Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại là một chuỗi drama kéo dài như vậy. Chia tay mối tình 2 năm, anh đi lấy vợ chỉ sau đó vài tháng, để lại tôi với cặp sừng chẳng biết xuất hiện từ bao giờ.
Ấy vậy mà sau đám cưới được hai ngày, anh nhắn tin bảo nhớ tôi, thêm đó vài ngày nữa, 5 lần 7 lượt nhắn tin, gọi điện hẹn tôi đi café, đi ăn sáng, ăn tối. Chắc anh nghĩ tình cảm là trò đùa, hay vì anh nghĩ tôi từng thương anh vô điều kiện nên cho rằng mình có đặc quyền, muốn làm gì thì làm nhỉ.
Thanh xuân là của nhau, không có nghĩa cả cuộc đời này là của nhau. Thanh xuân đó anh chọn cách phản bội tôi, tôi chọn cách tha thứ cho anh, vậy thì hãy để sự tha thứ nằm yên đó, để tôi không nghĩ rằng đây là sự tha thứ ngu ngốc.
Gọi điện rủ tôi đi ăn, đi café, anh muốn ăn tôi hay gì? Anh có vợ rồi mà, sao không rủ vợ đi ăn, sao không đưa vợ đi chơi, sao lại là tôi? Từ người yêu của anh, có phải anh đang muốn biến tôi thành kẻ thứ ba? Nghe có vẻ nực cười quá nhỉ. Đương nhiên, mọi câu trả lời của tôi đều là không, tôi cũng không có ý định nói cho vợ anh biết, bởi mọi thứ, bản chất hay tính cách của anh, hãy để thời gian trả lời, chẳng việc gì tôi lại trở thành người lắm chuyện, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Nhưng anh ạ, những sự tôn trọng cuối cùng em tích góp giành cho anh, đừng để no đi về điểm âm vô cực. Đừng gọi điện, đừng nhắn tin, em không chặn số anh vì thấy mình chẳng việc gì phải làm điều đó. Nhưng mỗi người đều có những giới hạn, em không chắc giới hạn của bản thân đến đâu, nhưng đừng để một ngày, em phải đối xử với anh như cách chúng ta chưa từng mong muốn.
Bình luận
Thật vô liêm sỉ
Người yêu cũ là những niềm đau
Cắt đứt liên lạc đi cho nhanh
Thích đu đưa hay gì??
Ngoại tình là bản năng rồi mà