Kỳ tích cô gái bị người thân đưa sang Trung Quốc đã trở về sau 9 năm lưu lạc nơi xứ người, thương em quá

Quynh Anh 24/09/2020 17:43

Là con thứ trong một gia đình khó khăn ở vùng quê xa xôi heo hút, cô bé chăm ngoan hiếu thảo không thể ngờ bản thân bị người thân lừa đưa sang Trung Quốc. Và 9 năm lưu lạc nơi xứ người chắc cô cũng không thể ngờ được mình có ngày quay trở về quê hương.

Đó là câu chuyện của cô gái Kha Thị Kim Dân (21 tuổi, Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An). Cho dù đã lưu lạc ở một đất nước khác trong khoảng thời gian rất lâu khiến cho vốn Tiếng Việt bị mai một, thế nhưng nỗi nhớ quê hương, cha mẹ cũng anh chị em trong gia đình chưa bao giờ vơi bớt đối với em.

Vốn em được sinh ra trong một gia đình cực kỳ khó khăn, bởi thế ngay từ nhỏ, cô bé ấy đã vô cùng hiểu chuyện. Không chỉ chăm chỉ học hành mà còn dành thời gian làm lụng phụ kinh tế gia đình với mẹ. Thế nhưng cũng bởi vì quá nhỏ mà cô bé đó chưa hiểu được lòng người. Ngay sau khi có người họ hàng rủ sang đất nước triệu voi với bao lời hứa hẹn mật ngọt thì em cũng mủi lòng. Mãi cho tới khi trải qua một chuyến đường dài em mới biết được bản thân đã bị lừa đưa tới Hà Nam, Trung Quốc.

Vốn em được mua về để làm con dâu nhà đó, may thay cơ thể gầy gò tội nghiệp đã khiến cho gia đình kia động lòng trắc ẩn, họ lại giữ em ở lại và nhận làm con nuôi. Cũng may, ở đó em được yêu thương, họ thậm chí còn dạy em học tiếng Trung. 

Thế nhưng em làm sao có thể quên dòng máu chảy trong người ở đâu mà có. Bằng chút kiến thức ít ỏi còn nhớ, em ghi lại tên bố mẹ, chị gái và em trai cùng địa chỉ gia đình vào quyển vở. Đó là cách mà em ghi lại gốc gác của mình.

Thực tế từng ngày đã khiến cho em ngày càng từ bỏ hi vọng mình có thể gặp lại ba mẹ một lần nữa. Còn ở nhà, bà Oanh, mẹ của Dân cũng đang đỏ mắt mong con. Người họ hàng về có báo lại là con gái bà được mang sang đất nước triệu voi, đi làm rồi cuối năm sẽ mang tiền trở về. Lòng người mẹ khi ấy làm sao còn nghĩ đến chuyện tiền nong nữa cơ chứ.

Mãi cho tới khi người họ hàng kia biệt tăm rồi bị bắt, người mẹ ấy mới bàng hoàng nhận ra con gái mình đã bị đưa sang Trung Quốc. Bà định đi tìm con nhưng mọi người lên tiếng can ngăn,  bởi Trung Quốc rộng lớn thế, bà biết nên đi đâu mà tìm đây... Chưa kể ở nhà, bà vẫn còn hai đứa con phải lo.

Trong những năm tháng lưu lạc xứ người, Dân vì không có giấy tờ tùy thân thế nên bố mẹ nuôi không cho cô ra ngoài đi đâu xa, họ sợ rằng người ta bắt được cô lại sinh ra đủ thứ phiền phức.

Mãi 4 năm sau cô mới đc ra ngoài, Dân đi bán quần áo và kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi nhưng họ trả lại, dặn cô để dành phòng thân. Vào lúc này, cô cũng gần như quên hết Tiếng Việt. Được ra ngoài cô cũng có thêm nhiều bạn mới, cô từng kể cho họ câu chuyện của mình và nhận được khuyên nên báo cho công an nhưng cô không dám.

Bước ngoặt xuất hiện khi tháng 5/2019, Dân quen được một chàng trai Việt Nam tên Phương (22 tuổi) qua mạng xã hội, anh chàng đang làm việc và sinh sống ở Trung Quốc. Cô nhờ anh chàng đó đăng thông tin của mình tìm giúp gia đình ở Việt Nam.

Thông tin mà chàng trai đăng lên đã nhanh chóng tới được anh Cụt Sĩ Ỏn – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) xem được. Anh Ỏn đã lập tức liên lạc với Phương và cho biết rằng Dân chính là cháu họ của mình.

Sau đó cơ quan địa phương đã nhanh chóng triển khai và đưa Dân về nước. Trong giây phút đoàn tụ, mẹ Dân vội chạy đến ôm con vào lòng. Gần 10 năm mòn mỏi đợi mong chờ, hi vọng bà không thể ngờ, có ngày mẹ con còn nhìn thấy nhau. Câu đầu tiên Dân nói khi gặp lại mẹ đó là: “Con nhớ mẹ”.

Ở Việt Nam, Dân không khỏi cảm thấy xa lạ, mẹ cô đã dùng mọi cách để con gái vui vẻ, nhìn con khỏe mạnh trước mặt cũng đủ khiến cho người mẹ cảm thấy quá mức hạnh phúc. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu người mẹ ấy lại một lần nữa khóc hết nước mắt khi con gái nói muốn làm hộ chiếu để quay lại Trung Quốc sống. Trong suốt chín năm qua, cô đã quen thuộc với bên đó, hơn nữa Dân còn có mối tình 2 năm với chàng trai Trung Quốc. Họ đã có dự định kết hôn.

Dù ở Trung Quốc có cuộc sống đầy đủ và thoải mái hơn nhưng Dân chưa bao giờ thôi nhớ về quê hương. Cũng bởi vì thế cô ấy có xác định sống ở nơi xứ người thì cũng một mực tìm về quê hương. Chắc đây là tâm lý chung của những người xa quê hương rồi, ai cũng vậy, nơi xứ người có tốt, có đầy đủ nhưng quê hương vẫn là chốn để chúng ta trở về. Nơi mà chúng ta chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đầy nhớ nhung da diết.


Cộng đồng