Hoàng Khánh 19/09/2020 09:18
Đây có lẽ là vụ án đáng sợ nhất: Hung thủ không cần ra tay mà khiến 28 nạn nhân tàn sát lẫn nhauToàn bộ vụ án liên quan tới ít nhất 7 gia đình, cách thức hung thủ thực hiện ly kì còn hơn cả phim ảnh.Điều đặc biệt nhất ở vụ án này là hung thủ chưa từng trực tiếp giết chết bất kỳ ai mà chỉ xui khiến các nạn nhân thay mình ra tay, vả lại những người này còn là người thân trong gia đình. Sự kì lạ rùng rợn của vụ án này đến nay vẫn khiến nhiều người nổi da gà mỗi khi đọc lại.1. Gia đình OeTháng 11 năm 2011, cảnh sát ở Hyogo tìm thấy thi thể một phụ nữ bị nhét trong thùng sắt ở trong kho hàng bỏ hoang thuộc thành phố Amagasaki. Thùng sắt này còn bị đổ đầy xi măng. Theo điều tra, cảnh sát biết nạn nhân là bà Kazuko Oe (66 tuổi) đã mất tích được một thời gian, nguyên nhân chết được xác định là do bị con gái và con rể ngược đãi.Tuy nhiên khi đi vào điều tra tường tận hơn, cảnh sát phát hiện hoá ra những đứa con của bà Kazuko Oe đã nghe lời xúi giục của hàng xóm – bà Miyoko Sumida (64 tuổi) và hành hạ mẹ mình tới chết.Miyoko Sumida Cảnh sát lập tức ra lệnh bắt giữ Miyoko Sumida, từ đây vụ án giết người liên hoàn kéo dài gần 15 năm và liên lụy tới hơn 7 gia đình lần đầu bị phơi bày ra ánh sáng.Dựa theo lời kể của Kawamura – con rể bà Kazuko Oe, anh ta và bà Sumida quen nhau vào khoảng tháng 4 năm 2009. Lúc này Kawamura đang làm việc ở công ty hoạt động trong lĩnh vực tàu điện ngầm. Suốt quá trình cả hai làm quen, anh đã bị bà Sumida “mê hoặc”, hình thành mối quan hệ “tin cậy” kì lạ.Anh nghe theo lời khuyên của Sumida thôi việc ở công ty cũ, đưa hơn 10 triệu Yên tiền thôi việc cho bà ta. Không dừng lại ở đây, anh này còn tiếp tục nghe lời Sumida ly hôn với con gái lớn của bà Oe, tuy nhiên vẫn sống chung với gia đình.Từ phải qua trái: Kawamura, con gái út, con gái lớn (vợ cũ Kawamura) của bà Oe Anh dẫn bà Sumida về nhà giới thiệu với gia đình Oe mà không ngờ đó là khởi đầu cho khoảng thời gian đen tối, kinh hoàng như địa ngục của gia đình mình. Sumida chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn để tạo quan hệ thân thiết với nhà Oe, rồi bắt đầu xúi giục vợ chồng Kawamura và con gái út của bà Oe hành hạ mẹ mình đến chết.Sau khi bà Oe chết, bốn người âm thầm nhét xác bà vào thùng sắt, mang đến vứt ở nhà kho bỏ hoang. Sợ cái xác bị phát hiện, họ còn cố ý đổ xi măng vào để che giấu mùi hôi.Đến đây những tưởng vụ án đã kết thúc, cảnh sát đang định kết thúc hồ sơ thì chuyện ly kỳ hơn đã xảy ra. Ngày 10/12/2011, cảnh sát nhận được điện thoại báo án: “Có người tìm thấy ba thi thể chôn trong một ngôi nhà”.2. Nhà HashimotoCăn nhà tìm thấy 3 thi thể bên trên chính là nhà Hashimoto, chủ nhà là ông Hisashi Hashimoto, ba thi thể đào được ở nhà Hashimoto gồm có ông Hisashi Hashimoto, em trai và mẹ ông.Vậy Miyoko Sumida có liên quan gì tới cái chết của hộ gia đình này?Hoá ra vào năm 1981, bà Sumida và em gái mình là Masanori Sumida (sau này cũng được xác định là tòng phạm), không rõ vì sao vào ở nhờ trong nhà Hashimoto - lúc này gồm ông Hashimoto, mẹ và em trai. Năm 1987 mẹ của ông Hashimoto mất tích (sau được xác nhận là chết cùng năm). Năm 2001 Masanori Sumida kết hôn với Hisashi Hashimoto, đến năm 2005 trong lúc 2 vợ chồng đi du lịch, ông Hashimoto đã rơi xuống vách đá chết, Masanori Sumida kế thừa toàn bộ tiền bảo hiểm và gia sản của ông Hashimoto.Masanori SumidaNăm 2007, em trai ông Hashimoto từng bỏ nhà ra đi, nhưng đến năm 2009 thì được tìm về. Năm 2011 ông bị giết hại, thi thể bị bỏ vào trong thùng dầu để phân huỷ rồi chôn dưới nền nhà.3. Nhà Yokochi và nhà KadowakiHai gia đình này có quan hệ họ hàng với nhau, đã có 3 người chết còn 1 người mất tích.Người duy nhất còn sống của nhà Kadowaki là Takeo Kadowaki, cô của anh này gả vào nhà Yokochi. Lúc người cô mất, Sumida có đến tham dự lễ tang dù không được mời, vì thế đã xảy ra tranh chấp với cả hai nhà. Lấy cớ này bà ta vào ở nhà Kadowaki, nói mình có bối cảnh xã hội đen, uy hiếp mọi người phải nghe lời mình.Sau đó người đàn bà đáng sợ này kéo cả nhà Yokochi vào cảnh quẫn bách: con trai út nhà Yokochi thiếu nợ một số tiền lớn, Sumida đứng ra nói sẽ giúp họ trả nợ, rồi lừa họ bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ, cuối cùng nhốt họ lại chung với nhà Kadowaki, liên tục tra tấn tinh thần và thân thể họ.Bà ta thường xuyên bắt họ đứng liên tục nhiều giờ liền, ép họ làm việc không được nghỉ ngơi, thậm chí còn bày kế cho các thành viên trong nhà hành hạ lẫn nhau: con đánh mẹ, vợ trở thành kẻ theo dõi và báo cáo tin tức của các thành viên trong nhà cho bà ta, anh em trở mặt thành thù…Đến năm 1999, mẹ của ba anh em nhà Yokochi bị tra tấn đến chết, con trai cả hối hận tự sát theo mẹ. Về phần những đứa trẻ của hai gia đình này lại được Sumida nhận nuôi, sau một thời gian tẩy não, chúng không thừa nhận cha mẹ ruột, thậm chí còn mang lòng thù hận họ, chỉ nghe lời một mình Sumida.Trong suốt thời gian bị bà Sumida giam giữ và tra tấn, hai nhà Yokochi và Kadowaki từng nhiều lần báo án, nhưng đều bị cảnh sát lấy cớ “không thụ lý những mâu thuẫn trong gia đình” để từ chối.Vào ngày mẹ ba anh em nhà Yokochi bị tra tấn đến chết, hàng xóm từng nghe được tiếng kêu la thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn, họ lập tức báo cảnh sát nhưng cảnh sát chỉ đến xem rồi đi về.Lúc Takeo Kadowaki bị ép đi trộm kho hàng, anh từng đi đầu thú nhưng cảnh sát từ chối thụ lý việc anh khai mình bị giam cầm, ngược đãi.4. Nhà Tanimoto Gia đình Tanimoto bị kéo vào trong vụ án này là vì anh vợ của ông Tanimoto vay tiền xã hội đen, được bà Sumida giúp giải quyết, sau đó bà Sumida nói là làm thân thích phải có thành ý nên đã đem không ít người vào ở trong nhà Tanimoto.Những người này chiếm dụng căn nhà của ông Tanimoto, giam giữ 4 người trong gia đình ông ở tầng trên, tất cả thức ăn nước uống của họ đều phụ thuộc vào bà Sumida.Mariko - con gái lớn của ông Tanimoto vốn là nhân viên một công ty mạng, thuộc thành phần trí thức, nên khi thấy gia đình mình gặp nạn cô đã phản kháng và không ngừng chống đối Sumida. Cũng vì thế bà ta thường xuyên trừng phạt cô bằng cách đánh đập, chửi rủa, thậm chí ghim tàn thuốc và lấy khò đốt người cô.Em gái của Mariko – Rui thì lại bị bà Sumida tẩy não, nhận bà ta làm mẹ nuôi rồi giúp bà ta ngược đãi cha mẹ, chị ruột của mình.Mariko từng thử bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị bắt về, lần cuối cô đã bỏ trốn được tới Osaka rồi sống mai danh ẩn tích. Hai năm sau, Mariko đi làm thủ tục đổi hộ chiếu thì bị cảnh sát phát hiện và báo về cho Rui, cuối cùng cô bị bắt trở về Amagasaki. Năm 2008 Mariko bị giết, năm 2011 vợ của ông Tanimoto bị giết. Ông Tanimoto may mắn trốn thoát và mãi sau này khi đài NHK bắt đầu làm phim phóng sự về vụ án, ông mới xuất hiện.Theo số liệu cảnh sát công bố thì cả vụ án có tổng cộng 8 người chết, 3 người không rõ tung tích.Cách thức gây án chung của Miyoko Sumida là tìm kiếm một gia đình làm mục tiêu, sau đó tìm cách gia nhập vào gia đình mới này, tiếp theo tiến hành bắt nhốt, xui khiến, dụ dỗ,… làm các thành viên trong gia đình tự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng cảnh sát vẫn không rõ Miyoko Sumida đã dùng cách thức gì để xui khiến, dụ dỗ nạn nhân khiến họ có những hành động vô nhân tính. Sau khi bị bắt không lâu Miyoko Sumida đã tự sát, chân tướng cũng theo đó chìm vào quá khứ. 

Đây có lẽ là vụ án đáng sợ nhất: Hung thủ không cần ra tay mà khiến 28 nạn nhân tàn sát lẫn nhau

Toàn bộ vụ án liên quan tới ít nhất 7 gia đình, cách thức hung thủ thực hiện ly kì còn hơn cả phim ảnh.

Điều đặc biệt nhất ở vụ án này là hung thủ chưa từng trực tiếp giết chết bất kỳ ai mà chỉ xui khiến các nạn nhân thay mình ra tay, vả lại những người này còn là người thân trong gia đình. Sự kì lạ rùng rợn của vụ án này đến nay vẫn khiến nhiều người nổi da gà mỗi khi đọc lại.

1. Gia đình Oe

Tháng 11 năm 2011, cảnh sát ở Hyogo tìm thấy thi thể một phụ nữ bị nhét trong thùng sắt ở trong kho hàng bỏ hoang thuộc thành phố Amagasaki. Thùng sắt này còn bị đổ đầy xi măng. 

Theo điều tra, cảnh sát biết nạn nhân là bà Kazuko Oe (66 tuổi) đã mất tích được một thời gian, nguyên nhân chết được xác định là do bị con gái và con rể ngược đãi.

Tuy nhiên khi đi vào điều tra tường tận hơn, cảnh sát phát hiện hoá ra những đứa con của bà Kazuko Oe đã nghe lời xúi giục của hàng xóm – bà Miyoko Sumida (64 tuổi) và hành hạ mẹ mình tới chết.

Miyoko Sumida

 

Cảnh sát lập tức ra lệnh bắt giữ Miyoko Sumida, từ đây vụ án giết người liên hoàn kéo dài gần 15 năm và liên lụy tới hơn 7 gia đình lần đầu bị phơi bày ra ánh sáng.

Dựa theo lời kể của Kawamura – con rể bà Kazuko Oe, anh ta và bà Sumida quen nhau vào khoảng tháng 4 năm 2009. Lúc này Kawamura đang làm việc ở công ty hoạt động trong lĩnh vực tàu điện ngầm. Suốt quá trình cả hai làm quen, anh đã bị bà Sumida “mê hoặc”, hình thành mối quan hệ “tin cậy” kì lạ.

Anh nghe theo lời khuyên của Sumida thôi việc ở công ty cũ, đưa hơn 10 triệu Yên tiền thôi việc cho bà ta. Không dừng lại ở đây, anh này còn tiếp tục nghe lời Sumida ly hôn với con gái lớn của bà Oe, tuy nhiên vẫn sống chung với gia đình.

Từ phải qua trái: Kawamura, con gái út, con gái lớn (vợ cũ Kawamura) của bà Oe

 

Anh dẫn bà Sumida về nhà giới thiệu với gia đình Oe mà không ngờ đó là khởi đầu cho khoảng thời gian đen tối, kinh hoàng như địa ngục của gia đình mình. Sumida chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn để tạo quan hệ thân thiết với nhà Oe, rồi bắt đầu xúi giục vợ chồng Kawamura và con gái út của bà Oe hành hạ mẹ mình đến chết.

Sau khi bà Oe chết, bốn người âm thầm nhét xác bà vào thùng sắt, mang đến vứt ở nhà kho bỏ hoang. Sợ cái xác bị phát hiện, họ còn cố ý đổ xi măng vào để che giấu mùi hôi.

Đến đây những tưởng vụ án đã kết thúc, cảnh sát đang định kết thúc hồ sơ thì chuyện ly kỳ hơn đã xảy ra. Ngày 10/12/2011, cảnh sát nhận được điện thoại báo án: “Có người tìm thấy ba thi thể chôn trong một ngôi nhà”.

2. Nhà Hashimoto

Căn nhà tìm thấy 3 thi thể bên trên chính là nhà Hashimoto, chủ nhà là ông Hisashi Hashimoto, ba thi thể đào được ở nhà Hashimoto gồm có ông Hisashi Hashimoto, em trai và mẹ ông.

Vậy Miyoko Sumida có liên quan gì tới cái chết của hộ gia đình này?

Hoá ra vào năm 1981, bà Sumida và em gái mình là Masanori Sumida (sau này cũng được xác định là tòng phạm), không rõ vì sao vào ở nhờ trong nhà Hashimoto - lúc này gồm ông Hashimoto, mẹ và em trai. 

Năm 1987 mẹ của ông Hashimoto mất tích (sau được xác nhận là chết cùng năm). Năm 2001 Masanori Sumida kết hôn với Hisashi Hashimoto, đến năm 2005 trong lúc 2 vợ chồng đi du lịch, ông Hashimoto đã rơi xuống vách đá chết, Masanori Sumida kế thừa toàn bộ tiền bảo hiểm và gia sản của ông Hashimoto.

Masanori Sumida

Năm 2007, em trai ông Hashimoto từng bỏ nhà ra đi, nhưng đến năm 2009 thì được tìm về. Năm 2011 ông bị giết hại, thi thể bị bỏ vào trong thùng dầu để phân huỷ rồi chôn dưới nền nhà.

3. Nhà Yokochi và nhà Kadowaki

Hai gia đình này có quan hệ họ hàng với nhau, đã có 3 người chết còn 1 người mất tích.

Người duy nhất còn sống của nhà Kadowaki là Takeo Kadowaki, cô của anh này gả vào nhà Yokochi. Lúc người cô mất, Sumida có đến tham dự lễ tang dù không được mời, vì thế đã xảy ra tranh chấp với cả hai nhà. Lấy cớ này bà ta vào ở nhà Kadowaki, nói mình có bối cảnh xã hội đen, uy hiếp mọi người phải nghe lời mình.

Sau đó người đàn bà đáng sợ này kéo cả nhà Yokochi vào cảnh quẫn bách: con trai út nhà Yokochi thiếu nợ một số tiền lớn, Sumida đứng ra nói sẽ giúp họ trả nợ, rồi lừa họ bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ, cuối cùng nhốt họ lại chung với nhà Kadowaki, liên tục tra tấn tinh thần và thân thể họ.

Bà ta thường xuyên bắt họ đứng liên tục nhiều giờ liền, ép họ làm việc không được nghỉ ngơi, thậm chí còn bày kế cho các thành viên trong nhà hành hạ lẫn nhau: con đánh mẹ, vợ trở thành kẻ theo dõi và báo cáo tin tức của các thành viên trong nhà cho bà ta, anh em trở mặt thành thù…

Đến năm 1999, mẹ của ba anh em nhà Yokochi bị tra tấn đến chết, con trai cả hối hận tự sát theo mẹ. Về phần những đứa trẻ của hai gia đình này lại được Sumida nhận nuôi, sau một thời gian tẩy não, chúng không thừa nhận cha mẹ ruột, thậm chí còn mang lòng thù hận họ, chỉ nghe lời một mình Sumida.

Trong suốt thời gian bị bà Sumida giam giữ và tra tấn, hai nhà Yokochi và Kadowaki từng nhiều lần báo án, nhưng đều bị cảnh sát lấy cớ “không thụ lý những mâu thuẫn trong gia đình” để từ chối.

Vào ngày mẹ ba anh em nhà Yokochi bị tra tấn đến chết, hàng xóm từng nghe được tiếng kêu la thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn, họ lập tức báo cảnh sát nhưng cảnh sát chỉ đến xem rồi đi về.

Lúc Takeo Kadowaki bị ép đi trộm kho hàng, anh từng đi đầu thú nhưng cảnh sát từ chối thụ lý việc anh khai mình bị giam cầm, ngược đãi.

4. Nhà Tanimoto 

Gia đình Tanimoto bị kéo vào trong vụ án này là vì anh vợ của ông Tanimoto vay tiền xã hội đen, được bà Sumida giúp giải quyết, sau đó bà Sumida nói là làm thân thích phải có thành ý nên đã đem không ít người vào ở trong nhà Tanimoto.

Những người này chiếm dụng căn nhà của ông Tanimoto, giam giữ 4 người trong gia đình ông ở tầng trên, tất cả thức ăn nước uống của họ đều phụ thuộc vào bà Sumida.

Mariko - con gái lớn của ông Tanimoto vốn là nhân viên một công ty mạng, thuộc thành phần trí thức, nên khi thấy gia đình mình gặp nạn cô đã phản kháng và không ngừng chống đối Sumida. Cũng vì thế bà ta thường xuyên trừng phạt cô bằng cách đánh đập, chửi rủa, thậm chí ghim tàn thuốc và lấy khò đốt người cô.

Em gái của Mariko – Rui thì lại bị bà Sumida tẩy não, nhận bà ta làm mẹ nuôi rồi giúp bà ta ngược đãi cha mẹ, chị ruột của mình.

Mariko từng thử bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị bắt về, lần cuối cô đã bỏ trốn được tới Osaka rồi sống mai danh ẩn tích. Hai năm sau, Mariko đi làm thủ tục đổi hộ chiếu thì bị cảnh sát phát hiện và báo về cho Rui, cuối cùng cô bị bắt trở về Amagasaki. 

Năm 2008 Mariko bị giết, năm 2011 vợ của ông Tanimoto bị giết. Ông Tanimoto may mắn trốn thoát và mãi sau này khi đài NHK bắt đầu làm phim phóng sự về vụ án, ông mới xuất hiện.

Theo số liệu cảnh sát công bố thì cả vụ án có tổng cộng 8 người chết, 3 người không rõ tung tích.

Cách thức gây án chung của Miyoko Sumida là tìm kiếm một gia đình làm mục tiêu, sau đó tìm cách gia nhập vào gia đình mới này, tiếp theo tiến hành bắt nhốt, xui khiến, dụ dỗ,… làm các thành viên trong gia đình tự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng cảnh sát vẫn không rõ Miyoko Sumida đã dùng cách thức gì để xui khiến, dụ dỗ nạn nhân khiến họ có những hành động vô nhân tính. Sau khi bị bắt không lâu Miyoko Sumida đã tự sát, chân tướng cũng theo đó chìm vào quá khứ.

 

0 0
Khánh Ngân 18/09/2020 14:46
Đây là một câu chuyện có thật xảy ra năm 2009 tại tỉnh Quảng Châu nhé.Ngày 2 tháng 1 năm 2009, Trân Trân (tên nhân vật đã được giấu) - một cô bé mới 4 tuổi đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, hơn thế nữa còn ra đi bằng phương thức vô cùng bi thảm…8 giờ sáng định mệnh hôm đó, ông nội có việc phải ra ngoài nên đã giao Trân Trân cho người hàng xóm quen thuộc là dì Phương, nhờ dì trông coi con bé một lát.Nhà dì Phương có mở cửa hàng nhỏ, ngoài việc bán hàng thì dì còn phải làm ít việc khác nên dẫn đến lơ là Trân Trân. Đến khoảng 9 giờ, ông nội về nhà không nhìn thấy cháu gái, hỏi dì Phương cũng bảo là không biết, đi xung quanh tìm kiếm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu.Tới 11 giờ trưa, bà nội Trân Trân tan làm về nhà, biết được tin cháu mình mất tích thì hoảng hốt đến từng gia đình trong khu hỏi thăm, không chỉ hỏi người lớn mà cũng hỏi cả những đứa trẻ thường ngày chơi cùng Trân Trân. Kết quả mấy người lớn đều nói từ sáng chưa hề gặp Trân Trân, bọn nhỏ cũng bảo cả ngày rồi không thấy Trân Trân ra ngoài chơi.Một bà lão ngồi ở đầu hẻm có nói bà ngồi ở đây sáng đến giờ không thấy Trân Trân đi ra ngoài. Nghe được lời này, bà nội bé thoáng an tâm, nếu như vậy thì có lẽ con bé chỉ đang ở đâu đó quanh khu thôi. Trong con ngõ nhỏ này có vài ngôi nhà bỏ trống không người ở, nếu hàng xóm nói không thấy Trân Trân thì chắc là con bé không cẩn thận chạy vào đó rồi.Bà nội sẽ không bao giờ nghĩ đến khả năng cháu gái mình đã bị sát hại, với sự mong đợi bất an, bà lần lượt đi đến các phòng này kiểm tra từ trên xuống dưới, một bên kiếm tìm một bên không ngừng gọi tên Trân Trân. Nhưng mà, dẫu bà có gọi đến khàn cả cổ họng thì vẫn không được nghe giọng nói của cô cháu gái.Người nhà sốt ruột đứng ngồi không yên, nhanh chóng trình báo vụ việc lên công an. Khoảng 12 giờ trưa, cảnh sát chạy đến hiện trường cùng người nhà Trân Trân lục soát hết tất cả ngôi nhà trong ngõ nhưng vẫn như cũ không thấy tung tích của bé.Tuy nhiên thông qua các cuộc thăm hỏi nho nhỏ, cảnh sát lưu ý đến một gã đàn ông tên là A Lương, dân trong khu phản ánh tinh thần gã này có chút vấn đề, nhiều lúc còn nói khùng nói điên.Cảnh sát cho rằng A Lương có đầy đủ khả năng để tấn công người khác. Sau khi điều tra kỹ hơn thì biết được A Lương này cả ngày không hề bước ra khỏi căn phòng trọ số 34, tương đối khả nghi.Vào lúc 4 giờ chiều, bà nội Trân Trân cùng người bạn đồng hương và một vị cảnh sát đi tới trước cửa nhà A Lương. Cánh cửa sắt gỉ sét đóng chặt, mọi người đứng ở ngoài cố đẩy cửa vào, gã A Lương nghe được động tĩnh thì chạy ra chống tay chặn cửa.Hành vi của gã càng trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết, thế là mọi người dùng hết sức phá cửa ra.Cửa bị bật tung, sắc mặt A Lương lạnh tanh không có chút biểu cảm trơ mắt nhìn ba người, cảnh sát liếc mắt nhìn thì phát hiện cạnh cửa có một tấm thảm ướt, nghi hoặc đến gần sờ thử thì thấy tay bị dính thứ chất lỏng màu đỏ tươi rất giống máu người.Người đồng hương quan sát rồi quay sang nói với bà nội Trân Trân: “Cháu gái của bà… chỉ sợ là không cứu được rồi.”Cảnh sát lập tức khống chế A Lương rồi đi xung quanh phòng khám xét. Trong phòng đồ đạc bừa bộn như một bãi rác, chỉ có đèn, nồi cơm, tủ lạnh với mấy thứ đồ điện khác.Trên giường quần áo lẫn lộn chất đống như núi nhưng không có bóng dáng của Trân Trân, gầm giường cũng không. Cuối cùng, ánh mắt của người cảnh sát quét đến cánh cửa của chiếc tủ lạnh mini, nhưng kích thước của nó khá nhỏ, căn bản không thể cất chứa thân thể của một cô bé 4 tuổi. Mà đến khi mở cửa tủ lạnh ra, xuất hiện trước mắt anh lại là một thi thể đã bị chia thành nhiều k.h.ú.c, đầu cũng bị chặt ra khỏi người.Qua giám định, kết quả cho thấy thi thể này là của Trân Trân, cô bé bị chặt thành 8 k.h.ú.c và có 6 k.h.ú.c được tìm thấy trong tủ lạnh. Sau, A Lương khai rằng 2 k.h.ú.c còn lại đã bị gã cắt ra thành nhiều miếng để làm món “lẩu thịt người” chấm nước tương ăn. Còn 6 k.h.ú.c thì để trong tủ lạnh dùng sau này ăn dần dần.Tin tức truyền ra, có hai người hàng xóm không hẹn mà cùng nhắc tới: “Gã này tâm lý rất biến thái, có một tối xem TV ở đầu ngõ, nội dung nói về những người đã tử trận trong chiến tranh, tự nhiên gã ta nói một câu: Thật ra, thịt người ăn rất ngon.”Lúc ấy ai cũng nghĩ gã bị điên rồi, hiện tại vụ án này rùm beng lên mới giật mình phát hiện, năm gần đây có mấy người tới thuê nhà báo là con của họ mất tích, có lẽ mọi chuyện đều liên quan đến gã A Lương.A Lương này là người từ vùng khác chuyển tới, khi đó mới 30 tuổi, tính tình quái gở và hầu như không giao lưu với ai cả. Cho nên ngoại trừ chủ cho thuê nhà của gã thì người dân trong ngõ nhỏ không ai biết tên của gã. Mọi người chỉ biết trước đây gã từng làm công cho một xưởng may ở khu lân cận, sau lại nghỉ việc ở xưởng, về nhà tự làm quần áo kiếm sống.Khi A Lương bị bắt, rất nhiều hàng xóm xung quanh đến vây quanh gã ta, mắng gã là đồ ma quỷ, biến thái, ngược lại A Lương bình tĩnh lạ thường và không hề tỏ ra hoảng sợ, càng không có những phản ứng kích động, im lặng không nói một lời.Có một người hàng xóm tiết lộ A Lương thích mặc quần áo phụ nữ. Gã từng thích thú trong những bộ váy, thậm chí mặc nội y đi rêu rao khắp nơi.Người ở phòng 33 bên cạnh cho biết: “Gã này thích thu gom quần áo phụ nữ về nhà, cũng không biết là nhặt được hay lấy trộm của người ta.”Một cô gái trẻ tuổi nói rằng: “Ngày thường lúc gặp mặt, gã ta hay ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tuyệt nhiên không gây ra bất kì hành vi mạo phạm nào.”Sau cái chết đau lòng của Trân Trân, ông bà nội vô cùng tự trách, cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, cứ thấy người quen lại bật khóc nức nở rồi nói: “Con bé bị con quỷ ấy chặt ra, máu thịt lẫn lộn, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt…”

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra năm 2009 tại tỉnh Quảng Châu nhé.

Ngày 2 tháng 1 năm 2009, Trân Trân (tên nhân vật đã được giấu) - một cô bé mới 4 tuổi đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, hơn thế nữa còn ra đi bằng phương thức vô cùng bi thảm…

8 giờ sáng định mệnh hôm đó, ông nội có việc phải ra ngoài nên đã giao Trân Trân cho người hàng xóm quen thuộc là dì Phương, nhờ dì trông coi con bé một lát.

Nhà dì Phương có mở cửa hàng nhỏ, ngoài việc bán hàng thì dì còn phải làm ít việc khác nên dẫn đến lơ là Trân Trân. Đến khoảng 9 giờ, ông nội về nhà không nhìn thấy cháu gái, hỏi dì Phương cũng bảo là không biết, đi xung quanh tìm kiếm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu.

Tới 11 giờ trưa, bà nội Trân Trân tan làm về nhà, biết được tin cháu mình mất tích thì hoảng hốt đến từng gia đình trong khu hỏi thăm, không chỉ hỏi người lớn mà cũng hỏi cả những đứa trẻ thường ngày chơi cùng Trân Trân. Kết quả mấy người lớn đều nói từ sáng chưa hề gặp Trân Trân, bọn nhỏ cũng bảo cả ngày rồi không thấy Trân Trân ra ngoài chơi.

Một bà lão ngồi ở đầu hẻm có nói bà ngồi ở đây sáng đến giờ không thấy Trân Trân đi ra ngoài. Nghe được lời này, bà nội bé thoáng an tâm, nếu như vậy thì có lẽ con bé chỉ đang ở đâu đó quanh khu thôi. Trong con ngõ nhỏ này có vài ngôi nhà bỏ trống không người ở, nếu hàng xóm nói không thấy Trân Trân thì chắc là con bé không cẩn thận chạy vào đó rồi.

Bà nội sẽ không bao giờ nghĩ đến khả năng cháu gái mình đã bị sát hại, với sự mong đợi bất an, bà lần lượt đi đến các phòng này kiểm tra từ trên xuống dưới, một bên kiếm tìm một bên không ngừng gọi tên Trân Trân. Nhưng mà, dẫu bà có gọi đến khàn cả cổ họng thì vẫn không được nghe giọng nói của cô cháu gái.

Người nhà sốt ruột đứng ngồi không yên, nhanh chóng trình báo vụ việc lên công an. Khoảng 12 giờ trưa, cảnh sát chạy đến hiện trường cùng người nhà Trân Trân lục soát hết tất cả ngôi nhà trong ngõ nhưng vẫn như cũ không thấy tung tích của bé.

Tuy nhiên thông qua các cuộc thăm hỏi nho nhỏ, cảnh sát lưu ý đến một gã đàn ông tên là A Lương, dân trong khu phản ánh tinh thần gã này có chút vấn đề, nhiều lúc còn nói khùng nói điên.

Cảnh sát cho rằng A Lương có đầy đủ khả năng để tấn công người khác. Sau khi điều tra kỹ hơn thì biết được A Lương này cả ngày không hề bước ra khỏi căn phòng trọ số 34, tương đối khả nghi.

Vào lúc 4 giờ chiều, bà nội Trân Trân cùng người bạn đồng hương và một vị cảnh sát đi tới trước cửa nhà A Lương. Cánh cửa sắt gỉ sét đóng chặt, mọi người đứng ở ngoài cố đẩy cửa vào, gã A Lương nghe được động tĩnh thì chạy ra chống tay chặn cửa.

Hành vi của gã càng trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết, thế là mọi người dùng hết sức phá cửa ra.

Cửa bị bật tung, sắc mặt A Lương lạnh tanh không có chút biểu cảm trơ mắt nhìn ba người, cảnh sát liếc mắt nhìn thì phát hiện cạnh cửa có một tấm thảm ướt, nghi hoặc đến gần sờ thử thì thấy tay bị dính thứ chất lỏng màu đỏ tươi rất giống máu người.

Người đồng hương quan sát rồi quay sang nói với bà nội Trân Trân: “Cháu gái của bà… chỉ sợ là không cứu được rồi.”

Cảnh sát lập tức khống chế A Lương rồi đi xung quanh phòng khám xét. Trong phòng đồ đạc bừa bộn như một bãi rác, chỉ có đèn, nồi cơm, tủ lạnh với mấy thứ đồ điện khác.

Trên giường quần áo lẫn lộn chất đống như núi nhưng không có bóng dáng của Trân Trân, gầm giường cũng không. Cuối cùng, ánh mắt của người cảnh sát quét đến cánh cửa của chiếc tủ lạnh mini, nhưng kích thước của nó khá nhỏ, căn bản không thể cất chứa thân thể của một cô bé 4 tuổi. Mà đến khi mở cửa tủ lạnh ra, xuất hiện trước mắt anh lại là một thi thể đã bị chia thành nhiều k.h.ú.c, đầu cũng bị chặt ra khỏi người.

Qua giám định, kết quả cho thấy thi thể này là của Trân Trân, cô bé bị chặt thành 8 k.h.ú.c và có 6 k.h.ú.c được tìm thấy trong tủ lạnh. Sau, A Lương khai rằng 2 k.h.ú.c còn lại đã bị gã cắt ra thành nhiều miếng để làm món “lẩu thịt người” chấm nước tương ăn. Còn 6 k.h.ú.c thì để trong tủ lạnh dùng sau này ăn dần dần.

Tin tức truyền ra, có hai người hàng xóm không hẹn mà cùng nhắc tới: “Gã này tâm lý rất biến thái, có một tối xem TV ở đầu ngõ, nội dung nói về những người đã tử trận trong chiến tranh, tự nhiên gã ta nói một câu: Thật ra, thịt người ăn rất ngon.”

Lúc ấy ai cũng nghĩ gã bị điên rồi, hiện tại vụ án này rùm beng lên mới giật mình phát hiện, năm gần đây có mấy người tới thuê nhà báo là con của họ mất tích, có lẽ mọi chuyện đều liên quan đến gã A Lương.

A Lương này là người từ vùng khác chuyển tới, khi đó mới 30 tuổi, tính tình quái gở và hầu như không giao lưu với ai cả. Cho nên ngoại trừ chủ cho thuê nhà của gã thì người dân trong ngõ nhỏ không ai biết tên của gã. Mọi người chỉ biết trước đây gã từng làm công cho một xưởng may ở khu lân cận, sau lại nghỉ việc ở xưởng, về nhà tự làm quần áo kiếm sống.

Khi A Lương bị bắt, rất nhiều hàng xóm xung quanh đến vây quanh gã ta, mắng gã là đồ ma quỷ, biến thái, ngược lại A Lương bình tĩnh lạ thường và không hề tỏ ra hoảng sợ, càng không có những phản ứng kích động, im lặng không nói một lời.

Có một người hàng xóm tiết lộ A Lương thích mặc quần áo phụ nữ. Gã từng thích thú trong những bộ váy, thậm chí mặc nội y đi rêu rao khắp nơi.

Người ở phòng 33 bên cạnh cho biết: “Gã này thích thu gom quần áo phụ nữ về nhà, cũng không biết là nhặt được hay lấy trộm của người ta.”

Một cô gái trẻ tuổi nói rằng: “Ngày thường lúc gặp mặt, gã ta hay ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tuyệt nhiên không gây ra bất kì hành vi mạo phạm nào.”

Sau cái chết đau lòng của Trân Trân, ông bà nội vô cùng tự trách, cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, cứ thấy người quen lại bật khóc nức nở rồi nói: “Con bé bị con quỷ ấy chặt ra, máu thịt lẫn lộn, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt…”

7 20
ablei34 17/08/2020 15:20
Những cách tự bảo vệ mình khi gặp "người ấy" trong bệnh viện(Cố gắng đọc hết nha "không kiếp này coi như bỏ")1. Cách nhận biết người ấy: thường họ sẽ mặc đồ bình thường như mọi người, nhưng nếu để ý kỹ sẽ ko thấy mặt hoặc chân, tay có đeo sợi chỉ đỏ hoặc trắng!!! Khi lỡ gặp người ấy, tốt nhất bạn nên im lặng như ko có gì xảy ra (một số trường hợp họ vẫn mặc đồ trắng, nữ thì tóc xoã mà trong bệnh viện thì chả ai xoã tóc cả, nên mọi người chú ý điểm này)2. Đi thang máy: mọi người hãy lưu ý, khi đi thang máy trong bệnh viện, tốt nhất nên đi từ 2 người trở lên, tránh đi một mình (vì đôi lúc thang máy sẽ tự động chạy lên tầng mà bạn ko yêu cầu hoặc tự động mở cửa khi bạn ko bấm, đó ko phải là tự động đâu, mà là có người vào đấy)3. Những chiếc xe lăn, băng ca tự nhiên lăn bánh mà ko ai đẩy (trường hợp này thường gặp vào buổi trưa hoặc buổi tối) thấy thì nên thờ ơ đi luôn, đừng lại đẩy về chỗ cũ mắc công mang hoạ4. Những nơi ko nên đến nếu ko cần thiết: ICU (intensive care unit) hay còn gọi là phòng hồi sức tích cực, nơi đây là nơi vào rồi thì chỉ có 30% phục hồi đi ra, còn lại 70% là đi cửa sau hết, nên âm khí rất nặng!!! Thứ hai là nhà đại thể, nơi mà lưu lại những thi thể đã qua đời, nơi đây thì ai cũng biết rồi!!! Thứ 3 là khoa nội, nơi lưu trữ nhiều loại bệnh, cũng có nhiều người mất vì bệnh nặng!!! Thứ 4 là khoa sản, đặc biệt là phòng nạo phá thai, nơi những vong linh trẻ em sắp được chào đời nhưng vì lý do nào đó, chúng ko đc nhìn thấy ánh mặt trời, nên sự tức giận, uất khí rất lớn!!! Thứ 5 là những hành lang, cầu thang khuất bóng, hạn chế đi một mình vào lúc trưa hoặc tối!!!5. Khi vô bệnh viện, không nên nói những điều xui rủi hoặc nói đùa, ko nên cầm hoa và những vật tạo ra tiếng động lớn như chuông, lắc tay, vòng!!! Ko được gõ chén, bát, dĩa hay bất cứ vật dụng nào!!!6. Hạn chế mặc đồ trắng, xoã tóc, hoặc xịt nước hoa quá nồng !!!7. Xe cấp cứu: tốt nhất là đừng nên đến gần vì những chiếc xe cấp cứu chuyên chở những người trong tình trạng hấp hối hoặc những người đã mất về với gia đình, nên âm khí cũng tích tụ tại những chiếc xe này khá nhiều, vi khuẩn nữa!!!8. Khi nằm trên giường bệnh mà mơ thấy có người đuổi thì nên cầu nguyện hoặc vái, nếu tiếp tục bị đuổi thì xin y bác sĩ cho đổi giường!!!9. Không nằm ở những giường có con số 4 (nằm giường với con số 4, bệnh nhẹ thành nặng, bệnh nặng thì không qua khỏi)10. Đi trong bệnh viện nghe ai kêu tên mình hoặc kêu mình thì không được quay lại, mà đứng lại rồi nhìn nhẹ qua trái hoặc phải, nếu không có thì bỏ đi ngay !!!!11. Đang yên đang lành thì đừng kéo khoá hoặc lật chiếu của tử thi .......Nó mà nhe răng cười HaHa là ám ảnh cả đời đấyCó mấy tip thế này thôi nhớ "thuộc lòng" để bảo toàn tính mạng nha 

Những cách tự bảo vệ mình khi gặp "người ấy" trong bệnh viện

(Cố gắng đọc hết nha "không kiếp này coi như bỏ")

1. Cách nhận biết người ấy: thường họ sẽ mặc đồ bình thường như mọi người, nhưng nếu để ý kỹ sẽ ko thấy mặt hoặc chân, tay có đeo sợi chỉ đỏ hoặc trắng!!! Khi lỡ gặp người ấy, tốt nhất bạn nên im lặng như ko có gì xảy ra (một số trường hợp họ vẫn mặc đồ trắng, nữ thì tóc xoã mà trong bệnh viện thì chả ai xoã tóc cả, nên mọi người chú ý điểm này)

2. Đi thang máy: mọi người hãy lưu ý, khi đi thang máy trong bệnh viện, tốt nhất nên đi từ 2 người trở lên, tránh đi một mình (vì đôi lúc thang máy sẽ tự động chạy lên tầng mà bạn ko yêu cầu hoặc tự động mở cửa khi bạn ko bấm, đó ko phải là tự động đâu, mà là có người vào đấy)

3. Những chiếc xe lăn, băng ca tự nhiên lăn bánh mà ko ai đẩy (trường hợp này thường gặp vào buổi trưa hoặc buổi tối) thấy thì nên thờ ơ đi luôn, đừng lại đẩy về chỗ cũ mắc công mang hoạ

4. Những nơi ko nên đến nếu ko cần thiết: ICU (intensive care unit) hay còn gọi là phòng hồi sức tích cực, nơi đây là nơi vào rồi thì chỉ có 30% phục hồi đi ra, còn lại 70% là đi cửa sau hết, nên âm khí rất nặng!!! Thứ hai là nhà đại thể, nơi mà lưu lại những thi thể đã qua đời, nơi đây thì ai cũng biết rồi!!! Thứ 3 là khoa nội, nơi lưu trữ nhiều loại bệnh, cũng có nhiều người mất vì bệnh nặng!!! Thứ 4 là khoa sản, đặc biệt là phòng nạo phá thai, nơi những vong linh trẻ em sắp được chào đời nhưng vì lý do nào đó, chúng ko đc nhìn thấy ánh mặt trời, nên sự tức giận, uất khí rất lớn!!! Thứ 5 là những hành lang, cầu thang khuất bóng, hạn chế đi một mình vào lúc trưa hoặc tối!!!

5. Khi vô bệnh viện, không nên nói những điều xui rủi hoặc nói đùa, ko nên cầm hoa và những vật tạo ra tiếng động lớn như chuông, lắc tay, vòng!!! Ko được gõ chén, bát, dĩa hay bất cứ vật dụng nào!!!

6. Hạn chế mặc đồ trắng, xoã tóc, hoặc xịt nước hoa quá nồng !!!

7. Xe cấp cứu: tốt nhất là đừng nên đến gần vì những chiếc xe cấp cứu chuyên chở những người trong tình trạng hấp hối hoặc những người đã mất về với gia đình, nên âm khí cũng tích tụ tại những chiếc xe này khá nhiều, vi khuẩn nữa!!!

8. Khi nằm trên giường bệnh mà mơ thấy có người đuổi thì nên cầu nguyện hoặc vái, nếu tiếp tục bị đuổi thì xin y bác sĩ cho đổi giường!!!

9. Không nằm ở những giường có con số 4 (nằm giường với con số 4, bệnh nhẹ thành nặng, bệnh nặng thì không qua khỏi)

10. Đi trong bệnh viện nghe ai kêu tên mình hoặc kêu mình thì không được quay lại, mà đứng lại rồi nhìn nhẹ qua trái hoặc phải, nếu không có thì bỏ đi ngay !!!!

11. Đang yên đang lành thì đừng kéo khoá hoặc lật chiếu của tử thi .......Nó mà nhe răng cười HaHa là ám ảnh cả đời đấy

Có mấy tip thế này thôi nhớ "thuộc lòng" để bảo toàn tính mạng nha 

8 68
traitimkhongtrongvang 06/08/2020 17:22
Đây là một vụ án kinh điển và được xem là một trong những vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử mà đến nay vẫn chưa có lời giải khiến ai cũng phải tò mò.Xác chết trong bồn cầuHồi 28/2/1989 tại Nhật Bản, lúc này một nữ giáo viên 23 tuổi đang công tác tại một trường tiêu học ở tỉnh Fukushima vừa trở về ký túc xá khi kết thúc việc giảng dạy của mình. Như mọi ngày, khi trở về nhà cô có thói quen vào thẳng nhà vệ sinh để rửa mặt và vệ sinh cá nhân.Lúc này ở Nhật người ta vẫn còn sử dụng hệ thống bồn cầu dạng ngồi xổm. Khi vào định sử dụng bồn cầu, cô vô tình nhìn xuống và thấy có một chiếc giày nằm trong đó. Cảm thấy kỳ lạ cô bèn chạy qua phía nắp hố ga thì phát hiện có một thứ gì đó giống như chân người. Quá kinh hãi nhưng may vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, nữ giao viên nhanh chóng gọi điện cho phía cảnh sát.Khi cảnh sát đến hiện trường, khu vực nhanh chóng được phong tỏa để tiện bề điều tra. Phía cảnh sát xác nhận đó là chân người, họ đã cố kéo chân ra nhưng khó khăn vì đường ống quá hẹp. Sau đó cảnh sát bèn huy động lực lượng cứu hỏa đến để dùng máy phá hủy đường ống thì mới đưa được thi thể ra ngoài. Đó là thi thể của một người đàn ông, và tư thế chết của anh ta khiến cho cảnh sát cũng không thể hiểu được.Thời tiết lúc xảy ra vụ án là vào thời điểm rất lạnh, nhưng anh ta không hề mặc áo mà lại ôm chiếc áo được gấp gọn gàng phía trước ngực. Phần dưới vẫn mặc quần, đầu gối gập lại, mặt hơi nghiêng về phía bên trái.Vì thi thể nằm trong bể tự hoại đã được một thời gian dài nên khi được mang ra ngoài đều bị phủ đầy vết bẩn. Khi lộ ra khuôn mặt, có người đã nhận ra nạn nhân.Được biết, nạn nhân tên Naoyuki Sugano, 26 tuổi, là giám sát viên tại một nhà máy điện hạt nhân gần đó. Naoyuki cao 1,7m và sống trong ngôi làng cách trường tiểu học 10 phút.Theo những người xung quanh, Naoyuki là người có tính cách tốt, anh thường tham gia các hoạt động trong làng và luôn đối xử tốt với những người xung quanh. Vì vậy, khi biết đến vụ việc của anh, nhiều người hy vọng cảnh sát có thể tìm lại công lý cho người đàn ông đáng quý này.Nữ giáo viên, người phát hiện thi thể của Naoyuki cho biết, cô cũng quen biết với anh. Trước đó, cô từng bị một cú điện thoại lạ mặt quấy rối, vì vậy cô và bạn trai đã nhờ Naoyuki giúp đỡ.Quá trình điều tra vụ ánTheo báo cáo điều tra và kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, có khả năng Naoyuki đã qua đời trước khi bị phát hiện, tức là vào ngày 26/2/1989. Trên thi thể của nạn nhân có một vết xước nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y đã kết luận rằng nạn nhân qua đời vì quá lạnh, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nạn nhân có sự giằng co hay xô xát với bất cứ ai trước khi chết.Cảnh sát có đưa ra một số giả thuyết rằng, nạn nhân vì cố nhìn trộm nhà vệ sinh nữ của giáo viên nên mới xảy ra sự cố hy hữu đó, tuy nhiên bố của nạn nhân không chấp nhận lý do này. Ông cho rằng, ai cũng thấy con trai mình là một người tốt bụng, hiền lành nên không thể có ý định đồi bại vậy được. Đã có hơn 3800 người trong làng thu thập chữ ký kiến nghị cảnh sát điều tra lại nhưng phía cảnh sát từ chối. Trước những tình tiết đáng ngờ, nhiều người cho rằng vụ án này vẫn còn nhiều uẩn khúc đằng sau.Đầu tiên, làm sao một người đàn ông cao lớn như vậy lại có thể chui vào bồn cầu. Kích thước của nắp hố ga là 36 x 20cm. Nếu như chui vào, người đàn ông phải siết chặt vai, mà chiều rộng vai của đàn ông trưởng thành ở Nhật Bản là 40cm (theo dữ liệu Thống kê Y tế Quốc gia Nhật Bản vào những năm 1980). Vì vậy, người đàn ông này không thể tự chui vào được.Thứ hai là chiếc giày, nữ giáo viên đã nhìn thấy chiếc giày trước khi phát hiện ra thi thể, nhưng chỉ là một chiếc, chiếc còn lại được cảnh sát tìm thấy được ở gần sông. Vậy nên không có bằng chứng nào cho thấy anh đã nhìn trộm, nó giống với một vụ án giết người hơn.Thứ ba, chiếc áo mà nạn nhân ôm đã được gấp phẳng. Với một không gian hẹp như thế nào, làm sao mà có thể vào trong nằm rồi gấp áo và ôm trong tư thế ấy?Mặc dù vẫn còn vô vàn tình tiết khó hiểu, chưa có lời giải đáp thích hợp nhưng phía cảnh sát đã cho đóng án. Cho đến ngày nay, người ta vẫn luôn cố gắng tìm ra lời giải để tìm lại công lý cho người đàn ông kia, nhưng vẫn chưa có lời giải nào hoàn toàn hợp lý.

Đây là một vụ án kinh điển và được xem là một trong những vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử mà đến nay vẫn chưa có lời giải khiến ai cũng phải tò mò.

Xác chết trong bồn cầu

Hồi 28/2/1989 tại Nhật Bản, lúc này một nữ giáo viên 23 tuổi đang công tác tại một trường tiêu học ở tỉnh Fukushima vừa trở về ký túc xá khi kết thúc việc giảng dạy của mình. Như mọi ngày, khi trở về nhà cô có thói quen vào thẳng nhà vệ sinh để rửa mặt và vệ sinh cá nhân.

Lúc này ở Nhật người ta vẫn còn sử dụng hệ thống bồn cầu dạng ngồi xổm. Khi vào định sử dụng bồn cầu, cô vô tình nhìn xuống và thấy có một chiếc giày nằm trong đó. Cảm thấy kỳ lạ cô bèn chạy qua phía nắp hố ga thì phát hiện có một thứ gì đó giống như chân người. 

Quá kinh hãi nhưng may vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, nữ giao viên nhanh chóng gọi điện cho phía cảnh sát.

Khi cảnh sát đến hiện trường, khu vực nhanh chóng được phong tỏa để tiện bề điều tra. Phía cảnh sát xác nhận đó là chân người, họ đã cố kéo chân ra nhưng khó khăn vì đường ống quá hẹp. 

Sau đó cảnh sát bèn huy động lực lượng cứu hỏa đến để dùng máy phá hủy đường ống thì mới đưa được thi thể ra ngoài. Đó là thi thể của một người đàn ông, và tư thế chết của anh ta khiến cho cảnh sát cũng không thể hiểu được.

Thời tiết lúc xảy ra vụ án là vào thời điểm rất lạnh, nhưng anh ta không hề mặc áo mà lại ôm chiếc áo được gấp gọn gàng phía trước ngực. Phần dưới vẫn mặc quần, đầu gối gập lại, mặt hơi nghiêng về phía bên trái.

Vụ xác chết trong bồn cầu Nhật Bản: Nạn nhân qua đời trong tư thế kỳ lạ, cảnh sát đóng án để lại hàng loạt bí ẩn không lời giải đáp - Ảnh 1.

Vì thi thể nằm trong bể tự hoại đã được một thời gian dài nên khi được mang ra ngoài đều bị phủ đầy vết bẩn. Khi lộ ra khuôn mặt, có người đã nhận ra nạn nhân.

Được biết, nạn nhân tên Naoyuki Sugano, 26 tuổi, là giám sát viên tại một nhà máy điện hạt nhân gần đó. Naoyuki cao 1,7m và sống trong ngôi làng cách trường tiểu học 10 phút.

Theo những người xung quanh, Naoyuki là người có tính cách tốt, anh thường tham gia các hoạt động trong làng và luôn đối xử tốt với những người xung quanh. Vì vậy, khi biết đến vụ việc của anh, nhiều người hy vọng cảnh sát có thể tìm lại công lý cho người đàn ông đáng quý này.

Nữ giáo viên, người phát hiện thi thể của Naoyuki cho biết, cô cũng quen biết với anh. Trước đó, cô từng bị một cú điện thoại lạ mặt quấy rối, vì vậy cô và bạn trai đã nhờ Naoyuki giúp đỡ.

Quá trình điều tra vụ án

Theo báo cáo điều tra và kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, có khả năng Naoyuki đã qua đời trước khi bị phát hiện, tức là vào ngày 26/2/1989. Trên thi thể của nạn nhân có một vết xước nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y đã kết luận rằng nạn nhân qua đời vì quá lạnh, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nạn nhân có sự giằng co hay xô xát với bất cứ ai trước khi chết.

Vụ xác chết trong bồn cầu Nhật Bản: Nạn nhân qua đời trong tư thế kỳ lạ, cảnh sát đóng án để lại hàng loạt bí ẩn không lời giải đáp - Ảnh 3.

Cảnh sát có đưa ra một số giả thuyết rằng, nạn nhân vì cố nhìn trộm nhà vệ sinh nữ của giáo viên nên mới xảy ra sự cố hy hữu đó, tuy nhiên bố của nạn nhân không chấp nhận lý do này. Ông cho rằng, ai cũng thấy con trai mình là một người tốt bụng, hiền lành nên không thể có ý định đồi bại vậy được. 

Đã có hơn 3800 người trong làng thu thập chữ ký kiến nghị cảnh sát điều tra lại nhưng phía cảnh sát từ chối. Trước những tình tiết đáng ngờ, nhiều người cho rằng vụ án này vẫn còn nhiều uẩn khúc đằng sau.

Đầu tiên, làm sao một người đàn ông cao lớn như vậy lại có thể chui vào bồn cầu. Kích thước của nắp hố ga là 36 x 20cm. Nếu như chui vào, người đàn ông phải siết chặt vai, mà chiều rộng vai của đàn ông trưởng thành ở Nhật Bản là 40cm (theo dữ liệu Thống kê Y tế Quốc gia Nhật Bản vào những năm 1980). Vì vậy, người đàn ông này không thể tự chui vào được.

Thứ hai là chiếc giày, nữ giáo viên đã nhìn thấy chiếc giày trước khi phát hiện ra thi thể, nhưng chỉ là một chiếc, chiếc còn lại được cảnh sát tìm thấy được ở gần sông. Vậy nên không có bằng chứng nào cho thấy anh đã nhìn trộm, nó giống với một vụ án giết người hơn.

Thứ ba, chiếc áo mà nạn nhân ôm đã được gấp phẳng. Với một không gian hẹp như thế nào, làm sao mà có thể vào trong nằm rồi gấp áo và ôm trong tư thế ấy?

Mặc dù vẫn còn vô vàn tình tiết khó hiểu, chưa có lời giải đáp thích hợp nhưng phía cảnh sát đã cho đóng án. Cho đến ngày nay, người ta vẫn luôn cố gắng tìm ra lời giải để tìm lại công lý cho người đàn ông kia, nhưng vẫn chưa có lời giải nào hoàn toàn hợp lý.

12 59
Aphrodite 04/08/2020 15:25
Người xưa quan niệm rằng, nếu không may nhà có tang, thì tuyệt đối kiêng kỵ việc để mèo xuất hiện ở tang lễ, đặc biệt là mèo đen. Bởi người ta tin rằng, khi mèo nhảy qua xác chết thì xác đó sẽ bật dậy và biến thành ma cương thi vô cùng nguy hiểm, hiện tượng này còn được gọi là quỷ nhập tràng.Quỷ nhập tràng theo dân gian ViệtDân gian chúng ta cho rằng, nếu có mèo nhảy qua, thì xác chết sẽ không siêu thoát được mà bật dậy rồi trở thành cương thi. Theo như người xưa kể lại, đó là một con quỷ luôn mở trừng mắt ngày đêm để tìm thịt sống mà ăn.Những con mèo có thể gây ra hiện tượng đó được cho là có "con mắt thứ 3" có thể nhìn thấy được linh hồn mà các cụ hay gọi là linh miêu. Chúng thường là mèo đen, mắt sáng rực và chói đỏ trong bóng tối. Nhìn vào mắt chúng, ai cũng thấy cả một bầu trời lạnh lẽo, đằng đằng sát khí.Hiện tượng quỷ nhập tràng không chỉ có Việt Nam mà còn ở phương TâyTheo các phong tục ở Hy Lạp, khi có người qua đời thì xung quanh phải có nhiều người túc trực ngày đêm bên xác chết để canh không cho mèo nào lảng vảng ở đó. Xác chết thì được ghim chặt xuống một tấm phản gỗ bằng hai cây đinh dài, để cho người đó được an nghỉ, dù có mèo nhảy qua thì cũng không tỉnh giấc được.Bên ngoài nơi có tang lễ, người ta sẽ phủ đầy các cành gai để ngăn không cho mèo mang theo thế lực đen tối nhập vào xác chết.Một đất nước khác cũng tin vào hiện tượng này đó là nước Anh. Theo các tài liệu cổ, họ cho rằng người chết nếu bị chó, mèo hay chim bay qua đều được coi là tối kỵ. Nếu không may có động vật đi qua thì nó sẽ bị bắt lại giết chết rồi chôn cùng với xác chết. Phong tục này hiện tại đã bị lãng quên ở thời hiện đại.Khoa học lý giải thế nào về hiện tượng "xác chết sống lại"?Mèo đen (hắc miêu) vốn được cho là loài có dương khí rất mạnh, mang điện tích cực dương (+), còn người đã chết thì lại toàn âm khí, vốn là cực âm (-). Vậy nên khi mèo đến gần xác chết, dương khí của loài mèo có thể khiến cho xác chết kinh động, xảy ra phản ứng bật dậy.Người ta có thể khẳng định như vậy vì trong một vài đám tang, khi mèo đen xuất hiện thì ngay cả quan tài cũng bật nắp rồi ngã xuống đất. Vậy nên, trong bất cứ đám tang nào, người ta thường canh mèo rất kỹ để tránh nó lui tới chỗ cử hàng tang lễ.Dưới góc nhìn khoa học, đây chỉ là cảm ứng điện trường từ luồng điện âm tích còn sót lại trong cơ thể người chết. Luồng điện này khi gặp phải luồng điện dương của cơ thể sống thì sẽ bị hấp dẫn rồi xuất hiện phản ứng bật dậy đó.Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một vài luận điểm của các nhà khoa học chứ chưa có chứng minh logic nào cụ thể. Hiện khoa học vẫn đang nghiên cứu và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một lý giải thích hợp cho hiện tượng này.

Người xưa quan niệm rằng, nếu không may nhà có tang, thì tuyệt đối kiêng kỵ việc để mèo xuất hiện ở tang lễ, đặc biệt là mèo đen. Bởi người ta tin rằng, khi mèo nhảy qua xác chết thì xác đó sẽ bật dậy và biến thành ma cương thi vô cùng nguy hiểm, hiện tượng này còn được gọi là quỷ nhập tràng.

Quỷ nhập tràng theo dân gian Việt

Dân gian chúng ta cho rằng, nếu có mèo nhảy qua, thì xác chết sẽ không siêu thoát được mà bật dậy rồi trở thành cương thi. Theo như người xưa kể lại, đó là một con quỷ luôn mở trừng mắt ngày đêm để tìm thịt sống mà ăn.

Những con mèo có thể gây ra hiện tượng đó được cho là có "con mắt thứ 3" có thể nhìn thấy được linh hồn mà các cụ hay gọi là linh miêu. Chúng thường là mèo đen, mắt sáng rực và chói đỏ trong bóng tối. Nhìn vào mắt chúng, ai cũng thấy cả một bầu trời lạnh lẽo, đằng đằng sát khí.

Khoa hoc giai thich chuyen xac chet “song lai” khi meo nhay qua

Hiện tượng quỷ nhập tràng không chỉ có Việt Nam mà còn ở phương Tây

Theo các phong tục ở Hy Lạp, khi có người qua đời thì xung quanh phải có nhiều người túc trực ngày đêm bên xác chết để canh không cho mèo nào lảng vảng ở đó. Xác chết thì được ghim chặt xuống một tấm phản gỗ bằng hai cây đinh dài, để cho người đó được an nghỉ, dù có mèo nhảy qua thì cũng không tỉnh giấc được.

Bên ngoài nơi có tang lễ, người ta sẽ phủ đầy các cành gai để ngăn không cho mèo mang theo thế lực đen tối nhập vào xác chết.

Một đất nước khác cũng tin vào hiện tượng này đó là nước Anh. Theo các tài liệu cổ, họ cho rằng người chết nếu bị chó, mèo hay chim bay qua đều được coi là tối kỵ. Nếu không may có động vật đi qua thì nó sẽ bị bắt lại giết chết rồi chôn cùng với xác chết. Phong tục này hiện tại đã bị lãng quên ở thời hiện đại.

Khoa học lý giải thế nào về hiện tượng "xác chết sống lại"?

Mèo đen (hắc miêu) vốn được cho là loài có dương khí rất mạnh, mang điện tích cực dương (+), còn người đã chết thì lại toàn âm khí, vốn là cực âm (-). Vậy nên khi mèo đến gần xác chết, dương khí của loài mèo có thể khiến cho xác chết kinh động, xảy ra phản ứng bật dậy.

Người ta có thể khẳng định như vậy vì trong một vài đám tang, khi mèo đen xuất hiện thì ngay cả quan tài cũng bật nắp rồi ngã xuống đất. Vậy nên, trong bất cứ đám tang nào, người ta thường canh mèo rất kỹ để tránh nó lui tới chỗ cử hàng tang lễ.

Dưới góc nhìn khoa học, đây chỉ là cảm ứng điện trường từ luồng điện âm tích còn sót lại trong cơ thể người chết. Luồng điện này khi gặp phải luồng điện dương của cơ thể sống thì sẽ bị hấp dẫn rồi xuất hiện phản ứng bật dậy đó.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một vài luận điểm của các nhà khoa học chứ chưa có chứng minh logic nào cụ thể. Hiện khoa học vẫn đang nghiên cứu và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một lý giải thích hợp cho hiện tượng này.

16 62
traitimkhongtrongvang 03/08/2020 18:14
Ở khu rừng Đông Sấn thuộc xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, Cao Bằng hầu như chỉ có một loại cây, đó là cây gỗ nghiến. Đây là loại cây sinh trưởng trên núi đá, trong điều kiện khó khăn nên lớn rất chậm.Và ở đây, những câu chuyện huyền bí về “rừng ma thiêng” hay còn gọi là "rừng ma đồng nhi" luôn là điều khiến người ta chú ý hơn bao giờ hết.Thám hiểm rừng ma đồng nhiĐường dẫn vào cánh rừng khá khúc khuỷu, những phiến đá to đầy rêu trơn trượt khiến chúng tôi phải bám vào cỏ leo lên mới khỏi ngã. Bao trùm khu rừng là một bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ những hỏm đá sâu hút.Mùi gỗ mục và đất ẩm ngai ngái. Đi sâu vào lòng khu rừng, có những ngôi mộ nhỏ, cây cỏ chằng chịt phủ kín. Tiếng chim lợn kêu éc éc vô cùng rợn người. Cảm giác hệt như bước vào chốn u linh và huyền bí.Chúng tôi tìm thấy lác đác những vật dụng cũ kĩ bị bỏ quên lại như vỏ đèn pin, lưỡi cuốc han rỉ, những mảnh vải thổ cẩm xen với vài cái rọ tre rách mòn, lăn lóc trong những bụi cây rậm rạp. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi phát hiện ẩn sâu lớp đất ẩm, có những mảnh gì màu trắng như những mẩu… xương!"Rừng này có lâu lắm rồi, từ hồi chúng tôi còn bé tí, ông bà bố mẹ đã dặn không được vào sâu trong rừng, không được bẻ cây cối. Khu rừng này là nghĩa địa chôn cất trẻ con.Hồi xưa trình độ thấp, thiếu cái ăn cái mặc, nên bố mẹ đẻ con ra ít nuôi được. Có người vừa sinh xong vài ngày thì con chết vì bệnh sốt rét. Có đứa bé sinh ra được vài tuần hay vài tháng là bị ma rừng bắt. Những lúc ấy người thân, họ hàng trong gia đình lẳng lặng quấn đứa trẻ vào tã mang đi. Họ thường không để người mẹ biết lúc táng, để tránh việc người mẹ bị kích động, đau khổ. Sau đó người ta đặt đứa trẻ vào cái "thạ" (cái nôi) rồi tìm một cây cổ thụ to, đẹp, chọn tán cây cao và chắc chắn. Cuối cùng họ treo cái "thạ" lên cây. Xong xuôi họ trở về nhà và không bao giờ nhắc đến đứa bé xấu số ấy nữa" - Bí thư Chi bộ xã Kim Loan chia sẻTại sao những cái xác lại phải treo trên cây?Với những bé chỉ được vài ngày, vài tháng tuổi thì chỉ cần treo lên để mưa nắng làm nó tự tan biến vào khí trời như những vì sao. Những đứa trẻ ấy là những sinh linh cực kỳ non nớt, chưa nhuốm bụi trần, nếu chôn chặt vào đất chúng sẽ khó đầu thai kiếp khác.Treo lên cây là để hy vọng những cây nghiến rắn chắc sẽ che chở cho những linh hồn yếu ớt tội nghiệp kia. Vừa thể hiện mong muốn kiếp sau chúng được cứng cáp khỏe mạnh như đại thụ trong rừng. Sau đó người ta không phải đi thăm mộ người chết nữa vì vào thăm mộ dễ làm con ma thức dậy trở về bắt tội người nhà.Từ xa xưa, người Tày đã có quan niệm rằng, vùi xác trẻ con xuống đất là không thương người chết và sẽ bị "con ma" báo hại, làm cho người nhà bị đau ốm, hoặc gặp tai nạn và phải chết theo.Tục lệ đó có liên quan đến một "ma thuật" bí truyền của các thầy Mo Tày cổ. Cũng giống như một niềm tin kỳ lạ của giới "đạo tặc" là chỉ cần đào mộ những người bị sét đánh, chặt lấy một bàn tay đem theo người, thì khi đi hành nghề, trăm vụ sẽ trót lọt cả trăm.Miếu thờ thàn rừng ở Đông SấnCó người nói, đôi khi vào rừng này còn thấy những hồn ma nhỏ. Vậy nên đi rừng thì phải nhớ chỉ được đi thẳng, tuyệt đối không được ngoái lại phía sau, nghe tiếng người gọi không được thưa, có khát nước, đói bụng, mỏi chân cũng không được kêu ca, thấy có bước chân đằng sau thì phải vừa đi vừa khấn liền một hơi "đin phạ ơi" (ông trời) đủ 7 lần nếu không sẽ bị những đứa nhỏ dắt mất để chơi cùng với chúng.May mắn rằng tục lệ "thiên táng" này hiện nay gần như hoàn toàn không còn nữa. Vì xét theo góc độ khoa học, việc treo xác chết lên cây không những mất vệ sinh mà còn là nguyên nhân lây truyền nhiều dịch bệnh nguy hiểm.Nguồn: Zing

Ở khu rừng Đông Sấn thuộc xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, Cao Bằng hầu như chỉ có một loại cây, đó là cây gỗ nghiến. Đây là loại cây sinh trưởng trên núi đá, trong điều kiện khó khăn nên lớn rất chậm.

Và ở đây, những câu chuyện huyền bí về “rừng ma thiêng” hay còn gọi là "rừng ma đồng nhi" luôn là điều khiến người ta chú ý hơn bao giờ hết.

Thám hiểm rừng ma đồng nhi

Đường dẫn vào cánh rừng khá khúc khuỷu, những phiến đá to đầy rêu trơn trượt khiến chúng tôi phải bám vào cỏ leo lên mới khỏi ngã. Bao trùm khu rừng là một bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ những hỏm đá sâu hút.

Mùi gỗ mục và đất ẩm ngai ngái. Đi sâu vào lòng khu rừng, có những ngôi mộ nhỏ, cây cỏ chằng chịt phủ kín. Tiếng chim lợn kêu éc éc vô cùng rợn người. Cảm giác hệt như bước vào chốn u linh và huyền bí.

Chúng tôi tìm thấy lác đác những vật dụng cũ kĩ bị bỏ quên lại như vỏ đèn pin, lưỡi cuốc han rỉ, những mảnh vải thổ cẩm xen với vài cái rọ tre rách mòn, lăn lóc trong những bụi cây rậm rạp. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi phát hiện ẩn sâu lớp đất ẩm, có những mảnh gì màu trắng như những mẩu… xương!

"Rừng này có lâu lắm rồi, từ hồi chúng tôi còn bé tí, ông bà bố mẹ đã dặn không được vào sâu trong rừng, không được bẻ cây cối. Khu rừng này là nghĩa địa chôn cất trẻ con.

Hồi xưa trình độ thấp, thiếu cái ăn cái mặc, nên bố mẹ đẻ con ra ít nuôi được. Có người vừa sinh xong vài ngày thì con chết vì bệnh sốt rét. Có đứa bé sinh ra được vài tuần hay vài tháng là bị ma rừng bắt. 

Những lúc ấy người thân, họ hàng trong gia đình lẳng lặng quấn đứa trẻ vào tã mang đi. Họ thường không để người mẹ biết lúc táng, để tránh việc người mẹ bị kích động, đau khổ. 

Sau đó người ta đặt đứa trẻ vào cái "thạ" (cái nôi) rồi tìm một cây cổ thụ to, đẹp, chọn tán cây cao và chắc chắn. Cuối cùng họ treo cái "thạ" lên cây. Xong xuôi họ trở về nhà và không bao giờ nhắc đến đứa bé xấu số ấy nữa" - Bí thư Chi bộ xã Kim Loan chia sẻ

Tại sao những cái xác lại phải treo trên cây?

Với những bé chỉ được vài ngày, vài tháng tuổi thì chỉ cần treo lên để mưa nắng làm nó tự tan biến vào khí trời như những vì sao. Những đứa trẻ ấy là những sinh linh cực kỳ non nớt, chưa nhuốm bụi trần, nếu chôn chặt vào đất chúng sẽ khó đầu thai kiếp khác.

Treo lên cây là để hy vọng những cây nghiến rắn chắc sẽ che chở cho những linh hồn yếu ớt tội nghiệp kia. Vừa thể hiện mong muốn kiếp sau chúng được cứng cáp khỏe mạnh như đại thụ trong rừng. Sau đó người ta không phải đi thăm mộ người chết nữa vì vào thăm mộ dễ làm con ma thức dậy trở về bắt tội người nhà.

Từ xa xưa, người Tày đã có quan niệm rằng, vùi xác trẻ con xuống đất là không thương người chết và sẽ bị "con ma" báo hại, làm cho người nhà bị đau ốm, hoặc gặp tai nạn và phải chết theo.

Tục lệ đó có liên quan đến một "ma thuật" bí truyền của các thầy Mo Tày cổ. Cũng giống như một niềm tin kỳ lạ của giới "đạo tặc" là chỉ cần đào mộ những người bị sét đánh, chặt lấy một bàn tay đem theo người, thì khi đi hành nghề, trăm vụ sẽ trót lọt cả trăm.

Miếu thờ thàn rừng ở Đông Sấn

Có người nói, đôi khi vào rừng này còn thấy những hồn ma nhỏ. Vậy nên đi rừng thì phải nhớ chỉ được đi thẳng, tuyệt đối không được ngoái lại phía sau, nghe tiếng người gọi không được thưa, có khát nước, đói bụng, mỏi chân cũng không được kêu ca, thấy có bước chân đằng sau thì phải vừa đi vừa khấn liền một hơi "đin phạ ơi" (ông trời) đủ 7 lần nếu không sẽ bị những đứa nhỏ dắt mất để chơi cùng với chúng.

May mắn rằng tục lệ "thiên táng" này hiện nay gần như hoàn toàn không còn nữa. Vì xét theo góc độ khoa học, việc treo xác chết lên cây không những mất vệ sinh mà còn là nguyên nhân lây truyền nhiều dịch bệnh nguy hiểm.

Nguồn: Zing

13 65