Thi thể đứa trẻ bị lột da treo trên cây hồ đào và kẻ điên trong hang động

Hoàng Anh 24/10/2020 11:47

Một bé trai 10 tuổi, bị lột da rồi treo lên cây hồ đào trước cổng làng, máu nhỏ từng giọt, ruồi nhặng bâu kín.

Đứa bé tên Quý Oa. Vào những năm 1980, trẻ con luôn bị xem là thứ rẻ tiền. Đặc biệt là ở nông thôn, trẻ con cứ lúc nào không đi học thì đều bắt chúng chạy qua đồi núi, quanh nương rẫy, tối đến biết đường về nhà là được.

Thời điểm xảy ra vụ việc là giữa tháng 8. Các hộ trong thôn đang thu hoạch lúa. Quý Oa ở nhà một mình, bố mẹ chị gái và cả ông bà đều đã đi ra đồng. Vốn dĩ, mẹ của Quý Oa muốn mang em đi theo, nhưng hai ngày hôm đó Quý Oa không được khỏe nên bố em bảo thôi, bảo để con ở nhà nghỉ ngơi, bên ngoài trời nắng gắt, đừng phơi nắng.

Hình ảnh có thể có: đêm, thực vật, cây và ngoài trời

Quý Oa tại sao lại không khỏe? Cái này phải nhắc đến chuyện 3 hôm trước.

Vì trọng nam khinh nữ nên người trong thôn rất nuông chiều con trai, khiến cho con trai từ nhỏ đến lớn ai cũng trở nên to gan, không sợ trời không sợ đất.

Trong kỳ nghỉ hè, Quý Oa cũng đám bạn đi khắp nơi, bắn chim bằng súng cao su, lội nước bắt cá, hoặc chọc tổ ong bắp cày.

3 ngày trước, nhóm Quý Oa mãi đến 9 giờ tối vẫn chưa thấy về, bình thường 7 giờ lũ nhỏ đều có mặt ở nhà rồi. Người lớn của cả mấy nhà trong thôn đi tìm mới biết 4 đứa trẻ không thấy đâu nữa. Tìm trong thôn một vòng không thấy, trưởng thôn lập 3 nhóm người, bật đèn pin đi đến ngọn núi kế bên làng. Đến tận 12 đêm, khi đã tìm hết cả rừng mới thấy lũ trẻ. Đứa nào cũng vừa mệt vừa đói, trạng thái tinh thần không tốt, toàn thân đều là vết muỗi đốt.

Khu rừng đó chỉ cách làng 3 cây số. Trong mấy đứa trẻ, có vài đứa đã từng đến đây, đều biết đường, theo lý mà nói thì không thể bị lạc như thế này được.

1001 hình ảnh ĐÊM buồn lặng lẽ, đêm cô đơn (có thơ ngắn hay) | IINI Blog

Ngày hôm sau, dân làng đi gặt lúa bàn nhau về chuyện mấy đứa trẻ hôm qua bị lạc. Ngày hôm đó, Quý Oa cùng mấy đứa bạn khác ăn cơm xong thì tụ tập lại với nhau để đi bắn chim. Vừa đi vừa chơi, rời xa khỏi thôn lúc nào không hay. Lúc đến chân núi, chúng đi qua khu rừng cách khoảng 2 cây số. Trên đường đi, chúng đi qua một khu mộ. Một đứa trẻ tên “Trâu” bảo rằng đó là mộ nhà họ Mã. Trước giải phóng, nhà họ Mã là gia tộc địa chủ trong thôn, ông bà của những đứa trẻ này đều đi làm thuê cho nhà địa chủ này và đều bị bóc lột.

Trong cuộc cải cách ruộng đất, nhà họ Mã bắt đầu suy tàn. Ruộng vườn, trâu bò đều bị tịch thu, những người làm công vùng dậy. Họ Mã chịu không được cảnh này nên đã treo cổ tự vẫn. Tình hình xã hội thời đó, địa chủ bị người người chửi rủa, sau khi Mã địa chủ chết, vợ con đều cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Nếu nhà mẹ đẻ không còn ai nữa thì đi nơi khác. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể tiếp tục sống.

Vợ cả của Mã địa chủ có 5 người con trai, lớn nhất cũng đã 40 tuổi rồi, bé nhất cũng mới chỉ lên 5. Bà vợ cả vì mắc bệnh sốt rét nên đã chết trước khi Mã địa chủ treo cổ tự tử 2 năm. 4 người con trai đã thành gia lại phải mang trên mình cả gánh nặng nuôi em nhỏ.

Để tồn tại, những đứa con nhà họ Mã từ việc được sống trong nhung lụa phải đi làm thuê kiếm sống. Nhưng không biết, vì Mã gia vận số đã tàn hay do những vị công tử này sinh ra với mệnh “hoàng đế” nên không chịu được khổ. Từ đó về sau, chưa đầy 2 thập kỷ, họ đều lần lượt bị bệnh rồi chết, nhân khẩu giảm sút thê thảm.

Khi Mã địa chủ chết, mấy đứa con trai dùng số tiền riêng dành dụm được xây một ngôi mộ “bề thế” cho cha. Đợi đến khi họ chết thì cũng đã trở thành mấy người nông dân quèn nghèo khổ. Chỉ còn nước đào 1 cái hố chôn sơ sài bên cạnh mộ của Mã địa chủ mà thôi.

Tổng Hợp Hình Ảnh Đêm Khuya Nói Lên Tâm Trạng - Nhận Đạo Và Đời Sống

Thời giải phóng, với tư cách là một địa chủ duy nhất trong làng, ngôi mộ của Mã địa chủ thường xuyên được “viếng thăm”. Người ta đập phá, ỉa đái trên mộ của họ Mã, thiếu nỗi đào mộ lên thôi. Người nhà họ Mã chết đều sẽ được chôn cất ở đây, dần dần trở thành một khu mộ. Bởi vì không có tiền lập bia, dần già người đời sau khi phân biệt được đâu là một của ai nữa. Chỉ còn một nửa tấm bia của Mã địa chủ bị đập vỡ trước đó vẫn khác biệt với những ngôi mộ còn lại. Lũ nhóc Quý Oa từ nhỏ đã nghe tin đồn về Mã địa chủ, biết hắn là một tên xấu xa, không ngờ hôm đó lại gặp đúng mộ Mã gia. Quý Oa hỏi 3 đứa còn lại, có dám đái lên mộ của Mã địa chủ không?

“Sao lại không dám?” Trâu là đứa đầu tiên hướng ứng.

“Còn bọn mày thì sao?” Quý Oa lại hỏi.

Trong 4 đứa trẻ này, Trâu 11 tuổi, Quý Oa 10 tuổi, 2 đứa kia chỉ mới 8 tuổi, tuổi còn nhỏ nên chúng còn nhát gan, lắc đầu.
Quý Oa không ép 2 đứa kia nữa, chửi một câu “đồ nhát cáy” rồi cùng với Trâu đi về hướng ngôi mộ, tìm tấm bia của Mã địa chủ, lắc lắc con chim rồi đái lên mộ.

Đái xong, 2 đứa nhóc kia vẫn chưa thỏa mãn, chúng lại trèo lên mộ, cởi quần ra ỉa lên đấy, ỉa xong thì rời đi.

Thơ Về Trăng Hay - Chùm Thơ Tình Ánh Trăng Cô Đơn Trong Đêm Buồn

Chúng tiếp tục đi về phía trước, không tìm thấy trứng chim nhưng chúng đánh được hai con chim ngói nên rất vui, chơi quên cả thời gian. Cho đến khi mặt trời xuống núi, chúng mới nghĩ đến chuyện về nhà. Lúc đi qua một nhà họ Mã, Quý Oa nhìn thấy một con rắn màu đỏ tò bằng nắm đấm tay của nó đang nằm trước mặt chúng, không động đậy.

Quý Oa gọi bọn thằng Trâu, bàn nhau, không biết con rắn này còn sống hay đã chết nên không dám đi qua. Quý Oa bảo dùng súng cao su trong tay bắn con rắn, xem ai bắn chuẩn nhất. Cả bốn đứa đều có súng cao su, nhưng cơ bản chỉ có Quý Oa và thằng Trâu đang bắn, còn 2 đứa nhóc kia thì trốn sau lưng 2 anh lớn. Người bắn trúng đầu tiên là Quý Oa, rắn đau vì bị đá bắn trúng nên bật dậy, bắt đầu bò.

“Bắn đi! Bắn đi!” Quý Oa gào lên. “Bắn chết nó đi”.

Hai đứa nó bắn hết số đá trong túi quần, đến khi không thấy động tĩnh gì từ con rắn nữa. Chúng bẻ một khúc cây, bước lên trên dò xem thế nào, phát hiện rắn đã chết rồi. Lúc này trời cũng đã tối, dưới sự thúc giục của thằng Trâu, cả đám nhanh chóng bước đi. Kết quả khi đi qua khu rừng, nhưng không biết tại sao lại không thể thoát ra được.

Lúc này trời đã tối đen như mực, chúng đã kiệt sức nhưng vẫn không thể ra ngoài được. Mấy đứa trẻ bắt đầu sợ hãi. Hai đứa nhỏ nhất bị dọa đến khóc um cả lên. Thằng Trâu lớn nhất cũng không biết phải đi kiểu gì cũng bắt đầu thút thít. Chỉ có Quý Oa là vẫn như không có chuyện gì xảy ra, bảo 3 đứa còn lại đừng lo quá, người lớn sẽ đi tìm họ thôi, còn chửi thằng Trâu không biết dẫn đường.

Dưới sự an ủi của Quý Oa, mấy đứa nhóc tụm lại ngồi xuống 1 gốc cây, chờ người lớn đến tìm. Người trong thôn lúc bàn chuyện cũng nói rằng, lúc tìm thấy mấy đứa trẻ về, cả mấy đứa đều mệt lử không còn sức lực. Có người già còn nhắc nhở rằng, lũ trẻ đi qua khu mộ, lại ở trong rừng sâu mấy tiếng như thế, cần phải phòng trừ bị mấy thứ không nên ám lấy.
Lúc đó, nhà nào cũng đang bận thu hoạch lúa, không có thời gian đưa con đi tìm thầy âm dương, đành bảo cứ quan sát vài ngày, có gì bất thường thì 1 nhà đại diện đưa 4 đứa trẻ đi sang làng bên tìm thầy coi xem.

Kiến Giang: ĐI TÌM MẸ

Chập tối hôm đó, người nhà Quý Oa từ ruộng về phát hiện con không còn ở nhà nữa. Quý Oa trước giờ đều rất to gan, bố thằng bé tưởng rằng con đã hồi phục nên đã chạy đi chơi rồi. Kết quả, không lâu sau đó, có dân làng chạy qua bảo rằng trên cây hồ đào trước làng treo một đứa trẻ đã bị lột da. Người nhà Quý Oa lúc này bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn.

Người trong thôn đều tụ tập trước cây hồ đào, điểm danh hết từng nhà một, chỉ mỗi Quý Oa là không thấy đâu nữa. Mẹ thằng bé ngất ngay tại chỗ. Cái chết của Quý Oa rất thảm, rất đáng sợ. Trong thôn rất nhanh đã lan truyền câu chuyện “sự trả thù đáng sợ của Mã địa chủ” và “rắn tiên lột da”.
Thời đó, kỹ thuật điều tra hiện trường chưa phát triển như bây giờ, càng không có camera để kiểm tra nên cảnh sát không thể tìm được bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể đi tra hỏi từng người.

Trong lần tra hỏi ấy, có một chút manh mối. Trong số 5 người con trai của Mã địa chủ, 4 người con đầu trong 2 thập kỷ qua đều đã lần lượt chết, chỉ còn lại đứa con út tên là Mã Chí Tông. Lúc địa chủ còn sống, hắn thương nhất là đứa con này. Cái chết của cha đối với Mã Chí Tông là một sự đả kích rất lớn. Mã Chí Tông dựa vào sự nuôi dưỡng cực nhọc của mấy anh trai lớn lên, nhưng do vấn đề gia phả nên không có người con gái nào muốn gả cho hắn.

Mã Chí Tông từ nhỏ đã sống trong cảnh cơm bưng nước rót nên sinh thói lười biếng. Sau khi các anh chết, chị dâu và cháu trai không nhận nuôi hắn nữa.

Có một thời gian, người ta không thấy Mã Chí Tông đâu nữa, nhưng cũng chả ai quan tâm, cũng chẳng có ai đi tìm. Đến khoảng hơn một tháng sau, có người trong thôn bảo nhìn thấy Mã Chí Tông ở trên núi. Hắn sống trong một cái hang động, trời nóng hay lạnh đều mặc mới chiếc áo bông. Mọi người đều nghĩ hắn bị điên rồi, từ đó hắn được người ta đặt cho cái biệt danh là “Mã Điên”.

Hình nền : cũ, Thành phố, du lịch, ánh sáng, thiên nhiên, Nghĩa trang, cỏ,  Cục đá, Canon, vườn, Quảng trường, phong cảnh, nhiếp ảnh, Phong cảnh,  Iceland, xưa, Bóng tối, Cảnh

Từ về sau, hang động trở thành nhà của Mã Điên, sống bằng nghề trộm ngô, trộm khoai của dân làng. Có khi cũng sẽ xuất hiện ở các phiên chợ ở trong thôn, tóc tai, râu ria dài ra, bù xù. Dù đông hay hè đều mặc 1 chiếc áo bông, trước ngực mang một bị đồ rất lớn, bỏ mấy chục hòn đá bên trong. Nếu có ai chọc điên hắn, hắn sẽ lấy đá ném.

Lâu dần, mọi người đều tránh xa hắn ta. Bảo điên thì điên vậy, nhưng hắn vẫn biết rằng con người thì phải cần muối. Hắn mỗi lần đến chợ đều đến các cửa hàng hỏi muối. Mã Điên không có tiền, nhưng do chủ quán sợ hắn nên mỗi lần thấy Mã Điên đều sẽ đưa cho hắn một túi muối, rồi sau đó đuổi hắn đi, kẻo khách hàng khác lại không dám vào mua hàng. Cũng may muối cũng không đắt nên cho hắn cái này cũng không sao.

Quý Oa vốn nghịch ngợm, thi thoảng gây ra một ít rắc rồi trong làng. Nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nên người dân trong làng cũng không so đo, tính toán.
Khi cảnh sát tra hỏi, vẫn không tìm ra kẻ tình nghi hận 1 đứa trẻ 10 tuổi đến mức phải lột da. Vô tình họ nghe được câu chuyện của Mã Điên, lại liên tưởng đến việc mấy ngày trước Quý Oa đái ỉa trên mộ của Mã địa chủ nên đã nghi ngờ rằng liệu chuyện này có phải do tên điên Mã Chí Tông làm ra hay không.

Nghĩ là làm, dưới sự chỉ dẫn của trưởng làng, cảnh sát tìm đến hang động của Mã Điên. Đến nơi thì trời đã tối, mọi người đứng ở cửa hang, rọi đèn pin vào. Vừa nhìn vào, mọi người đã bị dọa đến khiếp sợ.

Mã Điên ngồi trên mặt đất trong hang, mặt toàn máu nhỏ giọt, tay cầm cái gì đó, đang gặm. Vụ việc đã rõ, cảnh sát rất nhanh đã tìm được bộ da người không hoàn chỉnh. Từ ngũ quan có thể xác nhận, đó chính là Quý Oa đã bị mất tích.
Trong tay của Mã Điên cầm một phần của da người, ăn sống, máu trên mặt cũng là máu người. Trong hang cũng tìm thấy 1 con dao giết lợn, được xác định là hung khí lột da giết Quý Oa.

Trong lúc thẩm vấn, Mã Điên không hề hợp tác, nói nhiều nhất chỉ là hai từ “đáng chết”, còn các chi tiết khác đều mơ hồ.

Mã Điên có bệnh thần kinh, trong vụ án này, điều người ta lo lắng nhất là sợ hắn thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Rất may, không lâu sau đó, Mã Điên chết rồi, chết dưới bàn tay của người dân.

hình ảnh : ánh sáng, không khí, bóng tối, Cơ sở hạ tầng, nữa đêm, Hầm mộ,  Hiện tượng 5456x3632 - - 1412484 - hình ảnh đẹp - PxHere

Trong báo cáo vụ án, cảnh sát viết rằng, Mã Điên vì bất mãn với việc Quý Oa sỉ nhục người cha đã khuất của mình nên đã dùng cách cực đoan này để báo thù. Còn việc tại sao thằng Trâu lại không sao, theo phân tích, bởi vì việc này là do Quý Oa đầu sỏ. Nó không chỉ đái lên mộ, mà còn ỉa trên đó nữa.
Người trong cuộc tiết lộ, lúc cảnh sát tra hỏi thằng Trâu biết được rằng, Trâu rất quen thuộc với khu rừng ấy, không đến nỗi phải lạc ở trong đấy. Có người dân bảo rằng, bọn trẻ chắc chắn đã gặp phải ma, mà con ma đó chính là Mã địa chủ.
Trong những năm đó, không ai trong làng tiếp xúc với Mã Điên. Thậm chí đến cả họ hàng của hắn cũng không thích tên Mã Điên này.

Những ngày sau khi vụ việc xảy ra, mọi người đều ra đồng đi làm, cũng không ai thấy tên Mã Điên đâu. Hang động của Mã Điên và khu rừng mà bọn Quý Oa đi không cùng 1 hướng. Không ai lý giải được tại sao Mã Điên lại biết được hành động hôm đó của bọn Quý Oa.

Hơn nữa, Mã Điên đã giết Quý Oa, tại sao phải lột cả da thằng bé? Như rắn thì phải lột xác, Mã Điên như được rắn tiên chi phối ý định trả thù. Nhưng những nghi ngờ này đều không được viết vào trong báo cáo vụ án. Đã hơn 30 năm trôi qua, e răng đây sẽ là một bí ẩn mà mãi mãi không ai có thể giải đáp được.


Cộng đồng