Giang Châu • 05-05-2020 12:38

Tại sao những người xuất thân từ nông thôn khi lên đại học rất chật vật, rất khó để "hòa nhập"?

3 câu trả lời
Kiều Anh 05/05/2020 12:40
Bởi vì nghèo.Rất nhiều người cảm giác nghèo ở đây không phải vì không có tiền. Sinh viên đại học chẳng nhẽ không đi làm kiếm tiền được? Không phải.Cái nghèo ở nông thôn, không chỉ là tiền.Là tư duy cứng nhắc của bố mẹ, môi trường cuộc sống ảnh hưởng đến sự giáo dục. Là tầm hiểu biết của con trẻ. Lên cấp 3 mới biết như thế nào là các tòa nhà dạy học, đại học mới được lên thành phố, mới được đi vườn bách thú, công viên, viện bảo tàng, những thứ mà chỉ được nhìn thấy ở trong sách vở.Nghèo còn vì gì nữa. Trẻ con ở thành phố từ nhỏ đã được người lớn lập cho kế hoạch cuộc sống. Nhưng ở nông thôn chỉ có thể nói, con là cố gắng mà học hành, cố gắng làm việc. Bởi vì bọn họ không biết nói gì khác, bạn bàn đến kế hoạch, công việc đều không có tác dụng.Nghèo còn vì cái gì nữa. Sau khi tốt nghiệp xong, những bạn sống ở thành phố sẽ được bố mẹ giúp đỡ mua xe, định cư. Còn những đứa con sinh ra ở nông thôn thì sao? Ở nhà chắt nhặt từng đồng, cộng thêm tiền mà bản thân cực khổ tích góp từ tiền thuê nhà giá cao cũng không đủ cho số tiền trả trước (nếu muốn mua nhà), vì vậy cứ phiêu bạt vô định. Thời đại vật chất thế này cũng rất khó để theo đuổi 1 tình yêu, bởi vì thực sự đã mệt lắm rồi.Cùng với sự thay đổi của thời gian, vấn đề cũng ngày càng nhiều lên. Cuộc sống đã trải qua ở nông thôn cùng với những gì mà chúng tôi đang có, nghĩa vụ phải hoàn thành trở thành 1 gánh nặng, chứ không phải là một sự trợ lực.Tôi vẫn rất biết ơn sự giáo dục chân chất mà họ đã dành cho tôi từ lúc còn nhỏ, và sự lựa chọn tin tưởng, dành cho tôi sự tự do được lựa chọn.Bởi vì nghèo, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần.Ví dụ như sự phổ cập vô dụng khi đi học ở nông thôn.Bố mẹ tôi kiên định mới có thể cho tôi được đi học đại học, tôi mới có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Thế giới này lớn thật, tôi không nhớ cụ thể thế nào nữa, nhưng khi lần đầu tiên tôi được mở mắt nhìn thấy nhân gian, có lẽ chính là cảm giác này.Vậy cái giá mà khi tôi kiên trì học hành là gì? Là hai người chị của tôi không được học tiếp nữa, thành tích lúc đó của 2 bà chị tôi cũng không hề đến nỗi nào.Nhà tôi bảo tôi học lên thạc sĩ, nhưng mà bản thân tôi không muốn. Nếu học lên nữa thì tôi mất thêm 3 năm không thể kiếm tiền. Tất nhiên 3 năm nay so với cả cuộc đời tôi không hề lớn, hơn nữa thu nhập sau này của tôi cũng có thể cao hơn. Vậy tại sao tôi phải dứt khoát tốt nghiệp rồi đi làm. Bởi vì tôi cần, thật sự rất cần.Nhưng người ta quan tâm chính là những đứa trẻ từ nông thôn lên đại học thường không được thành công cho lắm, so sánh với những đứa trẻ ở thành phố  từ nhỏ được tiếp nhận sự khai sáng của giáo dục, tầm mắt rộng mở, kế hoạch cuộc sống rõ ràng, có sự trợ lực từ gia đình.Những đứa trẻ lớn lên từ nông thôn, lên đại học mới biết thế nào là thế giới rộng lớn, sự rộng lớn này là vô hạn. Chúng tôi mang trong mình một hi vọng lớn, quyết chí tạo ra một môi trường tốt hơn cho thế hệ tương lai. Sự so sánh chả có ý nghĩa gì cả, thực tế là bạn rất khó để vượt qua những bạn cùng lớp có gia cảnh giàu có. Dù cho bọn họ không nỗ lực bằng bạn, đồng thời lúc bạn đang ủ rũ uể oải, liệu bạn có thể nhớ lại chủ tâm ban đầu của mình là gì không?Chúng tôi từ nông thôn bước ra, như vậy là đã được nhìn thấy ánh sáng. Rồi cũng vì vậy mà phấn đấu cố gắng.

Bởi vì nghèo.

Rất nhiều người cảm giác nghèo ở đây không phải vì không có tiền. Sinh viên đại học chẳng nhẽ không đi làm kiếm tiền được? 

Không phải.

Cái nghèo ở nông thôn, không chỉ là tiền.

Là tư duy cứng nhắc của bố mẹ, môi trường cuộc sống ảnh hưởng đến sự giáo dục. 

Là tầm hiểu biết của con trẻ. Lên cấp 3 mới biết như thế nào là các tòa nhà dạy học, đại học mới được lên thành phố, mới được đi vườn bách thú, công viên, viện bảo tàng, những thứ mà chỉ được nhìn thấy ở trong sách vở.

Nghèo còn vì gì nữa. Trẻ con ở thành phố từ nhỏ đã được người lớn lập cho kế hoạch cuộc sống. Nhưng ở nông thôn chỉ có thể nói, con là cố gắng mà học hành, cố gắng làm việc. Bởi vì bọn họ không biết nói gì khác, bạn bàn đến kế hoạch, công việc đều không có tác dụng.

Nghèo còn vì cái gì nữa. Sau khi tốt nghiệp xong, những bạn sống ở thành phố sẽ được bố mẹ giúp đỡ mua xe, định cư. Còn những đứa con sinh ra ở nông thôn thì sao? Ở nhà chắt nhặt từng đồng, cộng thêm tiền mà bản thân cực khổ tích góp từ tiền thuê nhà giá cao cũng không đủ cho số tiền trả trước (nếu muốn mua nhà), vì vậy cứ phiêu bạt vô định. Thời đại vật chất thế này cũng rất khó để theo đuổi 1 tình yêu, bởi vì thực sự đã mệt lắm rồi.

Cùng với sự thay đổi của thời gian, vấn đề cũng ngày càng nhiều lên. 

Cuộc sống đã trải qua ở nông thôn cùng với những gì mà chúng tôi đang có, nghĩa vụ phải hoàn thành trở thành 1 gánh nặng, chứ không phải là một sự trợ lực.

Tôi vẫn rất biết ơn sự giáo dục chân chất mà họ đã dành cho tôi từ lúc còn nhỏ, và sự lựa chọn tin tưởng, dành cho tôi sự tự do được lựa chọn.

Bởi vì nghèo, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần.

Ví dụ như sự phổ cập vô dụng khi đi học ở nông thôn.

Bố mẹ tôi kiên định mới có thể cho tôi được đi học đại học, tôi mới có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. 

Thế giới này lớn thật, tôi không nhớ cụ thể thế nào nữa, nhưng khi lần đầu tiên tôi được mở mắt nhìn thấy nhân gian, có lẽ chính là cảm giác này.

Vậy cái giá mà khi tôi kiên trì học hành là gì? Là hai người chị của tôi không được học tiếp nữa, thành tích lúc đó của 2 bà chị tôi cũng không hề đến nỗi nào.

Nhà tôi bảo tôi học lên thạc sĩ, nhưng mà bản thân tôi không muốn. Nếu học lên nữa thì tôi mất thêm 3 năm không thể kiếm tiền. Tất nhiên 3 năm nay so với cả cuộc đời tôi không hề lớn, hơn nữa thu nhập sau này của tôi cũng có thể cao hơn. Vậy tại sao tôi phải dứt khoát tốt nghiệp rồi đi làm. Bởi vì tôi cần, thật sự rất cần.

Nhưng người ta quan tâm chính là những đứa trẻ từ nông thôn lên đại học thường không được thành công cho lắm, so sánh với những đứa trẻ ở thành phố  từ nhỏ được tiếp nhận sự khai sáng của giáo dục, tầm mắt rộng mở, kế hoạch cuộc sống rõ ràng, có sự trợ lực từ gia đình.

Những đứa trẻ lớn lên từ nông thôn, lên đại học mới biết thế nào là thế giới rộng lớn, sự rộng lớn này là vô hạn. Chúng tôi mang trong mình một hi vọng lớn, quyết chí tạo ra một môi trường tốt hơn cho thế hệ tương lai. Sự so sánh chả có ý nghĩa gì cả, thực tế là bạn rất khó để vượt qua những bạn cùng lớp có gia cảnh giàu có. Dù cho bọn họ không nỗ lực bằng bạn, đồng thời lúc bạn đang ủ rũ uể oải, liệu bạn có thể nhớ lại chủ tâm ban đầu của mình là gì không?

Chúng tôi từ nông thôn bước ra, như vậy là đã được nhìn thấy ánh sáng. Rồi cũng vì vậy mà phấn đấu cố gắng.

8 71
Phan My 08/05/2020 01:15

sự khác biệt chăng??

0 0