Khu vườn ngôn từ #5: Chuyện tô phở 920k: Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền!

  • 03/05/2019 22:00

Dạo gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền về giá cả của một tô phở với mức giá vô cùng choáng ngợp, chỉ một tô phở mà vốn ăn 60 nghìn thôi đã chê mắc rồi, nay lại lên đến gần 1 triệu đồng. Và nhiều người bắt đầu lại đặt ra câu hỏi: "Tại sao chúng ta phải ăn một tô phở mắc như thế trong khi ở ngoài có đầy?"

Một tô phở với mức giá 920k, sẽ không thể nào mang đi so sánh với những tô phở 30,40k được. Nguyên liệu, chất lượng phục vụ và món ăn, nơi thưởng thức là tất cả những gì làm nên giá trị. Có bất công với người buôn quá không khi bạn đòi hỏi được ăn phở ở nơi cao nhất Việt Nam, thưởng thức thịt bò hảo hạng cùng với những nguyên liệu quý nhưng chỉ muốn nó dao động tầm khoảng 100 nghìn?

 
Nguồn ảnh: Color Man
Nguồn ảnh: Color Man

Tương tự như vậy, khi tòa nhà cao nhất Việt Nam mở cửa cho tham quan, ngắm nhìn thành phố đầy hoa lệ từ trên cao xuống với mức giá 810 nghìn, thì đa số nhiều người lại cho rằng tại sao phải bỏ ra ngần ấy tiền để nhìn một nơi vốn đã quá thân quen. Trong khi có thể lấy 810 nghìn đó để đi ăn, thưởng thức một bữa tiệc BBQ chẳng hạn. Buồn cười thay, bạn không muốn ngắm Sài Gòn ở một góc nhìn khác, thì bạn cũng không có quyền ngăn người khác ngắm được. 

Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền

Góc nhìn khác, thái độ khác, thì cuộc sống của bạn tự khắc sẽ thay đổi. Nếu bạn chỉ làm được 2 triệu một tháng, hãy tận hưởng cuộc sống của mức lương 2 triệu. Nhưng nếu bạn làm được đến vài chục triệu một tháng, thì việc bạn bỏ tiền để đi ngắm cảnh cũng đơn giản như việc bạn lên sân thượng nhà mình nhìn xung quanh vậy.

"Khi mức lương của bạn dao động dưới 10 triệu/1 tháng, bạn sẽ thấy một người suốt ngày đổi điện thoại đời mới thật là lãng phí.

Khi mức lương của bạn dao động dưới 20 triệu/1 tháng, bạn sẽ thấy một người suốt ngày đổi ô tô đời mới thật là kệch cỡm.

Khi mức lương của bạn dao động dưới 30 triệu/1 tháng, bạn sẽ thấy một người tháng nào cũng dẫn người yêu đi sắm vài cái túi xách giá chục nghìn đô không khác gì một lũ thần kinh.

 
Cuộc sống là vậy, đừng ở dưới nhìn lên và dạy người giàu làm theo điều bạn muốn
Cuộc sống là vậy, đừng ở dưới nhìn lên và dạy người giàu làm theo điều bạn muốn

Sáng nay đọc Facebook, thấy người ta chế giễu người dám bỏ triệu bạc ăn bát phở ở toà nhà cao nhất Việt Nam, phở đầy phố có 60k - đất nước còn nghèo sao có thể lãng phí như thế, rồi phê phán giá vé tham quan để lên trên ấy quả là giá “trên trời”, thiếu gì chỗ chơi mà mò lên cho bọn toà nhà nó thu phí cắt cổ.

Thật ra không có ai lãng phí, kệch cỡm, thần kinh cả… chỉ là bạn chưa đủ tầm nhìn để thấy xã hội vận hành như thế là một xã hội bình thường. Xã hội chỉ bất thường khi đâu đâu cũng chỉ có người sắp hàng ăn cơm 2k và phát quà từ thiện.

Ở đời cái gì rẻ, miễn phí và dễ dãi thì dễ bị coi thường. Tam Tạng muốn thỉnh chân kinh cũng phải để lại cái bát vàng, nơi Tây Thiên thì A Nan, Ca Diếp cần gì lấy cái bát vàng vốn chỉ mang ý nghĩa tài sản thế gian mới trao kinh? Nếu chân kinh không cần đi thỉnh mà được ship free qua Đông Thổ đại đường thì liệu chân kinh có được trân trọng?

Đỉnh cao phải có giá của đỉnh cao - đó là chân lý, dù rằng ai đó có thể cải lương nói với bạn về đạo nghĩa, từ tâm, vô thường, buông xả thì bạn cũng phải hiểu rằng giác ngộ nó cũng có cái giá của giác ngộ.

Nếu bạn còn không dám rút ví cho một dịch vụ không thiết yếu nào đó thì bạn hãy tin rằng nơi đó chưa dành cho bạn, hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu Tam Tạng cất cái bát vàng không chịu giao nộp thì xin mời ông trở về Đại Đường ăn chơi nhảy múa tiếp.

Nơi đây là nơi tham quan chứ không phải phòng cấp cứu, không lên cũng không chết được. Hãy vui vẻ quay về và đừng chửi người xứng đáng bước lên trên ấy, đừng nguyền rủa họ sống lãng phí sau này không có cơm ăn.

Nếu không thu phí thì điều gì xảy ra? Nếu phở có 60k/bát kèm quẩy kèm giá chần thì sao? Thì lúc ấy đỉnh cao sẽ không còn là đỉnh cao. Bình dân hoá đỉnh cao là có tội với nhà đầu tư, với kiến trúc sư và với biểu tượng của thương hiện doanh nghiệp. Muốn phóng tầm mắt ra xa nhất thì phải có đôi chân vững chắc nhất.

 
Trên đời này chẳng có gì là miễn phí, kể cả khi nó được ghi là miễn phí
Trên đời này chẳng có gì là miễn phí, kể cả khi nó được ghi là miễn phí

Phần thưởng cho nhà leo núi là đỉnh núi và nếu không leo nổi hãy bỏ tiền đi cáp treo. Ai cũng xuất sắc theo một cách nào đó.

Kể cả cậu ấm cô chiêu lấy tiền cha mẹ mua vé lên đây check in thì chúng nó cũng đã xuất sắc hơn quý anh chị trong việc chọn cửa đầu thai rồi.

Ai hạnh phúc hơn ai… Biết đủ thì vị trí mình đứng chính là đỉnh cao." - Nguyen Khanh chia sẻ

Thay đổi tư tưởng, thay đổi cuộc sống

Thay vì cứ ngồi than vãn nhìn người khác check in những nơi sang trọng, hãy tìm cách, hãy làm để được như họ.

Đừng nhìn cuộc sống viên mãn, sung túc của người khác để cứ mãi ở đấy mà ngưỡng mộ. Phải làm cho bản thân cũng có được cuộc sống như thế hay thậm chí là hơn. Đừng chỉ tạm ăn tô phở 60 nghìn rồi tơ tưởng đến tô phở gần 1 triệu, mà phải hứa với bản thân rằng sẽ tìm được cách để một ngày nào đó cũng được ngồi đấy mà ăn.

Đừng sống mà mơ ước về cuộc sống của người khác, hãy sống một cuộc sống mà ai cũng phải nhìn vào bạn để họ mơ ước. Chỉ khi thay đổi tư tưởng, thay đổi góc nhìn thì chúng ta mới có thể thay đổi được cuộc sống của mình.

Bạn có bất kỳ bài học nào hay về cuộc sống và tiền bạc hay không? Hãy inbox ngay cho page Khu vườn ngôn từ về cách mà bạn cảm nhận để nhận nhuận bút hấp dẫn nhé!

Bên cạnh đó, đừng quên ghé group Khu vườn ngôn từ để học hỏi điều hay mỗi ngày!

Bình luận