Giang Châu • 06-05-2020 12:18

Thính giác của mèo lợi hại đến mức nào?

3 câu trả lời
Kiều Anh 06/05/2020 12:21
Lúc đó tôi nhìn thấy mèo nhà tôi ngủ rất sâu. Vì vậy tôi từ từ xuống bếp, đóng cửa nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra lấy một đĩa cổ vịt và 1 hộp sữa. Tôi ngồi ngăn ngắn trên bàn ăn, cắm ống hút, tu ực ực! Ngon tuyệt, đã lâu rồi chưa được thử cảm giác 1 mình ngồi uống 1 hộp sữa thế này.Không được, tôi không được đắc ý mà quên mất hình tượng, giờ chưa phải là lúc! Lén nhìn sang cầu thang, phù may quá, mèo vẫn chưa xuất hiện...Đến lúc quan trọng nhất rồi đây! Tôi cầm lấy cái cổ vịt, xuýt xoa 1 tiếng, như này có phải thơm quá rồi không, thơm như này liệu có bị phát hiện không ta, lúc nãy đang ra mình nên chậm 1 chút, mà có lẽ chắc chưa nghe thấy đâu. Dù gì cũng cách xa như thế, cửa nhà bếp tôi cũng đóng rồi.Vào chính giờ phút này, tôi nhìn thấy sau tấm cửa thủy tinh xuất hiện bóng dáng của 1 con hổ nhỏ. Ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn lấy tôi. Thấy tôi không có ý định đứng dậy mở cửa, nó phát ra âm thành “meo, meoooo”.Nội tâm tôi không thể nào bối rồi hơn, phải làm sao đây, bị nó phát hiện rồi, cổ vịt không thể để cho nó ăn được, hộp sữa tôi vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra không thể để cho nó uống. Nhưng nếu không cho nó ăn thì nó sẽ kêu mãi, còn vờn chân vờn cổ tôi.Con mèo nhà tôi bắt đầu cào cửa, càng ngày càng nhanh..Chó cũng tỉnh rồi, từ trên lầu chạy xuống cào cửa cùng.Bé con nhà tôi cũng tỉnh luôn rồi, mặt ngơ ngác chập chững gọi “mẹ ơi, mẹ”.Tôi hút 1 một hơi, 2 hơi thì hết luôn hộp sữa, sau đó cất đĩa cổ gà vào tủ lạnh, đứng dậy đi mở cửa.Rồi, đều ngồi xuống hết đây. Không có ai được cướp hết.Đây là sữa và đồ đóng hộp của mày!Đây là sữa và đồ đóng hộp của mày!Đây là sữa và đồ ăn của con!Ăn đi ăn đi ăn đi.Lúc nãy mẹ chưa ăn gì hết! Cái này cay mấy đứa không ăn được! Nhìn cái gì mà nhìn, ăn của con đi, mẹ không lừa con nít đâu.

Lúc đó tôi nhìn thấy mèo nhà tôi ngủ rất sâu. Vì vậy tôi từ từ xuống bếp, đóng cửa nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra lấy một đĩa cổ vịt và 1 hộp sữa. 

Tôi ngồi ngăn ngắn trên bàn ăn, cắm ống hút, tu ực ực! Ngon tuyệt, đã lâu rồi chưa được thử cảm giác 1 mình ngồi uống 1 hộp sữa thế này.

Không được, tôi không được đắc ý mà quên mất hình tượng, giờ chưa phải là lúc! Lén nhìn sang cầu thang, phù may quá, mèo vẫn chưa xuất hiện...

Đến lúc quan trọng nhất rồi đây! Tôi cầm lấy cái cổ vịt, xuýt xoa 1 tiếng, như này có phải thơm quá rồi không, thơm như này liệu có bị phát hiện không ta, lúc nãy đang ra mình nên chậm 1 chút, mà có lẽ chắc chưa nghe thấy đâu. Dù gì cũng cách xa như thế, cửa nhà bếp tôi cũng đóng rồi.

Vào chính giờ phút này, tôi nhìn thấy sau tấm cửa thủy tinh xuất hiện bóng dáng của 1 con hổ nhỏ. Ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn lấy tôi. Thấy tôi không có ý định đứng dậy mở cửa, nó phát ra âm thành “meo, meoooo”.

Nội tâm tôi không thể nào bối rồi hơn, phải làm sao đây, bị nó phát hiện rồi, cổ vịt không thể để cho nó ăn được, hộp sữa tôi vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra không thể để cho nó uống. Nhưng nếu không cho nó ăn thì nó sẽ kêu mãi, còn vờn chân vờn cổ tôi.

Con mèo nhà tôi bắt đầu cào cửa, càng ngày càng nhanh..

Chó cũng tỉnh rồi, từ trên lầu chạy xuống cào cửa cùng.

Bé con nhà tôi cũng tỉnh luôn rồi, mặt ngơ ngác chập chững gọi “mẹ ơi, mẹ”.

Tôi hút 1 một hơi, 2 hơi thì hết luôn hộp sữa, sau đó cất đĩa cổ gà vào tủ lạnh, đứng dậy đi mở cửa.

Rồi, đều ngồi xuống hết đây. Không có ai được cướp hết.

Đây là sữa và đồ đóng hộp của mày!

Đây là sữa và đồ đóng hộp của mày!

Đây là sữa và đồ ăn của con!

Ăn đi ăn đi ăn đi.

Lúc nãy mẹ chưa ăn gì hết! Cái này cay mấy đứa không ăn được! Nhìn cái gì mà nhìn, ăn của con đi, mẹ không lừa con nít đâu.

5 56
Phan My 08/05/2020 01:13

đỉnh lắm đấy

0 0
Mai Phương 13/08/2020 22:37

mình mới bước đến nó đã nhận ra rồi

0 0