Tại sao chúng ta lại hay tốt với người lạ, tệ với người thân?

  • 14/03/2019 20:30

Có một sự thật rành rành là, chúng ta hay thường làm lơ, tệ bạc với người thân nhưng với người lạ lại rất niềm nở. Dù không phải ai cũng thế nhưng đa phần lại dễ có xu hướng đó xảy ra. 

Có một câu tục ngữ là "Thân quá hóa quen". Điều đó hoàn toàn đúng, như là hầu hết các câu tục ngữ vậy đó. chúng ta càng biết rõ về một người thì chúng ta càng xem họ như một phiên bản khác của bản thân hơn là chính con người họ. Mối quan hệ và ranh giới giữa hai người dần nhòa đi, thế là chúng ta dễ trở nên tức giận, phi lý, mất bình tĩnh và không tôn trọng họ nữa. 

Tại sao chúng ta lại hay tốt với người lạ, tệ với người thân?

Vậy thì tại sao lại có chuyện đó xảy ra?

Bởi vì khi chúng ta cho rằng họ cũng giống như mình, thì chúng ta hình thành nên tư tưởng và mong đợi rằng họ phải biết được mình muốn gì, mình không muốn gì, mình thích gì, mình không thích gì và mình mong đợi từ họ điều gì. Và một khi họ không thể "đọc được" suy nghĩ của chúng ta, họ đi chệch hướng với những gì mà chúng ta nghĩ họ sẽ làm cho mình, chúng ta trở nên tức giận.

Với người lạ, thì chúng ta tất nhiên là chẳng thể thấy được sự phản chiếu nào của mình trong đấy. Thế nên chúng ta không có cái gọi là mong đợi rằng họ phải thấu hiểu được tâm tư của mình; chúng ta không có cái mong đợi rằng họ sẽ làm những gì mà mình muốn.


Với người lạ, chúng ta rất để ý cảm xúc và lời nói của họ
Với người lạ, chúng ta rất để ý cảm xúc và lời nói của họ

Chúng ta xem họ như người đời, người nào đó và tôn trọng họ (ít nhất, là ở những lần gặp đầu tiên), nên kể cả khi họ làm gì hay nói gì mà chắc chắn có thể "chọc điên" bạn đấy, bạn cũng tự biết rằng họ "được phép" để làm hay nói điều đó. 

Vẫn chưa hiểu rõ lắm ư? Đơn giản thôi mà

Ví dụ, bạn đã sống với mẹ gần như cả cuộc đời mình và bà ấy biết là bạn có một mối thù sâu sắc với rau và cá. Bạn luôn ghét nó và mẹ bạn đã biết từ hồi bạn bắt đầu đủ tuổi để nói những câu đầu tiên. Đôi khi bà ấy quên phải mua bánh ngọt và một ít phô mai, hoặc bà ấy nhầm lẫn phải nấu món mà hôm nay bạn muốn ăn với món mà chị của bạn muốn ăn. Thế là bạn bực bội.

Bạn thấy đó là một sự xúc phạm trắng trợn với bạn rằng bà ấy dám thử và cho bạn ăn thứ mà bạn vốn ghét này. "Mẹ biết mình ghét nó! Tại sao bà ấy làm điều này với mình chứ? Làm sao bà ấy dám quên mua thứ mình thích trữ ở nhà? Làm thế nào bà ấy có thể lẫn lộn được thứ mà mình với chị thích chứ, hôm nay đến lượt đáp ứng món ăn ưa thích của mình mà? Không thể chấp nhận được!"

Tại sao chúng ta lại hay tốt với người lạ, tệ với người thân?

Còn bây giờ, hãy thử hình dung rằng bạn đang tham dự một sự kiện và các cộng tác viên hôm nay đều được phục vụ một bữa ăn miễn phí. Thực đơn thì chỉ lác đác vài món và bạn cũng chẳng cảm thấy hào hứng với nó, nhưng liệu bạn có dám phát điên lên với người đã chuẩn bị đồ ăn không? Chắc là không rồi nhỉ? 

Bạn có thể trông nhăn nhó, khó chịu một tí nhưng rồi cũng sẽ nói "cảm ơn", còn việc ăn hay không thì để xem đã. Điều chủ yếu ở đây là bạn biết rằng người chuẩn bị thức ăn này (một người lạ, một người dưng và không hề thân thương gì với bạn) sẽ chẳng thể nào biết được rằng bạn ghét cái món đấy, thế nên bạn cũng phải biết rằng mình cũng chả có quyền gì để giận dữ như là cái cách bạn sẽ làm với mẹ của mình.

Tạm kết

Dường như ai cũng có một chút gọi là tốt với người lạ và hơi cáu kỉnh với người thân đó. Thực ra đó là chỉ vì cảm xúc, trực giác của chúng ta biết rằng người thân sẽ chẳng bao giờ giận dữ, thái độ hay có ý gì với mình cả. Thế nên mình có thể thoải mái bày tỏ sự phẫn nộ của mình.

Còn với người lạ, chắc chắn chúng ta còn phải nhìn mặt họ, phải nhìn thái độ của họ để mà đối đãi sao cho không mích lòng ai vì họ có thể chẳng để tâm đến việc chúng ta là ai đâu. Nhưng cứ như thế thì không phải bất công quá hay sao? Học cách yêu thương hơn tất cả mọi người và đối xử một cách công bằng có lẽ cần thời gian dài để thực hiện đấy.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Nhớ chia sẻ ý kiến cho Oh!man biết với nhé!

Nguồn dịch: Quora

Loading...

Bình luận

Tin liên quan

Loading...