Người yêu vẫn giữ sở thích khoe thân dù đã khuyên nhiều lần, chắc phải dừng lại để kiếm một người con gái tử tế hơn

Tôi và người yêu đều 24 tuổi bằng nhau. Yêu nhau cũng mấy năm rồi. Tính tôi thích bay nhảy tự do, tự tại nên làm cho một cty vận chuyển có vốn đầu tư nước ngoài. Còn người yêu tôi có chút nhan sắc, đúng dạng “ gầm cao, máy thoáng” nên đã làm mẫu ảnh từ hồi học đại học và giờ vẫn đam mê với cái bộ môn ý.

Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không vô tình vào mấy cái group model và nháy rồi phát hiện ra có thằng đăng ảnh người yêu mình lên đó, nhưng là ảnh cosplay mấy bộ đồ hở hang ạ. Ảnh rất nhiều like, rất nhiều cmt. Phần lớn là mấy thằng wibu.

Đọc mà phát sốt lên

“ Em này ngon này”

“ Ước gì được phụt một cái”

“ Ông thợ nhiếp ảnh số hưởng vậy, có share pháo gì cho anh em không?”

“ Em này nổi bên mấy group sẹc xy lắm nè, chuyên up ảnh khoe thân. Tôi có cả album em nó luôn”

Rất rất nhiều cmt thô bỉ khác nữa. Tôi đọc mà sôi cả tiết lên. Theo kinh nghiệm đọc mấy chuyện người lớn về người mẫu, đầu óc tôi tưởng tượng ra đủ kiểu, đủ tình huống. Rồi tôi còn sang cả cái group sẹc xy kia để kiểm chứng, quả nhiên là người yêu tôi ở bên đó được rất nhiều người biết tới. Như một nữ idol vậy. Tuy bực lắm nhưng tôi vẫn lịch sự đợi đến tối gặp nhau rồi mới nhẹ nhàng khuyên nhủ

- Em làm người mẫu wibu đấy à?

- Cái gì mà wibu :)) anh hâm à, mấy bộ ảnh cosplay game Aurora bình thường thôi mà

- Ảnh em đang nổi trên mạng xã h ầm ầm kia kìa.

- À, cả instagram nữa ý anh. Em vừa nhờ mọi người ném vào group, vừa chạy quảng cáo nữa đấy.

- Em bị sao vậy? Sao những ảnh tế nhị khoe da khoe thịt lại để cho mọi người vào soi mói bình luận vậy?

- Năm 2020 rồi anh? Em thấy chuyện đó bình thường mà anh. Đó là đam mê và cũng là công việc của em.

Tôi lúc đó rất bực, nhưng là một người đàn ông bao dung. Tôi cố nhịn cái sĩ diện xuống, nắm chặt lấy vai em nói

- Dừng lại đi em, em hãy kiếm một công việc tử tế mà làm. Việc em làm có rất nhiều góc khuất. Kể cả em có đi chụp ảnh với ai, làm gì, anh cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh bỏ qua hết… Em dừng ngay việc này lại được không?

- Việc em làm sao lại không tử tế ?

- Em cứ đọc báo, đọc mạng thì hiểu.

- Anh chẳng biết cái gì về việc em làm cả. Anh thử nhìn lại anh đi, anh bảo ra trường hai đứa sẽ phấn đấu mua nhà, mua xe, trụ lại Hà Nội, lấy nhau. Nhưng anh chẳng có chí tiến thủ, tối ngày chỉ cắm đầu vào chạy grab, bố mẹ nuôi anh ăn học 4 năm biết anh thế này có buồn không? Em biết em khoe thân ra sẽ có nhiều bình phẩm này kia. Nhưng đây là công việc là đam mê của em?Đối tác họ yêu cầu vậy, chứ em chẳng làm gì sai trái pháp luật hết. Còn nếu anh cảm thấy em đáng khinh, không đáng tôn trọng thì cứ bỏ em đi. Em đau đấy nhưng không cần đâu.

Thế rồi hai đứa tôi chẳng nói gì nữa, đêm đó cô ấy ra ngoài ngủ để tôi ở nhà một mình. Người yêu tôi rất quan tâm, lo lắng cho em. Tiền thuê nhà, tiền ăn hàng ngày, tiền mua xe máy, mua điện thoại của tôi… đều là do cô ấy chu cấp. Nhưng gia đình tôi vốn gia giáo, bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận nổi người con dâu như vậy, cho dù cô ấy có kiếm được bao tiền. Hơn nữa làm nghề đó có cám dỗ, liệu cô ấy có chịu được hay sẽ theo đại gia nào giàu có hơn hay không…

Thật sự tôi rất yêu cô ấy, nhưng không biết tôi có đủ vị tha để bỏ qua cho nghề nghiệp và đam mê khoe thân của cô ấy không nữa. Hay là sẽ dừng lại để kiếm một người con gái tử tế hơn…


Cộng đồng