Tình yêu thời nay nhiều đổi thay quá, vậy nên chúng ta yêu thôi đừng cưới có được không?

  • 31/07/2018 07:52

“Anh ơi? Yêu thôi đừng cưới có được không?”

Đó là câu hỏi tôi từng hỏi anh – người tôi thương và anh tròn mắt nhìn tôi rồi đưa tay chạm khẽ vào má tôi, khẽ cười: Yêu thì phải cưới chứ em, và anh gõ đầu rồi bảo tôi thật ngốc. Có lẽ vậy. Tôi ngốc.

Anh à, em biết, đời con gái ai cũng ao ước một lần mặc lên mình chiếc váy cô dâu, được người yêu giới thiệu với gia đình, bè bạn rằng đây là cô dâu của mình. Giây phút ấy, kể cả những cô gái tự ti về bản thân, kể cả có bao nhiêu việc đổ dồn lên đầu để chuẩn bị lễ cưới thì ắt hẳn cũng là điều hạnh phúc nhất. Dù là ai thì chỉ cần nghĩ tới việc kết hôn với người mình yêu cũng là một sự phúc phần trong đời.

Tình yêu thời nay nhiều đổi thay quá, vậy nên chúng ta yêu thôi đừng cưới có được không?

Nhưng em lại sợ...

Em sợ mình đánh mất chính bản thân mình khi tương lai chúng mình sẽ  về chung một nhà. Em sẽ chẳng là cô gái mộng mơ, mè nheo và điệu đà của ngày trước mà gánh trên vai mình cái danh xưng “một người vợ”, “một người mẹ”. Những giây phút em tự do với đám bạn, những lần shopping, những lần la cà café, trà sữa, những lần đi xem phim,… Tất cả những thứ ấy liệu có còn? Em không còn rảnh rỗi để làm những chuyện mình yêu thích, vừa đi làm vừa lo công việc gia đình. Em sẽ bận bịu với những lần đi chợ phải suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì, em bù đầu với việc phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, lo tất tần tật mọi khoản chi tiêu của gia đình chúng mình. Em không chỉ sống cho riêng em mà còn phải sống vì anh và cả gia đình anh. Em sợ những thực tế phũ phàng của đời sống vợ chồng, con cái, cơm áo, gạo tiền giết chết những giây phút lãng mạn, thăng hoa cảm xúc của tình yêu. Em sợ những phút bất hòa, những cuộc cãi vả không đáng có, những cái gọi là nghĩa vụ, bổn phận làm cho tình yêu trở thành ác mộng.

Em thật ích kỷ phải không anh? Nhưng em không muốn đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để hoàn thành cái gọi là “nhiệm vụ” của xã hội là phải cưới chồng. Giữa việc yêu và cưới thật sự nó khác xa nhau lắm anh. Vậy nên, em chưa bao giờ nghĩ là “yêu là phải cưới.”. Hôn nhân giống như một canh bạc của đời người, có kẻ may, kẻ rủi. Và em không muốn đánh cược cuộc đời mình theo cách như thế.

Tình yêu thời nay nhiều đổi thay quá, vậy nên chúng ta yêu thôi đừng cưới có được không?

Chúng ta yêu thôi có được không?

Em biết nói ra những điều này thật ngốc nhưng anh hãy hiểu cho em. Đã bao lần anh gặng hỏi về chuyện cưới nhưng em đã từ chối. Anh yêu em thật lòng và em cũng thế.

Này anh, em không cần anh hứa sẽ cưới em khi vừa mới quen nhau. Đó là chuyện của tương lai. Yêu thì cứ yêu thôi. Đừng nói quá nhiều về những điều ngày mai. Hãy chỉ quan tâm tới hiện tại. Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Vì ngày mai, chính em còn không biết em sẽ ra sao.

Hãy cứ là tình nhân, vui thì đến, buồn thì đi, khi mệt mỏi thì tựa đầu vào nhau, khi cảm thấy không tha thiết nữa cứ dừng lại. Chẳng phải đắn đo, chẳng phải suy nghĩ bởi những thứ ràng buộc cuộc đời nhau hay chẳng may chia ly sẽ khiến đời nhau day dứt khi lời thề nguyện không vẹn tròn. Hãy cứ là tình nhân để có thể giữ mãi khoảnh khắc như phút ban đầu yêu nhau.

Tình yêu thời nay nhiều đổi thay quá, vậy nên chúng ta yêu thôi đừng cưới có được không?

Em không muốn anh phải hứa hẹn nhiều về ngày mai. Bởi vì em sợ, chính em của ngày mai ấy lại thay lòng. Với em, cái đích cuối cùng của tình yêu đích thực không phải là một đám cưới. Người ta có thể lấy nhau mà cả đời không rung động nhưng có thể ôm một cuộc tình tới chết mà không một lần được gọi nhau bằng hai tiếng chồng, vợ.

Ngày hôm nay mình rung động bởi một ánh mắt, một bờ môi, một cái ngúng nguẩy điệu đà,… thì rất có thể, một ngày nào đó chính những điều đó lại làm ta ngán ngẩm. Chúng ta là những người trẻ, dễ dàng vì một ai đó mà đổi lòng. Vì cuộc đời là một cuộc kiếm tìm hạnh phúc và một nửa đời mình. Chúng ta đâu thể biết rằng ai sẽ là người cuối cùng của đời mình, vì thế cứ mải miết kiếm tìm. Vậy nên đừng nói yêu mãi mãi, hãy nói yêu thôi!

Cuộc đời nhiều khi thử thách bằng cách này hay cách khác mà khiến chúng ta chẳng thành vợ chồng. Nhưng chẳng có gì phải hối tiếc khi chúng ta đã yêu chân thành, nồng nhiệt và đắm say. Hãy để cho tình yêu mãi là hương vị ngọt ngào, mãi là cảm xúc trái tim vẹn nguyên, ở đấy chẳng có chỗ cho lo toan, lọc lừa, tính toán và phản bội.

Tình yêu thời nay nhiều đổi thay quá, vậy nên chúng ta yêu thôi đừng cưới có được không?

Chúng ta không phải bận lòng vì sợi dây ràng buộc khi trở thành vợ chồng, chúng ta hãy sống như những đôi tình nhân ngoài kia, say đắm và vẹn nồng. Chúng ta chẳng tha thiết rằng ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần mỗi một sáng mai tỉnh giấc, ta cố gắng yêu nhau thật sâu, thật rộng, thật trọn vẹn là đủ rồi. Hãy mang hạnh phúc tới cho nhau qua từng giây phút đang qua đi.

Anh ơi, em nghĩ là đám cưới thật sự của chúng ta chính là những ngày tháng chúng ta yêu nhau thế này đấy. Còn đám cưới mà người ta vẫn thường bảo nhau, em chẳng dám mơ tới. Anh đừng lo nghĩ xa xôi nhé! Em sẽ không trách vì anh không cưới em. Nhưng em sẽ hận nếu những năm tháng đó, anh đã không yêu em đủ nhiều!

Bình luận