Tình yêu tuổi già: Không hoa mỹ, không lãng mạn nhưng bền và sâu

  • 18/05/2019 19:00

Trong bài hát 60 năm cuộc đời có câu:

"Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
20 năm đầu sung sướng không bao lâu
20 năm sau sầu thương cao vời vợi
20 năm cuối là bao".

Thời gian không chờ một ai. Nếu chúng ta không biết nắm giữ và trân trọng người mình yêu thương, mà cứ mong chờ những điều xa xôi diệu vợi, thì liệu đến cuối cùng, chúng ta có tìm được cái mà bản thân đang mong muốn hay chỉ phí hoài tuổi xuân?

 
Thời gian không chờ một ai - Ảnh minh họa.
Thời gian không chờ một ai - Ảnh minh họa.

Hạnh phúc nhiều khi chỉ là sống một cuộc sống yên bình!

“Để tôi kể cho bạn nghe. Đó là một câu chuyện ngoài đời đơn giản, không màu mè cũng không hoa mỹ. 
Câu chuyện mở đầu bằng khung cảnh buổi sáng, khi ông dậy pha tách cafe đặc thật đặc rồi mở Ngọc Lan hay Trịnh Công Sơn ra nghe, vừa nghe vừa đọc báo, nhưng dạo này thì cầm iPad để xem tin tức online rồi! Uống xong tách cafe thì ông ra vườn quét sân.

Ngày nào cũng canh vừa khéo, vừa quét xong sân thì bà đi xuống, cầm theo quần tây và áo sơ mi cho ông. Ông thay đồ, xong cả hai cùng đi chợ. Và chưa một lần nào, có ai đó thấy ông đi nhanh lên phía trước bỏ bà lại đằng sau hay ngược lại. Ông bà cứ thế, nắm tay nhau và đi từ từ. Có khi lại còn khoác tay. Thỉnh thoảng bà sẽ quay sang ông và bảo "Anh nghĩ ra hôm nay ăn gì chưa?".

Nếu không nhìn và chẳng vì giọng nói chắc chả ai nghĩ đây là cuộc chuyện trò của 2 ông bà lão hơn 70. Và thế đấy, họ chỉ luôn gọi nhau là Anh - Em đầy yêu thương và âu yếm như cái cách họ nắm tay nhau đi đủ nơi như vậy đó.

 
Đó là một câu chuyện ngoài đời đơn giản, không màu mè cũng không hoa mỹ - Ảnh minh họa
Đó là một câu chuyện ngoài đời đơn giản, không màu mè cũng không hoa mỹ - Ảnh minh họa

Tình yêu không chỉ đến trong lời nói, mà còn đến từ những hành động giản đơn

Câu chuyện tiếp tục vào những buổi trưa trong căn nhà be bé, có ông và bà. Bà nấu cơm xong thì ông là người dọn. Ăn xong thì bà rửa chén, ông chẳng bỏ lên phòng khách mà loay hoay làm mấy việc không tên đợi bà rửa cho xong.

Rồi mỗi buổi tối, trước khi ngủ lúc nào ông cũng bóp chân cho bà. Bà bị thấp khớp nên trở trời sẽ bị nhức, bị đau. Ông dù hôm đó có mệt cũng không bao giờ quên xoa dầu cho bà như thế. Cũng như bà, suốt mấy năm ròng không bao giờ có thể ngủ mà thiếu ông. Đến nỗi đứa cháu gái qua chơi ngủ lại cũng bị bỏ ngủ 1 mình buồn hiu hắt.

Câu chuyện này còn có cả những lúc thỉnh thoảng ông bà lại hay nhắc lại chuyện hồi xưa. Ông bảo là ngày đó, vừa gặp bà là đã có cảm giác thương thương. Về nhà cứ thấy nhớ nhớ nên qua xin cưới bà luôn. Bà thì ngày xưa ban đầu khóc dữ lắm vì cảm thấy như bị "ép gả", nhưng có ngờ đâu là gặp cậu thanh niên kia vài lần vậy đó vậy mà giờ đã gần hết cuộc đời này với nhau.

Đứa cháu gái đôi lúc dở hơi. Hỏi bà là sống chung với nhau lâu ông bà còn yêu nhau không hay chỉ còn tình nghĩa. Bà ngoại nhìn ông rồi bảo "Tuổi này rồi thì sao gọi là yêu như tụi con được nữa. Nhưng thương thì nhiều dữ lắm" (nguyên văn câu nói).

Câu chuyện cũng có vài lúc thật buồn. Đó là cách đây không lâu ông bị yếu phải vào viện. Bà không dám vào ngày nào, chỉ để con cháu vào chăm lo. Cứ tưởng bà sợ bệnh viện, bà không dám vào, nhưng hóa ra bà sợ điều khác.

Người già, sống gần 1 thế kỷ vậy mà đôi lúc cũng sợ đối mặt với sự thật mang tên "nhỡ đâu..." 

 
Người già, sống gần 1 thế kỷ vậy mà đôi lúc cũng sợ đối mặt với sự thật mang tên "nhỡ đâu..." - Ảnh minh họa
Người già, sống gần 1 thế kỷ vậy mà đôi lúc cũng sợ đối mặt với sự thật mang tên "nhỡ đâu..." - Ảnh minh họa

Trong tình yêu, niềm tin vẫn luôn là sợi dây bền chặt nối hai con người với nhau

Mỗi lần xem lại câu chuyện này, là có đứa cảm thấy mình là đứa bé may mắn và hạnh phúc. Bởi chính bản thân nó đã được ngắm nhìn và chứng kiến một thứ đẹp đẽ, có thật và đang hiện hữu trên đời này. Và nó còn lại là cháu gái của họ nữa chứ.

Nó chưa bao giờ là đứa thông minh hay giỏi giang, tài cán. Nhưng nó luôn thấy mình hạnh phúc và may mắn bởi nhờ điều này, mà từ bé nó đã có cho mình một tâm hồn mộng mơ luôn tin vào sự chân thành và trọn vẹn.

Mỗi lần buồn bã hay mỏi mệt chuyện gì, mà đa phần là chuyện tình yêu, nó liền giở lại câu chuyện đẹp đẽ này, xem tới xem lui rồi mỉm cười, chuyện buồn từ từ rồi cũng thôi, cũng qua hết.

Nó không chắc sau này câu chuyện của nó có được đẹp và tròn trịa thế này không. Phía cuối có ai để nó gọi là "bạn đời" thật sự không. Nhưng thôi hôm nay nó cứ tin vào điều đó đi đã. Khi giữ vững niềm tin vào một điều gì đó, chắc chắn sẽ được chuyển hóa.

 
Hãy trao đi yêu thương như chính điều mà bạn muốn mình được nhận - Ảnh minh họa
Hãy trao đi yêu thương như chính điều mà bạn muốn mình được nhận - Ảnh minh họa

Cả cuộc đời chỉ dành để yêu thương nhau, có chăng sau này san sẻ bớt cho con cháu. Cuối đường đời luôn có người hết lòng yêu thương và chờ đợi quả thật là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Đôi lúc nhìn ông bà ngoại đang già đi, mình khó mà giấu được những suy nghĩ...

Rồi lại ước sao...

Nhưng người ta chỉ ước những điều không thể thực hiện. Và đấy cũng là một trong số đó.

Lắm lúc cũng thấy buồn. Nhưng thôi, suy cho cùng thì đó cũng sẽ là niềm hạnh phúc, bởi khi sợ xót xa thì người ta sẽ trân trọng hơn lúc hiện tại. Như ông bà ngoại mình đã và vẫn đang làm...”

Cuộc đời này vừa phức tạp rối ren, lại vừa đơn giản. Nhưng thực sự, đơn giản hay phức tạp đều xuất phát từ cái nhìn của mỗi chúng ta, sống chậm lại, trân trọng những gì mình đang có, dành tình thương cho người mình thương yêu nhiều hơn để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Có khi nào bạn nhận ra rằng mình đang bị guồng quay của cuộc sống xoáy đi mà chợt quên đi tình yêu mà một ai đó đang trao đến bạn bằng sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm? Hãy trao đi yêu thương như chính điều mà bạn muốn mình được nhận.

Bạn có cảm thấy mình đang vô tình bỏ quên những điều trân quý ngay bên cạnh? Hãy cùng chia sẻ với Oh!man nhé!

Nguồn: Melancholy of Daisy

Bình luận