Ở ngoại thành: Không còn mùi rác, shipper tìm đường bằng cây to

  • 23/11/2019 20:30

Ở ngoại thành, bạn không cần phải chào buổi sáng bằng mùi rác, thỉnh thoảng sẽ gặp vài cảnh dễ thương như anh shipper tìm đường bằng câu: "Tôi ở gần 1 cây to".

"Điều gì sẽ xảy ra nếu sống ở ngoại thành?". Mới đây trên 1 bạn trẻ đã  trả lời câu hỏi này bằng câu chuyện của chính mình khi rời xa ánh đèn xanh đỏ của thành phố. Xem ra khá dễ thương nên ai ai cũng phải thốt lên: "Quá nhiều sự đáng yêu ở đây!".

À đầu tiên, 1 điều muốn nói với bạn là bài viết này sẽ thú vị hơn khi bạn vừa đọc và vừa nghe bài hát Bài này chill phết của Đen và Min đấy! Thử xem nào!

 
Không đùa đâu! Sẽ thật chill khi bạn nghe thêm nhạc - Ảnh minh họa.
Không đùa đâu! Sẽ thật chill khi bạn nghe thêm nhạc - Ảnh minh họa.

"Ở ngoại thành, tui chào buổi sáng không bằng mùi rác"

Thằng em tui vừa xuống nhà đi làm được 2 phút thì gọi điện thoại ngược lên cho tui:

- Cấp báo! Ra khỏi phòng nhớ đeo ngay khẩu trang, ruộng rau muống nhà hàng xóm đang tưới "phưn" mùi kinh lắm!

Tui đang thay đồ chuẩn bị đi làm, nghe thế, vội vàng...đeo khẩu trang trước rồi mới mặc quần áo tiếp. Lúc ra khỏi nhà, bác hàng xóm vừa tưới "phưn" xong trèo lên từ ruộng rau, thấy tui, còn dặn với theo:

- Nhớ đi đường khác nhá, ngoài ngõ mấy thằng đang chặt cành cây chắn hết đường rồi!

Tui vừa gật đầu, vừa bịt chặt cái khẩu trang rồi chạy vội. Ở ngoại thành, tui chào buổi sáng không bằng mùi rác.

Ờ, dù gì thì mùi "phưn" và cảnh cành cây chắn đường vẫn thoải mái hơn là mùi rác, mùi bụi và cảnh kẹt xe. Không biết bạn đã nghe đến đoạn này chưa?

"Mình sướng hơn những người giàu nhỉ

Vầng trán mình chưa hề nhàu nhĩ

Dù chênh vênh như là cầu khỉ..."

 
Sáng ra hít 1 hơi không phải mùi rác, mùi bụi là đã tuyệt rồi phải không? - Ảnh minh họa.
Sáng ra hít 1 hơi không phải mùi rác, mùi bụi là đã tuyệt rồi phải không? - Ảnh minh họa.

Anh shipper tìm đường bằng cây hoa đại

Ở chỗ tui, nhất là mấy nhà trong ngõ, dù vẫn có địa chỉ nhà trên lý thuyết nhưng thực tế thì chả nhà nào treo biển đánh số nhà. Mấy lần đặt ship đồ đều kết thúc bằng việc tui mò mẫm đi tìm các anh shipper lạc lối.

Tui: Anh đang ở đâu?

Anh shipper: Anh đang ở cạnh một cái cây to!

Chẳng hạn vậy. Có một hôm tui ôm cái thùng đồ lết bộ về nhà, bác hàng xóm (một bác khác bác trồng rau muống bên trên) nhìn thấy, hỏi:

- Mài đi đâu về đấy cháu?

Tui đáp:

- Cháu đi lấy đồ, anh shipper không tìm được đường, cháu phải ra tít ngoài đường to tìm ảnh!

Bác hàng xóm bày kế:

- Ngu quá, lần sau mài cứ bảo shipper hỏi đường vào nhà có con chó trắng đầu đen! Cả xóm này ai cũng quen con chó nhà mày!

Tui toát mồ hôi:

- Bảo thế cũng được à bác?

- Quá được ấy chứ! Nhà mày là nhà có con chó trắng đầu đen. Nhà tao là nhà có cây hoa đại tía. Cứ thế mà tìm!

Tui vừa nghĩ thầm, nhà có con chó trắng đầu đen, nghe nó cứ kỳ cục, vừa gật gù nghe bác hàng xóm dặn. Hôm sau lại đặt đồ, tui thử chỉ đường cho anh shipper theo phong cách ngoại thành. Và ảnh tìm tới đúng nhà bác hàng xóm của tui thật.

>>> Mùa này đi đâu thì "ngon nghẻ" nhỉ? "Mộc Châu mùa này chill phết" - Ai bảo Mộc Châu không có chỗ chơi.

 
Con chó trắng đầu đen - Nhân vật được đem là làm "mốc" để shipper giao hàng.
Con chó trắng đầu đen - Nhân vật được đem là làm "mốc" để shipper giao hàng.

Triết lý trồng rau muống và rau mồng tơi

Đặc điểm rất dễ thấy ở ngoại thành là phong cách sống chòm xóm. Nếu ở nội thành, nhà cạnh nhau có khi cũng chả quen biết chào hỏi gì nhau thì ra ngoại thành, tui có thể buôn dưa lê từ đầu xóm tới cuối xóm.

Tất nhiên tui không thích buôn dưa cho lắm, nhưng mỗi buổi chiều khi đi làm về, nếu gặp gỡ ai đó, tui vẫn dừng lại nói dăm ba câu chuyện. Thói quen này được hình thành sau rất nhiều lần các bác hàng xóm chào hỏi tui trước khiến tui phải tự kiểm điểm lại bản thân. Mình là trẻ con, ai lại để người lớn chào hỏi như vậy.

Người mà tui hay gặp nhất là bác hàng xóm trồng rau muống. Có lần tui ngồi xổm trên bờ nhìn bác ấy trồng rau muống dưới ruộng, thấy khoảnh đất trên cao chẳng trồng gì mà bác đã dọn đồ đi về, tui hỏi:

- Sao bác không cắm nốt chỗ rau muống còn thừa kia lên mảnh này?

>>> Bài viết liên quan: Để có thể về quê nuôi gà, thả cá: Cần ít nhất 100-200 triệu đồng​.

 
Anh chàng này thắc mắc vì sao bác nông dân không trồng rau muống vào khoảng đất cao - Ảnh minh họa.
Anh chàng này thắc mắc vì sao bác nông dân không trồng rau muống vào khoảng đất cao - Ảnh minh họa.

Bác ấy nhìn tui như nhìn một thằng đần, đáp:

- Đất trên đấy cao, không giữ nước, phải trồng mùng tơi hoặc rau cải chứ không trồng rau muống được.

Thấy tui cười ngu, bác ấy bảo tiếp:

- Đất cũng như người vậy, người thì hợp làm ông chủ, người lại hợp làm nông dân. Có người nên tham vọng, có người nên sống yên ổn là hơn. Không phải cứ thấy đất xung quanh trồng rau muống thì đất này cũng phải trồng rau muống, phải xem chất đất phù hợp với cái gì. Hiểu chưa?

Ở ngoại thành, từ một bác nông dân, tui nghe được một trong những quy tắc lớn nhất của "tốt và phù hợp".

>>> Có thể bạn quan tâm: Ra trường 5 năm, nếu thu nhập dưới 15 triệu đồng một tháng không nên ở lại Sài Gòn.

 
Rau muống hay mồng tơi thì cũng là rau, nhưng đất hợp thì mới sống tốt được. Cũng như con người, đâu phải chỗ nào cũng ở được - Ảnh minh họa.
Rau muống hay mồng tơi thì cũng là rau, nhưng đất hợp thì mới sống tốt được. Cũng như con người, đâu phải chỗ nào cũng ở được - Ảnh minh họa.

Đấy, bạn thấy không 1 triết lý có thể bắt nguồn từ 1 bác nông dân chân đất và chúng ta cũng tạo nên hạnh phúc từ những gì đơn giản như thế. Đời mà, được bao lâu mà hững hờ, cứ đi và sống thử, biết đâu bạn lại hợp hơn ngoại thành hơn đấy!

Video xem thêm: Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thàng phố: 1 thế hệ chênh vênh giữa phố thị ở hay về?

"Chúng ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa

Nắng khoác lên mình lớp áo, nheo mắt lại nhìn trời hoa

... Ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong

Dưới ngọn đồi, căn nhà nhỏ

Nhìn ra bờ sông..." - Bài này chill phết (Đen - Min)

Nguồn: Thanh Lương Trà

Ở lại hay về quê đôi khi không phải vì chuyện cảm xúc cá nhân. Biết là phố thị đôi khi không yêu thương người ta như vùng quê yên ả đấy, nhưng nhiều áp lực, nhiều con người khiến ta phải chênh vênh.

Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố: Một thế hệ chênh vênh giữa phố thị, ở hay về?

Lang thang, vật vờ cố bám trụ bằng công việc chạy xe ôm công nghệ, hệt như gói mì tôm vay bạn thời sinh viên. Nghĩ vừa đi xin việc vừa chạy kiếm tiền lo tạm. Trong đầu luôn nghĩ “ờ mình làm tạm thôi chứ ai lại làm món này”.

Rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, bố mẹ ở quê cứ tưởng nó làm công ty liên doanh với nước ngoài (em về chém thế). Mỗi khi về quê thấy bố mẹ khoe với họ hàng nhìn nét mặt tự hào của họ em không nỡ nói thật. Từ đó em dần dần sợ về quê... >>> XEM TIẾP.

Bình luận