Ti Ti • 04-06-2020 18:51

Tại sao khi lên đại học nhiều người lại không muốn bỏ công sức ra vì tập thể nữa?

1 câu trả lời
Mai Mai 04/06/2020 18:52
Bởi vì căn bản là không có tập thể, không có tập thể như trong tưởng tượng của chúng ta. Không có tập thể thì làm sao phải bỏ công sức ra?Lúc học cấp 3 chúng ta đều học trong 1 lớp cố định, mọi người đều “hòa thuận” tiếp xúc với nhau. Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà,  những người có quan hệ tốt thì cùng nhau chơi. Sự liên hệ giữa mọi người với nhau rất thân mật, cảm giác rất gần gũi. Đồng thời ngầm thừa nhận đối phương là 1 phần trong “nhóm” của mình. Đây là tập thể.Hơn nữa nhiều việc khi còn học ở cấp 3 luôn thống nhất, trực nhật cũng thống nhất, không làm sẽ bị trừ điểm, làm không sạch cũng bị trừ điểm. Những gì chúng ta bỏ ra đều có 1 đối tượng chính xác , vì lợi ích của bản thân và những người khác. Nếu trực nhật không đến nơi đến chốn bị trừ điểm thì sẽ bị chủ nhiệm mời đi uống trà.Còn với đại học, đều là chế độ chọn môn, khái niệm lớp căn bản là không có. Có những người học 1 năm thậm chí còn không biết tên của bạn học cùng lớp. Ai làm việc người đấy, anh làm của anh, tôi chơi của tôi. Ngoài thời gian lên lớp, căn bản không hề giao tiếp với nhau. Điều này dẫn đến mọi người sẽ cho rằng mình là “trung tâm”, lúc tâm trạng tốt thì có thể nhân tiện nghĩ đến người khác 1 chút. Tôi chỉ làm tốt việc của bản thân, những việc khác chẳng liên quan gì đến tôi cả. Quan hệ với cậu cũng chả phải thân thiết gì, dù gì chuyện nhỏ này cậu cũng chả tính toàn làm gì, cùng lắm thì chửi thầm tôi vào câu, tôi cũng không đau không nhột. Dọn dẹp vệ sinh không làm cũng sẽ không bị trừ điểm, đối với bản thân chẳng có hại gì cả. Không có thưởng phạt, nhận thức giác ngộ của con người ta cũng không cao như bạn nghĩ đâu, bắt buộc phải có một mục đích gì đó để bỏ công sức ra. Không có quy tắc hạn chế hoặc quy tắc chỉ là làm cho lệ, bản chất của lòng tham và lợi ích cá nhân sẽ lộ ra.Lên đại học bỏ công sức ra, hồi đáp bằng 0, thậm chí một chút tâm lý thoải mái cũng không có. Bản thân dọn dẹp ký túc, bạn cùng phòng chân cũng không muốn động, ăn uống xong rác đều thuận tay vứt cái bép. Nghĩ thôi cũng thấy máu dồn lên não. 1 hai lần còn được, nhưng như vậy mãi ai sẽ làm cái con lừa ngốc kia, ngày nào cũng phải làm việc.Không tôn trọng cá nhân thì lấy đâu ra tập thể. 

Bởi vì căn bản là không có tập thể, không có tập thể như trong tưởng tượng của chúng ta. Không có tập thể thì làm sao phải bỏ công sức ra?

Lúc học cấp 3 chúng ta đều học trong 1 lớp cố định, mọi người đều “hòa thuận” tiếp xúc với nhau. Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà,  những người có quan hệ tốt thì cùng nhau chơi. Sự liên hệ giữa mọi người với nhau rất thân mật, cảm giác rất gần gũi. Đồng thời ngầm thừa nhận đối phương là 1 phần trong “nhóm” của mình. Đây là tập thể.

Hơn nữa nhiều việc khi còn học ở cấp 3 luôn thống nhất, trực nhật cũng thống nhất, không làm sẽ bị trừ điểm, làm không sạch cũng bị trừ điểm. Những gì chúng ta bỏ ra đều có 1 đối tượng chính xác , vì lợi ích của bản thân và những người khác. Nếu trực nhật không đến nơi đến chốn bị trừ điểm thì sẽ bị chủ nhiệm mời đi uống trà.

Lên đại học nhàn lắm, tha hồ chơi" - Câu nói khiến bao nhiêu người ...

Còn với đại học, đều là chế độ chọn môn, khái niệm lớp căn bản là không có. Có những người học 1 năm thậm chí còn không biết tên của bạn học cùng lớp. Ai làm việc người đấy, anh làm của anh, tôi chơi của tôi. Ngoài thời gian lên lớp, căn bản không hề giao tiếp với nhau. Điều này dẫn đến mọi người sẽ cho rằng mình là “trung tâm”, lúc tâm trạng tốt thì có thể nhân tiện nghĩ đến người khác 1 chút. Tôi chỉ làm tốt việc của bản thân, những việc khác chẳng liên quan gì đến tôi cả. Quan hệ với cậu cũng chả phải thân thiết gì, dù gì chuyện nhỏ này cậu cũng chả tính toàn làm gì, cùng lắm thì chửi thầm tôi vào câu, tôi cũng không đau không nhột. Dọn dẹp vệ sinh không làm cũng sẽ không bị trừ điểm, đối với bản thân chẳng có hại gì cả. 

Không có thưởng phạt, nhận thức giác ngộ của con người ta cũng không cao như bạn nghĩ đâu, bắt buộc phải có một mục đích gì đó để bỏ công sức ra. Không có quy tắc hạn chế hoặc quy tắc chỉ là làm cho lệ, bản chất của lòng tham và lợi ích cá nhân sẽ lộ ra.

Lên đại học bỏ công sức ra, hồi đáp bằng 0, thậm chí một chút tâm lý thoải mái cũng không có. Bản thân dọn dẹp ký túc, bạn cùng phòng chân cũng không muốn động, ăn uống xong rác đều thuận tay vứt cái bép. Nghĩ thôi cũng thấy máu dồn lên não. 1 hai lần còn được, nhưng như vậy mãi ai sẽ làm cái con lừa ngốc kia, ngày nào cũng phải làm việc.

Không tôn trọng cá nhân thì lấy đâu ra tập thể.

 

1 47