Gia cảnh nghèo khó, vẫn quyết cưu mang gần 100 người tâm thần: Có những điều đẹp đẽ như thế...

  • 10/03/2019 15:15

Mặc dù kinh tế gia đình không khá khẩm là mấy, đặc biệt vào năm 2003 thì cuộc sống càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết do phải gồng gánh nhiều khó khăn như chăm sóc mẹ già tật nguyền ngoài con cái, vậy mà đôi vợ chồng chị Huỳnh Thị Hạc (42 tuổi) và anh Hà Tư Phước (49 tuổi, ở thôn Ia Rok, xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) vẫn rộng lòng “đưa cả thế giới tình thương vào nhà”.


Vợ chồng anh chị đang cưu mang gần 100 người tâm thần ở Gia Lai.
Vợ chồng anh chị đang cưu mang gần 100 người tâm thần ở Gia Lai.


Chăm sóc những người bệnh tâm thần tại nhà là việc xuất phát từ cái tâm của anh chị. 
Chăm sóc những người bệnh tâm thần tại nhà là việc xuất phát từ cái tâm của anh chị. 

Câu chuyện đôi vợ chồng cưu mang gần 100 người tâm thần đã khiến nhiều người phải động lòng về lòng nhân ái cũng như tình người bao la "Thương người như thể thương thân" của mình. Cho dù hoàn cảnh chả mấy tốt đẹp được bằng ai, nhưng cá chắc một điều là tấm lòng của đôi vợ chồng to lớn không ai sánh bằng. Được biết, ý định này đến rất bất chợt và xuất phát từ cái ngày anh chồng chạy xe thuê.

“Gia đình, xã hội đã quay lưng với họ. Mình không nuôi thì ai nuôi?” 

Có lẽ đó là ngày không bao giờ quên của đôi vợ chồng giàu tình thương này. Khi đó anh Phước đang chạy xe thuê thì vô tình gặp một thanh niên một bên chân bị trói đi lang thang ngoài đường, nhìn xong anh không kiềm lại được cảm xúc của mình. Anh sợ cậu thanh niên bị xe đụng vào nên liền dừng xe xuống hỏi nhưng đáp lại anh là những cái lắc đầu ngơ ngác. Từ lúc đó, anh Phước đã cho người thanh niên lạ lên xe và chở về nhà chăm sóc. 


Càng ngày số lượng người tâm thần đến với ngôi nhà anh chị càng tăng.
Càng ngày số lượng người tâm thần đến với ngôi nhà anh chị càng tăng.

Về tới nhà, nhìn thấy cậu thanh niên được chồng mình nhẹ nhàng đỡ từ trên xe ngồi xuống, chị Hạc ngạc nhiên vì thái độ quan tâm và chăm sóc nhiệt tình của chồng, đặc biệt khi nghe chồng mình bảo sẽ nuôi cậu thanh niên này càng khiến chị bàng hoàng hơn nhưng khi nghe anh nói “Gia đình, xã hội đã quay lưng với họ. Mình không nuôi thì ai nuôi?” thì chị lại cảm thấy thương và hiểu cho anh và rồi cũng gật đầu đồng ý.

Dù nghèo khó nhưng cứ giúp được bao nhiêu thì cứ làm

Từ đó, anh Phước dẫn nhiều người tâm thần về nhà nuôi, ngay cả những gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần cũng gửi gắm đôi vợ chồng này để chăm sóc, dần dà anh chị cũng đã cưu mang được gần 100 người. Dù kinh tế khó khăn nhưng anh chị luôn nghĩ cách để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chỗ nào cần chạy chạy xe thuê là anh Phước đều làm, có được bao nhiều thì lo bấy nhiêu.




Những người tâm thần ở đây đã dần ổn định hơn về mặt tinh thần.




Những người tâm thần ở đây đã dần ổn định hơn về mặt tinh thần.
Những người tâm thần ở đây đã dần ổn định hơn về mặt tinh thần.

Có lẽ thế mà những người tâm thần ở đây thương và thấu hiểu sự vất vả của vợ chồng anh chị nên sống vui vẻ, ít đi lang thang, không còn gây gổ đánh nhau. Điều vui nhất là chả cần thuốc men nhưng những người tâm thần sau một thời gian ở đây đều có dấu hiệu thuyên giảm, ổn định hơn về tinh thần cũng như biết giúp đỡ chị Hạc lo toan các việc nhỏ nhặt trong nhà. 

Kết

Nói chung, đối với anh chị mà nói thì dù giàu sang hay nghèo khó gì cũng sẽ đến ngày trở về với cát bụi mà thôi, thế nên làm được gì tốt cho đời thì cứ làm. Những người tâm thần họ cũng đã từng trải qua nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, chỉ mong sao họ có thể vượt qua và ổn định lại tinh thần là trở về cuộc sống bình thường là anh chị thấy vui rồi.

Theo dõi Oh!man thường xuyên để cập nhật nhiều bài viết mới nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Bình luận