Sau ảnh tốt nghiệp của thủ khoa sư phạm nghèo là 1 câu chuyện đầy xúc động: Anh trai mất, bố bệnh

Nay lướt mạng xã hội thấy có người bạn chia sẻ bức ảnh về một người cha già đang cầm bó hoa đứng trong sân khâu  dòng chú thích: “Có một người cha như thế”. Thực sự nhìn qua thì cũng không có gì đáng nói đâu, nhưng khi biết được câu chuyện đằng sau bức ảnh, mình đã khóc rất nhiều.

Hoá ra trong ảnh là người bố dáng khắc khổ đứng nép bên cánh gà sân khấu với bó hoa tặng con nhân ngày tốt nghiệp. Nghe tưởng chừng hạnh phúc nhưng phía sau đó lại là chuỗi những chuyện đau lòng.

a2 xrub

Sau khi mình tìm hiểu thì biết đây là cha của bạn Trần Thị Oanh. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, có 6 người con ở thôn 16, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Oanh là con út và cũng là người duy nhất được học đại học. Học giỏi từ nhỏ, nhưng Oanh đành khép giấc mơ vào đại học sau khi hết lớp 12 vì điều kiện gia đình không cho phép. Hai năm sau, năm 2016, khi có sự động viên, hỗ trợ của một số người hảo tâm, Oanh mới quyết định nộp đơn vào ngành giáo dục mầm non, trường đại học sư phạm Huế...

Tai họa ập xuống gia đình Oanh khi cô học năm thứ 3. Trong một đêm đi thả lưới đánh cá về, vốn bị hư một mắt từ nhỏ nên ông Trần Quang Lĩnh ( bố của Oanh) đạp xe loạng choạng bị té, bàn đạp xe đâm vào vùng đùi khiến tổn thương nặng. Mấy ngày sau, ông Lĩnh rơi vào hôn mê, phải đi bệnh viện cấp cứu, chạy chữa. Trong khi đó, anh trai của Oanh đột ngột mất ở TP.HCM. Tất cả đối với Oanh như sụp đổ...

Khi đón tấm bằng cử nhân xuất sắc do hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế Lê Anh Phương trực tiếp trao, Oanh đã kể lại câu chuyện với giọng ngẹn ngào mà chính người đọc như mình cũng không cầm được nước mắt.

Thủ khoa nhà nghèo và hành trình sau bức ảnh 'ngàn like' - ảnh 1

Nhưng có lẽ món quà đặc biệt và quý giá nhất của Oanh là sự có mặt của người bố 71 tuổi sau khi vượt gần 500 km từ Nghệ An vào Huế để chia sè giây phút hạnh phúc của cô con gái út sau chặng đường dài miệt mài đèn sách. Khi tên con gái được xướng lên trong hội trường. Từ sau cánh gà, ông Lĩnh khép nép bước ra bục vinh danh sinh viên có thầy hiệu trưởng đợi sẵn. Ông trao cho con gái bó hoa tươi và ôm con mà nước mắt chực tuôn trào...

Vâng, đúng là tình yêu của cha luôn tròn trịa như thế. Dù cha có là ai, dù cha có làm gì, cha như nào thì cha vẫn luôn yêu con bằng tất cả trái tim to lớn....!

Thực ra mình thấy thương hơn cả vì bạn ấy lại học sư phạm mầm non. Nghề đấy vất vả mà sơ sẩy một cái là biết bao giông bão đổ tới. Chưa kể thu nhập cũng không mấy nhiều, làm sao có thể giúp được gia đình Oanh đây. 

Thực sự, cố gắng của bạn Oanh rất đáng trân trọng, nhưng bước qua cánh cửa đại học còn nhiều cánh cửa khác. Mình mong rằng tình yêu thương cha mẹ có thể giúp Oanh tiếp bước cho tương lai. Mong rằng quãng đời về sau, con đường của bạn sẽ tốt hơn trước. 


Bình luận
Don 03/08/2020 22:24

thật ngưỡng mộ nghị lực của chi, chúc gia đình chị luôn mạnh khỏe nhé, hy vọng may mắn sẽ đến với mọi người

Cộng đồng