Gia đình tìm được con gái đúng vào ngày mất tích 18 năm trước, cuộc hội ngộ đẫm nước mắt

Phương Huyền 10/01/2021 18:27

Bao lâu nay, có rất nhiều trường hợp gia đình có người thân mất tích suốt bao nhiêu năm không tìm lại được, cho dù là cả cuộc đời. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp hi hữu may mắn tìm được về gia đình. Điển hình như trường hợp dưới đây, ngày trở về của đứa con trùng với ngày mà 18 năm trước nó mất liên lạc.

Theo thông tin, ngày 5/1 vừa qua, trong phòng tiếp tân của sở cảnh sát Quý Châu, Hoài An, Giang Tô, 1 cô gái tên Mạn Mạn đang chờ đợi sự xuất hiện của bố mẹ ruột sau 18 năm mình mất tích. Vợ chồng ông Ân bước vào thấy con gái mình liền ôm nhau: “Bố mẹ đã tìm con 18 năm, cuối cùng cũng tìm thấy con”. Ba người đã ôm nhau khóc rất lâu, những giọt nước mắt hạnh phúc, họ còn đem đến những món đồ chơi yêu thích mà Mạn Mạn hồi nhỏ thường mang theo.

Được biết, cô con gái mất tích ở quê Quý Ngô vào lúc 18 giờ ngày 30/12/2002, khi đó chỉ mới 4 tuổi. Bất ngờ vào ngày này năm nay, ông Ân nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát thông báo ADN của Mạn Mạn ở Nam Kinh có quan hệ huyết thống với ông.

Manman đoàn tụ với bố mẹ. Ảnh: Sohu.

Ảnh: Sohu.

Ngày 15/10/2020, đồn cảnh sát địa phương phát hiện con gái của ông Tôn Mưu ở làng Chu Cương không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Khi được hỏi, ông nói rằng Mạn Mạn là con gái nuôi của mình. Nhiều năm trước, ông sống với 1 người phụ nữ họ Bành, vì không thể có con nên đã đón Mạn Mạn về. Nhưng 1 năm sau, người phụ nữ đó lại bỏ đi, để lại cho ông Tôn nuôi Mạn Mạn.

Mạn Mạn kể: “Tôi nhớ cô ấy đã cho tôi 1 viên kẹo rồi dẫn đi chơi, sau đó dẫn tôi lên tàu. Tôi hét lên thì cô ấy che miệng, bắt tôi từ nay phải gọi cô ấy là mẹ”.

Vì không có giấy tờ, cô không thể đi học mà chỉ có thể ở nhà làm nông. Năm 2014 cô ra ngoài tìm việc nhưng cũng không tìm được vì không giấy tờ. "Tôi không biết tôi bao nhiêu tuổi, tôi chưa từng có sinh nhật. Cái tên tôi dùng là tên đăng ký khi còn tiểu học”, Mạn Mạn nói.

Manman trước khi bị mất tích. Ảnh: Sohu.

Ảnh: Sohu.

Lớn lên trong hoàn cảnh đó cũng khiến cho cô trở nên nhút nhát, thường trốn trong phòng. Sau khi đến Nam Kinh, cô làm công việc bồi bàn. Sống ở đây, cô biết đến món mì tương ớt Quý Châu và rất thích ăn. "Không ngờ được tôi lại là người Quý Châu", cô nói.

Về phía  gia đình, ông Ân nói rằng gia đình đã tìm kiếm con gái suốt 18 năm không ngừng nghỉ, đi khắp nơi, gõ cửa từng nhà. Vợ ông đã khóc nhiều đến mức bị tổn thương võng mạc. Trước đây, ông không biết chữ, nhưng sau đó ông đã học và đăng cả trăm video tìm con trên mạng xã hội với hi vọng tìm lại được con gái.

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, cả gia đình đã tìm được về với nhau. Nói về cha nuôi, Mạn Mạn nói mình sẽ nhớ công ơn dưỡng dục của ông nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ kia.


Cộng đồng