Kiều Anh • 25-03-2020 13:59

Sau khi ly hôn bạn sống có tốt không?

1 câu trả lời
Giang Châu 25/03/2020 14:01
Chị gái tôi ly hôn 10 ngày rồi, mang theo đứa con vừa lên mẫu giáo tay không ra khỏi nhà, không cần tiền nuôi dưỡng đứa trẻ. Tạm thời bây giờ chị ấy ở nhà tôi. Tôi cũng vừa kết hôn 2 tháng. Chị tôi vốn là không muốn đến, là do tôi năn nỉ mãi đó. Chị ấy vừa mua lại một căn phòng nhỏ ở khu tôi, ngày mai đi làm thủ tục nhận phòng. Vì gấp nên xem qua 1 lần chiều hôm đó là quyết định mua luôn. Chỗ làm việc của chị ấy cách nhà tôi phải qua 3 chuyến tàu điện ngầm, từ chỗ nhà tôi đã bến tàu điện lại không có xe bus. Mùa đông đi bộ lạnh lắm, cũng khá xa. Gọi taxi thì mất khoảng hơn 30 nghìn. Chị tôi không nỡ đi taxi nên tôi mỗi ngày đều đi làm sớm hơn một tiếng cùng chị tôi đưa con đến trường, sau đó cùng chị tôi gọi xe đi ra chỗ bến tàu điện ngầm. Bây giờ vẫn chưa nói với bố mẹ tôi, sợ ông bà sẽ nổi giận. Nếu nói ra vì 1 vài lý do khác nữa sẽ không thể chăm con giùm chị tôi nên tạm thời sẽ im lặng. Tôi với chồng hằng ngày thay phiên giúp chị tôi chăm con. Vì chồng tôi tan làm sớm hơn nên sẽ đi đón cháu, nhưng mà cuối tuần có lúc anh ấy sẽ phải đi làm, chị em tôi được nghỉ nên thứ 6 tôi giúp chị trông cháu. Lúc mới đến nhà tôi được 2 ngày thì đứa bé bị ốm, chị tôi xin phép nghỉ 1 ngày để chăm con. Ngày thứ 2 con vẫn đang bị sốt nhẹ, nhưng vẫn phải đưa nó đi học, nếu nghỉ phép nhiều chị tôi sợ ảnh hưởng đến công việc. Không biết đứa bé có hiểu hay không, nhưng nó bảo không nhớ bố gì hết, muốn ở cùng với cô thôi.Chúng tôi ở cùng ngày 10 ngày, trong đó có 1 cuối tuần, bên nhau rất vui. Đứa bé ngày nào cũng cười. Bởi vì nhà nhiều người, chị tôi cũng bận, không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện bị thương, không biết mỗi tối lúc con ngủ rồi có lén khóc hay không nữa. Tôi biết mỗi ngày của chị ấy trôi qua đều rất khó khăn. Vừa cố gắng, vừa đang muốn mua ít đồ gia dụng cho căn nhà mới ( đồ trong nhà hầu như đã bị chủ cũ mang đi rồi). Tôi không cảm thấy mệt, tôi thấy biết ơn vì đứa cháu này đã mang đến niềm vui cho tôi, cũng cảm ơn sự ủng hộ của chồng. Tôi không muốn đánh giá hôn nhân và đàn ông, nhìn những ấm áp và lạnh lẽo của nhân gian, không có cách nào để thay đổi thế giới. Cần phải cố gắng để khiến bản thân tỏa sáng. Ngày tháng phía trước còn phải tiếp tục đi, sẽ có ngày bước ra được khỏi sương mù tối tăm. Chúng ta cùng nhau cố gắng.

Chị gái tôi ly hôn 10 ngày rồi, mang theo đứa con vừa lên mẫu giáo tay không ra khỏi nhà, không cần tiền nuôi dưỡng đứa trẻ. Tạm thời bây giờ chị ấy ở nhà tôi. Tôi cũng vừa kết hôn 2 tháng. Chị tôi vốn là không muốn đến, là do tôi năn nỉ mãi đó. 

Chị ấy vừa mua lại một căn phòng nhỏ ở khu tôi, ngày mai đi làm thủ tục nhận phòng. Vì gấp nên xem qua 1 lần chiều hôm đó là quyết định mua luôn. Chỗ làm việc của chị ấy cách nhà tôi phải qua 3 chuyến tàu điện ngầm, từ chỗ nhà tôi đã bến tàu điện lại không có xe bus. Mùa đông đi bộ lạnh lắm, cũng khá xa. Gọi taxi thì mất khoảng hơn 30 nghìn. Chị tôi không nỡ đi taxi nên tôi mỗi ngày đều đi làm sớm hơn một tiếng cùng chị tôi đưa con đến trường, sau đó cùng chị tôi gọi xe đi ra chỗ bến tàu điện ngầm. Bây giờ vẫn chưa nói với bố mẹ tôi, sợ ông bà sẽ nổi giận. Nếu nói ra vì 1 vài lý do khác nữa sẽ không thể chăm con giùm chị tôi nên tạm thời sẽ im lặng. Tôi với chồng hằng ngày thay phiên giúp chị tôi chăm con. Vì chồng tôi tan làm sớm hơn nên sẽ đi đón cháu, nhưng mà cuối tuần có lúc anh ấy sẽ phải đi làm, chị em tôi được nghỉ nên thứ 6 tôi giúp chị trông cháu. 

Lúc mới đến nhà tôi được 2 ngày thì đứa bé bị ốm, chị tôi xin phép nghỉ 1 ngày để chăm con. Ngày thứ 2 con vẫn đang bị sốt nhẹ, nhưng vẫn phải đưa nó đi học, nếu nghỉ phép nhiều chị tôi sợ ảnh hưởng đến công việc. Không biết đứa bé có hiểu hay không, nhưng nó bảo không nhớ bố gì hết, muốn ở cùng với cô thôi.

Chúng tôi ở cùng ngày 10 ngày, trong đó có 1 cuối tuần, bên nhau rất vui. Đứa bé ngày nào cũng cười. Bởi vì nhà nhiều người, chị tôi cũng bận, không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện bị thương, không biết mỗi tối lúc con ngủ rồi có lén khóc hay không nữa. Tôi biết mỗi ngày của chị ấy trôi qua đều rất khó khăn. Vừa cố gắng, vừa đang muốn mua ít đồ gia dụng cho căn nhà mới ( đồ trong nhà hầu như đã bị chủ cũ mang đi rồi). Tôi không cảm thấy mệt, tôi thấy biết ơn vì đứa cháu này đã mang đến niềm vui cho tôi, cũng cảm ơn sự ủng hộ của chồng. Tôi không muốn đánh giá hôn nhân và đàn ông, nhìn những ấm áp và lạnh lẽo của nhân gian, không có cách nào để thay đổi thế giới. Cần phải cố gắng để khiến bản thân tỏa sáng. Ngày tháng phía trước còn phải tiếp tục đi, sẽ có ngày bước ra được khỏi sương mù tối tăm. Chúng ta cùng nhau cố gắng.

1 2