traitimkhongtrongvang • 22-07-2020 16:14

Đâu là minh chứng cho việc nghe lời người cao tuổi không bao giờ là sai lầm?

1 câu trả lời
Hà Vy 22/07/2020 17:19
Đây là một câu chuyện từng vô cùng nổi tiếng, xuất hiện khắp mặt báo bên Trung Quốc. Nay mình cóp nhặt lại cho cả nhà cùng đọc để thấy rằng tin lời người già chưa bao giờ là nước đi sai cả. Đến nay câu chuyện cũng có rất nhiều dị bản khác, nhưng mình sẽ kể cho các bạn bản được lưu truyền rộng rãi nhất từ đó tới giờ.Chuyến xe cuối cùng trong đêmChuyện xảy ra vào đêm ngày 14/11/1995, có một chiếc xe buýt đang chậm rãi dừng ở trạm Viên Minh Viên, đây cũng là chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm đó.Trên xe chỉ có một bác tài xế lớn tuổi, một cô gái bán vé còn khá trẻ, xe dừng lại rồi mở cửa ra thì có bốn hành khách bước lên: một đôi vợ chồng trẻ, một cụ bà lớn tuổi và một cậu thanh niên. Sau khi lên xe, cặp vợ chồng thì ngồi ở hàng ghế đôi ngay sau bác tài, cậu thanh niên và bà lão lần lượt một trước một sau ngồi ở hàng ghế đơn bên phải. Thấy khách ổn định hết thì bác tài mới bắt đầu cho xe đi về trạm Hương Sơn.Đêm ngày càng lạnh và yên tĩnh, bên tai chỉ còn nghe được tiếng động cơ xe, trên đường thì vắng tanh chẳng có lấy một bóng xe nào qua lại bởi đêm tháng 11 ở Bắc Kinh rất lạnh, lại còn ở đoạn đường hẻo lánh như vầy nữa.Xe tiếp tục đi qua thêm hai trạm nữa, lúc tới trạm cửa Bắc Cung là đã đi được hơn 300m, lúc này tự dưng mấy hành khách nghe tiếng mắng của bác tài: "Điên gì đâu, bình thường giờ này ngay cả một bóng ma cũng chả thấy, vậy mà hôm nay thì lại thế này đây! Còn không thèm đứng chờ ở trạm chờ nữa cơ chứ!"Xong lúc đó thì mọi người mới thấy cách đó cỡ 100m có hai bóng đen đang vẫy xe. Cô soát vé mới bảo bác tài ngừng lại nhận họ tại trời lạnh, với cả đây là tuyến cuối cùng rồi, mình không chở thì sợ là họ không có xe về.Những vị khách lạBác tài mới cho dừng xe lại, ai ngờ đâu sau khi lên xe thì là có tận 3 người, 1 người bị kẹp giữa 2 người kia. Sau khi lên xe, chẳng ai nói gì, người ở giữa thì tóc bù xù và luôn cúi thấp đầu, hai người còn lại thì mặc trường bào kiểu quan phục thời nhà Thanh, mặt mũi thì trắng bệch. Hành khách trên xe ai cũng hoang mang sợ hãi, bác tài thì vẫn bình tĩnh cho xe đi tiếp.Cô bán vé thấy vậy mới trấn an mọi người: "Đừng có sợ nha, chắc là họ vừa quay phim cổ trang xong đi uống quá chén nên quên thay đồ thôi à". Nghe xong thì ai cũng phần nào bình tĩnh, duy chỉ có bà cụ trên xe thì lâu lâu cứ quay lại nhìn.Xe tiếp tục đi thêm ba bốn trạm nữa, đường phố vẫn im lặng, gió thì ngày càng lớn. Cặp vợ chồng trẻ thì đã xuống xe từ trạm trước, bác tài thì đang nói chuyện với cô bán vé. Đúng lúc này tự dưng bà cụ đứng lên nhào lại đánh cậu thanh niên xối xả, miệng thì la lối bảo là cậu ta đã trộm tiền của mình. Cậu trai mới bực tức đứng phắt dậy mắng bà cụ: “Bà đã già vậy rồi mà sao còn ngậm máu phun người vậy hả?". Bà cụ chẳng thèm đáp trả mà cứ nắm chặt lấy áo cậu thanh niên, khiến cậu mãi mà chẳng thoát ra được. Xong bà bảo: "Đồn công an phía trước kìa, nếu mà cậu không làm gì thì tới đó nhờ người ta phân xử cho ra lẽ". Cậu thanh niên nghe vậy cũng bực dọc đáp: "Đi thì đi, đây cây ngay không sợ chết đứng bà ạ."Phen thoát chết trong gang tấcThấy hai người tranh cãi nảy lửa quá, bác tài mới cho dừng xe để cả hai xuống. Khi xe buýt vừa đi khỏi, bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm, trong khi cậu thanh niên thì đứng la lối hỏi đồn cảnh sát ở đâu ra.Lúc này, bà cụ mới bình tĩnh nói: "Đồn cảnh sát gì chứ! Bà già này vừa mới cứu cậu một mạng đấy!". Cậu thanh niên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Bà cứu mạng tôi gì chứ. Không phải tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây à?"Bà cụ mới giải thích: "Chú mày chả biết gì cả, ba người vừa lên xe lúc nãy là ma chứ không phải là người đâu". Cậu thanh niên chả tin bèn quay người bỏ đi. Bà cụ mới nói tiếp: "Cậu không tin thì cũng được, nhưng mà nghe tôi nói hết đã, lúc mà họ vừa lên xe tôi đã nghi rồi, vậy nên tôi mới quay ra sau hoài để nhìn họ.Trùng hợp thay lúc đó ở cửa sổ có gió thổi vào nên tôi mới thấy được chân tướng. Gió thổi làm vạt áo trường bào của hai cái người kia bay lên, thì tôi thấy họ không có chân. Tôi mới kiếm chuyện để kéo cậu xuống đây đó chứ."Nghe vậy, cậu thanh niên mới vội vàng gọi báo cảnh sát, nhưng tiếc là chẳng ai tin tưởng là bị thằng nhóc với bà già nào đó gọi phá. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, phía cảnh sát mới nhận được tin báo chuyến xe cuối cùng từ Viên Minh Viên đến Hương Sơn đã mất tích.Nhớ đến cuộc gọi tối qua, cảnh sát mới lập tức liên hệ gặp bà cụ với cậu thanh niên kia để hỗ trợ cho công tác điều tra.Vào ngày thứ ba, ở phía đập nước cách Hương Sơn gần 100km, cảnh sát đã tìm được chiếc xe buýt mất tích cùng với ba cái xác đã thối rữa. Ba cái xác bao gồm tài xế, cô soát vé và một người vô danh. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát có điều tra và đưa ra ba điểm đáng ngờ:- Xe buýt không thể chạy xa đến 100km chỉ trong vòng một ngày, và đó là sau khi nó đã đi hết cả ngày trước mà chưa kịp đổ xăng. Cảnh sát phát hiện rằng bên trong bình nhiên liệu không phải là xăng nữa mà là đống máu tươi.- Chỉ mới có hai ngày thì không thể nào mà xác người có thể thối rữa nghiêm trọng như vậy, kể cả có là vào mùa hè oi bức đi chăng nữa. Sau khi khám nghiệm tử thi, người ta cũng xác định chắc chắn không có sự nhúng tay từ phía con người.- Toàn bộ camera quan sát trên các tuyến đường có liên quan đã được kiểm tra, thế nhưng không hề có sự hiện diện của chiếc xe buýtSau khi sự việc xảy ra, câu chuyện về chuyến xe buýt đã gây rúng động với ngành cảnh sát ở Bắc Kinh cũng như giới y học thời đó. Đến nay câu chuyện vẫn chưa có lời giải cho từng điểm mà cảnh sát ngờ vực. Và có lẽ cũng chẳng ai dám điều tra lại vụ án này thêm lần nào nữa.

Đây là một câu chuyện từng vô cùng nổi tiếng, xuất hiện khắp mặt báo bên Trung Quốc. Nay mình cóp nhặt lại cho cả nhà cùng đọc để thấy rằng tin lời người già chưa bao giờ là nước đi sai cả. Đến nay câu chuyện cũng có rất nhiều dị bản khác, nhưng mình sẽ kể cho các bạn bản được lưu truyền rộng rãi nhất từ đó tới giờ.

Chuyến xe cuối cùng trong đêm

Chuyện xảy ra vào đêm ngày 14/11/1995, có một chiếc xe buýt đang chậm rãi dừng ở trạm Viên Minh Viên, đây cũng là chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm đó.

Trên xe chỉ có một bác tài xế lớn tuổi, một cô gái bán vé còn khá trẻ, xe dừng lại rồi mở cửa ra thì có bốn hành khách bước lên: một đôi vợ chồng trẻ, một cụ bà lớn tuổi và một cậu thanh niên. 

Sau khi lên xe, cặp vợ chồng thì ngồi ở hàng ghế đôi ngay sau bác tài, cậu thanh niên và bà lão lần lượt một trước một sau ngồi ở hàng ghế đơn bên phải. Thấy khách ổn định hết thì bác tài mới bắt đầu cho xe đi về trạm Hương Sơn.

Đêm ngày càng lạnh và yên tĩnh, bên tai chỉ còn nghe được tiếng động cơ xe, trên đường thì vắng tanh chẳng có lấy một bóng xe nào qua lại bởi đêm tháng 11 ở Bắc Kinh rất lạnh, lại còn ở đoạn đường hẻo lánh như vầy nữa.

Xe tiếp tục đi qua thêm hai trạm nữa, lúc tới trạm cửa Bắc Cung là đã đi được hơn 300m, lúc này tự dưng mấy hành khách nghe tiếng mắng của bác tài: "Điên gì đâu, bình thường giờ này ngay cả một bóng ma cũng chả thấy, vậy mà hôm nay thì lại thế này đây! Còn không thèm đứng chờ ở trạm chờ nữa cơ chứ!"

Xong lúc đó thì mọi người mới thấy cách đó cỡ 100m có hai bóng đen đang vẫy xe. Cô soát vé mới bảo bác tài ngừng lại nhận họ tại trời lạnh, với cả đây là tuyến cuối cùng rồi, mình không chở thì sợ là họ không có xe về.

Những vị khách lạ

Bác tài mới cho dừng xe lại, ai ngờ đâu sau khi lên xe thì là có tận 3 người, 1 người bị kẹp giữa 2 người kia. Sau khi lên xe, chẳng ai nói gì, người ở giữa thì tóc bù xù và luôn cúi thấp đầu, hai người còn lại thì mặc trường bào kiểu quan phục thời nhà Thanh, mặt mũi thì trắng bệch. Hành khách trên xe ai cũng hoang mang sợ hãi, bác tài thì vẫn bình tĩnh cho xe đi tiếp.

Cô bán vé thấy vậy mới trấn an mọi người: "Đừng có sợ nha, chắc là họ vừa quay phim cổ trang xong đi uống quá chén nên quên thay đồ thôi à". Nghe xong thì ai cũng phần nào bình tĩnh, duy chỉ có bà cụ trên xe thì lâu lâu cứ quay lại nhìn.

Xe tiếp tục đi thêm ba bốn trạm nữa, đường phố vẫn im lặng, gió thì ngày càng lớn. Cặp vợ chồng trẻ thì đã xuống xe từ trạm trước, bác tài thì đang nói chuyện với cô bán vé. Đúng lúc này tự dưng bà cụ đứng lên nhào lại đánh cậu thanh niên xối xả, miệng thì la lối bảo là cậu ta đã trộm tiền của mình. 

Cậu trai mới bực tức đứng phắt dậy mắng bà cụ: “Bà đã già vậy rồi mà sao còn ngậm máu phun người vậy hả?". Bà cụ chẳng thèm đáp trả mà cứ nắm chặt lấy áo cậu thanh niên, khiến cậu mãi mà chẳng thoát ra được. 

Xong bà bảo: "Đồn công an phía trước kìa, nếu mà cậu không làm gì thì tới đó nhờ người ta phân xử cho ra lẽ". Cậu thanh niên nghe vậy cũng bực dọc đáp: "Đi thì đi, đây cây ngay không sợ chết đứng bà ạ."

Phen thoát chết trong gang tấc

Thấy hai người tranh cãi nảy lửa quá, bác tài mới cho dừng xe để cả hai xuống. Khi xe buýt vừa đi khỏi, bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm, trong khi cậu thanh niên thì đứng la lối hỏi đồn cảnh sát ở đâu ra.

Lúc này, bà cụ mới bình tĩnh nói: "Đồn cảnh sát gì chứ! Bà già này vừa mới cứu cậu một mạng đấy!". Cậu thanh niên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Bà cứu mạng tôi gì chứ. Không phải tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây à?"

Bà cụ mới giải thích: "Chú mày chả biết gì cả, ba người vừa lên xe lúc nãy là ma chứ không phải là người đâu". Cậu thanh niên chả tin bèn quay người bỏ đi. Bà cụ mới nói tiếp: "Cậu không tin thì cũng được, nhưng mà nghe tôi nói hết đã, lúc mà họ vừa lên xe tôi đã nghi rồi, vậy nên tôi mới quay ra sau hoài để nhìn họ.

Trùng hợp thay lúc đó ở cửa sổ có gió thổi vào nên tôi mới thấy được chân tướng. Gió thổi làm vạt áo trường bào của hai cái người kia bay lên, thì tôi thấy họ không có chân. Tôi mới kiếm chuyện để kéo cậu xuống đây đó chứ."

Nghe vậy, cậu thanh niên mới vội vàng gọi báo cảnh sát, nhưng tiếc là chẳng ai tin tưởng là bị thằng nhóc với bà già nào đó gọi phá. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, phía cảnh sát mới nhận được tin báo chuyến xe cuối cùng từ Viên Minh Viên đến Hương Sơn đã mất tích.

Nhớ đến cuộc gọi tối qua, cảnh sát mới lập tức liên hệ gặp bà cụ với cậu thanh niên kia để hỗ trợ cho công tác điều tra.

Vào ngày thứ ba, ở phía đập nước cách Hương Sơn gần 100km, cảnh sát đã tìm được chiếc xe buýt mất tích cùng với ba cái xác đã thối rữa. Ba cái xác bao gồm tài xế, cô soát vé và một người vô danh. 

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát có điều tra và đưa ra ba điểm đáng ngờ:

- Xe buýt không thể chạy xa đến 100km chỉ trong vòng một ngày, và đó là sau khi nó đã đi hết cả ngày trước mà chưa kịp đổ xăng. Cảnh sát phát hiện rằng bên trong bình nhiên liệu không phải là xăng nữa mà là đống máu tươi.

- Chỉ mới có hai ngày thì không thể nào mà xác người có thể thối rữa nghiêm trọng như vậy, kể cả có là vào mùa hè oi bức đi chăng nữa. Sau khi khám nghiệm tử thi, người ta cũng xác định chắc chắn không có sự nhúng tay từ phía con người.

- Toàn bộ camera quan sát trên các tuyến đường có liên quan đã được kiểm tra, thế nhưng không hề có sự hiện diện của chiếc xe buýt

Sau khi sự việc xảy ra, câu chuyện về chuyến xe buýt đã gây rúng động với ngành cảnh sát ở Bắc Kinh cũng như giới y học thời đó. Đến nay câu chuyện vẫn chưa có lời giải cho từng điểm mà cảnh sát ngờ vực. Và có lẽ cũng chẳng ai dám điều tra lại vụ án này thêm lần nào nữa.

2 36