Nghề trại hòm: Đang dở miếng ăn cũng lao đi, ngày ngày bầu bạn cùng người đã khuất

  • 04/03/2019 20:00

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Có những nghề khó khăn, cơ cực mà người ngoài chẳng thể hiểu được, nhưng không có họ thì cuộc sống nay chẳng thể trọn vẹn.

Nói đến đây thì nhiều người đã có những cái nghề riêng trong đầu mình thế nhưng sẽ chẳng ai nghĩ đến nghề chủ trại hòm. Chẳng mấy ai hứng thú hỏi đến cái nghề này cả vì nó liên quan đến việc kết thúc của 1 cuộc đời, sau những chia sẻ của 1 anh chủ trại hòm thì mới nhận ra được đó là 1 cái nghề đáng ngưỡng mộ đến thế nào.

Kiếm sống trên cái chết của người khác

Ai đó chắc cũng từng thắc mắc: "Liệu nghề trại hòm có phải chỉ luôn mong người khác chết không?", thậm chí, có người còn ví người làm nghề này như những con kền kền, kiếm sống trên cái chết của kẻ khác.

Không dưng mà người ta có những cái nhìn như vậy, vì vốn những người làm nghề này bắt đầu công việc và kiếm tiền khi có 1 người ra đi. Nhưng mà chẳng phải ai cũng có thể làm việc đó, nhắc đến xác chết, nhắc đến quan tài ai cũng có phần sợ hãi rồi. Bởi vậy, người làm nghề trại hòm quan trọng lắm chứ chẳng chơi là những người làm đẹp trọn vẹn cuối cùng cho cuộc đời của 1 người.


Ảnh minh hoa.
Ảnh minh hoa.

"Nghề gọi" bất kể sáng sớm hay đêm muộn, bữa ăn hay giấc ngủ

Đây là cái nghề mà chỉ cần người ta gọi là đi, vì tính chất và cả cái tâm với người đã khuất: "Vào lúc nửa đêm khoảng 11, 12 giờ gì đấy. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người quen, nhờ đi thiêu. Vừa mới nằm xuống chợp mắt được tý lại phải dậy thay đồ đi, cái tính chất công việc của tôi nó như vậy. Không có giờ giấc cụ thể, ai gọi lúc nào đi lúc đó., đang ăn hay ngủ cũng phải đi." - Anh Bảo Nguyễn - 1 chủ trại hòm chia sẻ.

"Trời đánh tránh miếng ăn" chưa bao giờ ứng với họ, đang ăn dở tô phở cũng phải bỏ dở để về làm việc. Bao xa cũng phải đi, người chết vì nguyên nhân gì thì mình cũng được gọi, chẳng có bất kỳ 1 giới hạn nào cho cái nghề này cả.

Chẳng phải ai cũng dám làm

Mấy ai biết rằng chủ trại còn kiêm cả nghề dọn xác, lau rửa và làm đẹp cho xác chết. Việc đứng cạnh 1 cái quan tài đã khiến nhiều người dè chừng rồi vậy mà người làm nghề này còn phải đối mặt và luôn làm việc trong 1 môi trường rất đáng sợ nhưng họ vượt qua hết vì đó là công việc.

"Đeo bao tay với khẩu trang xong xuôi. Tôi lấy rượu lau rửa rồi thay đồ. Thay đồ xong xuôi, tôi mới xử lý khuôn mặt, gầy quá, làm sao cho hai mắt nhắm lại đây. Để trợn trừng lên còn mỗi lòng trắng, thật sự là hơi ớn. Nhất là có mỗi mình tôi trong căn phòng le lói đèn vàng như thế này. Thế là tôi đốt một cây nến, vừa cho đỡ hơi lạnh bốc ra từ xác, vừa dùng để hơ tay cho nóng, vuốt mắt xuống cho dễ" - Anh Bảo tiếp tục.

Sẽ chẳng người bình thường nào dám vớt 1 cái xác chết đuối lên cả, vậy mà đó lại là nghề mà người chủ trại hòm này phải làm, không những vớt mà có những khi còn phải ôm, phải nắm tay để có thể đưa cái xác lên bờ 1 cách nguyên vẹn. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy rùng rợn rồi nhưng họ vẫn làm mà không suy nghĩ.


Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cần tiền đấy, nhưng hơn hết vẫn là nhân văn 

Chỉ cần là lo cho người đã khuất, họ không phân biệt người giàu hay nghèo, dù người đấy có bị bệnh truyền nhiễm, có bị HIV hay 1 xác chết bị gia đình, hàng xóm ruồng rẫy thì người làm trại hòm cũng lo cho họ thật tươm tất những khâu cuối cùng để khép lại 1 cuộc đời.

"Tôi lại gặp mấy bà hàng xóm xung quanh đấy, vẫn tiếp tục hỏi tôi nhận đám này làm gì. Được nhiêu đâu mà làm? Tôi biết chứ, đâu được bao nhiêu cho một đám bị dính sida như này. Vừa nguy hiểm vừa tốn công. Vậy mà tôi lại nhận, nhận vì dù gì thì đó cũng từng là 1 người mẹ, 1 con người đàng hoàng. Tôi nhận vì tội 2 đứa nhỏ, chẳng lẽ 2 đứa nhỏ bỏ qua cho mẹ nó mà tôi người dưng thì lại không. Với tôi, dù nghèo hay giàu thì mình cũng làm, nghèo thì làm phúc. Mình cho không, sau này có gì người ta phù hộ mình, vậy thôi".

Có cả khi vì thương số phận của những người nghèo khổ mà anh Bảo chỉ lấy tiền ăn sáng, uống cà phê chứ tiền hòm cũng chẳng lấy, mà mọi người cũng biết, 1 cái hòm không hề rẻ: "Dân trong xóm mới nói với tôi rằng họ bỏ tiền ra mua hòm cho chị, vì thương hai mẹ con hiền lành. Tôi chỉ cười rồi nói: "Thôi, cho cháu xin ít tiền ăn sáng à phê. Ra trả tiền tô phở đang ăn dở hồi sáng. Tý cháu chở hòm xuống cho".

Kết

Nghề nào thì cũng cần 1 cái tâm, với cái nghề luôn đối mặt với bao sự sợ hãi vậy mà người làm nghề trại hòm vẫn luôn vượt qua để hoàn thành tốt công việc. Làm việc thật sự có tâm mà không đắn đo, không màng tới tiền bạc. Bên cạnh nghề bác sĩ, cứu người khỏi tay tử thần thì người làm trại hòm, trang điểm tử thi cũng cần lắm sự tôn vinh, vì họ là người làm đẹp cho người mất và cho cả những khoảnh khắc cuối cùng của 1 đời người.

Chia sẻ bài viết của Oh!man để hiểu và thông cảm được với cái nghề ít được nhắc đến này.

Bình luận