Kiều Anh • 26-03-2020 11:55

Đâu là bức ảnh được xem là một nốt trầm trong cuộc đời của bạn?

1 câu trả lời
Giang Châu 26/03/2020 12:00
 Đây là tấm hình phải khó khăn lắm tôi mới có dũng khí để share cho mọi người xem. Nó được chụp lại sau 2 hay 3 tuần gì đấy khi tôi hồi phục lại từ cơn hôn mê sau đầu tôi bị chấn thương đến mức một phần đầu bị nát và lõm xuống dẫn đến vỡ sọ và xuất huyết não.Hai ca phẫu thuật não định mệnh đã được tiến hành khi tôi vẫn đang hôn mê. Và 3 tháng sau, tôi đã phẫu thuật thêm 1 lần nữa để tái tạo lại hộp sọ của mình.Đây chính là bức ảnh của sự hi vọng và sức mạnh, tôi đã sống sót. Nhưng nó vẫn mang theo những tổn thương còn đọng lại trong ký ức và hồi tưởng của tôi.Tôi vẫn còn sống, hạnh phúc và khỏe mạnh.Tôi đã mạnh mẽ, quyết tâm, không cho phép nó đánh gục tôi. Nhưng có lần tưởng như đã bị nó đánh bại. Đó là Chủ nhật, ngày 13/1- 1 ngày trước cuộc phẫu thuật cuối cùng để tái tạo lại hộp sọ của tôi- Bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã đến bên giường bệnh và bảo tôi tối nay hãy gọi về cho mấy đứa trẻ. “Hãy bảo rằng anh yêu chúng rất nhiều, bảo rằng anh tự hào về chúng”. Hãy cho mấy đứa trẻ có một cuộc liên lạc tích cực cuối cùng từ người cha của chúng. Hãy để chúng biết rằng bạn yêu mấy đứa nhỏ đến nhường nào bởi vì anh sẽ không được nhìn thấy Thứ 3 nữa”.Đó là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nỗi sợ hãi và cuộc điện thoại đó, tôi đã cố gắng lạc quan hết sức có thể, tích cực và bình tĩnh khi nói chuyện với chúng, thể hiện tất cả những tình yêu và ký ức, và nước mắt cứ vậy chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như đêm hôm đó.Sáng hôm sau tôi bước vào phòng phẫu thuật, tôi nghĩ đây hẳn là tất cả những gì tôi thấy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công, tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức và sau đó được chuyển đến khoa chấn thương. Một ngày sau, tôi đã được nhìn khuôn mặt mình một lần nữa với một cái đầu có hình dạng như những người bình thường. Vâng, tôi bị sẹo, bị chấn thương tâm lý và một vào xáo trộn về mặt thể xác. Nhưng tôi vẫn còn sống, lạc quan và ở đây cùng những đứa trẻ, không phải cùng những ký ức đau thương mà là như một người cha hạnh phúc và đầy tình thương.Bây giờ đã bình thường trở lại rồi.Nguồn: Michael Coleman

 

Đây là tấm hình phải khó khăn lắm tôi mới có dũng khí để share cho mọi người xem. Nó được chụp lại sau 2 hay 3 tuần gì đấy khi tôi hồi phục lại từ cơn hôn mê sau đầu tôi bị chấn thương đến mức một phần đầu bị nát và lõm xuống dẫn đến vỡ sọ và xuất huyết não.

Hai ca phẫu thuật não định mệnh đã được tiến hành khi tôi vẫn đang hôn mê. Và 3 tháng sau, tôi đã phẫu thuật thêm 1 lần nữa để tái tạo lại hộp sọ của mình.

Đây chính là bức ảnh của sự hi vọng và sức mạnh, tôi đã sống sót. Nhưng nó vẫn mang theo những tổn thương còn đọng lại trong ký ức và hồi tưởng của tôi.

Tôi vẫn còn sống, hạnh phúc và khỏe mạnh.

Tôi đã mạnh mẽ, quyết tâm, không cho phép nó đánh gục tôi. Nhưng có lần tưởng như đã bị nó đánh bại. Đó là Chủ nhật, ngày 13/1- 1 ngày trước cuộc phẫu thuật cuối cùng để tái tạo lại hộp sọ của tôi- Bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã đến bên giường bệnh và bảo tôi tối nay hãy gọi về cho mấy đứa trẻ. “Hãy bảo rằng anh yêu chúng rất nhiều, bảo rằng anh tự hào về chúng”. Hãy cho mấy đứa trẻ có một cuộc liên lạc tích cực cuối cùng từ người cha của chúng. Hãy để chúng biết rằng bạn yêu mấy đứa nhỏ đến nhường nào bởi vì anh sẽ không được nhìn thấy Thứ 3 nữa”.

Đó là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nỗi sợ hãi và cuộc điện thoại đó, tôi đã cố gắng lạc quan hết sức có thể, tích cực và bình tĩnh khi nói chuyện với chúng, thể hiện tất cả những tình yêu và ký ức, và nước mắt cứ vậy chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như đêm hôm đó.

Sáng hôm sau tôi bước vào phòng phẫu thuật, tôi nghĩ đây hẳn là tất cả những gì tôi thấy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công, tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức và sau đó được chuyển đến khoa chấn thương. Một ngày sau, tôi đã được nhìn khuôn mặt mình một lần nữa với một cái đầu có hình dạng như những người bình thường. 

Vâng, tôi bị sẹo, bị chấn thương tâm lý và một vào xáo trộn về mặt thể xác. Nhưng tôi vẫn còn sống, lạc quan và ở đây cùng những đứa trẻ, không phải cùng những ký ức đau thương mà là như một người cha hạnh phúc và đầy tình thương.

Bây giờ đã bình thường trở lại rồi.

Nguồn: Michael Coleman
1 1