Giang Châu • 20-04-2020 11:48

Tại sao sinh viên đại học bây giờ thường giả vờ tỏ ra là bản thân không nỗ lực?

1 câu trả lời
Kiều Anh 20/04/2020 11:50
Bản chất là vì sợ bị người khác nói không có năng lực.Khi đến kỳ thi cuối kỳ, luôn có một nhóm người nói rằng “Hôm nay lại chả được chữ nào vào đầu rồi”, “lại lãng phí thêm 1 ngày, hoang mang quá”. Bầu không khí không học hành sẽ làm thoải mái tinh thần đang căng thẳng của bạn: mọi người có ai học đâu, thi điểm thấp thì tất cả đều thấp như nhau mà hihi.Kết quả sau khi thi xong, bạn đúng là điểm thấp thật, nhưng những người kêu gào:”Ôi tao đã học gì đâu” thì sao? Đứa nào cũng được điểm cao.Tình trạng này xảy ra 1 lần, rồi 2 lần, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra thường xuyên...Và đến sau này bạn mới nhận ra, người chả học hành gì chỉ có bạn. Còn những người đang “giả uy dọa người” kia vừa đang giả vờ ham chơi, vừa đang âm thầm nỗ lực, vùi đầu vào học tập.Trời ạ, sao phải làm như thế chứ? Chỉ vì muốn cạnh tranh đối thủ như vậy mà dùng cách này để khiến người khác mất cảnh giác sao? Những người “đang cố gắng học tập nhưng lại giả vờ là không nỗ lực” rốt cục là người như thế nào?“KHÔNG DÁM NÓI MÌNH ĐANG NỖ LỰC, VÌ SỢ NGƯỜI KHÁC THẤY MÌNH KHÔNG CÓ NĂNG LỰC”.| LÝ LUẬN TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN.Đối với những người đang cố gắng học tập nhưng lại giả vờ là không nỗ lực, trong lòng thực ra đang rất lo lắng và sợ hãi.Nếu thi thố không tốt, sẽ có những nguyên nhân nào?Không gặp may? Không đủ cố gắng? Hay là bản thân ngu dốt?Nguyên nhân thật sự thì có rất nhiều, còn những học sinh, sinh viên vùi đầu vào học tập nhưng lại giả vờ là chả học gì sợ nhất chính là vế thứ 3 mà tôi vừa nhắc ở trên.Từ khi chúng ta còn nhỏ, thầy cô giáo từng nói:”Đầu óc thằng bé này trống trơn chả có gì hết, như vậy là không có cố gắng”, tìm một lý do cho thành tích học tập kém của đứa trẻ này. Sau này khi chúng ta lớn lên, bản thân cũng dần dần nhận thức được, thừa nhận “bản thân ngu dốt” là một sự thật tàn nhẫn. Điều này uy hiếp đến giá trị tồn tại của chúng ta – sở hữu năng lực giành được thành công trong 1 cuộc cạnh tranh. Bất luận là ở trường học hay với xã hội, “năng lực” chính là giá trị cốt lõi của chúng ta, “năng lực” này bao gồm tất cả mọi thứ, định nghĩa của những nhà nghiên cứu cũng không giống nhau. Nhưng trong cuộc sống khi nhắc đến nó, chúng ta luôn cho rằng đây là một loại bẩm sinh, gần như là bản chất của một con người, còn “ngu dốt” chính là sự phủ định của nó.Chúng ta sẽ dốc hết toàn bộ khả năng để duy trì hình tượng “có năng lực” của mình – bất luận là bản thân có năng lực hay không. Một người ngày nào cũng thức khuya mới đạt được 9 điểm, với một người suốt ngày ăn uống vui chơi cũng đạt được 9 điểm, thì ai sẽ được cho rằng “là người có năng lực hơn” đây?Đa phần người ta sẽ cảm thấy là người không học vẫn được điểm cao, thậm chí là giáo viên cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thầy cô giáo mặc dù sẽ biểu dương sự cố gắng, sẽ giúp những học sinh có thành tích không tốt tìm ra cái cớ của sự “không nỗ lực”. Nhưng lúc một học sinh cố gắng hết mình nhưng thành tích vẫn không như mong đợi, mặc dù giáo viên không phạt, nhưng trong lòng sẽ “xem thường” cậu ấy. ”Chim ngốc sẽ học bay trước, nhưng nếu không ngốc, tại sao nó lại phải nỗ lực đến như vậy?”Vì vậy để bịa ra một hình tượng “có năng lực”, những người này sẽ vừa vùi đầu vào học tập, vừa cố tỏ ra mình đang không cố gắng. Như vậy, khi thành công, thành tích của bọn họ sẽ càng có giá trị, khiến người khác cảm thấy rằng:”À cậu ta có năng lực, không cần học hành vẫn được điểm cao.”; Và dù có thất bại thì có thể dùng cái cớ “chưa học gì” để biện hộ che chắn, tránh bị người khác nói rằng là không có năng lực.Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều tỏ ra là mình không cố gắng. Thường sẽ có 3 nhóm người:Cố gắng hết mình và cố tỏ ra mình không nỗ lực: Những người này mặc dù khao khát thành công nhưng đồng thời cũng không sợ thất bại. Bọn họ không sợ bị cười nhạo, chỉ cần họ học được những thứ cần học. Đối với họ, học tập thực sự sẽ khiến họ vui vẻ.Cố gắng tỏ ra mình nỗ lực: Những người “ngăn ngừa sự thất bại” này sẽ ngược lại với nhóm người bên trên. Họ rất sợ thất bại nhưng lại không muốn học hành. Nên sẽ vừa giả vờ không cố gắng, vừa lười biếng, ảo tưởng kỳ thi sẽ bị hủy bỏ, tìm một cái cớ cho sự thất bại của bản thân, hoặc sẽ tự lừa dối bản thân “thi thố không quan trọng.”Lười biếng nữa lười biếng mãi: Những người này sẽ tiếp nhận sự thất bại, bình chân như vại, không quan tâm đến sự thành công hay thất bại, thi cử cũng không thể ngăn cản được tinh thần lười biếng của bọn họ, cứ vậy mà bay lắc thôi. Loại người này sẽ từ bỏ bản thân trước, tránh người ta nói mình là người “không có năng lực”. “THỨ HẠNG THÀNH TÍCH THỰC SỰ QUAN TRỌNG ĐẾN NHƯ VẬY SAO?”| LÝ LUẬN VỀ MỤC TIÊU CỦA THÀNH TỰU.Hiển nhiên, đối với những người cố gắng hết mình và cố tỏ ra mình không nỗ lực đi đâu cũng nói “học hành gì tầm này nữa, dẩy lên đi các bạn ơi”. Vừa tạo một không khí bất lợi cho việc học tập, vừa khiến người khác phải bĩu môi: Đây chắc là học bá rồi.Nhưng những “học bá” này cũng rất khó chịu: nằm mơ thấy thi cử thất bại mà tỉnh giấc, nghi ngờ IQ của chính bản thân, sợ những đánh giá của người khác...Bọn họ thận trọng như đi bộ trên lớp băng mỏng chỉ để tìm một vị trí trong top đầu của bảng xếp hạng thành tích.Thứ hạng thành tích thực sự quan trọng đến như vậy sao? Thậm chí nó đáng được thổi phòng hơn cả những kiến thức của bản thân?Để hiểu được những “học bá” này, chúng ta cần ngược dòng lại Lý luận tự đánh giá bản thân – Lý luận mục tiêu thành tựu của Devic.Những “học bá” xem trọng thứ hạng thành tích, họ sẽ chú ý làm sao để siêu việt hơn người khác, khiến bản thân thể hiện ra là thông minh nhất, giỏi nhất. Điều này sẽ có những biểu hiện về mục tiêu của thành tựu mãnh liệt; còn những người thực sự nỗ lực, yêu thích học tập, cái họ chú ý là có hiểu và nắm được kiến thức hay không, đồng thời dùng những kiến thức mà mình nắm được để tự đành giá bản thân. Xếp hạng thành tích đối với họ là không phải thứ gì to tát. Điều này có những biểu hiện về việc nắm bắt mục tiêu mãnh liệt.Hai loại mục tiêu này đều có ưu và nhược điểm, nhưng chúng ta thường sẽ nể phục những người có nắm bắt mục tiêu hơn. Bọn họ sẽ không làm để cho người khác xem, mà là thực sự quan tâm đến bản thân, quan tâm đến việc học tập.Nhưng trong cuộc sống thực tế, điều để đánh giá chúng ta thường là những chỉ tiêu bên ngoài: bảng xếp hạng thành tích học tập từ bé đến lớn, “con nhà người ta” từ miệng của phụ huynh, thăng chức tăng lương của đồng nghiệp, hàng xóm có nhà có xe, xã hội vô tình đẩy chúng ta hướng tới mục tiêu của thành tựu. Thực ra lúc mới học lớp 1, lớp 2, chúng ta không biết “học bá” là gì. Bởi vì trẻ con lúc đó không có ý thức thông minh hay cố gắng nỗ lực. Những lời khen của thầy cô giáo cũng không có tác dụng gì quá lớn lao. Càng lớn lên, cạnh tranh càng quyết liệt, chúng ta mới dễ bị rơi vào ánh mắt của người khác. Đồng thời để bảo vệ hình tượng “có năng lực” của bản thân mà rơi vào vòng xoáy “nỗ lực nhưng tỏ vẻ không”. Hơn nữa, mức độ quyết liệt của cạnh tranh cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ mà người đó sẽ giả vờ.Vậy làm sao để “cứu vớt” những “học bá” khổ sở này?Có lẽ sã cần một quá trình lâu dài. Lúc còn nhỏ, thầy cô và phụ huynh cần nhấn mạnh nhiều hơn giá trị và ý nghĩa của nội dung học tập, chứ không phải là thứ hạng và các giải thưởng khác. Sau này chúng ta lớn lên, hạn chế đừng so sánh với người khác, nhận thức được rằng “chỉ có cuộc sống bản thân mới thuộc về chính mình.” Dùng nội tâm mình để đánh giá chứ không phải là thế giới bên ngoài để theo đuổi mục tiêu. Hãy để những sức lực của sự “nỗ lực giả vờ” này dùng có ích hơn trong cuộc sống hiện thực này nhé.

Bản chất là vì sợ bị người khác nói không có năng lực.

Khi đến kỳ thi cuối kỳ, luôn có một nhóm người nói rằng “Hôm nay lại chả được chữ nào vào đầu rồi”, “lại lãng phí thêm 1 ngày, hoang mang quá”. Bầu không khí không học hành sẽ làm thoải mái tinh thần đang căng thẳng của bạn: mọi người có ai học đâu, thi điểm thấp thì tất cả đều thấp như nhau mà hihi.

Kết quả sau khi thi xong, bạn đúng là điểm thấp thật, nhưng những người kêu gào:”Ôi tao đã học gì đâu” thì sao? Đứa nào cũng được điểm cao.

Tình trạng này xảy ra 1 lần, rồi 2 lần, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra thường xuyên...Và đến sau này bạn mới nhận ra, người chả học hành gì chỉ có bạn. Còn những người đang “giả uy dọa người” kia vừa đang giả vờ ham chơi, vừa đang âm thầm nỗ lực, vùi đầu vào học tập.

Trời ạ, sao phải làm như thế chứ? Chỉ vì muốn cạnh tranh đối thủ như vậy mà dùng cách này để khiến người khác mất cảnh giác sao? Những người “đang cố gắng học tập nhưng lại giả vờ là không nỗ lực” rốt cục là người như thế nào?

“KHÔNG DÁM NÓI MÌNH ĐANG NỖ LỰC, VÌ SỢ NGƯỜI KHÁC THẤY MÌNH KHÔNG CÓ NĂNG LỰC”.| LÝ LUẬN TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN.

Đối với những người đang cố gắng học tập nhưng lại giả vờ là không nỗ lực, trong lòng thực ra đang rất lo lắng và sợ hãi.

Nếu thi thố không tốt, sẽ có những nguyên nhân nào?

Không gặp may? Không đủ cố gắng? Hay là bản thân ngu dốt?

Nguyên nhân thật sự thì có rất nhiều, còn những học sinh, sinh viên vùi đầu vào học tập nhưng lại giả vờ là chả học gì sợ nhất chính là vế thứ 3 mà tôi vừa nhắc ở trên.

Từ khi chúng ta còn nhỏ, thầy cô giáo từng nói:”Đầu óc thằng bé này trống trơn chả có gì hết, như vậy là không có cố gắng”, tìm một lý do cho thành tích học tập kém của đứa trẻ này. Sau này khi chúng ta lớn lên, bản thân cũng dần dần nhận thức được, thừa nhận “bản thân ngu dốt” là một sự thật tàn nhẫn. Điều này uy hiếp đến giá trị tồn tại của chúng ta – sở hữu năng lực giành được thành công trong 1 cuộc cạnh tranh. Bất luận là ở trường học hay với xã hội, “năng lực” chính là giá trị cốt lõi của chúng ta, “năng lực” này bao gồm tất cả mọi thứ, định nghĩa của những nhà nghiên cứu cũng không giống nhau. Nhưng trong cuộc sống khi nhắc đến nó, chúng ta luôn cho rằng đây là một loại bẩm sinh, gần như là bản chất của một con người, còn “ngu dốt” chính là sự phủ định của nó.

Chúng ta sẽ dốc hết toàn bộ khả năng để duy trì hình tượng “có năng lực” của mình – bất luận là bản thân có năng lực hay không. Một người ngày nào cũng thức khuya mới đạt được 9 điểm, với một người suốt ngày ăn uống vui chơi cũng đạt được 9 điểm, thì ai sẽ được cho rằng “là người có năng lực hơn” đây?

Đa phần người ta sẽ cảm thấy là người không học vẫn được điểm cao, thậm chí là giáo viên cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thầy cô giáo mặc dù sẽ biểu dương sự cố gắng, sẽ giúp những học sinh có thành tích không tốt tìm ra cái cớ của sự “không nỗ lực”. Nhưng lúc một học sinh cố gắng hết mình nhưng thành tích vẫn không như mong đợi, mặc dù giáo viên không phạt, nhưng trong lòng sẽ “xem thường” cậu ấy. ”Chim ngốc sẽ học bay trước, nhưng nếu không ngốc, tại sao nó lại phải nỗ lực đến như vậy?”

Vì vậy để bịa ra một hình tượng “có năng lực”, những người này sẽ vừa vùi đầu vào học tập, vừa cố tỏ ra mình đang không cố gắng. Như vậy, khi thành công, thành tích của bọn họ sẽ càng có giá trị, khiến người khác cảm thấy rằng:”À cậu ta có năng lực, không cần học hành vẫn được điểm cao.”; Và dù có thất bại thì có thể dùng cái cớ “chưa học gì” để biện hộ che chắn, tránh bị người khác nói rằng là không có năng lực.

Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều tỏ ra là mình không cố gắng. Thường sẽ có 3 nhóm người:

  • Cố gắng hết mình và cố tỏ ra mình không nỗ lực: Những người này mặc dù khao khát thành công nhưng đồng thời cũng không sợ thất bại. Bọn họ không sợ bị cười nhạo, chỉ cần họ học được những thứ cần học. Đối với họ, học tập thực sự sẽ khiến họ vui vẻ.
  • Cố gắng tỏ ra mình nỗ lực: Những người “ngăn ngừa sự thất bại” này sẽ ngược lại với nhóm người bên trên. Họ rất sợ thất bại nhưng lại không muốn học hành. Nên sẽ vừa giả vờ không cố gắng, vừa lười biếng, ảo tưởng kỳ thi sẽ bị hủy bỏ, tìm một cái cớ cho sự thất bại của bản thân, hoặc sẽ tự lừa dối bản thân “thi thố không quan trọng.”
  • Lười biếng nữa lười biếng mãi: Những người này sẽ tiếp nhận sự thất bại, bình chân như vại, không quan tâm đến sự thành công hay thất bại, thi cử cũng không thể ngăn cản được tinh thần lười biếng của bọn họ, cứ vậy mà bay lắc thôi. Loại người này sẽ từ bỏ bản thân trước, tránh người ta nói mình là người “không có năng lực”.
  •  

“THỨ HẠNG THÀNH TÍCH THỰC SỰ QUAN TRỌNG ĐẾN NHƯ VẬY SAO?”| LÝ LUẬN VỀ MỤC TIÊU CỦA THÀNH TỰU.

Hiển nhiên, đối với những người cố gắng hết mình và cố tỏ ra mình không nỗ lực đi đâu cũng nói “học hành gì tầm này nữa, dẩy lên đi các bạn ơi”. Vừa tạo một không khí bất lợi cho việc học tập, vừa khiến người khác phải bĩu môi: Đây chắc là học bá rồi.

Nhưng những “học bá” này cũng rất khó chịu: nằm mơ thấy thi cử thất bại mà tỉnh giấc, nghi ngờ IQ của chính bản thân, sợ những đánh giá của người khác...Bọn họ thận trọng như đi bộ trên lớp băng mỏng chỉ để tìm một vị trí trong top đầu của bảng xếp hạng thành tích.

Thứ hạng thành tích thực sự quan trọng đến như vậy sao? Thậm chí nó đáng được thổi phòng hơn cả những kiến thức của bản thân?

Để hiểu được những “học bá” này, chúng ta cần ngược dòng lại Lý luận tự đánh giá bản thân – Lý luận mục tiêu thành tựu của Devic.

Những “học bá” xem trọng thứ hạng thành tích, họ sẽ chú ý làm sao để siêu việt hơn người khác, khiến bản thân thể hiện ra là thông minh nhất, giỏi nhất. Điều này sẽ có những biểu hiện về mục tiêu của thành tựu mãnh liệt; còn những người thực sự nỗ lực, yêu thích học tập, cái họ chú ý là có hiểu và nắm được kiến thức hay không, đồng thời dùng những kiến thức mà mình nắm được để tự đành giá bản thân. Xếp hạng thành tích đối với họ là không phải thứ gì to tát. Điều này có những biểu hiện về việc nắm bắt mục tiêu mãnh liệt.

Hai loại mục tiêu này đều có ưu và nhược điểm, nhưng chúng ta thường sẽ nể phục những người có nắm bắt mục tiêu hơn. Bọn họ sẽ không làm để cho người khác xem, mà là thực sự quan tâm đến bản thân, quan tâm đến việc học tập.

Nhưng trong cuộc sống thực tế, điều để đánh giá chúng ta thường là những chỉ tiêu bên ngoài: bảng xếp hạng thành tích học tập từ bé đến lớn, “con nhà người ta” từ miệng của phụ huynh, thăng chức tăng lương của đồng nghiệp, hàng xóm có nhà có xe, xã hội vô tình đẩy chúng ta hướng tới mục tiêu của thành tựu. Thực ra lúc mới học lớp 1, lớp 2, chúng ta không biết “học bá” là gì. Bởi vì trẻ con lúc đó không có ý thức thông minh hay cố gắng nỗ lực. Những lời khen của thầy cô giáo cũng không có tác dụng gì quá lớn lao. Càng lớn lên, cạnh tranh càng quyết liệt, chúng ta mới dễ bị rơi vào ánh mắt của người khác. Đồng thời để bảo vệ hình tượng “có năng lực” của bản thân mà rơi vào vòng xoáy “nỗ lực nhưng tỏ vẻ không”. Hơn nữa, mức độ quyết liệt của cạnh tranh cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ mà người đó sẽ giả vờ.

Vậy làm sao để “cứu vớt” những “học bá” khổ sở này?

Có lẽ sã cần một quá trình lâu dài. Lúc còn nhỏ, thầy cô và phụ huynh cần nhấn mạnh nhiều hơn giá trị và ý nghĩa của nội dung học tập, chứ không phải là thứ hạng và các giải thưởng khác. Sau này chúng ta lớn lên, hạn chế đừng so sánh với người khác, nhận thức được rằng “chỉ có cuộc sống bản thân mới thuộc về chính mình.” Dùng nội tâm mình để đánh giá chứ không phải là thế giới bên ngoài để theo đuổi mục tiêu. Hãy để những sức lực của sự “nỗ lực giả vờ” này dùng có ích hơn trong cuộc sống hiện thực này nhé.

6 53