Gần Tết rồi điện về bảo biếu mẹ chồng 10 triệu sắm đồ thế mà bà hét lên: "Chừng đó thì ăn rau"

Hạnh Nguyên 16/01/2021 13:08

Trên đời này chắc cũng chỉ có bố mẹ đẻ mới thương mình nhất phải không mọi người? Ngay cả chồng cũng không hiểu cho vợ, suốt ngày nghe lời mẹ anh. Nghĩ có bực không chứ các chị. Em vẫn còn chán sau cuộc điện thoại của mẹ chồng đây ạ.

Em lấy chồng được 5 năm rồi, vẫn cảnh đi thuê trọ chứ chưa có nhà. Em cũng cố gắng tiết kiệm để mua nhà nhưng hễ gom được một ít thì lại có việc nọ việc kia cần dùng tiền thế nên giờ vẫn tay trắng.

Lương em 5 triệu, lương chồng 15 triệu và vợ chồng em mới có 1 đứa 4 tuổi. Trừ tất cả chi phí nhà ở, tiền học của con, phí sinh hoạt thì mỗi tháng dư lại được 5 triệu. Nhưng năm đầu tiết kiệm được 50 triệu thì mẹ chồng điện lên bảo muốn mua xe ga cho em gái chồng, bảo vợ chồng em hỗ trợ. Chẳng hiểu sao chồng em gửi hết số tiền tiết kiệm về cho nhà anh.

Em choáng luôn, tưởng anh chỉ gửi về 20 triệu là nhiều thôi chứ em biết hỗ trợ là cho không luôn chứ hi vọng gì đòi lại. Trong khi đó em vẫn còn đi cái xe số cũ hồi đi học mà bố mẹ mua cho, em có trách: 

Em vẫn còn đi xe cũ mà anh cho em gái hết rồi vợ anh lấy gì đi đẻ?”

- “Em thích xe ga sao không bảo bố mẹ em mua đi… Đẻ tính sau”.

Em nghe mà tủi thân, có nói lại với bố mẹ em, không ngờ ông bà rút sổ tiết kiệm về mua xe mới cho con gái luôn. Chồng em thấy vợ đi xe mới về thì im bặt không nói năng gì. May đợt đó em đi đẻ ít chứ không anh chẳng xoắn lên rồi.

Em lại bắt đầu tiết kiệm nhưng vừa được 60 triệu thì mẹ chồng lại gọi điện bảo muốn xây mộ cho các cụ. Em có cảm giác như bà biết bọn em có tiền là gọi liền luôn vậy đó. Thế là 60 triệu lại đội nón ra đi. Em ức mà không làm gì được. Đấy là chưa kể Tết nhất tiền thưởng của vợ chồng em đều phải nộp hết cho mẹ. Tết nào cũng 20 triệu trong khi chỉ biếu nhà ngoại em có 2 triệu.

Hơn năm nay chúng em tiết kiệm được 100 triệu, em tính không để không đó mà đem đi gửi ngân hàng. Chưa kịp mang đi thì bà nội lại bảo sửa nhà hết 200 triệu, bọn em có bao nhiêu thì hỗ trợ mẹ. Như các chị biết tính chồng em rồi, anh nghe mẹ nói là đồng ý ngay. Em bực quá hét lên “Anh gửi hết về quê rồi sắp tới Tết con anh không có áo mới mặc à”- “ Làm gì đến mức mà không có. Năm nay biếu ông bà nội chục triệu thôi” (anh cau có). Em chỉ biết im lặng, uất ức quá chỉ biết vào phòng đóng cửa khóc một mình. Cảm giác như mẹ chồng chỉ chăm chăm bòn rút của vợ chồng em.

Tết đến nơi rồi, năm nay lại dịch bệnh chưa biết được thưởng Tết bao nhiêu nhưng em vẫn gọi về báo với nội ngoại để gửi tiền cho ông bà sắm Tết vì bọn em vừa có lương. Em luôn phải gửi về sớm hơn vì có năm gửi muộn thì bà nội bảo “giờ này ai bán gì nữa mà sắm”, bà giận.

Em gọi cho mẹ đẻ bảo chuyển biếu mẹ trước 1 triệu, có gì Tết về em biếu thêm. Mẹ em bảo nhà chẳng thiếu gì, giữ lại tiền mà mua đồ mới cho cháu, ở quê bà còn mua thêm gà sống để ra Tết cho em mang đi. Nghe mẹ nói mà mắt em cay, vừa thương bố mẹ mình vừa tủi. Em lại gọi cho ông bà nội bảo mai gửi bố mẹ 10 triệu sắm đồ. Bà lớn giọng “Cái gì? Mọi năm gửi 20 triệu còn thiếu, năm nay gửi vậy thì ăn rau thôi nhá”. Em còn chưa kịp nói gì thêm thì bà tắt máy.

Không có mô tả.

Em chán chả buồn gọi lại, năm nay kinh tế khó khăn, chưa thất nghiệp đã may mắn rồi, kiếm tiền đâu phải dễ gì. Thôi thì bà bảo ăn rau thì ăn rau, em chỉ có chừng đó thôi, ra Tết còn phải đón 3 tháng tiền nhà, tiền học cho con em nữa. Em ước chồng và mẹ chồng hiểu cho em thì tốt biết mấy.


Cộng đồng