vitcon • 28-04-2020 20:52

Sai lầm tồi tệ nhất mà bạn từng làm là gì?

3 câu trả lời
Thanh Tùng 28/04/2020 20:54
Một cô gái Ả Rập tên là Salma Medina đã trả lời trên Quora về câu hỏi này. Và câu trả lời này tôi đánh giá nó khá nhiều cô gái đã và sắp phạm phải sai lầm tồi tệ này.Đánh mất trinh tiết của mình.Tôi là một người Ả Rập và sinh sống tại Ả Rập, nói cách khác thì trinh tiết của tôi rất thiêng liêng. Thực tế, nếu tôi mất trinh và không lập gia đình, tình huống phổ biến nhất mà tôi sẽ nhận lấy sự xấu hổ và bị coi thường suốt đời. Thậm chí tôi có thể bị ly hôn nếu chồng tương lai phát hiện ra rằng anh ấy không phải là người đầu tiên của tôi. Ít nhất bố mẹ cũng không giết tôi vì họ không dã man đến mức đó nhưng chắc chắn tôi sẽ phải xấu hổ đến lúc chết và cũng bị đối xử không hơn gì một thứ tội đồ.Vậy tại sao tôi lại phạm phải một sai lầm rõ ràng như thế?Vài năm trước, khi biết mình không còn là người Hồi giáo, tôi đã cố tự tử vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã không thể sống theo cách mà tôi muốn, tôi đã luôn là một kẻ đạo đức giả, luôn cố giả vờ là một thứ gì đó không phải bản thân mình. Không đời nào tôi sẽ nói với gia đình về việc thay đổi quan điểm của mình. Sẽ chẳng bao giờ họ để tôi làm thứ mà tôi muốn. Cũng sẽ chẳng bao giờ tôi được kết hôn với một người không theo đạo Hồi như mình mà không có chiến tranh thế giới xảy ra. Khi ấy tôi đã không biết phải làm gì, tôi không dám đối mặt với mọi thứ. Tôi không như vài siêu anh hùng nào đó, tôi chỉ là một cá thể yếu đuối mà thôi. Tất cả những gì tôi muốn là sự kết thúc.Nhưng nếu như đã quyết định kết thúc mọi thứ, tại sao tôi lại không trải nghiệm khoái lạc của tình dục trước nhỉ?Như đã nói ở trên, tôi thực sự đói khát cảm xúc và tình yêu. Cũng vào lúc đó, tôi tình cờ gặp một người đàn ông mà tôi thích. Anh dịu dàng và tốt bụng. “Thích” chỉ là cách nói giảm, tôi thực sự thích anh ấy rất rất nhiều. Và lúc ấy, khi đã ở cuối chặng đường của mình, bằng cách nào đó, tôi thực sự muốn sống hết mình trong mối quan hệ của cả hai. Tôi muốn được anh yêu lại và cho dù tất cả có thất bại, liệu có còn quan trọng nữa không? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến được nữa, cùng lắm tôi sẽ ném mình ra khỏi cửa sổ và chấm dứt cái cuộc sống vô nghĩa này. Lúc bạn tuyệt vọng cũng là lúc bạn dũng cảm, táo bạo và điên rồ nhất.Thế nên, tôi nói với anh rằng tôi muốn làm chuyện đó. Anh đã hỏi đi hỏi lại rằng liệu tôi có chắc không. Anh biết về lai lịch cũng như hậu quả kinh khủng mà thứ này có thể đem đến cho tôi. Nhưng tôi bảo anh rằng tôi thật sự chả còn gì để mất nữa đâu. Ổn cả mà.Giây phút mà nó xảy ra, tôi bắt đầu khóc không ngừng. Không phải nỗi đau về thể chất. Tất cả những gì tôi có thể suy nghĩ được lúc đó chỉ là “ Nó đây rồi, mình thực sự đã làm nó rồi. Rồi chuyện gì sẽ đến với mình bây giờ nhỉ? Chắc chắn sẽ không có cuộc hôn nhân nào với người Ả Rập trong tương lai hết.”Những ngày tháng sau đó tôi vẫn tiếp tục với mối quan hệ nửa vời này, nơi cả hai chúng tôi đều thích đối phương nhưng hoàn cảnh không cho được phép tiến sâu hơn.Tôi đã từng sợ hãi cả tháng trời với suy nghĩ thường trực là “ Sao giờ? ”Tôi còn không biết liệu minhg có hối hận về sai lầm ngu ngốc đó của bản thân hay không.Một thời gian sau, anh phải rời khỏi Kuwait. Tôi tự nói với bản thân rằng “ Đó thấy chưa, rồi mày mất đi trinh tiết để làm gì? Một phút khoái lạc à? Anh ấy đi rồi và có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.”Vào ngày anh đi, tôi đến gặp anh lần cuối. Chúng tôi đã có một lời chào tạm biệt nồng thắm và ôm nhau thật nhiều.Và ngay trước lúc anh sắp rời đi, tai tôi vang lên tiếng thì thầm “ Anh yêu em.” Tôi đã hỏi lại “Anh vừa nói gì cơ?” Tôi đoán tai tôi có vấn đề gì đó thì anh lại nói “ Em nghe rồi mà.” Tôi sốc lắm nhưng cũng vui cực kì và đáp lại tôi cũng yêu anh nhiều như nào.Chúng tôi đã tiếp tục yêu xa trong một năm sau đó. Và giờ thì chúng tôi kết hôn rồi đó!Đó có thể đã là một sai lầm khủng khiếp, cũng có thể là lỗi lầm đáng tiếc nhất của tôi. Nhưng không, không hề. Có thể coi đó là rủi ro tuyệt vời nhất mà tôi từng có cũng được!

Một cô gái Ả Rập tên là Salma Medina đã trả lời trên Quora về câu hỏi này. Và câu trả lời này tôi đánh giá nó khá nhiều cô gái đã và sắp phạm phải sai lầm tồi tệ này.

Đánh mất trinh tiết của mình.

Tôi là một người Ả Rập và sinh sống tại Ả Rập, nói cách khác thì trinh tiết của tôi rất thiêng liêng. Thực tế, nếu tôi mất trinh và không lập gia đình, tình huống phổ biến nhất mà tôi sẽ nhận lấy sự xấu hổ và bị coi thường suốt đời. Thậm chí tôi có thể bị ly hôn nếu chồng tương lai phát hiện ra rằng anh ấy không phải là người đầu tiên của tôi. Ít nhất bố mẹ cũng không giết tôi vì họ không dã man đến mức đó nhưng chắc chắn tôi sẽ phải xấu hổ đến lúc chết và cũng bị đối xử không hơn gì một thứ tội đồ.

Vậy tại sao tôi lại phạm phải một sai lầm rõ ràng như thế?

Vài năm trước, khi biết mình không còn là người Hồi giáo, tôi đã cố tự tử vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã không thể sống theo cách mà tôi muốn, tôi đã luôn là một kẻ đạo đức giả, luôn cố giả vờ là một thứ gì đó không phải bản thân mình. Không đời nào tôi sẽ nói với gia đình về việc thay đổi quan điểm của mình. Sẽ chẳng bao giờ họ để tôi làm thứ mà tôi muốn. Cũng sẽ chẳng bao giờ tôi được kết hôn với một người không theo đạo Hồi như mình mà không có chiến tranh thế giới xảy ra. Khi ấy tôi đã không biết phải làm gì, tôi không dám đối mặt với mọi thứ. Tôi không như vài siêu anh hùng nào đó, tôi chỉ là một cá thể yếu đuối mà thôi. Tất cả những gì tôi muốn là sự kết thúc.

Nhưng nếu như đã quyết định kết thúc mọi thứ, tại sao tôi lại không trải nghiệm khoái lạc của tình dục trước nhỉ?

Như đã nói ở trên, tôi thực sự đói khát cảm xúc và tình yêu. Cũng vào lúc đó, tôi tình cờ gặp một người đàn ông mà tôi thích. Anh dịu dàng và tốt bụng. “Thích” chỉ là cách nói giảm, tôi thực sự thích anh ấy rất rất nhiều. Và lúc ấy, khi đã ở cuối chặng đường của mình, bằng cách nào đó, tôi thực sự muốn sống hết mình trong mối quan hệ của cả hai. Tôi muốn được anh yêu lại và cho dù tất cả có thất bại, liệu có còn quan trọng nữa không? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến được nữa, cùng lắm tôi sẽ ném mình ra khỏi cửa sổ và chấm dứt cái cuộc sống vô nghĩa này. Lúc bạn tuyệt vọng cũng là lúc bạn dũng cảm, táo bạo và điên rồ nhất.

Thế nên, tôi nói với anh rằng tôi muốn làm chuyện đó. Anh đã hỏi đi hỏi lại rằng liệu tôi có chắc không. Anh biết về lai lịch cũng như hậu quả kinh khủng mà thứ này có thể đem đến cho tôi. Nhưng tôi bảo anh rằng tôi thật sự chả còn gì để mất nữa đâu. Ổn cả mà.

Giây phút mà nó xảy ra, tôi bắt đầu khóc không ngừng. Không phải nỗi đau về thể chất. Tất cả những gì tôi có thể suy nghĩ được lúc đó chỉ là “ Nó đây rồi, mình thực sự đã làm nó rồi. Rồi chuyện gì sẽ đến với mình bây giờ nhỉ? Chắc chắn sẽ không có cuộc hôn nhân nào với người Ả Rập trong tương lai hết.”

Những ngày tháng sau đó tôi vẫn tiếp tục với mối quan hệ nửa vời này, nơi cả hai chúng tôi đều thích đối phương nhưng hoàn cảnh không cho được phép tiến sâu hơn.

Tôi đã từng sợ hãi cả tháng trời với suy nghĩ thường trực là “ Sao giờ? ”

Tôi còn không biết liệu minhg có hối hận về sai lầm ngu ngốc đó của bản thân hay không.

Một thời gian sau, anh phải rời khỏi Kuwait. Tôi tự nói với bản thân rằng “ Đó thấy chưa, rồi mày mất đi trinh tiết để làm gì? Một phút khoái lạc à? Anh ấy đi rồi và có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.”

Vào ngày anh đi, tôi đến gặp anh lần cuối. Chúng tôi đã có một lời chào tạm biệt nồng thắm và ôm nhau thật nhiều.

Và ngay trước lúc anh sắp rời đi, tai tôi vang lên tiếng thì thầm “ Anh yêu em.” Tôi đã hỏi lại “Anh vừa nói gì cơ?” Tôi đoán tai tôi có vấn đề gì đó thì anh lại nói “ Em nghe rồi mà.” Tôi sốc lắm nhưng cũng vui cực kì và đáp lại tôi cũng yêu anh nhiều như nào.

Chúng tôi đã tiếp tục yêu xa trong một năm sau đó. Và giờ thì chúng tôi kết hôn rồi đó!

Đó có thể đã là một sai lầm khủng khiếp, cũng có thể là lỗi lầm đáng tiếc nhất của tôi. Nhưng không, không hề. Có thể coi đó là rủi ro tuyệt vời nhất mà tôi từng có cũng được!

6 62
Nhền nhện 01/05/2020 23:53

tỏ tình với crush :)

0 0
Nguyễn Đức Huy 02/05/2020 01:12

quên mang chứng minh thư đi thi bằng lái

0 0