Nhờ mạng xã hội, con gái vỡ oà hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng cha sau 23 năm xa cách

klee1298 14/09/2020 19:25

Có lẽ, chẳng có điều gì trên đời này hạnh phúc hơn là được ở bên bố mẹ, nhất là khi cha con đã xa cách nhau hơn 20 năm trời. Đó là cảm xúc của cô Trần Thị Hằng, người vừa may mắn có cuộc hội ngộ đầy xúc động với cha sau nhiều năm không gặp.

Được biết, bố cô là con trai đầu trong gia đình có 6 anh chị em. Ông nhập ngũ năm 1972 ở chiến trường Quảng Trị. Xuất ngũ, ông về quê lập gia đình với người con gái xóm bên và sinh được 5 người con gái. 

Trước đây, nhà cô có đông con lại ở vùng đất khô cằn sỏi đá nên dù bố mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối làm ruộng thì cũng chẳng đủ để đắp đổi qua ngày. Vì suộc sống khó khăn nên đến đầu năm 1997, khi cơn sốt đào vàng ở Tây Nguyên nở rộ, ông Hà - bố của cô đã theo 9 người đàn ông cùng xóm vào Lâm Đồng khai thác vàng.

Theo ông Tân - chú của cô kể, trước ngày đi, bố cô nói với mẹ và em trai rằng: "Con đi đào vàng kiếm tiền nuôi con, chưa biết ngày về. Nếu có bất trắc, mẹ và các em lo giúp các cháu".

Nào ngờ đó cũng là những lời dặn dò cuối cùng của ông với gia đình. Một đêm mưa gió, 9 người đàn ông lên xe đò vào Lâm Đồng mang theo hi vọng đổi đời. Vậy nhưng giấc mơ thoát nghèo vỡ vụn.

Chưa đầy 6 tháng sau, 8 người đàn ông trở về với dáng vẻ tiều tụy, duy chỉ bố cô là không quay trở lại. Lúc đó cô nhớ rằng mẹ cô đã ngã quỵ khi nghe tin bố biệt tích. Gia đình cô có hỏi những người đi cùng ông đã trở về thì được biết rằng điều kiện làm việc tại mỏ vàng quá kham khổ nên chỉ làm được vài tuần bố cô đã bỏ đi. Sau đó cũng không ai biết ông đi đâu, về đâu.

Bố cô và em trai của bố 

Công cuộc đi tìm kiếm ông sau nhiều năm gian nan, vất vả.

Sau đó, anh em, họ hàng cô có đi dò hỏi nhiều nơi nhưng cũng không có tung tích gì về ông Hà. Hễ có bất kỳ thông tin nào, gia đình cô đều lặn lội đến tận nơi để xác minh.

Cô nhớ năm 2007, chồng cô và chú của mình (Ông Tân) dành dụm được ít tiền lại bắt đầu đi tìm bố cô lần nữa với kế hoạch "dài hơi hơn". Suốt một tháng ròng, hai chú cháu tìm về bãi vàng năm xưa, đến những nơi đông người như chợ búa, ga tàu, bến xe... ở các tỉnh Tây Nguyên để tìm, song kết quả vẫn là những cái lắc đầu.

Kể từ thời điểm đó, mọi người trong gia đình cô đều đinh ninh "ông đã mất ở bãi vàng hoặc đâu đó". Ngày bố cô ra đi, đứa em gái út chưa được 1 tuổi, mẹ cô tần tảo một mình phải thay chồng cáng đáng ruộng vườn nuôi dạy các con.

Mòn mỏi chờ tin chồng và lao lực nuôi con, mẹ cô đổ bệnh và qua đời ở tuổi 53. Lúc đó gia đình cô chỉ hi vọng có một phép màu xảy ra thôi. Sau này tin tức thưa dần rồi rơi vào im lặng, gia đình cô cũng dần hết hi vọng.

Cuộc trùng phùng đến khó tin, gia đình đoàn viên nhờ mạng xã hội.

Trưa 5-9, bà Đặng Thị Huyền - vợ ông Tân (Mợ của cô) - dùng mạng xã hội thì thấy một người đăng tin tìm người thân cho người đàn ông vô gia cư đang sống lang thang ở thị trấn Lao Bảo: "Tìm người thân cho chú có hình ảnh này. Ai là người thân của chú thì đến đem chú về".

Nghi người đàn ông trong video là anh rể, bà Huyền gọi chồng: "Ông xem, đây có phải anh Hà nhà mình không?".

"Lúc đầu tôi chưa dám nhận anh trai vì tóc người đàn ông đó tốt quá. Tôi có nhờ người quay video cắt tóc để nhận ra vết sẹo trên đầu từ lúc anh trai tôi bị thương khi đi lấy củi làm than cho vợ sinh năm 1993. Đây chính là vết sẹo của anh mà tôi nhớ nhất" - ông Tân nhớ lại.

Sáng sớm 7-9, vượt quãng đường gần 400km từ Nghệ An vào Quảng Trị, ông Tân và gia đình cô đã gặp được người đàn ông trong video. Dù hàng chục năm trôi qua nhưng qua nét mặt, hình dáng và cử chỉ, ông Tân khẳng định rằng người đàn ông này là anh trai mình mà cả gia đình đang tìm kiếm.

Hình ảnh bố cô lúc ở  Quảng Trị

Phút giây trùng phùng anh em, cha con sau hơn 20 năm xa cách ngập tràn nước mắt mừng tủi. Thế nhưng thời gian lang thang đất khách quê người cộng với di chứng từ chiến tranh dường như xóa nhòa những ký ức trong ông. Bố cô đã không nhận ra hai người trước mặt mình là em trai và con gái mình.

Gặp cha, chị Hằng bật khóc nức nở, vừa thương cha sống cảnh lang thang vừa mừng vì đã tìm được cha mình sau hàng chục năm mất tích. 23 năm rời nhà ra đi, nay ông Hà trở về cảnh vật đã đổi thay, cha mẹ ông, vợ ông... cũng đã lần lượt qua đời.

Gia đình đoàn tụ sau 23 năm

Tuy rằng đã có những khoảng thời gian xa cách, thế nhưng, việc tìm lại được gia đình của mình thực sự là điều rất đáng mừng. Có lẽ sau chuyện nay, ông Hà phải cảm ơn đất trời tổ tiên để gia đình có cơ may được gặp lại nhau thế này. Chỉ mong gia đình cô chữa khỏi bệnh cho ông để ông được một lần nữa "sống" lại cảm xúc cùng với mọi người.


Cộng đồng