờ cũng không còn nữa.Tôi đi đến bồn đánh răng, vừa đánh răng vừa muốn khóc. Chúng tôi đều biết lần từ biệt này là cả hàng chục năm, là năm châu 4 bể. Miệng thì bảo hẹn gặp lại, nhưng ai cũng biết là rất khó gặp lại.Đánh răng xong, tôi vứt bàn chải và cốc vào sọt rác. Xách vali lên, nhẹ nhàng đóng cửa, tôi để chìa khóa vào chiếc hộp nhỏ ở trước cửa.Phòng ký túc 335 không còn thuộc về chúng tôi nữa, không còn là của tôi nữa.3 tháng sau chỗ này lại chào đón thêm các em tân sinh viên.Chào đón những tiếng cười thuộc về họ trong 4 năm tiếp theo.

Buổi sáng ngày hôm đó tôi ngủ đến 9 giờ mới dậy. 

Mở mắt ra tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trần nhà. Nhìn một hồi lâu, tôi quay người để xuống giường. Lúc đang trèo xuống ở cầu thang. Theo thói quen tôi sẽ nhìn sang bên phải, bên đó là giường của thằng Vương.

Chiếc màn màu trắng treo ở treo ở mép giường, nhưng bên trong không còn chăn đệm nữa, chỉ còn mỗi một chiếc giường.

Đi dép vào, tôi nhìn 4 phía xung quanh, căn phòng trống vắng. Bốn cái bàn sạch sẽ đã từng xếp đầy sách bây giờ không còn gì nữa, giống như cảnh tượng ngày đầu tiên mà tôi bước vào ký túc vậy.

Ở chỗ của tôi bây giờ chỉ còn lại một vali đồ lớn, hôm qua thu dọn cả đêm, mọi thứ đều ở trong đấy.

Thằng Vương, thằng Phùng, thằng Nham đều đi rồi.

Ký túc chỉ còn lại mỗi mình tôi.

Tôi ý thức được, bản thân đã tốt nghiệp rồi.

Tại khoảnh khắc này, căn phòng khiến tôi không thể kìm nén tình cảm được nữa.

Tôi đứng trên sàn nhà màu be. Đây là sàn gỗ mà bốn người chúng tôi tự trang trí khi còn là sinh viên năm nhất.

4 chúng tôi giống như người thân đến từ những nơi khác nhau.

Cùng nhau chơi liên minh, cùng nhau chơi liên quân, cùng nhau chơi Pubg

Cùng nhau ở ký túc đón các ngày lễ, 4 thằng con trai làm bánh sủi cảo nấu cơm

Cùng nhau đánh bài, chơi UNO

Cùng nhau đi du lịch, đi công viên, đi chèo thuyền

Cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chia sẻ tài liệu, cùng nhau chạy deadline đến sáng

Khi thằng Vương “bánh trướng”, tôi với thằng Nham, thằng Phùng ấn nó xuống sàn bắt nó gọi bọn tôi bằng bố.

Năm 2 tôi ngã bị thương, chúng nó 3 đứa thay phiên nhau cõng tôi đi học.

Thằng Nham uống say về nôn không ngừng, chúng tôi nửa đêm đưa nó đến bệnh viện.

Hôm thằng Phùng thi thạc sĩ, chúng tôi ngốn hết 900 que xiên.

Căn phòng này đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm.

Bây giờ chúng nó đều đi rồi, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Đến tiếng ngáy mà tôi ghét nhất của thằng Vương bây giờ cũng không còn nữa.

Tôi đi đến bồn đánh răng, vừa đánh răng vừa muốn khóc. Chúng tôi đều biết lần từ biệt này là cả hàng chục năm, là năm châu 4 bể. Miệng thì bảo hẹn gặp lại, nhưng ai cũng biết là rất khó gặp lại.

Đánh răng xong, tôi vứt bàn chải và cốc vào sọt rác. 

Xách vali lên, nhẹ nhàng đóng cửa, tôi để chìa khóa vào chiếc hộp nhỏ ở trước cửa.

Phòng ký túc 335 không còn thuộc về chúng tôi nữa, không còn là của tôi nữa.

3 tháng sau chỗ này lại chào đón thêm các em tân sinh viên.

Chào đón những tiếng cười thuộc về họ trong 4 năm tiếp theo.

6 53
Kiều Anh 04/05/2020 12:41
Đáng chứ sao không đáng.Thứ nhất, máy sấy là cô ấy tự mua, bạn không có góp đồng nào vào đó thì việc gì phải miễn phí.Thứ 2, người khác đối tốt với bạn như thế nào thì bạn cũng không được cho rằng điều đó là hiển nhiên. Người khác chứ không phải bố mẹ của bạnThứ 3, nếu đã bảo có mấy trăm nghìn cái mấy sấy sao bạn không tự đi mua luôn đi. Nếu bạn không nỡ tiêu tiền thì chịu thôi. Đâu có chuyện không muốn bỏ tiền ra nhưng lại muốn dùng không đâu.Thứ 4 nếu trong quá trình sử dụng bạn làm hỏng mấy sấy, thì bạn của bạn có thể dùng cái phí này đi sửa.Tóm lại nếu không phải đồ của mình thì đừng sử dụng nó như đồ của mình không bằng. Nếu cảm thấy ngứa mắt quá thì bản thân tự mua 1 cái đi chứ không sau này lại nảy ra mâu thuẫn rồi trừ mặt nhau vì cái máy sấy. 

Đáng chứ sao không đáng.

Thứ nhất, máy sấy là cô ấy tự mua, bạn không có góp đồng nào vào đó thì việc gì phải miễn phí.

Thứ 2, người khác đối tốt với bạn như thế nào thì bạn cũng không được cho rằng điều đó là hiển nhiên. Người khác chứ không phải bố mẹ của bạn

Thứ 3, nếu đã bảo có mấy trăm nghìn cái mấy sấy sao bạn không tự đi mua luôn đi. Nếu bạn không nỡ tiêu tiền thì chịu thôi. Đâu có chuyện không muốn bỏ tiền ra nhưng lại muốn dùng không đâu.

Thứ 4 nếu trong quá trình sử dụng bạn làm hỏng mấy sấy, thì bạn của bạn có thể dùng cái phí này đi sửa.

Tóm lại nếu không phải đồ của mình thì đừng sử dụng nó như đồ của mình không bằng. Nếu cảm thấy ngứa mắt quá thì bản thân tự mua 1 cái đi chứ không sau này lại nảy ra mâu thuẫn rồi trừ mặt nhau vì cái máy sấy. 

9 62
Hảo Hảo 03/05/2020 22:23
Haha, gọi đi, chửi mà được việc thì cũng nghe. Đó, lại kể cho các bạn về ngôi trường thấu hiểu tâm tư nhất cái cuộc đời này.Phòng mốc, hôi hám, bụi bẩn có lẽ là nỗi sợ của rất nhiều bạn sinh viên, nhất là khi không ở mấy tháng không dọn dẹp. Nắm được tâm lý một trường đại học tại Trung Quốc đã tổ chức dọn dẹp, giặt giũ tất cả chăn gối ở toàn bộ ký túc xá để tạo môi trường sạch sẽ, phấn khởi trước thềm đón sinh viên quay trở lại đi học sau kỳ nghỉ dịch dài hơi.Vốn là một trường đại học có khuôn viên rộng lớn, đông sinh viên nên công việc dọn dẹp cũng khá khổng lồ. Phòng hỗ trợ công tác sinh phối hợp với bộ phận công tác xã hội, với đội ngũ lên tới hơn 200 nhân lực. Đội ngũ nhân lực bao gồm: lao công, nhân viên tạp vụ, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và các các cố vấn học tập (thầy cô giảng dạy) cùng tham gia chiến dịch ý nghĩa này.Trước hành động ấm áp và rất văn mình từ phía nhà trường các bạn sinh viên đều hào hứng, tự hào về ngôi trường mình đang theo học, đa phần họ đều mong muốn có thể nhanh chóng quay trở lại học tập. Rất nhiều bạn đã nhận ra các nhân viên mà mình yêu mến cũng tham gia chiến dịch dọn dẹp này, trong đó có một lời nhắn gửi đáng yêu như sau: "Tôi rất biết ơn dì Su Guan! Tôi đã lo ngại về thời tiết ở Thành Đô vì thường ở đây sẽ có mưa vào mùa xuân. Điều tôi lo lắng nhất là chăn và gối của mình".

Haha, gọi đi, chửi mà được việc thì cũng nghe. Đó, lại kể cho các bạn về ngôi trường thấu hiểu tâm tư nhất cái cuộc đời này.

Phòng mốc, hôi hám, bụi bẩn có lẽ là nỗi sợ của rất nhiều bạn sinh viên, nhất là khi không ở mấy tháng không dọn dẹp. Nắm được tâm lý một trường đại học tại Trung Quốc đã tổ chức dọn dẹp, giặt giũ tất cả chăn gối ở toàn bộ ký túc xá để tạo môi trường sạch sẽ, phấn khởi trước thềm đón sinh viên quay trở lại đi học sau kỳ nghỉ dịch dài hơi.

3 tháng chưa trở lại ký túc xá, sinh viên lo sợ chăn mền ẩm mốc, nhà trường quyết định làm điều ý nghĩa này - Ảnh 1.

Vốn là một trường đại học có khuôn viên rộng lớn, đông sinh viên nên công việc dọn dẹp cũng khá khổng lồ. Phòng hỗ trợ công tác sinh phối hợp với bộ phận công tác xã hội, với đội ngũ lên tới hơn 200 nhân lực. Đội ngũ nhân lực bao gồm: lao công, nhân viên tạp vụ, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và các các cố vấn học tập (thầy cô giảng dạy) cùng tham gia chiến dịch ý nghĩa này.

3 tháng chưa trở lại ký túc xá, sinh viên lo sợ chăn mền ẩm mốc, nhà trường quyết định làm điều ý nghĩa này - Ảnh 4.

Trước hành động ấm áp và rất văn mình từ phía nhà trường các bạn sinh viên đều hào hứng, tự hào về ngôi trường mình đang theo học, đa phần họ đều mong muốn có thể nhanh chóng quay trở lại học tập. Rất nhiều bạn đã nhận ra các nhân viên mà mình yêu mến cũng tham gia chiến dịch dọn dẹp này, trong đó có một lời nhắn gửi đáng yêu như sau: "Tôi rất biết ơn dì Su Guan! Tôi đã lo ngại về thời tiết ở Thành Đô vì thường ở đây sẽ có mưa vào mùa xuân. Điều tôi lo lắng nhất là chăn và gối của mình".

3 tháng chưa trở lại ký túc xá, sinh viên lo sợ chăn mền ẩm mốc, nhà trường quyết định làm điều ý nghĩa này - Ảnh 3.
7 63