Tại sao chúng ta luôn hoài niệm về những điều xưa cũ?

  • 16/05/2019 22:00

Mỗi chúng ta, luôn có những khoảnh khắc thật đặc biệt nằm ngủ yên trong tâm trí, chỉ cần một chút lay động nhẹ là đủ để những kí ức đó ùa về, mới mẻ như mới chỉ xuất hiện ngày hôm qua.

Trong thời điểm mà kí ức ấy xuất hiện, có khi ta thấy chúng rất bình thường. Nhưng khi thời gian qua đi, nhìn lại, thì những mảng kí ức đó lại sáng lên, đẹp rực rỡ, làm ta muốn bằng mọi giá được trở về, sống trong cái khoảnh khắc ấy thêm một lần nữa. Nhưng dù muốn đến thế nào thì cũng không thể, vì mọi thứ, đã hóa cũ xưa.

 
Nhưng khi thời gian qua đi, nhìn lại, thì những mảng kí ức đó lại sáng lên, đẹp rực rỡ, làm ta muốn bằng mọi giá được trở về, sống trong cái khoảnh khắc ấy thêm một lần nữa - Ảnh minh họa.
Nhưng khi thời gian qua đi, nhìn lại, thì những mảng kí ức đó lại sáng lên, đẹp rực rỡ, làm ta muốn bằng mọi giá được trở về, sống trong cái khoảnh khắc ấy thêm một lần nữa - Ảnh minh họa.

Tại sao những điều đã qua luôn đẹp và hấp dẫn?

Như một bức hoạ về Sài Gòn xưa, một quyển sách cũ, một nước ảnh phim của thời trước, hoặc những lối ăn mặc, những quán cafe đậm phong cách retro. Có lẽ bởi vì đối với những người thuộc thế hệ trước, đó là hồi ức, là kỷ niệm, là dáng dấp thấp thoáng của một thời vàng son tuổi trẻ đã qua, của bao kỷ niệm gắn bó.

Còn đối với người trẻ, người của thế hệ bây giờ, đó là một ẩn số, một điều bí mật trong chiếc hộp Pandora, không ai biết được sự thật ẩn sâu bên trong, tất cả chỉ đang ngắm nhìn chúng như ngắm nhìn một dòng ký ức tốt đẹp nhất, đã được người khác sàng lọc để trưng ra những gì quý giá, đáng lưu giữ nhất. 

 
Như một bức hoạ về Sài Gòn xưa, một quyển sách cũ, một nước ảnh phim của thời trước, hoặc những lối ăn mặc, những quán cafe đậm phong cách retro
Như một bức hoạ về Sài Gòn xưa, một quyển sách cũ, một nước ảnh phim của thời trước, hoặc những lối ăn mặc, những quán cafe đậm phong cách retro

Sẽ thế nào nếu đến một ngày, hiện tại cũng sẽ hóa xưa cũ?

Tôi chợt nghĩ, rồi một ngày nào đó, những gì chúng ta đang xem là "hiện đại" lúc này đây, sẽ trở thành cũ kỹ vào một năm, một tháng nào đó. Lúc đó sẽ đến lượt chúng ta, ngắm nhìn những thứ được dựng lại, mô phỏng lại và nhớ về ngày hôm nay, thậm chí về khoảnh khắc mà bạn đang đọc những dòng này.

Thật kỳ lạ và cũng thật kỳ diệu, có đúng không?

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự hoài niệm luôn rất kì lạ!

Nhân tiện nói về sự hoài niệm ấy, bạn có nhận ra những khoảnh khắc ta hoài niệm luôn rất đặc biệt và cũng rất "khắc nghiệt" không?

Sự hoài niệm luôn kỳ lạ. Nó không mãnh liệt như thời khắc hiện tại, nhưng nó lại là thứ làm người ta luôn hoang hoải và tìm về. Và nó khắc nghiệt vì nó như gián tiếp nói lên rằng ta, trong hiện tại đang cảm thấy như thế nào về cuộc sống.

Tôi có thói quen khi đã thích một playlist nhạc nào rồi thì sẽ nghe đi nghe lại nó hoài trong một thời điểm nhất định. Thế nên khi mấy năm trôi qua, khi bất ngờ đến một góc quán lạ tôi vô tình nghe lại những ca khúc đó, bỗng dưng mọi thứ như ùa về như thể mới ngày hôm qua.

Bỗng dưng tôi như tách ra thêm một phần tâm hồn nữa. Tâm hồn của ngày xưa đang ngắm nhìn tôi của bây giờ và khẽ khàng đặt câu hỏi: "Có đang hạnh phúc không?"

Và tôi mong mình sẽ luôn có thể trả lời là có.

Và mong rằng bạn cũng thế!

 
Sự hoài niệm luôn kỳ lạ
Sự hoài niệm luôn kỳ lạ

Rõ ràng, trong mỗi chúng ta, những điều xưa cũ vẫn luôn có chỗ đứng nhất định. Cuộc đời vốn vẫn có những cái giật mình, khiến ta lớn lên, trưởng thành hơn. Để đến một lúc nào đó, bạn bất chợt nhận ra rằng những điều tưởng chừng như rất quen thuộc đó, đã trở thành những điều đẹp đẽ trong khí ức.

Nhiều người cũng dễ buồn khi nhớ về những điều đã cũ, cũng bởi vì họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Nhưng bởi vì đã gọi là cũ, nên đành khép lại, chẳng thể làm gì hơn. Hãy luôn lưu chúng vào kí ức, ghi nhớ chúng với cái tên “những điều đẹp đẽ đã trôi qua”.

Có khi nào, bạn cảm thấy thành phố này quá chật hẹp, trong khi kí ức của mình lại quá to lớn hay chưa? Hãy cùng chia sẻ với Oh!man nhé!

Nguồn: Melancholy of daisy

Bình luận