Di chứng tai nạn bỏng từ khi 6 tuổi, người phụ nữ 50 năm không ngậm được miệng

  • 14/08/2019 18:30

Tai nạn bỏng khi mới 6 tuổi đã khiến bà Nguyễn Thị Sáu mang theo di chứng dị dạng khuôn mặt suốt cả cuộc đời, 50 năm không ngậm được miệng, chịu nhiều đau đớn.

Chỉ một tai nạn nhỏ đã khiến cho một người phụ nữ phải chịu đựng nỗi đau thể xác, tinh thần suốt hơn 50 năm dài.

Tai nạn thương tâm ập xuống mang theo di chứng mãi mãi

Bà Nguyễn Thị Sáu 54 tuổi ở xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ từng bị bỏng lúc 6 tuổi nên phải chịu di chứng của cuộc phẫu thuật sẹo bỏng cho đến tận bây giờ. Ngọn lửa bùng lên, bén vào áo cao cổ khi bà đang nấu cám, làm dính liền đầu và cổ, vĩnh viễn đẩy hàm răng bà Sáu nhô ra. Mang vết thương mãi không lành sẹo trên người bà vẫn kiên cường sống tiếp, chăm sóc mẹ già và chị gái ốm đau.

Cuộc sống dường như chẳng thèm mỉm cười với bà Sáu từ việc sinh hoạt hàng ngày khó khăn đến cả những nỗi đau thể xác, tinh thần đeo đám suốt cả nửa đời người. Dù cơm và rau đều được nấu nát nhưng bà nhai vẫn rất khó nhọc. Lúc nhai thỉnh thoảng những cơn đau từ hàm kéo giật lên đỉnh đầu khiến bà nhăn mặt, phải dừng lại, uống ngụm nước để cho cơm trôi nốt. 50 năm trôi qua có lẽ bà Sáu chưa từng cảm thấy được ăn ngon một ngày nào, mỗi bữa kéo dài 30 phút, nhai khó nhọc, thức ăn thì đạm bạc.

Hễ có khách đến chơi, thì chốc chốc lại phải chạy đến ngồi đối diện trước mặt bà nói chuyện vì bà không ngoái cổ được, giao tiếp rất khó khăn. Tai nạn ngày nhỏ khiến bà bỏng nặng, từ sau cuộc phẫu thuật nối liền cổ và mặt năm đó, toàn bộ da trước ngực và cổ bị cháy co rút lại, liền thành một khối nham nhở. Di chứng của những cuộc phẫu thuật vá da bỏng đã co kéo vùng mặt khiến hàm dưới chìa ra, ăn uống, hoạt động như cực hình. 

 
Bà Nguyễn Thị Sáu 54 tuổi ở xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Bà Nguyễn Thị Sáu 54 tuổi ở xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Cả tuổi thơ nghèo khó, bà Sáu chưa một lần được đến trường vì nhà có 4 chị em lại chỉ có mẹ là lao động chính. Mấy chị em chỉ quẩn quanh góc nhà và ruộng phụ giúp mẹ bớt vất vả hơn chứ chẳng dám mơ về một hạnh phúc, một bộ đồ mới, một món quà chứ chẳng nói đến chuyện được đi học. Mặc cảm về ngoại hình của mình, mỗi lần da đồng, bà Sáu luôn lấy khăn che mặt lại, sợ trẻ con trong xóm nhìn thấy khóc thét. 

Nhiều hôm người mẹ ứa nước mắt khi nhìn thấy cảnh con gái vừa gánh rau lợn vừa chạy khóc ngoài đường làng, theo sau là đám trẻ con hò reo "Đồ con Sáu sẹo". Những kí ức đó ám ảnh người mẹ không thể chăm sóc cho con, cũng hằn lên kí ức tuổi thơ của bà Sáu mãi chẳng nguôi ngoai đươc. "Lâu dần tôi mặc kệ, người ta nói mãi nên chán, sau chẳng gọi nữa", bà Sáu hồi tưởng. 

Khi lớn lên rồi, ở cái tuổi mà người phụ nữ biết làm đẹp rồi mơ về một mái ấm hạnh phúc, bà Sáu vẫn chỉ biết cắm đầu vào làm ruộng, nuôi gà lợn, gương chẳng dám soi. Cứ ai đến mời cưới là bà lại trốn ra sau vườn ngồi khóc: “Mình xấu kinh thế này thì ai thèm ngó!". Bà Sáu luôn luôn nghĩ bản thân phải chịu cô đơn đến cuối đời.

>>> Đọc thêm: Sau tai nạn bỏng cả mặt, Khả Như giờ ra sao?

Bà Sáu luôn luôn nghĩ bản thân phải chịu cô đơn đến cuối đời​.Bà Sáu luôn luôn nghĩ bản thân phải chịu cô đơn đến cuối đời​.

Cuộc sống khó khăn càng thêm khó khăn

Mẹ già ốm đau, bệnh tật liên miên, người chị gái sức khỏe cũng yếu, mất sức lao động lại bị chồng bỏ mà phải sống cô quạnh đến giờ. Mới 17 tuổi, bà Sáu đã trở thành trụ cột gia đình, gánh vác kinh tế, nuôi mẹ và chị gái.

10 năm trước, cụ Bùi Thị Nhã – mẹ của bà Sáu bị ngã đập đầu xuống đất dẫn đến di chứng não vĩnh viễn. Từ đó, cụ mất hoàn toàn nhận thức, khả năng sinh hoạt cá nhân cũng hạn chế hơn nhiều. "Khi nào tỉnh, cụ vẫn đi lại được, quét cái nhà cái cửa giúp tôi. Khi mệt thì cụ nằm liệt giường, phải gọi y tá tới tiêm cho vài mũi mới trụ được đến nay đó", bà Sáu trầm ngâm kể.

Chẳng học thức, cũng chẳng nghề nghiệp, sức khỏe lại yếu nên bà Sáu cố gắng thế nào vẫn cứ khó khăn, làm không đủ ăn, thuốc thang lại đắt chẳng thiếu ngày nào. Năm 1997, bà Sáu vào Đăk Lăk để làm giúp việc và hái cà phê, mỗi năm được chủ trả công 2 triệu nhưng sau đó cũng nghỉ việc vì vết bỏng quá đau.

"Đến năm thứ 9, vết thương khiến tôi đau đớn, tôi xin nhà chủ đi khám bệnh, họ xúc phạm khiến tôi tự ái rồi nghỉ việc, trong túi dắt theo 15 triệu đồng sau gần 10 năm tha hương", bà kể.

"Cả đời tôi chưa bao giờ có được nhiều tiền như thế. Vì vậy đi đâu tôi cũng cất trong người, chỉ khi đi tắm mới tạm để ra ngoài vài phút", bà Sáu kể thêm. Vậy là cái khốn cùng còn thêm cái khó khăn đan vào nhau như muốn quật ngã bà.

>>> Đọc thêm: Cảm phục nghị lực sống của chàng trai từng bị xa lánh vì biến dạng do bỏng toàn bộ cơ thể

 
Vậy là cái khốn cùng còn thêm cái khó khăn đan vào nhau như muốn quật ngã bà Sáu trước cuộc đời vốn chẳng lấy gì làm hạnh phúc của bà.
Vậy là cái khốn cùng còn thêm cái khó khăn đan vào nhau như muốn quật ngã bà Sáu trước cuộc đời vốn chẳng lấy gì làm hạnh phúc của bà.

Người đàn bà “lực điền”

Mang trên vai nhiều gánh nặng nhưng chưa một lần bà Sáu than thân trách phận hay cảm thấy mình đau khổ. Bà cầm số tiền làm thuê được về nhà xây căn nhà nhỏ bằng vôi và cát, gắn bó với 3 sào ruộng, chăm chị, chăm mẹ. Căn nhà liêu xiêu trước gió bão, mỗi lần mưa lớn lại phải đi trú nhờ. "Khổ vậy nhưng chưa bao giờ Sáu nó kêu than lấy một lời, vì nếu nó nằm đó thì ai chăm sóc mẹ và tôi", bà Nguyễn Thị Ổn – chị gái bà Sáu cho hay.

Thời gian gần đây, vết thương cũ lại tái phát, trên ngực bà Sáu xuất hiện vết loét lớn, rỉ mủ, gây đau đớn khiến bà phải bỏ làm đồng, chỉ quanh quẩn nuôi vịt, làm việc nhẹ ở nhà. Khi nào chị gái than khổ, bà Sáu đều gạt đi: "Còn cái ăn là tốt rồi, sống đùm bọc nhau như thế này có phải hơn những người không nhà không cửa ngoài kia không”, làm chỗ dựa tinh thần cho chị.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư xã Quang Húc cho biết gia đình bà Sáu là đặc biệt khó khăn. "Trước chị ấy còn đi làm được thì đỡ vất vả. Giờ cả nhà 3 người chỉ trông vào tiền trợ cấp hơn 600.000 đồng nên rất khó khăn. Anh chị em còn lại cũng nghèo khó nên ít khi giúp đỡ được gì". Khi nào khá lắm thì mua 10-20 nghìn tép về ăn cả tuần, cơm rau nhà có. Thịt thì lâu lâu mới ăn một lần, còn lại tiền phải để dành mua thuốc.

 
Bà cầm số tiền làm thuê được về nhà xây căn nhà nhỏ bằng vôi và cát, gắn bó với 3 sào ruộng, chăm chị, chăm mẹ.
Bà cầm số tiền làm thuê được về nhà xây căn nhà nhỏ bằng vôi và cát, gắn bó với 3 sào ruộng, chăm chị, chăm mẹ.

Chiều xuống, cơn mưa dông ập tới, căn nhà dột nát lại càng thêm nhỏ bé. Bà phải dựng mẹ và chị gái dậy mang sang nhà hàng xóm trú nhờ. "Nhỡ gió to đổ nhà thì biết đường nào mà sống", vừa dìu chị đi, bà Sáu buồn rầu nói. Cơn mưa cứ thế mà nặng hạt như nỗi khổ của bà Sáu bây giờ.

>>> Đọc thêm: Gái xinh bị tạt axit nhầm đến biến dạng, bạn trai vẫn yêu thương: Ngôn tình là có thật trên đời

Hãy chia sẻ những câu chuyện thú vị và cùng đón đọc những bài viết ý nghĩa tại Oh!man.

Nguồn ảnh: Internet

Nỗi niềm của cô gái có ngoại hình kém may mắn: "Tôi sợ nhìn gương mặt mình khi soi gương"

Nhân vật chính trong câu chuyện đang xôn xao là Đặng Thị Thơm (1994, Hà Nội), ngay từ khi sinh ra Thơm không may mắn có khuôn mặt bị biến dạng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cô, khiến mọi sự cố gắng của cô gái này trở nên hoàn toàn vô vọng.

Nỗi đau khi sở hữu ngoại hình dị tật của cô gái Hà Nội… >>> XEM THÊM

Bình luận