Hoàng Tử Bé - Cuốn sách đầu tiên tôi đọc khi bước chân vào thế giới văn học

Hoa Lê 10/04/2020 23:46

Cuốn sách đầu tiên mình đọc khi bước chân vào thế giới văn học - trở thành một học sinh chuyên văn, đó chính là đọc cuốn Hoàng Tử Bé. Khi ấy giáo viên của mình nói, các em hãy thưởng thức cuốn tiểu thuyết này như một cách để nhập môn và cũng là lắng nghe tâm hồn mình nói gì. Nói là một cuốn tiểu thuyết nhưng Hoàng Tử Bé của gã phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry chỉ ngắn như một tập truyện ngắn thôi.

Nếu để so sánh với Tấn Trò Đời của Balzac hay Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng khoan hãy nói đến thể loại hay đếm số trang của cuốn tiểu thuyết này, bởi ngắn như Ông Già Và Biển Cả của Hemingway thì vẫn xếp vào hàng tiểu thuyết được đấy thôi. Bởi điều quan trọng là nội dung bên trong cuốn sách có gì để khiến cho cuốn tiểu thuyết tuổi thơ Hoàng Tử Bé sau hơn 70 năm vẫn sống mãi cùng người đọc.

Những hình vẽ trong tiểu thuyết Hoàng Tử Bé đều là sự sáng tạo của tác giả Antoine de Saint-Exupéry.

Gần một thế kỷ trôi qua, người ta thấy Hoàng Tử Bé được tái hiện lại trong đủ các loại hình nghệ thuật, từ kịch, opera, ballet, phim truyền hình, phim điện ảnh. Bộ phim mới gần đây dựa trên cuốn tiểu thuyết này nói về một cô bé sống cùng bà mẹ đơn thân với chế độ dạy dỗ quy củ và một ông hàng xóm già với một quá khứ từng làm phi công, họ gặp nhau trong sự bỡ ngỡ, nghi ngờ và cuối cùng trở nên thân thiết, họ cùng nhau phá đi mọi quy tắc để bay vào thế giới của Hoàng Tử Bé.

Phải chăng chính nhật vật ông lão phi công là hiện thân của Antoine de Saint-Exupéry để kể về hành trình dài của vị hoàng tử của hành tinh B612 với những tình yêu, những cuộc phiêu lưu không hồi kết để nghiệm ra và tri nhận những giá trị về cuộc sống.

Có nhiều người đọc xong Hoàng Tử Bé nói với tôi rằng họ có được bài học về triết lý trong kinh doanh, có người lại cho rằng câu chuyện nói về bản ngã cá nhân, sự vô thường của đời người, những tật xấu trong xã hội,... Tôi chẳng phủ nhận điều gì cả, bởi mỗi người một cách cảm nhận khác nhau, Hoàng Tử Bé với người này là sự thư giãn nên chỉ cần nhìn nó đơn giản như một câu chuyện tuổi thơ thôi, nhưng nhiều người soi chiếu nó trong góc độ phân tích ý nghĩa, ngụ ẩn và tìm tòi ra được những điều mới.

Ừ thì đây rõ là một đặc tính của văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung mà. Các tác phẩm sinh ra với một ý nghĩa, hàm ẩn của tác giả và nó được tái sinh một lần nữa, mang thêm nhiều ý nghĩa khác nhau qua những lăng kính của người đọc. Đấy là khi tác phẩm được sống và tác giả được người đọc tri âm.

Hoàng Tử Bé thực hiện chuyến phiêu lưu cùng đàn chim di cư. 

Thế nhưng suốt 5 năm đọc đi đọc lại Hoàng Tử Bé, mỗi lần tôi lại có một cái nhìn mới, một suy nghĩ khác. Khi mới đọc lần đầu, mọi thứ phác họa ra trong đầu tôi chỉ là một câu chuyện tuổi thơ, về một cậu bé với những chuyến hành trình. Nó còn chẳng phải là một sự viễn chinh gì lớn lao, kỳ vĩ, sao phải áp đặt cho nhân vật những suy nghĩ gồng gánh vậy nhỉ, hãy cứ nhâm nhi sự ngây thơ, trong sáng của Hoàng Tử Bé thôi.

Rồi đọc đến lần 2, lần 3, những thứ khác hiện dần lên trong đầu, có lẽ do được sống nhiều hơn, tiếp xúc gần với xã hội hơn chứ không chỉ là căn phòng 4 bức tường như ở nhà nên tôi cũng phần nào hiểu hành trình của Hoàng Tử Bé đi qua là xã hội muôn hình vạn trạng, với những thiện ác, những mảng màu sáng tối. Và bạn có để ý Hoàng Tử Bé là một phát ngôn về tình yêu không? Chẳng rõ bạn có thích nhân vật nào trong cuốn tiểu thuyết này không, còn tôi thì cực mê con cáo nhỏ trên sa mạc, nó là loài vật đáng yêu và không nham hiểm, thậm chí còn là kẻ rất hiểu đời là đằng khác.

Còn nhớ khi Hoàng Tử Bé đến Trái Đất, cậu như ngỡ ngàng khi thấy ở hành tinh này có cả triệu bông hồng hệt như bông hồng của cậu ở B612, thế là cậu cảm thấy như bị lừa dối vì cô ấy đã từng nói mình hòa đóa hồng duy nhất trên thế gian này. Nhưng không, bông hồng đấy rất khác, bởi nó là thứ mà cậu yêu, nên nó quan trọng và đặc biệt với cậu. Đó là điều mà con cáo đã nói với Hoàng Tử Bé để cậu hiểu rằng tình yêu khiến người ấy trở nên đặc biệt và trở thành cả thế giới với ta.

Tôi thấm thía cái câu nói này của cáo nhỏ và thật ưng bụng: “Đây, cái bí quyết của tớ. Rất giản dị thôi: Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy.” Cái bài học này có lẽ một đứa trẻ đọc cũng có thể hiểu được, nhưng nó khiến tôi thấy hay khi đặt trong cuộc trò chuyện của 2 nhân vật nhỏ là cáo và Hoàng Tử Bé. Hai nhân vật thủ thỉ với nhau, cùng lắng nghe trái tâm để nhìn thấy người quan trọng với mình, tình yêu của cuộc đời họ để biết rằng chính những tình yêu ấy làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. 

Một hình ảnh mà tôi rất thích, cuộc trò chuyện của 2 kẻ với những quan điểm sống khác nhau và nhờ cáo đỏ mà Hoàng Tử Bé chiêm nghiệm được nhiều điều.

Ban đầu tôi không ưa lắm cô nàng hoa hồng đỏng đảnh và kiêu kỳ, lúc nào cũng cần tới sự kề bên chăm sóc bất di bất dịch của Hoàng Tử Bé. Nhưng kể từ khi cậu quyết định theo đàn chim di cư để đi khỏi B612, tôi lại thấy thương nàng. Một đóa hồng mạnh mẽ và dám sống cho tình yêu, cái cô nàng chẳng sợ hổ, chỉ sợ gió lùa ấy khi người quan trọng nhất với mình ra đi, cô để anh đi mà không một lời oán trách, nàng không muốn cậu nhìn thấy giọt nước mắt đau khổ của mình vì nàng yêu cậu.

Và như Friedrich Nietzsche từng viết: “What doesn't kill you makes you stronger". Chính sự đổ vỡ trong mối quan hệ của Hoàng Tử Bé và đóa hồng đã khiến cho bông hồng vượt qua nỗi sợ hãi và cô đơn. Cũng giống như Hoàng Tử Bé, phải đến lúc rời đi, khi bông hồng đã tan biến vào vũ trụ thì cậu mới thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Và để đáp lại đóa hồng chỉ có bốn gai nhưng dám chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt để đẹp đẽ nhất dành cho mình, Hoàng Tử Bé đã chấp nhận nọc độc của rắn. và ta hy vọng sau đó, ở một thế giới khác, Hoàng Tử Bé đã gặp được đóa hồng của mình, đóa hồng của riêng cậu. Cuốn tiểu thuyết khép lại với nhiều dư âm còn đọng mãi sau gần một thế kỷ và tôi tin rằng nó sẽ còn đọng mãi và vang vọng thật lâu trong tâm tư của nhiều thế hệ. 


Bình luận
Ngọc Anh 11/04/2020 14:16

mình đã từng đọc rùi nhưng k hiểu lắm huhu T^T

Hương Ngọc Tiên 11/04/2020 21:06

Đã đọc nhưng có vẻ hơi khó hiểu

 

Hà Linh 12/04/2020 16:00

tuy bạn viết dài quá nhưng mình vẫn đọc hết :)) công nhận hay thiệt

Vũ Vân 12/04/2020 16:19

HTB thực sự hay luôn ấy :)) nhắc lại thèm đọc lạii

Giang tendo 12/04/2020 16:33
T còn nhớ trc t đọc lần đầu, cảm thấy rất khó hiểu, chắc tại khi đó còn trẻ quá :)) giờ đọc đến lần 2 tự nhiên cũng có cái nhìn khác hơn, biết suy nghĩ về sự đời hơn hẳn

T còn nhớ trc t đọc lần đầu, cảm thấy rất khó hiểu, chắc tại khi đó còn trẻ quá :)) giờ đọc đến lần 2 tự nhiên cũng có cái nhìn khác hơn, biết suy nghĩ về sự đời hơn hẳn

Xem thêm
Cộng đồng