Háo hức đem áo đến công ty cho chồng thì thấy anh tay trong tay với đồng nghiệp, đúng là quá cay

Huyền Trang 23/10/2020 20:33

24 năm, từng đấy khoảng thời gian tôi được sống trên đời, nếu để hỏi, cảm giác nào đau đớn nhất, có lẽ là giây phút biết chồng ngoại tình với đồng nghiệp chỉ sau 1 tháng chúng tôi kết hôn.

Tôi và anh là người cùng quê, cùng tham gia Hội đồng hương trong trường Đại học, cũng vì thế mà suốt thời sinh viên, chúng tôi đi cùng nhau như hình với bóng. Ra trường 2 năm, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân trong sự vui mừng và chúc phúc của cả hai bên nội ngoại. 

VAI TRÒ CỦA ĐÁM CƯỚI TRONG HỒ SƠ BẢO LÃNH ĐI MỸ DIỆN VỢ CHỒNG - Chuyên Bảo  Lãnh Đi Mỹ Diện Vợ Chồng, Hôn Thê Hôn Phu
Chúng tôi đã từng có một đám cưới trong mơ

Ngày khoác lên mình chiếc váy cô dâu, tôi nghĩ đây là điều thành công nhất của cuộc đời mình, lấy được người chồng yêu thương và chăm sóc tôi. Nhưng, người ta bảo cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì, một ngày đầu đông, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty.

Tôi và anh làm ở hai công ty khác nhau nên thời gian 8 tiếng ở văn phòng, chúng tôi chẳng bao giờ biết đối phương đang làm gì. Và cũng chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, anh chọn cách ngoại tình – trong thời gian 8 tiếng đó. Bởi chỉ cần bước chân về nhà, anh lại là một người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng tôi, có mơ cũng không thể ngờ tôi lại bị anh phản bội.

Ngày gió mùa về, trời Hà Nội lạnh hơn thường ngày, từ chỗ làm của mình, tôi quyết định đem chiếc áo gió sang cho công ty cho anh. Anh bảo hôm nay anh tăng ca, nên chắc lát nữa về sẽ lạnh lắm. Cứ thế, tôi nghĩ đến cảnh tự tay khoác cho anh chiếc áo ấm đầu đông suốt cả quãng đường đi.

Nhưng nếu anh đã chọn phản bội, tôi sẽ không níu kéo

Rồi một hình ảnh không nên xuất hiện đã hiện ra trước mắt tôi, bóng dáng anh cùng một người con gái khác đang sải bước trên đường. Hai người như đôi tình nhân, ríu rít nói chuyện, tay đan vào tay, vừa đi vừa không quên trao nhau những cử chỉ thân mật. Chính là bàn tay đó, bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi đi qua những con phố, là bàn tay giúp tôi sưởi ấm mỗi mùa đông về. Giờ đây, đôi bàn tay đã nắm lấy một người khác – người đồng nghiệp đã từng đến nhà chúng tôi ăn cơm.

Tôi nhắn tin cho anh: Lát anh về, mình nói chuyện nhé. 

Chắc chẳng bao giờ anh ngờ được tôi lại có thể chứng kiến cảnh này, tin nhắn anh trả lời tôi cũng rất bình thản: “Ừ, vợ đợi anh nhé!”

21h30, anh mở cửa vào nhà. Tôi đã ngồi đấy, đợi anh về. Tôi thẳng thắn về những gì mình nhìn thấy, và anh, vẫn là người đàn ông chân thật tôi quen ngày nào, anh thừa nhận, anh với cô đồng nghiệp nảy sinh tình cảm sau một lần đi công tác chung. Anh xin lỗi, anh hứa anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này, anh hứa sẽ không bao giờ phản bội thêm nữa. 

Tôi sẽ ra đi, tìm hạnh phúc thật sự của mình

Nhưng dường như anh đã quên mất rồi, lời hứa khi chúng tôi kết hôn, chỉ cần một người phản bội, mối quan hệ sẽ ngay lập tức chấm dứt. Không phải tôi không còn yêu anh, không phải tôi không tiếc cho quãng thời gian hai đứa ở bên nhau, cũng không phải tôi không sợ những điều tiếng sẽ đến với mình. Nhưng sự phản bội là điều tôi không bao giờ chấp nhận. 24 tuổi, tôi biết mình còn quá trẻ để chấp nhận sống trong sự nghi ngờ như thế, tôi sẽ ra đi, tìm một hạnh phúc mới, chậm thôi cũng được. 

 


Cộng đồng