Khủng hoảng tuổi dậy thì: Ai cũng từng phải tự vượt qua trong sự cô đơn

Nguyên 08/07/2020 11:22

Cô đơn luôn là cụm từ tôi dùng để miêu tả chính xác về cái tuổi “ẩm ương” của mình. 

Bạn bè xung quanh tôi không nhiều, nhưng cũng chẳng hề ít. Thế mà, chẳng có một ai khiến tôi “rộng rãi” mở lòng để tâm sự những vấn đề tôi mắc phải. Không biết từ bao giờ tôi đã đóng khung cảm xúc tiêu cực của mình lại với cuộc đời, luôn giả vờ mỉm cười, biết cách làm bản thân tự hài lòng, cố gắng không làm phiền người khác, cũng chẳng để một ai làm phiền tư duy của bản thân. 

Những ngày đó, áp lực từ học tập, thi cử và gia đình khiến tôi dần trở nên ít nói hơn, trầm lặng hơn. Ngoài thời gian học tập ở trường, chỉ có góc phòng là nơi để tôi trở về. Gấu bông, chăn nệm, tấm gương,… dần trở thành những người bạn duy nhất mà tôi có thể thoải mái ở bên.

Năm đầu khi mới bước chân vào môi trường cấp 3, công việc của ba mẹ tôi ngày càng phát triển, ba mẹ dần trở nên bận rộn hơn, số lần tôi ăn cơm một mình cũng vì thế ngày một nhiều. Có những đêm muốn tâm sự với ai đó đến tột độ, tôi chỉ có thể lầm bầm một mình rồi cứ thế để nước mắt rơi ướt nhòe hai bên vỏ gối. Quãng thời gian đó thật sự bao quanh làm tối đen những dự định, ước mơ và tương lai của tôi. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói trong đầu. Những suy nghĩ tiêu cực dần trở nên ngày một nhiều và dày hơn. Chuyện này cứ thế kéo dài cho đến một ngày, tôi bắt đầu nghĩ đến hai từ “tự sát”.

Khủng hoảng tuổi dậy thì không được giải quyết, dần trở thành một căn bệnh tâm lý. Thời điểm đó, từ “trầm cảm” chưa được biết đến nhiều như ngày nay, google search cũng là một cái gì đó còn lạ lẫm biết bao. Thế nên mãi đến sau này, khi đã thoát ra khỏi những suy nghĩ tăm tối đó, khi tự mình tìm hiểu rõ ràng hơn về dạng bệnh tâm lý này, tôi mới chợt giật mình biết rằng mình đã từng trầm cảm ở cuối giai đoạn 2 và đầu giai đoạn 3 (giai đoạn kinh khủng và nặng nề nhất). 

Tôi thầm cảm ơn mình vì đã dũng cảm hơn bất cứ ai.

Vào một ngày trời vẫn u ám như mọi ngày, chỉ khác một điều tôi thầm lặng để ý đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Tôi tựa như vô thức để ý nụ cười của vài người bạn trong lớp, để ý tiếng nói chuyện râm ran của vài cô bạn bàn trên, để ý tiếng bóng rổ thình thịch trên sân bóng của tụi con trai lớp khác. Mọi thứ vẫn tươi đẹp, chỉ có tôi ngồi đây, tự làm đau bản thân, cô đơn và lặng lẽ. 

Để rồi, tôi đã bắt đầu hành trình tự chữa lành cho bản thân chỉ từ một câu nói rất nhỏ với đứa bạn ngồi bên “Mình cảm thấy không ổn.” 

Tôi nhận ra, chỉ có chia sẻ, tìm sự giúp đỡ, thật lòng mong muốn mình có thể thoát ra khỏi sự “trầm cảm”, thoát ra khỏi “khủng hoảng tuổi dậy thì” thì bạn sẽ trở lại bình thường, sẽ đầy sức sống trở lại. Từ đó, bạn sẽ yêu cuộc đời này hơn, nhìn đời bằng ánh mắt tươi sáng hơn và chính bạn cũng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Vì thế, các bạn trẻ, nếu bạn còn đang loay hoay không biết bản thân cần làm gì, cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn, hãy nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Đôi khi ai đó cũng chỉ cần bạn một lần mở lời. 

Tôi hôm nay ở đây nói với tôi ở quá khứ, rằng tôi đã tự hào về bản thân mình nhiều như thế nào. Vượt qua được rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này thật sự đáng sống lắm.


Bình luận
Chow 30/08/2020 20:13

gia đình lúc này lại bắt ép ta hơn bao giờ hết

Cộng đồng