Hiểu thấu tâm tư #6: Tuổi 23 - Giai đoạn chênh vênh của một đứa trẻ tập làm người lớn

  • 30/04/2019 22:00

Tuổi trẻ là tuổi mà ai cũng thích được sống nhất, ước gì mình được như Peter Pan cứ trẻ mãi đừng lớn làm gì. Còn ở cái tuổi sau 30, khi đã nếm trải nhiều thăng trầm người ta mới trưởng thành được, thì cũng rất thích khi cuối cùng cũng ổn định cuộc sống.

Giá như, có một cách nào đó để nhảy thẳng từ tuổi 18 đến 30 thì hay biết mấy.

Bởi cái giai đoạn đáng ghét nhất, chông gai nhất, đó là độ tuổi từ khoảng 23. Không trẻ cũng không già, và cũng... không biết làm gì với cuộc đời mình.

Độ tuổi của sự tiếc nuối

Ở tuổi 23, bản thân tự biết rằng mình đã chẳng còn là một thằng nhóc, con nhóc nữa. Ta hiểu rằng cuộc sống này gian nan lắm, con người cũng không phải ai cũng thân thiện, lúc nào cũng phải tranh từng tấm vé để mong được vào công ty có mức lương ổn một tí. 

Hiểu thấu tâm tư #6: Tuổi 23 - Giai đoạn chênh vênh của một đứa trẻ tập làm người lớn

Ta tiếc nuối cho thời gian đã qua, rằng ta vẫn chưa có cơ hội để tận hưởng hết. Lần đầu tiên khập khiễng bước ra xã hội sao mà choáng ngợp quá, ở đâu cũng đầy rẫy sự cạnh tranh, kẻ giỏi giang thì bị ganh ghét, nhưng nhân hậu quá thì cũng bị chèn ép, xem thường. Và đáng chán hơn hết, là trong khi một số người ngoài kia đã thành công ở độ tuổi còn trẻ, mình vẫn chưa có gì ổn định trong tay.

Ta khao khát sự hồn nhiên của tuổi trẻ, của thời sinh viên. Ta mong mỏi được quay về cái thời mà tâm tính chưa nảy sinh hơn thua. Nhưng cuộc sống như vậy thì lại vô dụng quá, mơ hồ quá. Bởi trong cái xã hội bấy giờ, không làm thì chẳng có cái để ăn.

Áp lực của sự trưởng thành

Ở tuổi 23, thì nó chính là xuất phát điểm tuyệt vời nhất để người ta bắt đầu trưởng thành, nhận thức được mình cần phải làm gì thiết thực, chứ không phải là những suy nghĩ hão huyền nữa.

 
Càng lớn, gánh nặng chi phí càng tăng
Càng lớn, gánh nặng chi phí càng tăng

Đã đến lúc cần phải tập làm quen với cuộc sống không có sự chu cấp, sự nuôi dưỡng của gia đình. Tập chịu trách nhiệm với những sự lựa chọn của bản thân. Và ở cái tuổi 23 này, giá trị của đồng tiền thật sự có thể quyết định tất cả.

Cuộc sống ở cái tuổi lưng chừng này mệt mỏi lắm, muốn tâm sự nhưng chẳng biết tri kỷ ở đâu, bởi cái giá của sự trưởng thành đó là phải chấp nhận cô đơn. Muốn buông xuôi nhưng không được phép làm thế vì bây giờ đã chẳng còn nhỏ nữa.

Áp lực nhất là gặp ai cũng nghe những câu thăm hỏi quen thuộc: Ra trường thế đã có việc chưa? Làm chức gì trong công ty? Lương lộc như thế nào? Những câu hỏi đó cũng dần ăn sâu vào suy nghĩ, rằng kẻ không thể tìm được việc sau khi ra trường thì quả là một đứa thất bại.

Thất tình không đau bằng thất nghiệp

Ở tuổi 23, ta hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả. Không có tình yêu vẫn có thể sống được, nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ không thể sống được.

 
Thất tình chẳng còn đáng sợ nữa
Thất tình chẳng còn đáng sợ nữa

Bản thân biết rõ trước khi lo được cho người khác, thì phải tự lo được cho mình và gia đình trước đã. Kể cả tình yêu bây giờ đều đi kèm với tình phí, chúng ta không thể mãi nhìn nó với một màu hồng ngọt ngào và màu tím lãng mạn được nữa, mà phải biết rằng yêu thì yêu nhưng vẫn phải thực tế. Không thể cứ hứa hẹn mà không làm để rồi tương lai chẳng đi đến đâu.

Kể cả là khi ai ai cũng nhắc nhở kiếm người yêu, lấy chồng, thì bản thân lại thấy buồn cười vô cùng. Sự nghiệp chưa có, bản thân còn chưa lo thì không lẽ cưới về rồi "cạp đất mà ăn"? Vậy mới nói, ở cái tuổi này, lo cho sự nghiệp trước rồi hãy tính đến việc cưới xin.

Và cũng ở cái tuổi 23 này, ta cảm thấy chênh vênh giữa ranh giới trẻ con và người lớn. Còn ham chơi, nhưng cũng không thể bỏ xó tương lai. Cứ mỗi đêm suy nghĩ lại càng thấy đầy áp lực và mơ hồ. Một đứa trẻ tập đang tập làm người lớn, thì hãy cứ ổn định hiện tại đã, mới có thể lo tiếp cho tương lai.

Bạn nghĩ chúng ta sẽ có những trăn trở nào khác nữa ở mỗi độ tuổi khác nhau. Hãy chia sẻ với Oh!man nhé. Biết đâu, bạn sẽ gặp được nhiều người bạn giống như mình đấy!

Và đừng quên tham gia nhóm Hiểu thấu tâm tư để thỏa sức trò chuyện, tâm sự về những điều "khó nói" của bản thân nha!

Bình luận