Di ngôn đẫm nước mắt cô gái được tiêm thuốc "an lạc tử", sinh và tử chỉ cách nhau 4 phút

Hoàng Anh 19/10/2020 21:16

Nhà thơ nổi tiếng người Anh John Dryden từng nói: “Thế giới là một quán trọ, “tử” chính là sự chấm dứt cho một hành trình.” Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, sinh tử là điều mà ai cũng nhất định phải trải qua. 

Có nhiều người đang lý luận sâu xa về sự quý giá của mạng sống. Nhưng việc phải rời khỏi thế gian này nhiều khi nó lại không đáng sợ đến như vậy. Sinh và tử vẫn luôn là một tư tưởng mâu thuẫn đã tồn tại suốt hàng nghìn năm nay. Trong đó biểu hiện cụ thể nhất chính là sự tranh cãi về việc “an lạc tử” (tức là được ra đi một cách thanh thản theo tâm nguyện của bản thân).

Trước kia, một xã hội tốt đẹp trong mắt của các triết học gia và các nhà tư tưởng là được ra đi một cách thanh thản. “Tử” không phải là nỗi đau thực sự mang đến cho con người, mà là bị chính những nỗi đau trước khi “tử” giày vò. 

Tuy nhiên, do những tranh cãi về đạo đức và các quan niệm tôn giáo, “an lạc tử” vẫn chưa hề phổ biến trên thế giới. Thậm chí nhiều người còn cho đó là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Thế nhưng khi bị bệnh tật giày vò thì khát vọng được giải thoát sẽ ngày càng mãnh liệt hơn.

Ở Nhật Bản, nơi mà người ta bài xích “an lạc tử” vô cùng mãnh liệt đã xuất hiện một câu chuyện rất đau lòng liên quan đến an lạc tử. Kojima là một phụ nữ rất thành đạt sinh năm 1967. Cô từng du học tại Seoul, Hàn Quốc và trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp với số lương bổng nhiều người mơ ước. Cuộc sống hạnh phúc của cô khiến người ta phải mơ ước, thậm chí là ghen tỵ.

Thế nhưng, một căn bệnh hiểm nghèo mà cô phát hiện vào năm 2015 đã cướp đi tất cả từ Kojima. Căn bệnh này thời điểm ấy không có cách nào chữa khỏi và nó mang đến nỗi đau vô tận cho cô. Chỉ trong một năm, cô đã mất khả năng đi lại, phải dùng đến máy thở thì mới có thể sống sót. Nỗi đau ấy giày vò cô từng giây, từng phút. Kojima chỉ có thể bất lực nhìn bản thân ngày càng yếu ớt đi.

Người nhà của Kojima không nỡ nhìn cô phải sống trong đau khổ như vậy nữa. Năm 2018, họ đã nộp đơn xin được “an lạc tử” cho Kojima ở Thụy Sĩ. Cả quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Trước ra đi, Kojima còn nói rằng: “Tôi muốn ra đi một cách thật xinh đẹp, tôi muốn ra đi một cách có tôn nghiêm” khiến cho mọi người xung quanh đều không thể kìm được nước mắt. Sau khi nói lời từ biệt, khuôn mặt của Kojima thoáng hiện sự nhẹ nhõm. 4 phút sau khi được tiêm thuốc “an lạc tử”, cô gái bị bệnh tật giày vò đã lặng lẽ qua đời.

Câu chuyện của Kojima cũng đã được đài truyền hình Nhật Bản ghi lại toàn bộ quá trình và sản xuất thành phim tài liệu. Nỗi đau từ câu chuyện của Kojima không chỉ có nỗi đau của sinh li tử biệt, điều khiến người ta phải rơi lệ đó chính là di ngôn trước khi ra đi của cô: “Tôi hi vọng an lạc tử có thể được hợp pháp hóa. Bị bệnh tật giày vò thực sự đáng sợ lắm!”. Bởi đối với những người phải sống cảnh “sống như không sống”, thì sự ra đi trong thanh thản chính là một sự giải thoát đối với họ.


Cộng đồng