Sao cứ phải cố quên những ký ức về người cũ khi mà nó lại là điều tuyệt vời nhất mà mình từng có?

  • 27/09/2018 19:14

Chẳng phải do đôi mình không hợp, chỉ trách do mình lỡ duyên. Dù cho đã chia tay nhưng những ký ức đẹp đẽ ấy về người cũ vẫn xin được giữ lại.

Người từng hứa hẹn với mình năm 17 tuổi, lại chẳng thể cùng mình bước trên thánh đường 27 tuổi. Nhưng những gì đã xảy ra cùng với họ, vẫn không thể nào quên. Không phải là do cảm xúc trăng hoa, mà là do nó quá đẹp để có thể xóa bỏ, đặc biệt là với một người mình đã từng thương rất nhiều.

'Sau khi chấm dứt một mối quan hệ, điều khiến chúng ta day dứt nhất không phải là con người, mà là ký ức'


Ảnh từ deeptalk 8 của Tizi Đích Lép
Ảnh từ deeptalk 8 của Tizi Đích Lép

Là một người từng trải, cậu bạn Tizi Đích Lép đã nói lên tiếng lòng của biết bao nhiêu con người đang còn mãi sống với hoài niệm, sợ rằng mình chưa đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Có một thứ rất cám dỗ người khác, đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc càng lớn, ta lại càng muốn sống mãi trong đó. Nhưng chẳng ngờ rằng, nó lại rời bỏ ta đi trong lúc ta đang cần nó nhất, để lại trong trái tim chẳng còn gì ngoài những vết xước, những vết xước dù không đau nhưng vẫn cứ mãi hằn.

Thật ra, không khó để quên một người, bởi vì bộ nhớ của chúng ta cũng có hạn. Những gì mà họ từng làm, những gì mà họ từng nói, chỉ cần không được sao lưu ra để trong điện thoại, thì chúng ta đều có thể dễ dàng quên đi. Nhưng cái mà họ làm cho chúng ta rung động, không phải là những lời nói sáo rỗng, cũng chẳng phải là những hành động lãng mạn, mà là cái cảm xúc mà họ khiến cho chúng ta cảm thấy. Và bạn biết đấy, não có thể quên, nhưng cảm xúc mà trái tim đã cảm nhận được, thì là không bao giờ.

'Con người chẳng bao giờ biết được giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó chỉ còn là kỷ niệm'

Đôi khi, bạn chọn lựa tìm đến một niềm vui mới, một người mới và mong nó có thể giúp mình lấp đầy những kỷ niệm không thể quên đi kia. Nhưng bạn quên mất rằng, vốn đã là 'không thể', thì nó vẫn sẽ tồn đọng mãi trong bạn. Dù cho ngày ngày có qua đi, bạn có trải qua bao nhiêu sự việc đi chăng nữa, vốn những ký ức ấy rất đẹp, bạn vẫn khó có thể quên đi hoàn toàn.

Sao cứ phải cố quên những ký ức về người cũ khi mà nó lại là điều tuyệt vời nhất mà mình từng có?

Có những lúc tưởng như nó đã phai mờ đi rồi, nhưng đột nhiên lại có một ấn tượng nào đó về một nơi đã cùng đi qua, về một nơi đã cùng chia sẻ, tất cả lại ào ạt ùa về. Và có lẽ nó đã khiến tâm trạng của bạn thật tồi tệ đúng không? Nhiều lúc bạn đã cố gắng xóa hết những tấm hình còn lưu trữ trong điện thoại, vứt hết những cuốn vé phim đã cùng nhau xem vào cuối tuần. Nhưng rồi lại chần chừ, rụt tay lại và cứ để nó ở đó rồi lại lao vào những mớ cảm xúc hỗn độn.

Tại sao cứ mãi phải đau khổ vì nó làm gì, đừng luyến tiếc nữa, mà thay vào đó là hãy nhung nhớ. Mình đã không đủ khả năng để có thể giữ họ bên cạnh, thì hãy cất nó vào như một bài học, như một món quà, như một đặc ân để bản thân giàu cảm xúc hơn và trưởng thành hơn. Lúc đó, bạn sẽ thầm cảm ơn họ vì đã mang đến cho nhau một mối tình tuyệt vời.

Tizi Đích Lép đã ví những ký ức về người cũ như một cái gì đó rất đẹp. Oh!Man và cậu bạn tin rằng giữa mình và người cũ:"Chúng ta không phải là bạn, không phải là thù, chúng ta chỉ đơn thuần là những con người xa lạ với những ký ức thuộc về nhau."

 

Bình luận