'Tiểu thư Hà Nội' ở nhà kho, làm nông tại Nhật: 'Không phải miền đất hứa đến để ăn ngon, mặc đẹp'

  • 26/10/2018 11:56

“Bạn nghĩ gì về giấc mơ làm giàu hay đơn thuần là khởi nghiệp ở miền đất hứa Nhật Bản? Đó sẽ là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng trước tiên bạn phải chịu được những khắc nghiệt!”.

Được bố mẹ mạnh tay đầu tư cho con gái sang Nhật lao động, Thúy Lan (22 tuổi, sống tại Hà Nội) đã từng vẽ ra giấc mộng khá đẹp cho bản thân, làm việc trong nhà máy hiện đại hay điều khiển dây chuyền sản xuất, đi đây đi đó khắp nơi. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt đến mức khiến nàng “tiểu thư Hà Nội” sốc ngay từ ngày đầu đặt chân đến xứ sở “Mặt trời mọc” và từng có lúc muốn bỏ cuộc về nước.

Tiểu thư đi nước ngoài… làm ruộng

Lo con gái không có tương lai với mức thu nhập 4 triệu đồng ở quán ăn, bố mẹ Thúy Lan đã bỏ ra 200 triệu đồng để làm thủ tục cho con gái đi Nhật lao động. Cô gái trẻ cũng nghĩ rằng đó sẽ là cánh cửa tốt đẹp hơn so với cuộc sống tẻ nhạt hiện tại. Nhưng giấc mộng về miền đất hứa của Thúy Lan đã vỡ dần theo từng chuyến xe di chuyển đến nơi cô sẽ sinh sống và làm việc suốt 3 năm mưu sinh trên đất khách quê người.


Lan không bao giờ tưởng tượng được công việc mình làm ở Nhật lại là việc đồng án.
Lan không bao giờ tưởng tượng được công việc mình làm ở Nhật lại là việc đồng án.

Sau nửa năm học tiếng Nhật đầy vụng về, Thúy Lan lên đường sang Nhật với vốn từ là vài câu giao tiếp. Ngoài ra, tất cả đều là mơ hồ từ công việc đến nơi ở, cô nàng chỉ biết sẽ làm việc trong ngành nông nghiệp. Đặt chân đến Nhật Bản sau chuyến bay dài, Lan lên ngồi 3 tiếng xe ô tô rời thành phố Nagoya đến trang trại ở tỉnh Mieken. Nhà cửa thưa thớt dần để lộ ra miền quê heo hút khiến cô gái Hà Nội ngẩn người: “Chỗ mình làm việc đây á?”.

Phải, đó là một ngôi làng nhỏ thiếu bóng người. Lan và người bạn của mình được ông chủ người Nhật xách vali thẳng lên tầng hai của “nhà kho”, bởi nơi đây không giống một căn phòng bình thường khi chất đầy đồ đạc ngổn ngang, ẩm mốc và bụi bẩn. Lan đã nghĩ rằng đây chỉ là nơi ở tạm cho đến khi sau một ngày làm việc quần quật, hai cô gái lại được đưa về căn phòng này để nghỉ ngơi. Và dù chỉ là một cái nhà kho, nơi tung hoành của lũ chuột, thì Lan và người bạn của mình cũng phải trả 3 man Nhật (6 triệu đồng) tiền nhà mỗi tháng để được lưu trú.


Căn phòng ẩm thấp nơi hai cô gái ở.
Căn phòng ẩm thấp nơi hai cô gái ở.

Cũng ngay trong ngày đầu tiên, khi cơm vẫn chưa trôi miệng, hai cô gái đã phải khoác lên mình bộ bảo hộ lao động với chiếc mũ lụp xụp và đôi ủng quá khổ, theo ông chủ ra đồng làm việc. Cô gái Hà Nội liên tục đón nhận cú sốc này đến cú sốc khác, Lan bắt đầu công việc “ở nước ngoài” bằng một ngày phát quang bụi cây, cột lại thành bó và chất lên xe rùa đẩy đi đổ. Mọi thứ thật sự vỡ mộng toàn tập khi những giọt mồ hôi thi nhau đổ ra, đôi cánh tay mỏi nhừ, Lan chưa bao giờ phải làm việc cực nhọc như thế này khi ở Việt Nam.

Học cách sống chung với lũ để lấy lại cân bằng

Những ngày tiếp theo cũng không khá hơn, ở đây việc ai nấy làm, nên Lan và bạn của mình không tìm thấy sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng nếu tiếp tục than vãn thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Lan dần quen với cuộc sống nông dân, ngày làm việc quần quật trên cánh đồng, tối dành một chút thời gian trò chuyện cùng gia đình rồi lăn ra ngủ say “như chết” để lấy sức cho một ngày làm việc mới vào sáng hôm sau. Hai cô gái vốn sợ chuột, từng thức đến 1, 2 giờ sáng vì lũ chuột ồn ào, giờ cũng chẳng còn bận tâm chuột rình đầu giường hay chạy ngay trước mặt vì còn bận ngủ.


Lan ăn trưa và ngủ ngay trên đồng.
Lan ăn trưa và ngủ ngay trên đồng.

Mùa hè thì mồ hôi như tắm, mùa đông Lan lại bị nước mũi chảy thành dòng, mặt đỏ ửng, tay chân cứng đờ vì lạnh. Lan nhớ lại thời điểm làm được vài tháng, nhìn lại nhan sắc của mình mà phát hoảng, hai tay chai sạn, cơ bắp nổi lên và da còn xuất hiện nếp nhăn. Hai cô gái ôm nhau khóc vì tủi thân nhưng lại không dám hé răng than vãn với bố mẹ nửa lời.

Và rồi, Lan và bạn của mình tự tìm thấy niềm vui trong cuộc sống lao động nơi xứ người. Làm việc mệt mỏi thì trò chuyện cho qua thời gian, luôn nghỉ về ngày cuối tuần được ông chủ chở lên thành phố ăn uống, đi chơi và cả số tiền lương mỗi tháng khoảng 19 man (gần 40 triệu đồng).

Lan cho biết mỗi tháng cô gửi về cho gia đình khoảng 10 – 20 triệu đồng để trả nợ, sau đó sẽ tích lũy chút vốn để làm ăn. Kể cả khi đau ốm cũng không dám đi viện vì chi phí khám chữa đắt đỏ, làm việc vất vả trên cánh đồng hay ở trong căn phòng ọp ẹp, Lan vẫn tin rằng 3 năm xuất khẩu lao động ở Nhật sẽ mang đến cho cô những bài học hay về thực tế cuộc sống.

Lan thôi phàn nàn về khó khăn trong công việc, cô nàng đã thành thạo hơn với mọi thứ và biết tận hưởng 4 ngày nghỉ mỗi tháng. Cô thường cùng bạn đi chơi, thăm thú nhiều nơi để mở mang tầm mắt, hình ảnh cô gái Hà Nội xinh xắn đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều bạn bè, người thân ngỡ rằng Lan thực sự sống ở xứ thiên đường. Nhưng đằng sau đó, khi trút bỏ bộ cánh áo tươm tất, đẹp đẽ lại là câu chuyện chỉ có những người đi xuất khẩu lao động mới hiểu.


Hai khoảnh khắc khác nhau giữa đi chơi và đi làm của Lan.
Hai khoảnh khắc khác nhau giữa đi chơi và đi làm của Lan.

Nhật Bản chỉ là một đất nước, không phải miền đất hứa nơi bạn nuôi giấc mộng ăn ngon mặc đẹp mà không đổ mồ hôi. Dù là công việc gì, sang trọng hay lam lũ, miễn làm bằng tất cả trách nhiệm sẽ tìm thấy niềm vui trong lúc khó khăn nhất”, Lan chia sẻ khi kết thúc cuộc trò chuyện. Câu chuyện của Lan hẳn sẽ khiến nhiều người suy ngẫm, khi một lần nữa nó chứng minh rằng xuất khẩu lao động không phải là giấc mơ đẹp. Bạn có suy nghĩ gì về nó không? Hãy cùng chia sẻ cảm nhận của mình nhé!

(Ảnh: Internet)

Loading...

Bình luận

Tin liên quan

Loading...