Thanh xuân như một cơn mưa rào, mưa ướt hết mà chẳng có anh nào che ô

  • 01/08/2018 06:30

Những ngày này, Hà Nội đổ mưa, lòng người dễ buồn man mác và chiêm nghiệm nhiều hơn về những gì mình đã, đang và sẽ có. Sống giữa những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết, người ta vẫn nhặt nhạnh từng chút khát khao để xây lên những hoài bão của riêng mình.

Thanh xuân như một cơn mưa rào, mưa ướt hết mà chẳng có anh nào che ô

Có những cô gái trong mắt nhiều người được cho là mạnh mẽ, vẫn chạy dọc thanh xuân chẳng cần bám víu vào ai, vẫn mạnh mẽ như loài hoa hướng dương, luôn “đi theo bóng mặt trời” như một lẽ tất nhiên, chăng có gì ngăn cản họ đến thành công.

Nhưng tuổi trẻ ấy mà, nó như những thước phim quay chậm chạm vào một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta, đó là “thời thanh xuân”. Mà thanh xuân của người con gái, liệu có phải cần nhất là những bươn chải, nhọc nhằn để thành công rạng rỡ, tự khẳng định mình với đời? Hay đơn giản, là chỉ cần có một người…yêu mình như sinh mệnh.

Thanh xuân như một cơn mưa rào, mưa ướt hết mà chẳng có anh nào che ô

Ngồi dưới những cơn mưa, ngồi lại trong chính những ngày tháng tươi trẻ của mình, nhìn ngoài phố những cô nàng tay trong tay được người yêu che chở trong chiếc ô bé nhỏ. Hay từng vài lần mê đắm những thước phim Hàn, chiếc xe con bắn nước chạy qua, nam chính xả thân “anh hùng cứu mỹ nhân” ôm vội lấy nữ chính để rồi cả thân mình ướt sũng…

Dù mạnh mẽ, hay yếu đuối, rồi cho đến cuối cùng, điều người con gái cần vẫn chỉ là một vòng tay ôm, những ngón tay đan ấm áp trong ngày mưa buồn bã, một trái tim đồng điệu chung nhịp đập, chung một hơi thở thanh xuân.

Nhưng đời chẳng như phim, tuổi thanh xuân thì vốn như một cơn mưa rào, phũ phàng một nỗi, cũng không ít người dù bị ướt hết trong cơn mưa ấy cũng chẳng có anh nào che cho.

Thanh xuân như một cơn mưa rào, mưa ướt hết mà chẳng có anh nào che ô

Nghe thì thật sầu thảm khi chẳng có lấy một tình yêu tươi xanh những ngày còn trẻ. Nhưng đâu phải không có những cô gái “cố tỏ ra là mình ổn” nhưng sâu trong ánh mắt và trái tim luôn khát khao một mối tình vụng dại tuổi ô mai, tình yêu trong sáng dần trưởng thành để rồi khắc cốt ghi tâm của thời Đại học hay một câu chuyện “ngôn tình” công sở, thanh mai trúc mã như những cuốn tiểu thuyết nghìn chương.

Nhưng không có, vẫn cứ là không có. Thanh xuân của người ta, dù là nắng, hay là mưa, vẫn sẽ có người che chở, bảo bọc. Thanh xuân của mình, là một cơn mưa rào làm ẩm thấp cả một trái tim cô đơn hiu quạnh khao khát yêu giấu chặt sau đôi mắt, để rồi dù có ướt mưa cũng phải tự chịu trận, hoặc lủi thủi tự đi qua những tháng ngày chẳng có ai che ô để tự tập quen với cô đơn.

Những nỗi niềm tủi thương ấy, đâu phải nỗi đau của riêng ai? Cơn mưa thanh xuân dù có làm ta ướt đẫm, nhưng cũng giúp ta trưởng thành và tự lập để đứng vững giữa đời. Dù chưa thể tháo bỏ lớp mặt nạ của một cô nàng mạnh mẽ, tập sống trong sự cá tính, bình thản, ta cũng sẽ dần trở thành người bình thản đón nhận tình yêu bất cứ lúc nào.

Thanh xuân như một cơn mưa rào, mưa ướt hết mà chẳng có anh nào che ô

Bởi ta còn trẻ, cái hạn của thanh xuân vẫn còn xa, ta vẫn có quyền hy vọng vào một chiếc ô, một vòng tay che chở, sẽ đến trong cơn mưa rào để cùng ta đi qua những ngày nắng tươi xanh.

Con gái à, thanh xuân như một cơn mưa rào, mưa ướt hết mà chẳng có anh nào che ô, thì trước khi ra đường, hãy tự xem dự báo thời tiết, tự cầm áo mưa, che chở cho chính mình nhé. Hà Nội tắc đường, Mr.Right chỉ là chưa kịp “ship” ô đến chở che cho bạn lúc này thôi!

 

 

Loading...

Bình luận

Tin liên quan

Loading...